Chàng Rể Phế Vật

Chương 378: Cái tên rất đặc biệt!

Đang cập nhập

11/09/2021

Sáng sớm hôm sau.

Trần Xuân Độ chạy vòng quanh khách sạn, sau khi chạy ba mươi lăm vòng xong, cả người có chút đổ mồ hôi, lại làm 20 tổ chống đẩy một tay, mới lạnh nhạt đi vào trong khách sạn.

Đi vào nhà hàng của khách sạn, Trần Xuân Độ liếc mắt đã thấy Lê Kim Huyên yên tĩnh ngồi dùng cơm trong góc cùng với Tô Loan Loan.

Trần Xuân Độ bước nhanh đến, tùy tiện đặt mông ngồi xuống, trong cái trợn mắt của Lê Kim Huyên, gọi nhân viên phục vụ đến, tiêu sái mở miệng nói: “Cho tôi một phần sandwich, một phần trứng chần, một ly sữa, lại thêm một chén cháo.”

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Lê Kim Huyên mắt lạnh liếc Trần Xuân Độ một cái, dùng sức rụt rụt về một bên, gắt nhẹ một câu với Trần Xuân Độ: “Heo.”

Mà Trần Xuân Độ không hề để ý đến châm chọc của Lê Kim Huyên, đợi nhân viên phục vụ mang phần bữa sáng tinh sảo ngon miệng đến, Trần Xuân Độ ngay cả dao nĩa cũng lười dùng, đã ăn ngấu nghiến như gió lốc.

Lê Kim Huyên nhìn thấy Trần Xuân Độ như vậy, càng xấu hổ…Ra vẻ không biết Trần Xuân Độ, cái này thật là mất mặt!

“Rất chờ mong biểu hiện hôm nay của anh trên đại hội đổ thạch.” Lê Kim Huyên nhàn nhạt mở miệng, trên mặt có một chút trào phúng.

Trần Xuân Độ cũng không ngẩng đầu lên, làm cho Lê Kim Huyên xấu hổ là, anh thế mà vô cùng không biết xấu hổ trả lời: “Yên tâm, Kim Huyên em nhìn kỹ đi, anh bộc lộ thân thủ, hội trưởng Trương hội trưởng Lý gì đó, cũng phải ảm đạm thất sắc.”

Lông mày đen của Lê Kim Huyên nhíu lại, khuôn mặt lạnh như băng, cô nói móc, thế mà lại bị xem thành cổ vũ!

Gương mặt Lê Kim Huyên phiếm hồng, trong đôi mắt đẹp hiện ra một sự tức giận không nói nên lời, người này, thật sự không biết xấu hổ!

Khuôn mặt nữ thần tổng giám đốc hiện lên vẻ giận dỗi, cặp chân dài dưới bàn, hung hăng đá Trần Xuân Độ một cước, đứng dậy cầm túi xách nói với Tô Loan Loan: “Ăn xong rồi, chúng ta quay về thôi.”

Tô Loan Loan hơi sững sờ, thấy gương mặt nữ thần tổng giám đốc thật sự không dễ nhìn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo Lê Kim Huyên rời đi.

Sau khi Lê Kim Huyên rời đi, còn vứt lại một câu: “Sau khi đại hội đổ thạch kết thúc, hoàn thành mục tiêu nhỏ của anh, anh tự xem mà làm.”

Đợi sau khi Lê Kim Huyên rời đi, Trần Xuân Độ mới ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn bóng lưng gợi cảm mê người của Lê Kim Huyên, váy ngắn ôm mông…lại thêm trang phục công sở, rất dễ dàng làm cho người ra có suy nghĩ này nọ.

Khóe miệng Trần Xuân Độ kéo ra một chút vui vẻ, không ai đoán được nội tâm của anh, biết anh nghĩ cái gì.

Sau khi dùng hết bữa sáng ngon miệng, Trần Xuân Độ ra khỏi khách sạn, đi vào nhà xe khách sạn, đúng giờ dừng xe trước cửa khách sạn.

Không lâu sau, cửa khách sạn xuất hiện một bóng dáng tuyệt mỹ, tóc dài xõa ngang vai, đi giày cao gót tinh sảo, dung mạo hoàn mỹ, không thể bắt bẻ.

Nữ thần tổng giám đốc từ trong khách sạn đi ra, Tô Loan Loan theo sát phía sau, trừ trước đến nay Tô Loan Loan không có tiếng tăm gì, cảm giác tồn tại cực thấp, hơi không chú ý rất dễ dàng bỏ qua cô ấy.

Hai người lần lượt đi về phía xe có rèm che, khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên một nụ cười, gợi ra chút ý cười, thay tổng giám đốc nữ thần lãnh ngạo kéo mở cửa xe.

Lê Kim Huyên lạnh nhạt liếc Trần Xuân Độ, rồi xoay người khom lưng chui vào trong xe

Hai người ngồi vào trong xe, Trần Xuân Độ cười nhạt một tiếng, ngồi vào vị trí lái của chiếc xe có rèm che, một cước đạp xuống chân ga, động cơ xe thương vụ có rèm che nổ vang, nhanh chóng chạy đi xa.

Nửa tiếng sau, chiếc xe thương vụ có rèm che này chậm rãi dừng ở cửa tòa nhà tập đoàn Lê Thị phân bộ Yên Kinh.

Trần Xuân Độ xuống xe, cung kính mở cửa xe cho Lê Kim Huyên và Tô Loan Loan.

Một chiếc giày cao gót tinh sảo giẫm xuống đất, nữ thần tổng giám đốc từ trong xe khom người bước ra, lắc lắc eo, đi vào trong tòa nhà.



Trần Xuân Độ dựa vào đầu xe, híp mắt nhìn bóng lưng của Lê Kim Huyên, anh chậm rãi phun ra một vòng khói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cưng chiều.

…. ….

Trong cục cảnh sát Thành phố T, Diệp Thái Linh ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn vẻ mệt mỏi.

Trong đôi mắt cô tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào các manh mói trên màn hình máy tính, vẫn không có bất kỳ đầu mối nào.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vang, một nhân viên cảnh sát từ bên ngoài đi vào, đưa một phần văn kiện cho Diệp Thái Linh, nói: “Đội trưởng Diệp, đây là đầu mối mới nhất phát hiện ở hiện trường.”

“Tôi biết rồi.” Giọng nói Diệp Thái Linh khàn khàn làm cho nhân viên cảnh sát kia sửng sốt một chút, sau đó quan tâm nói: “Đội trưởng Diệp, mặc dù án tử quan trọng, nhưng cơ thể cũng không thể sụp được.”

Diệp Thái Linh gật nhẹ đầu, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi, cô đã làm việc cường độ cao hơn mười tiếng đồng hồ… cho dù là thân thể đàn ông căn bản cũng không chịu nổi!

Đúng lúc này, điện thoại bàn màu đen trên bàn làm việc của Diệp Thái Linh lại lần nữa vang lên.

Diệp Thái Linh nhìn cái điện thoại bàn màu đen này thì thần sắc phấn chấn hơn, giống như là cái điện thoại bàn màu đen này mang đến cho cô sức mạnh vô cùng, cả người mỏi mệt, lập tức tiêu tán.

Sau khi Diệp Thái Linh nhận điện thoại bàn, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của cục trưởng: “Diệp Thái Linh, sao rồi?”

Diệp Thái Linh lập tức phấn chấn tinh thần, vội vàng nói: “Cục trưởng, tôi phát hiện manh mối quan trọng, bây giờ tất cả đầu mối đều chỉ về một người.’

Rất nhanh, Diệp Thái Linh nói từng chân tướng với cục trưởng, đầu bên kia điện thoại, cục trưởng trầm mặc một lúc mới mở miệng nói.

“Vậy cô muốn làm thế nào?”

Diệp Thái Linh không chút do dự mở miệng: “Rất đơn giản, bây giờ Trần Xuân Độ hiềm nghi lớn nhất, tất cả chứng cứ manh mối đều chỉ về anh ta, anh ta bây giờ đang ở Yên Kinh, chúng ta phải yêu cầu bên phía Yên Kinh hỗ trợ cùng chúng ta tiến hành bắt giữ, nếu như có thể, việc này truyền ra, ngược lại dễ biến anh ta trở thành chuột chạy qua đường, còn không ở Yên Kinh tìm anh ta, không khác gì mò kim đáy bể, khó khăn nặng nề.”

Cục trưởng suy tư một lát, trầm giọng nói: “Diệp Thái Linh, chuyện nhà họ Đỗ thành phố T bị diệt nếu truyền ra, cô có biết ảnh hưởng lớn bao nhiêu…”

Hiếm khi Diệp Thái Linh cắt ngang cục trưởng, nói: “Nếu như anh ta đúng là hung thủ, vì sao anh ta lại đi Yên Kinh, thành phố T chỉ có bốn gia tộc hoàng kim, mà gia tộc ở Yên Kinh vô số, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hậu quả quả thật không tưởng được!”

“Việc này cho dù cứ luôn dấu đi, chỉ cần chúng ta vẫn tiến hành điều tra, vẫn là bứt dây động trên, hơn trăm tộc nhân nhà họ Đỗ lọt vào Huyết đồ, việc này ép cũng không ép xuống được.” Diệp Thái Linh cực lực khuyên bảo cục trưởng, cô nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, cục trưởng mới đồng ý với cách làm của Diệp Thái Linh.

“Tôi sẽ liên lạc với cục cảnh sát bên phía Yên Kinh,” Cục trưởng dừng một chút, đột nhiên mở miệng nói lời thấm thía: “Diệp Thái Linh, Trần Xuân Độ khác xa với những người kia…Hy vọng cô đúng, nếu không rất có thế, tôi và cô sẽ gặp phiền phức…”

Diệp Thái Linh sững sờ, cô không rõ ý của cục trưởng, cục trưởng thấy cô không phản ứng lại, trong lòng thầm than một tiếng nói: “Cô quá vất vả rồi, cổ họng cũng khàn rồi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu không tôi cũng không biết nên ăn nói thế nào với ba cô.”

… …

Đại hội đổ thạch, khu đổ cao cấp.

Trần Xuân Độ đứng giữa hành lang, nhìn xung quanh, giống như là lâm vào do dự.

Đúng lúc này, một âm thanh ôn hòa mềm dẻo từ bên cạnh truyền đến: “Quý ngài này, tôi có gì có thể giúp được anh không?”

Trần Xuân Độ quay đầu, nhìn thấy một nhân viên phục vụ nữ xuất hiện ở bên cạnh anh, trên mặt mang theo một nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.



Trần Xuân Độ nhịn không được đánh giá một chút… Một bộ trang phục công sở, ẩn ẩn bao lấy eo thon nhỏ, tóc dài xõa ngang vai, gương mặt trái xoan mượt mà.

Mũi ngọc vểnh lên, một người đẹp giống như hồ nước thu, thanh tịnh trong suốt.

Ánh mắt của Trần Xuân Độ không ngừng quét tới quét lui trên người nhân viên xinh đẹp này, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng.

Người đẹp cực phẩm! Người đẹp tinh khiết tự nhiên không có chút dấu vết nhân tạo, so với khuôn mặt xà tinh của mấy hotgirl mạng đầy đường, không biết đẹp hơn gấp bao nhiêu lần, giá trị sắc đẹp trời sinh cao, đủ để giết chết vô số hotgirl mạng lập tức!

Trần Xuân Độ nhìn thấy dáng người hoàn mỹ như vậy, cũng sắp chảy nước miếng rồi, anh hơi hơi gật đầu, loại người đẹp này, không thể bỏ qua được!

“Thưa ngài?” Người phục vụ xinh đẹp kia thấy Trần Xuân Độ không để ý đến mình, lại gọi mấy tiếng, lúc này mới làm Trần Xuân tỉnh lại khỏi suy nghĩ cá nhân của mình.

“Đương nhiên cần.” Trần Xuân Độ lưu mạnh cười một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn vào người phục vụ xinh đpẹ kia, tròng mắt như sắp dính vào, căn bản không thể thoát ra được.

“Ưm…” Người phục vụ xinh đẹp kia cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Trần Xuân Độ, xấu hổ cười.

Trần Xuân Độ nhìn chằm chừm vào người phục vụ xinh đẹp kia, hỏi: “Xin hỏi ở đây phòng đặt cược đắt nhất và rẻ nhất ở đâu?”

Trần Xuân Độ nhìn lướt quá đại sảnh, vờ vịt hỏi.

Người phục vụ xinh đẹp kia hơi sững sờ, ánh mắt nhìn Trần Xuân Độ lộ ra vẻ khinh thường.

Cô ta đến bây giờ vẫn chưa từng nghe có người hình dung phòng đặt cược của đại hội đổ thạch như vậy, chỉ cần là ông chủ đã từng đều khu đổ cao cấp của đại hội đổ thạch, sẽ biết không dùng xưng hô thế này.

Mà Trần Xuân Độ, rõ ràng là lần đầu đến khu đổ cao cấp.

Nhưng mà tố chất nghề nghiệp của người phục vụ xinh đẹp cũng không làm cô ta nghĩ gì nói đấy, mà là lễ phép cười nói: “Để tôi đưa ngài đi.”

Rất nhanh, người phục vụ xinh đẹp kia dẫn Trần Xuân Độ đi đến trước một phòng đặt cược, nói: “Thưa ngài, từ phải sang trái, theo thứ tự là phòng đánh cược từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất.”

Trần Xuân Độ gật nhẹ đầu, lại hỏi: “Vậy giữa phòng đặt cược cấp thấp nhất và cấp cao nhất có gì khác nhau?”

Người phục vụ xinh đẹp nghe thấy Trần Xuân Độ hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy, sự khinh miệt trong mắt càng đậm, nhưng vẫn giữ tố chất nghề nghiệp, cô ta vẫn là nhẫn nại giải thích nói: “Khác nhau rất lớn, phòng đặt cược thấp nhất thậm chí không khác gì so với phòng đặt cực giá cao khu đổ cấp thấp cấp trung, mà phòng đặt cược cao cấp, đã từng có kỷ lục xuất hiện nguyên thạch giá trên trời, trực tiếp đến gần giá trị của những nguyên thạch trong Chung Cực Tam Đao.”

Trần Xuân Độ nghe người phục vụ xinh đẹp giải thích xong, gật nhẹ đầu, đi thẳng đến phòng đặt cược cao cấp, chuẩn bị trực tiếp đi vào.

Một nhân viên phục vụ thấy thế, cản Trần Xuân Độ lại, rồi lại đánh giá áo quần của Trần Xuân Độ, quần áo không chỉnh tề, lôi tha lôi thôi, hoàn toàn khác biệt với những khách quý trong khu đổ cao cấp này, làm cho người nhân viên phục vụ có một chút hoài nghi, Trần Xuân Độ có phải là lẻn vảo hay không!

“Làm sao vậy?” Trần Xuân Độ thấy nhân viên ngăn mình lại, nghi hoặc hỏi.

Nữ phục vụ xinh đẹp mỉm cười giải thích: “Thưa ngài, nếu như là lần đâu đến đây, tôi vẫn là đề nghị ngài đi phòng đặt cược cấp thấp trước.

Trần Xuân Độ nhìn thế phía nữ phục vụ xinh đpẹ này, lúc này mới phản ứng lại, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, anh nhìn nữ phục vụ xinh đẹp, cười nhạt một tiếng: “Không cần, những nơi thế này tôi cũng không biết đã đến bao nhiêu lần rồi.”

Nói xong, Trần Xuân Độ lập tức bước vào phòng đặt cược cao cấp.

Người phục vụ xinh đẹp kia bị Trần Xuân Độ ném lại tại chỗ, khuôn mặt kinh ngạc không thôi, qua một lúc, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp lộ ra một màu đỏ tức giận.

Trần Xuân Độ thật sự quá là tự kiêu rồi, căn bản không nghe lọt lời cô ta vào tai, một người đàn ông ngay cả phòng đặt cược cao thấp còn không phân biệt được, thế mà dám khoác lác nói đến những nơi này nhiều lần rồi, lời này, ai tin được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Phế Vật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook