Chàng Rể Phế Vật

Chương 374: Địa vị siêu nhiên!

Đang cập nhập

11/09/2021

Lựu đạn cay rơi xuống đất, làn khói nhanh chóng khuếch tán, sắc mặt người đồ đen đều thay đổi, muốn tránh đi, nhưng đã muộn, không bao lâu sau, làn khói liền bao trùm nơi này!

“Dám tìm tôi gây phiền phức, không biết sống chết.” Chính vào lúc này, giọng nói lạnh lẽo vang vọng hư không, rõ ràng truyền vào trong tai những người đồ đen có mặt, khiến trái tim họ run rẩy.

Làn khói lựu đạn cay tỏa ra điên cuồng lan rộng, bao trùm toàn trường, tất cả người đồ đen hít vào làn khói ấy...thoáng chốc mất đi hơn nửa năng lực chiến đấu!

Họ đương nhiên không đoán được, thanh niên có thể thi triển kỹ thuật bắn súng điêu luyện mà bình thường chỉ có trong bom tấn Hollywood!

Nhưng đây lại không phải phim, cũng không phải kỹ xảo, đây là hàng thật giá thật!

Người đồ đen bị làn khói bao phủ, trong lòng kinh sợ, sắc mặt ai nấy ngưng trọng, cảnh giác chú ý lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm...

Đột nhiên, phía sau một người đồ đen có bóng dáng lướt qua, khiến anh ta run sợ trong lòng, quay phắt đầu lại, liền nhìn thấy thanh niên xuất hiện sau lưng.

“Xoẹt – ” Người đồ đen rút dao găm, xông về phía thanh niên!

“Không chịu nỗi một kích.” Thanh niên nhàn nhạt nói, mắt tràn ra khinh thường, chính vào lúc người đồ đen hung ác phất dao găm, thấy sắp xông tới trước mặt thanh niên, bỗng nhiên, ánh mắt thanh niên lóe lên sắc bén, chân như lò xo bắn ra ngoài!

“Phịch!” Người đồ đen lập tức bay ngược ra ngoài mấy chục mét, ngã xuống đất, miệng hộc máu, thảm không nỡ nhìn.

Anh ta nhìn thanh niên, mắt đầy khó tin mà chấn động mãnh liệt, biểu cảm như nhìn thấy quỷ, thanh niên liếc mắt liền nhìn ra sơ hở trong thế công ác độc sắc bén của anh ta!

“Đi chết đi!”

Chính vào lúc này, sau lưng thanh niên, một người đồ đen sắc mặt ác độc, nhịn đau đớn do lựu đạn cay mang tới, nhắm họng súng về phía thanh niên, điên cuồng nả đạn!

Thanh niên xoay người, lướt nhìn anh ta, mặt lạnh lẽo như băng sương.

“Pằng pằng pằng...”

Họng súng lóe lên ánh lửa, lưỡi lửa điên cuồng lướt đi, phá hủy mặt đường và tất cả mọi thứ trong phạm vi đó! Người đó bắn điên cuồng về phía thanh niên, muốn bắn anh ta thành cái rá!

Khóe miệng thanh niên nhếch lên lạnh lùng, thân thể lóe lên, lưỡi lửa vô tận chỉ có thể công kích tàn ảnh anh ta, căn bản không thể làm gì!

“Cmn chết cho tao!” Người đồ đen mặt mày lạnh lùng, tản ra sát phạt lạnh lẽo vô tận, họng súng gầm thét, lưỡi lửa điên cuồng truy đuổi tàn ảnh thanh niên!

“Tốc độ thế này còn muốn bắn trúng tôi?” Con ngươi thanh niên lộ ra đùa cợt, anh ta bỗng dừng bước, hướng về phía người áo đen, nhanh chóng áp sát!

“Xông tới họng súng? Tìm chết!” Người áo đen hung ác cười to.

Nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt anh ta lập tức ngưng tụ!

Chỉ thấy lưỡi lửa trong họng súng anh ta đều rơi xuống đất!

Thanh niên tay cầm xung phong, kỹ thuật bắn súng điêu luyện khiến người ta dựng ngón tay, mấy phát lưỡi lửa dễ dàng đánh rơi đạn người đồ đen bắn ra, hỏa giải thế công sắc bén!

“Chuyện này sao có thể!” Con ngươi người đồ đen co rụt lại, trong lòng cuồn cuộn sóng gầm!

Người đồ đen nhìn chằm chằm thanh niên, đôi mắt trợn to, con ngươi sắp rơi xuống đất!

“Chuyện này không thể nào! Trên đời nào có ai có thể chuẩn xác như vậy!” Người đó thất thanh hét lên.



“Ngu dốt cũng là một loại tội ác.” Sắc mặt thanh niên lạnh lẽo cùng cực, bước chân áp sát, họng súng nuốt lấy tia lửa, một viên đạn, bắn chính xác vào đầu người kia!

“Pằng!”

Tiếng đạn qua đi, trán người đó xuất hiện lỗ máu! Headshot! Độ chuẩn xác khiến người ta dựng ngón tay!

Người đó trợn mắt, cơ thể lạnh lẽo, chậm rãi ngã xuống đất!

Trong lựu đạn cay, đám người đồ đen sợ hãi nhìn thanh niên đại khai sát giới, trong lòng run rẩy!

“Tại sao lưu đạn cay không có tác dụng với anh ta! Tôi không tin, tôi không phục!” Một người đồ đen điên cuồng nả đạn công kích thanh niên, sắc mặt hung ác, gân xanh nổi lên nhưng những con rắn lục, cực kỳ chói mắt!

Thanh niên đi trong làn khói lựu đạn, bình tĩnh tự tại, không chút ảnh hưởng.

Sắc mặt thanh niên lãnh đạm, khóe miệng nhếch lên ý lạnh, chỉ lựu đạn cay, có thể làm gì anh ta?

Năm đó chinh chiến thế giới ngầm phương Tây, Long Vương dẫn dắt chư tướng len lỏi tìm đường sống trong vô số thế lực siêu cấp, đủ loại khí độc, vũ khí sinh hóa, họ vẫn sống sót, chỉ lựu đạn cay, ảnh hưởng đối với anh ta không đáng nhắc tới.

“Pằng pằng pằng!”

Trong sương khói, bóng dáng thanh niên như quỷ mị mơ mơ hồ hồ, căn bản khó mà bắt được! Chỉ có thể nghe thấy tiếng súng từ bốn phương tám hướng truyền tới, thân thể những người đồ đen lạnh lẽo gục ngã, những người còn lại toàn thân run sợ, ngay cả nơi sâu trong linh hồn cũng cảm thấy sát khí ngập trời!

Hai mắt họ lộ ra kinh hoảng, họ lúc này mới biết, mình đã chọc phải một vị tôn thần mạnh cỡ nào, căn bản là bản thân không thể chọc nỗi!

Từng cỗ thân thể đổ gục, chân người đồ đen cũng bắt đầu run lẩy bẩy, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt! Dù trong tay họ cầm súng, cũng vẫn không đủ dùng!

Họ lúc này mới biết, đối diện mình là ác quỷ mà lựu đạn cay cũng không phát huy nỗi tác dụng! Đây căn bản không phải người bình thường!

Bây giờ họ mới chú ý tới, xe thanh niên lái là Rolls Royce Phantom, người có xe này, địa vị ở nước C siêu nhiên, cậu Lê lại kêu họ đi thăm dò, cmn không phải thăm dò, là đi chết, là cmn đi chết!

Không bao lâu sau, lúc thanh niên lại hiện thân, kẻ còn sống chỉ có tên cầm đầu, đứng nguyên tại chỗ, toàn thân run sợ, sắc mặt tái nhợt.

Người đó hít vào lựu đạn cay, sống không bằng chết, giây phút thanh niên xuất hiện, sắc mặt khó coi, hai gối quỳ phịch xuống đất!

Thanh niên lạnh lùng chậm rãi bước tới tới trước mặt kẻ cầm đầu, dừng lại, cúi đầu lãnh đạm chăm chú nhìn anh ta.

“Đại nhân, tôi chỉ cầu buông tha một mạng nhỏ.” Sắc mặt người đó trắng bệch, đầu nặng nề dập phịch phịch xuống đất.

“Ai phái anh tới?” Thanh niên trực tiếp phớt lờ lời người đó, lạnh lùng hỏi.

“Là...là cậu Lê, phái chúng tôi tới thăm dò...” Thân thể người đó run rẩy kịch liệt.

“Lê Thần Vũ, ỷ có Lê Hồng chống lưng, liền dám không chút cố kỵ như vậy!” thanh niên lập tức lạnh mặt, trên người bạo phát sát khí lạnh lẽo!

Mà người đó quỳ trên đất, nghe thấy những lời này của anh ta, trong lòng càng vô cùng run sợ, lời này của thanh niên quá ngông cuồng!

Nhà họ Lê ở Yên Kinh mặc dù không tính là gia tộc hàng đầu gốc rễ thâm hậu, nhưng vì Lê Hồng, thế lực cũng rất rộng lớn, mà ý trong lời thanh niên, rõ ràng là không đặt cả nhà họ Lê vào mắt!

Hầu như thứ có thể vào được mắt thanh niên chỉ có trọng thần đương triều Lê Hồng mà thôi!

Trái tim người đó như sắp ngạt thở, hai mắt anh ta tối hù, không nhìn thấu thanh niên trước mặt, tuổi tác không lớn, lại cuồng ngạo như vậy, rốt cuộc là ai mới có thể phớt lờ nhân vật khổng lồ như nhà họ Lê!



“Nhà họ Lê không cần tôi đi giải quyết, nhưng anh cho rằng, anh cầu xin như vậy thì có thể khiến người khác bỏ qua sao?” Thanh niên nhìn người đó, Trần Xuân Độ chịu thương hôn mê, mà tên này lại tìm tới vào lúc này, thanh niên sao có thể bỏ qua cho họ.

Người đó nghe thấy lời thanh niên, trái tim trầm xuống, mắt lóe lên tuyệt vọng thảm hại.

“Không cho tôi sống, vậy anh cũng đừng hòng sống!” Người đó đang cúi đầu, sắc mặt bỗng lóe lên sát khí lạnh lẽo, anh ta ngẩng phắt đầu, hai tay không biết xuất hiện hai thanh kiếm ngắn từ lúc nào, đột kích thanh niên, hung ác đâm tới!

Người đó tranh thủ lúc thanh niên không phòng bị, tập kích đột ngột, khiến thanh niên không kịp phòng!

“Chết – ” Mặt người đó nở nụ cười ác độc, giọng nói sắc bén!

“Soạt!”

Kiếm ngắn chém vào hư không, tiếng gió vang lên, sắc bén dị thường! Nếu đâm vào người, chỉ cần một kiếm là bỏ mạng!

Mà chính vào lúc kiếm ngắn của người đó sắp đâm trúng thanh niên, thân thể thanh niên lóe lên, lách người, tránh đi nhát chém sắc bén đó!

Một khắc sau, mắt thanh niên lóe lên tia sáng lạnh, anh ta giơ xung phong, mở lửa!

“Pằng pằng pằng!”

Lúc họng súng phun lửa, thân thể người đó run rẩy, máu tươi bắn ra, ngã gục xuống đất!

Thanh niên liếc nhìn thi thể còn chút hơi ấm, chết không nhắm mắt, sát khí cực kỳ hung ác còn đọng trên mặt, đoán rằng trước khi chết anh ta cũng không nghĩ tới, tốc độ phản ứng của thanh niên lại nhanh như vậy.

Thanh niên ngẩng đầu, lướt nhìn xung quanh, tiếng súng xé rách hư không, sớm đã khiến vô số người đi đường kinh hoảng trốn chạy, mà nơi xa, đang mơ hồ truyền tới tiếng còi xe cảnh sát chói tai.

Thanh niên thở ra ngụm khí, xoay người đi về phía Rolls Royce không chút hao tổn dừng ở không xa, hỏa lực mãnh liệt như vậy, người đồ đen đương nhiên sẽ không nghĩ tới, họ căn bản không cách nào gây ra bất kỳ tổn hại nào tới chiếc xe đã qua cải tạo này.

Toàn trường tĩnh lặng, chỉ còn những chiếc xe van đen, và một đám thi thể, thanh niên lái Rolls Royce Phantom, tiêu sái nghênh ngang rời đi.

...

Yên Kinh, Lê phủ.

Thuộc hạ đặt điện thoại xuống, hoảng loạn xông vào sân viện, đối diện với Lê Thần Vũ đang yên lặng đánh cờ, quỳ ‘phịch’ xuống.

“Cậu Lê, không hay rồi...chuyện lớn không tốt!”

Lê Thần Vũ không ngẩng đầu, thản nhiên tự tại, nhàn nhạt hỏi: “Sao vậy?”

“Đội cậu phái đi thăm dò...không chừa lại một ai!” Thuộc hạ hít sâu một hơi nói.

“Không chừa lại ai? Không hẳn đi, với bản lĩnh của Trần Xuân Độ, không thể lắm.” Lê Thần Vũ khẽ cau mày.

“Không, không phải...” Thuộc hạ phát hiện Lê Thần Vũ hiểu lầm, sắc mặt càng tái nhợt: “Là không giữ lại được ai...chết hết rồi!”

“Cộp!”

Tay cầm quân đen của Lê Thần Vũ buông lỏng, quân đen rơi xuống đất.

Sắc mặt anh ta không đổi, nhưng đôi mắt lại lóe lên lạnh lẽo thâm thúy, như hồ sâu băng sương, khiến người ta đoán không thấu suy nghĩ anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Phế Vật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook