Chàng Rể Phế Vật

Chương 373: Thử thăm dò? trò cười!

Đang cập nhập

11/09/2021



Sân bay quốc tế Yên Kinh.

Chiếc máy bay tư nhân xuất hiện ở nơi xa đường chân trời, theo đó là tiếng vang ầm ầm truyền tới, cuối cùng chậm rãi hạ xuống đường băng.

Thanh niên mặc tây trang đắt đỏ màu bạc, đứng ở nơi xa, nhìn chiếc máy bay tư nhân hạ cánh, khóe môi khẽ cong lên.

Sau khi khoang máy bay mở ra, thanh niên nhìn thấy phía sau bóng lưng xuất hiện ở cửa khoang đó, không chút do dự bước nhanh tới.

“Lão đại, muộn hơn thời gian dự tính hai tiếng.” Thanh niên cười ha hả, giày da Veilisr Ý cao cấp, bước chân gõ lên mặt đường, tiếng vang thanh thúy.

Mà sau khi lại gần Trần Xuân Độ, thanh niên mới sắc mặt ngưng trọng, bỗng cảm giác không đúng.

Ánh mắt thanh niên nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, bước chân lập tức tăng tốc.

Bước chân thanh niên ngày càng nhanh, dần như bay về phía Trần Xuân Độ.

Sắc mặt Trần Xuân Độ tái nhợt, che ngực, loạng choạng như say rượu đi về phía thanh niên…mỗi bước đều nghiêng ngã, như lúc nào cũng sẽ ngã quỵ.

“Lão đại, anh làm sao vậy?” Chính vào lúc Trần Xuân Độ không chống đỡ nỗi, hai mắt tối hù, sắp hôn mê bất tỉnh, thân thể thanh niên lóe lên, xông thẳng tới trước mặt anh, nhanh tay lẹ mắt đỡ được anh.

Khóe môi Trần Xuân Độ run rẩy…cuối cùng lại không nói ra được gì, hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp hôn mê.

Thanh niên đỡ Trần Xuân Độ, liếc nhìn thân thể anh, lúc nhìn thấy máu tươi mơ hồ thấm ra áo T shirt, lập tức hiểu rõ.

Con ngươi thanh niên bỗng co rụt, mặt hiện lên ý sát phạt lạnh lẽo kinh trời!

Hư không biến hình vặn vẹo, bầu trời dường như ảm đạm!

Thanh niên đỡ Trần Xuân Độ, con ngươi lóe lên lạnh lẽo đè nén! Toàn thân như biến thành lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ!

Nụ cười ôn hòa như ánh mặt trời đã biến mất không còn nữa…thay vào đó là sự lãnh liệt!

“Lão đại, anh sẽ không có chuyện gì.” Thanh niên thấp giọng nói một tiếng, đỡ Trần Xuân Độ chậm rãi đi về phía cửa sân bay.



Yên Kinh, Lê phủ.

Trong sân, Lê Thần Vũ nhìn hồ nước như gương, tâm như mặt hồ phẳng lặng, sắc mặt đạm mạc, có sự tuấn mĩ nói không nên lời.

Bên cạnh, hai người làm rũ tay, cung kính đứng đó, phục vụ vị con cháu dòng chính duy nhất của nhà họ Lê này.

Sau khi Lê Thần Yên chết, cùng sự dốc lòng bồi dưỡng và trải đường của Lê Hồng, địa vị của Lê Thần Vũ ở nhà họ Lê như nước đẩy thuyền, hai người làm vốn là cô hầu kề cận phục vụ Lê Thần Yên…lúc này ở bên cạnh Lê Thần Vũ, trở thành người hầu cấp thấp nhất.

Trong hồ nước phẳng lặng, mấy chú cá Koi màu bạc ưu nhã tung tăng, ánh mắt Lê Thần Vũ rơi vào mặt nước, sắc mặt bình tĩnh.

Chính vào lúc này, một thuộc hạ vội vàng xông vào sân viện.

“Báo cáo -- ”

Thuộc hạ quỳ ‘phịch’ xuống sau lưng Lê Thần Vũ, chắp tay cung kính nói: “Cậu chủ, Trần Xuân Độ xuất hiện rồi.”

“Xoẹt!”



Con ngươi thâm thúy của Lê Thần Vũ lập tức lóe lên tia sáng lạnh, cánh tay run lên, viên đá sắc nhọn lập tức bắn vụt ra, xao động mặt nước, chìm vào đáy hồ.

Con ngươi thâm thúy của Lê Thần Vũ lóe lên, lại khôi phục bình tĩnh, không chút gợn sóng, không ai có thể thông qua đôi mắt thâm thúy đó phát giác hoạt động nội tâm của anh ta.

“Sao rồi?” Lê Thần Vũ chậm rãi xoay người, nhìn sang thuộc hạ.

Thuộc hạ cung kính thành thực báo cáo: “Cậu chủ, người đưa tin vừa phát hiện tung tích của Trần Xuân Độ ở sân bay quốc tế Yên Kinh, anh ta vừa được một người đón đi.”

“Đón đi?” Sắc mặt Lê Thần Vũ lộ ra thâm thúy hỏi: “Tra rõ lai lịch người đó rồi sao?”

“Tạm thời vẫn chưa.” Thuộc hạ đáp.

“Thăm dò một chút, tra rõ lai lịch anh ta…Yên Kinh lại còn có người dám giúp anh ta…chính là chống đối với tôi.” Đôi mắt thâm thúy của Lê Thần Vũ bỗng bắn ra tia lạnh. Xin hãy đọc truyện tại # TRUМtrцyen .оRG #

“Dạ…”

Đợi thuộc hạ lui xuống, Lê Thần Vũ xoay người, ra khỏi sân viện, nói với hai ông lão đợi đã lâu: “Chung Cực Tam Đao của đại hội đổ thạch lần này liền dựa vào hai vị tiền bối rồi.”

Hai ông lão gật đầu, nhìn sang Lê Thần Vũ, hòa nhã nói: “Cậu Lê yên tâm, chúng tôi nhất định dốc hết sức giúp cậu.”

Lê Thần Vũ gật đầu, khóe môi cong lên, nụ cười thâm thúy, trong lòng đã yên tâm…Trần Xuân Độ, lấy gì đấu với anh ta?



Rolls Royce Phantom lướt như bay trên đường, thanh niên đạp mạnh chân ga, lo lắng liên tục nhìn về phía Trần Xuân Độ.

“Lão đại, anh nhất định phải cố gắng.” Thanh niên thầm nói trong lòng, một chân đạp chân ga, Rolls Royce như biến thành tia chớp màu đen, điên cuồng lướt đi trên đường.

“Vụt!”

Rolls Royce hóa thành tàn ảnh…động cơ như dã thú điên cuồng gầm thét, bánh xe ma sát với mặt đất, độ ấm dâng lên kịch liệt…một đoạn nhựa đường…thậm chí có hiện tượng tan chảy!

Chính vào lúc này…bỗng nhiên, ở giao lộ phía trước…đèn xanh bỗng nhảy sang đèn đỏ.

Thanh niên cau mày, anh ta sớm đã xâm nhập vào hệ thống khống chế đoạn đường gần đây…tuyến đường anh ta đi qua, đều mở đèn xanh! Để anh ta không chút chướng ngại!

Nhưng bây giờ, chính vào lúc anh ta tranh đấu từng giây từng phút…đèn xanh lại bỗng biến thành đèn đỏ!

Đây là chuyện gì?

Chính vào lúc này, từ ngã ba đối diện, những chiếc xe van màu đen đột ngột xông tới, không chút cố kỵ lao về phía Rolls Royce Phantom.

Sắc mặt thanh niên ngưng trọng, con ngươi co rút…xe van màu đen tản ra sát khí ngập trời!

“Ầm!”

Chính vào lúc lực chú ý của thanh niên bị chiếc xe van đen kia thu hút…phía sau thanh niên, một chiếc tải như mãnh thú ầm ầm lao tới!

“Ầm!”

Tiếng vang ngút trời, xe tải hung hăng tông vào đuôi xe Rolls Royce Phantom, sức lực khủng bố, hất bay Rolls Royce, như đạn pháo tung bay!

“Ầm ầm ầm!”

Rolls Royce như bị nhét vào lồng máy giặt, lăn lộn mấy chục mét trên đường mới dừng lại.

“Két!” Xe van đen dừng lại, trên xe lập tức xông xuống những người đồ đen được trang bị vũ khí, tay cầm súng ống đen ngòm, họng súng nhắm vào Rolls Royce, nhanh chóng áp sát!



“Ầm!”

Rolls Royce bị xe tải tông trúng, lại không chút tổn hại, bỗng nhiên, cửa xe mở ra, một bàn chân dẫm lên mặt đất.

“Bắn!” Một người đàn ông đồ đen trong số đó sắc mặt lạnh lẽo hung ác, sắc bén hét lên.

“Đoàng đoàng đoàng…” Lời nói vừa dứt, tất cả người mặc đồ đen trang bị vũ khí không chút do dự bóp cò, họng súng lóe lên tia lửa, lưỡi lửa phun ra, bao trùm lấy Rolls Royce.

“Pằng pằng pằng!” Thanh niên trong xe, sắc mặt trầm trọng, con ngươi bắn ra tia sáng lạnh!

Anh ta ấn nút bên cạnh vô lăng…một giây sau, thân xe lóe lên tia sáng màu lam sẫm.

Lúc lưỡi lửa rào rào bắn tới…toàn bộ Rolls Royce Phantom đều được tia sáng lam sẫm bao phủ…một giây sau, lưỡi lửa như mưa bom lửa đạn mất đi tất cả động lực, ào ào rơi xuống đất.

“Cẩn thận!” Người đồ đen cầm đầu con ngươi co rút, lạnh lùng hét lên.

Chính vào lúc này, thanh niên bước ra khỏi xe.

“Cút đi ngay…nếu không, chết không tha!” Thanh niên lướt nhìn đám người đồ đen đang bao vây, chậm rãi mở miệng, giọng lộ ra đè nén lạnh lẽo vô tận.

“Hai tay ôm đầu, quỳ xuống tại chỗ. Nếu không bắn chết!” Mà người đồ đen kia, phớt lờ lời nói của thanh niên, khinh thường cười lạnh một tiếng, hét to.

“Tôi đã nhắc nhở các người rồi…cản tôi – chết!” Thanh niên bước ra, độ ấm không khí lập tức hạ xuống vài phần!

“Tập trung hỏa lực công kích!” Đội trưởng cầm đầu giơ súng tiểu liên, bắn điên cuồng về phía thanh niên!

“Pằng pằng pằng…” Lưỡi lửa giao nhau, hình thành lưới lửa dày đặc, bao phủ trời đất, cực kỳ khủng bố!

Trong chớp mắt, mặt đất xuất hiện vô số lỗ đạn, mà trong lưỡi lửa khủng bố vô tận đó, chỉ có Rolls Royce vẫn bình an vô sự!

“Tìm chết!” Đội trưởng đồ đen kia ánh mắt lóe lên hung ác, điên cuồng bắn về phía thanh niên!

Đôi mắt thanh niên lộ ra lãnh liệt, sắc mặt lạnh lẽo như sương, thân thể lóe lên…lưỡi lửa vô tận lập tức rơi vào không khí!

Bỗng nhiên, sắc mặt người đồ đen khựng lại, trước mắt anh ta bỗng có tàn ảnh lướt qua…trước mắt hoa lên…thanh niên chớp mắt đã xuất hiện trước mặt anh ta…một chân sắc bén công kích!

“Ầm!” Người đồ đen như viên đạn bay thẳng ra ngoài, hình ảnh không ngừng xoay chuyển, bay tới đối diện đường, lật đổ thùng rác, rác ùa ra như suối…sức mạnh đáng sợ khiến anh ta lập tức hôn mê bất tỉnh!

Thanh niên nhặt súng trên đất lên, toàn thân tản ra hơi thở thâm thúy quỷ dị…khiến người đồ đen không ngừng run sợ!

Động tác của thanh niên quá nhanh, khiến họ không chút phòng bị, cậu Lê kêu họ tới thăm dò một chút…lại không nghĩ tới đã đạp lên tấm thép, thật mẹ nó tuyệt đối khó chơi!

“Lựu đạn cay, rút lui!” Đội trưởng đồ đen cầm đầu hét lên, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Mà rất nhanh, sắc mặt anh ta lập tức biến đổi! Mấy người đồ đen vứt lựu đạn cay ra, giây phút nó xoay chuyển trong không trung nhắm vào thanh niên, thanh niên bỗng giơ súng trong tay, ánh mắt lướt nhìn, họng súng khóa chặt mấy lưu đạn cay trong không khí!

“Pằng pằng pằng…” Ba tiếng súng, xé rách hư không, khiến mấy người đồ đen trái tim như nghẹt thở!

Bỗng nhiên, đôi mắt người đồ đen co rụt, nhìn chằm chằm vào phương hướng lựu đạn cay vứt về phía thanh niên, bị ba viên đạn chuẩn xác thay đổi phương hướng, bay vòng về phía họ!

Chuyện này sao có thể!

Hầu như tất cả ánh mắt người đồ đen đều lộ ra kinh ngạc…thân thể chấn động!

Kỹ năng bắn súng sống động như kỳ tích này lại được thanh niên thi triển!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Phế Vật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook