Chàng Rể Siêu Cấp (Giang Thành)

Chương 200: Chuột thắp hương, qua cửa âm

Tuyển Thanh

27/06/2021

Sau khi Giang Thành chạy ra khỏi phòng, lập tức ngửi thấy một mùi khí gas nồng nặc, rõ ràng là bình gas đã bị rò rỉ.

Giang Thành lập tức nín thở, sau đó kiểm tra ống dẫn, phát hiện một chỗ của ống dây bị chuột cắn mới dẫn tới chuyện rò rỉ gas. Giang Thành vội vàng tìm dụng cụ tới để bịt lỗ hổng ở ống dẫn lỗ hổng, rồi lập tức mở cửa sổ ra.

“Chồng ơi, làm sao vậy?” Hứa Tình thấy Giang Thành rời giường, vội vàng đi ra, lập tức đã ngửi thấy mùi khí gas nồng nặc.

“Không sao đâu, đường ống dẫn khí gas bị thủng, đã được vá lại rồi.” Giang Thành mỉm cười nói với Hứa Tình.

“Vậy là tốt rồi, thu dọn xong mau lên rồi trở về ngủ đi.”

Hứa Tình đồng ý một tiếng rồi trở về trong phòng, sau khi khí trong phòng đã tan đi, mùi gas cũng không nồng nặc như vậy.

Giang Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng may là phát hiện tương đối kịp thời, nên khí gas trong phòng cũng không nồng nặc quá. Nếu như phát hiện chậm một chút nữa, e rằng thật sự sẽ có nguy hiểm, suy cho cùng ở môi trường như vậy trong một thời gian dài, nhất định sẽ chết vì thiếu oxy.

Nhưng Giang Thành vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, những chuyện xảy ra gần đây đều quá kỳ lạ, bố vợ của mình bị bỏng, Tiêu Chấn bị thương, xe gặp sự cố suýt chút nữa đâm vào mình.

Đang suy nghĩ bỗng nhiên Giang Thành nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, vội vàng bèn ra mở cửa phòng, đúng lúc anh thấy có một bát hương đặt ở cửa, lúc này từng làn khói xanh đang nhẹ nhàng bốc lên.

“Thứ này là?” Giang Thành nhìn thấy bát hương này, lập tức nhíu mày, nếu như nhà mình thắp hương, nhất định không có vấn đề gì, nhưng nhà Giang Thành trước nay đều không có thói quen thắp hương.

Nhất định có vấn đề.

Giang Thành ngẫm nghĩ rồi vội vàng ngồi xổm xuống, mở bát hương ra. Sau khi anh mở ra, nhìn thấy có bốn con chuột chết được đặt trong bát hương cũ nát này, mà trùng hợp là mấy nén hương cắm trên người lũ chuột.

“Chắp hương chuột, quỷ tới cửa.” Giang Thành nhìn thấy mấy thứ này, lập tức hiểu ra những chuyện xảy ra gần đây là chuyện như thế nào, thì ra sau lưng có người hiểu biết huyền học đang hại mình.

Khi Giang Thành đang suy nghĩ, bỗng nhiên anh nhìn thấy một bóng đen lờ mờ từ dưới lầu đi lên, đúng lúc nhìn thấy Giang Thành đang nhìn hắn.

“Ông anh này, ông tới xem hương đốt đến đâu rồi đúng không?” Giang Thành nhìn về phía bóng người kia, lạnh lùng cười nói.

“Cậu đang nói cái gì thế, tôi ở tầng trên, tôi có biết gì về chuyện thắp hương đâu.”

Bóng đen thản nhiên nói với anh.

“Bớt giả vờ đi, giờ là lúc tử ngọ luân chuyển, âm khí thịnh vượng, chắc hẳn là ông muốn thiêu đốt lá bùa trong tay anh vào bát hương này, để giết chết chúng tôi đúng không?” Trong mắt Giang Thành toát ra tia sắc bén.

Người đàn ông trong bóng tối nghe thấy những lời này của Giang Thành, cũng không tiếp tục che giấu lá bùa màu vàng ở sau lưng nữa, mà cười hỏi: “Nói vậy là cậu cũng hiểu biết về huyền học à?”

Quả thật Giang Thành hiểu huyền học, tuy rằng người này đã giấu lá bùa đằng sau lưng, nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái thì đã nhìn ra ông ta có một luồng linh khí đằng sau, thứ này cũng chứa linh khí giống như linh khí chứa trong viên đá của anh.

Chẳng qua bình thường Giang Thành nhìn thấy màu sắc của linh khí đều là màu xanh đậm, nhưng linh khí phát ra từ lá bùa trong tay người này cầm lại đỏ như máu.

“Không sai, ông đã dùng phương pháp yểm bùa, vì sao ông muốn hại tôi?” Giang Thành nói rồi bèn bước ra cửa phòng, thuận tay đóng cửa lại.

“Hại cậu sao? Tôi chỉ có thể nói là được người khác uỷ thác.”

Người đàn ông trong bóng tối lạnh lùng nói với Giang Thành: “Nếu như cậu có thể tự phá vỡ linh mạch của mình, sau này không xuất đầu lộ diện thì tôi có thể chừa lại cho cậu một con đường sống, thế nào?”

Giang Thành nghe thấy giọng điệu của người đàn ông trong bóng tối, trong lòng bất đắc dĩ, tên này trông có vẻ rất tự tin với bản thân mình.

Nhưng mà ông ta muốn dùng thủ đoạn thấp kém này để hại chết anh, thật sự quá coi thường anh rồi.

“Tha cho tôi một con đường sống hả, vậy tôi thật sự phải cảm ơn cả nhà ông.”



Giang Thành lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nói: “Nhưng, tôi muốn biết là ai sai ông đẩy tôi vào chỗ chết.”

“Cậu từng có huyết hải thâm thù với ai, lẽ nào cậu không biết sao?” Người đàn ông trong bóng tối lạnh lùng nói.

Giang Thành thật sự đắc tội với quá nhiều người, nhưng nếu như nói đến huyết hải thâm thù, vậy chỉ có một người, chính là nhà họ Quý.

“Là Quý Khang Long sai ông tới.” Giang Thành nghiêm túc nói với người đàn ông trong bóng tối.

“Không sai.”

Người đàn ông trong bóng tối cười lạnh rồi nói: “Coi như cậu vẫn thông minh.”

Không sai, người đàn ông trong bóng tối này không phải ai khác, chính là cao thủ huyền học mà Quý Khang Long tìm tới, Huệ Trung Tường.

Huệ Trung Tường vốn dĩ đã từng bày ra nhiều chiêu âm hiểm, ông ta thắp hương cho chuột, ngày đầu tiên một nén, ngày hôm sau hai nén. Cứ như vậy, mỗi lần sau khi thắp hương trước cửa nhà của người muốn hại, là có thể gây hại cho những người trong nhà gặp phải tai hoạ trí mạng.

Hơn nữa khi đốt càng nhiều hương thì sẽ dẫn đến tai họa sẽ càng ngày càng lớn, nếu như có thể đốt được đến bảy nén thì ngay cả thần tiên Đại La cũng không thể chạy thoát được.

“Nếu như ông đã nói thật, vậy tôi có thể yên tâm tiễn anh đi rồi.”

Giang Thành cười lạnh và nói.

Điều mấu chốt của Giang Thành chính là không cho phép người khác động vào những người mà anh quan tâm. Ví dụ như lần trước Hứa Tình suýt bị Quý Triết làm nhục, Giang Thành lập tức giận dữ giết rất nhiều người.

Mà lần này, người này lại suýt chút nữa làm hại cả gia đình của anh chết, vậy nhất định không thể dễ dàng buông tha cho ông ta.

Ít nhất là phải phế đi tu vi của ông ta, còn việc có trực tiếp giết chết ông ta hay không, vậy còn phải xem ông ta sẽ phản kháng hay không.

“Hạng người xấu xa, cậu dám cuồng vọng như vậy sao!”

Huệ Trung Tường nghe thấy lời của Giang Thành, trong lòng lập tức nổi giận, thật ra ông ta không muốn trực tiếp ra tay giết chết Giang Thành, bởi vì làm vậy có thể sẽ lộ thân phận của mình.

Do đó ông ta mới dùng cách ngụy trang tai nạn này để giết Giang Thành, nhưng không ngờ rằng đối phương lại vạch trần pháp thuật của mình, hơn nữa còn muốn giết mình, quả thật là vô cùng ngạo mạn.

Huệ Trung Tường vừa dứt lời, cả người lập tức bất ngờ bay về phía Giang Thành, ngón tay đưa vào trong miệng cắn, sau đó lập tức nhỏ máu tươi lên trên lá bùa.

Nhìn thấy cảnh như vậy, Giang Thành lập tức nhíu mày, theo lý thì việc tiến hành lá bùa căn bản không cần tế máu, sao người này vừa ra tay thì đã tế máu lên lá bùa vậy.

Sau khi máu tươi của Huệ Trung Tường nhỏ trên lá bùa, ông ta trực tiếp quăng nó về phía Giang Thành. Chỉ thấy lá bùa vốn dĩ mềm mại, giờ phút này đột nhiên sắc bén như dao, hơn nữa tốc độ bay về phía Giang Thành nhanh như cắt cổ.

“Nhanh quá!”

Đây là lần đầu tiên Giang Thành nhìn thấy lá bùa có thể phát động tấn công như vậy, anh lập tức cau mày, cảm thán một tiếng.

“Bây giờ sợ rồi sao, đã muộn rồi.”

Huệ Trung Tường nhìn thấy anh nói như vậy, ông ta tưởng anh sợ hãi nên cười lạnh nói.

Nhưng giây tiếp theo biểu cảm trên mặt ông ta đông cứng lại, bởi vì bỗng nhiên phát hiện Giang Thành duỗi tay ra cầm lấy lá bùa mà ông ta quăng ra, hơn nữa không bị thương một chút nào.

“Chuyện này… Sao có thể?”

Huệ Trung Tường hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xảy ra tình huống như vậy, tay không lại có thể bắt được lá bùa tế máu của mình, lại còn không bị thương một vết nào?

“Còn tưởng là lá bùa tốt nào chứ, hoá ra là thứ rác rưởi như vậy, trả lại cho ông.”



Giang Thành vừa nói xong, trực tiếp quăng lá bùa trở về phía người Huệ Trung Tường.

Ngay lập tức Huệ Trung Tường kinh hãi, cơ thể bỗng nhiên gặp đòn nghiêm trọng, cả người đều ngã từ trên bậc thang ngã xuống.

Tuy rằng Huệ Trung Tường giả vờ bị thương, nhưng Giang Thành đã nhìn ra, tên kia căn bản không bị thương, trong nháy mắt lá bùa tiếp xúc với ông ta, đã niệm giải phù chú, sau đó mới ngã xuống dưới tầng để ngụy trang bị thương.

“Muốn chạy!”

Giang Thành cau mày, anh vội vàng lắc người một cái liền biến mất tại chỗ, xuống dưới tầng đuổi theo Huệ Trung Tường.

Sau khi xuống dưới tầng, Giang Thành đuổi kịp Huệ Trung Tường, chỉ thấy lúc này mặt Huệ Trung Tường nghiêm túc nhìn Giang Thành, hỏi: “Rốt cuộc cậu là ai? Vì sao đạo hạnh có thể cao như vậy?”

Đôi mắt Giang Thành nheo lại nhìn kẻ trước mặt, người này rõ ràng đang cảm thấy anh khác thường, dường như biết được một số bí mật của mình.

“Tôi là ai hả? Tôi là bác sĩ.” Giang Thành lạnh nhạt nói.

“Không thể nào, cho dù thủ đoạn của bác sĩ cao siêu như thế nào, cũng không thể sử dụng phương pháp châm cứu thần kỳ như vậy.”

Huệ Trung Tường nói cực kỳ nghiêm túc, ông ta cực kỳ hiểu rõ, loại châm pháp này chỉ có thể là đệ tử của môn phái đó mới có thể sử dụng, nhưng chắc hẳn là môn phái đó đã biến mất rồi mới đúng.

“Tôi có thiên phú, chẳng lẽ không được sao?” Giang Thành lạnh nhạt nói với Huệ Trung Tường.

“Hơn nữa, hiện tại ông còn kéo dài thời gian với tôi, có tác dụng gì sao? Tình huống ngày hôm nay, tôi không giết được ông, thật sự rất có lỗi với bản lĩnh của tôi.”

Giang Thành lạnh lùng nói, trong mắt toát ra sát khí lạnh băng.

Lần này anh cũng thật sự muốn giết người, Hứa Chí Quốc suýt chút nữa mất đi đôi tay, Tiêu Chấn suýt chút nữa bị đâm chết, thậm chí cả anh và Hứa Tình suýt nữa mất mạng, không thể tha cho tên này.

Huệ Trung Tường cũng đã nhìn ra, Giang Thành thật sự muốn giết mình, ông ta vội vàng nhìn Giang Thành nói: “Đừng… Đừng giết tôi, nếu như cậu giết tôi rồi, cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào biết kẻ đứng sau màn muốn đối phó với cậu là ai.”

“Không phải Quý Khang Long sao?” Giang Thành cau mày.

“Ông ta như chó nhà có tang, sao có thể mời tôi được.”

Huệ Trung Tường cười lạnh một tiếng, trong giọng tràn đầy sự khinh thường Quý Khang Long, quả thật ông ta căn bản xem thường Quý Khang Long.

“Đó là ai?” Giang Thành lạnh giọng hỏi, mặc kệ là ai, đắc tội anh, cần phải chết.

“Tôi nói ra, anh cũng đừng giết tôi.”

Huệ Trung Tường nghiêm túc nói với Giang Thành.

“Được.”

Giang Thành thuận miệng đồng ý một tiếng.

“Người đứng điều khiển đằng sau chính là……”

Huệ Trung Tường đang nói, bỗng nhiên trong tay ném ra một lá bùa, cơ thân thể lập tức biến mất, muốn đào tẩu, anh ta biết Giang Thành không thể nào tha cho ông ta, luồng sát khí kia sẽ không nói dối.

“Muốn chạy!”

Giang Thành hừ lạnh một tiếng, vừa định đuổi theo phía trước, đột nhiên cảm thấy được một luồng sát khí từ phía sau truyền tới, hai cây châm bạc bắn về phía cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Siêu Cấp (Giang Thành)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook