Chàng Rể Siêu Cấp (Giang Thành)

Chương 23: Có người bắt nạt tôi

Tuyển Thanh

18/06/2021

Phương Lan Lan nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền đến, lập tức xoay người liền nhìn thấy một người đàn ông tiều tụy chật vật, quần áo mặc trên người đều rách nát không thể nhìn nổi.

Phương Lan Lan quan sát tỉ mỉ một phen, mới phát hiện người đàn ông đứng sau cô, không phải người xa lạ nào, mà chính là vệ sĩ trước đó của cô, Ngô Hạo.

“Là ông? Ông đến đây làm gì?” Phương Lan Lan có chút khó chịu nhìn Ngô Hạo.

“Tôi tới làm gì sao?”

Ngô Hạo trực tiếp cười lạnh một tiếng, nói, “Phương đại tiểu thư, tôi bây giờ thất nghiệp, mẹ tôi bệnh nặng không có tiền tôi cũng không thể nuôi được nữa, cô nói xem tôi còn có thể làm gì?”

Ngô Hạo vừa nói vừa bước từng bước đến gần Phương Lan Lan, cười lạnh nói: “Là cô hại tôi thất nghiệp, cho nên tôi tới đây để đòi cô chút tiền tiêu thôi.”

Phương Lan Lan cũng bị giật mình, cô từng bước một lùi lại phía sau, nét mặt khẩn trương nhìn Ngô Hạo nói: “Ông thất nghiệp thì liên quan gì đến tôi?”

“Phương Lan Lan, tôi chăm sóc cô lâu như vậy, cô muốn như nào, tôi đều chiều theo ý cô. Kết quả cô xảy ra tai nạn xe, bố của cô lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, sa thải tôi? Cô còn dám nói không liên quan đến cô sao?” Ngô Hạo lạnh giọng nói.

Phương Lan Lan biết, cái tên Ngô Hạo này là bộ đội xuất ngũ, sức lực rất lớn, mà trên người ông ta còn có dao, nhìn tình hình này, xem ra là muốn bắt cóc mình.

Mặc dù trong lòng suy nghĩ như vậy, thế nhưng Phương lăng Lăng vẫn phải nghĩ ra đối sách nên làm sao, cô ra vẻ bình tĩnh, nói: “Họ Ngô kia, ông dám nói chuyện tôi xảy ra tai nạn xe không có liên quan gì đến ông sao?”

“Cô có ý gì?”

“Ông đừng tưởng tôi không biết. Lần trước tôi đua xe với Tống Phong, tôi đã nhìn thấy ông và anh ta gặp gỡ, mà tôi xảy ra tai nạn là bởi vì ông vô ý chạm vào phanh tay, ông là vô ý hay thực chất là cố ý?” Phương Lan Lan nhìn Ngô Hạo, nhàn nhạt nói.

Ngô Hạo nghe được mấy lời này, trong lòng đột nhiên khẩn trương. Quả thực, lúc ấy, ông ta có làm một giao dịch với Tống Phong, cho nên đã quấy nhiễu Phương Lan Lan lái xe một chút.

Nếu Phương Lan Lan thua Tống Phong trận đua xe lần đó, Tống Phong sẽ cho ông ta mấy trăm ngàn, chỉ là Ngô Hạo cũng không lường trước được, sẽ đột nhiên xảy ra tai nạn xe.

Mà lúc ấy Ngô Hạo đã lập tức nhảy khỏi xe, dựa vào thân thủ linh hoạt mới không bị thương. Ông ta căn bản chẳng thèm quan tâm đến Phương Lan Lan, mới dẫn đến việc Phương Lan Lan bị trọng thương.

Cũng chính bởi vì không có dự liệu được trước hậu quả xảy ra sẽ nghiêm trọng như thế, cho nên mới vội vàng đưa Phương Lan Lan đến bệnh viện, hi vọng có thể đền bù một chút sai lầm của mình, không thể để mất công việc này được.

Thế nhưng Ngô Hạo không ngờ rằng, Phương Kiến Quốc cuối cùng vẫn sa thải ông ta. Vốn là ông ta đánh bạc thua rất nhiều tiền, còn vay nặng lãi, nếu giờ bị sa thải, sẽ không thể ngóc đầu lên nổi.

Thế là, Ngô Hạo liền nghĩ ra một cách, bắt cóc Phương Lan Lan để tống tiền Phương Kiến Quốc.

Ngô Hạo biết, ở trong bệnh viện, Phương Kiến Quốc có sắp xếp người bảo vệ Phương Lan Lan. Bởi vậy ông ta vẫn luôn âm thầm chờ đợi thời cơ, vừa khéo hôm nay ông ta bắt gặp Phương Lan Lan và Giang Thành lái xe rời khỏi bệnh viện, thế là ông ta liền xuất hiện ở chỗ này.

Ngô Hạo vốn vẫn tưởng rằng Phương Lan Lan không biết ông ta cố ý, không ngờ Phương Lan Lan vậy mà lại biết.

“Ông yên tâm đi, tôi không có nói với người nhà chuyện này. Ông cảm thấy nếu như tôi nói rồi, ông còn có thể đứng đây nói chuyện với tôi sao?” Phương Lan Lan nhẹ giọng nói.

Kỳ thật, Phương Lan Lan cũng biết trong nhà Ngô Hạo có mẹ già bệnh nặng, cô cũng cảm thấy ông ta rất đáng thương. Phương Lan Lan hy vọng, mình nói như thế, Ngô Hạo có thể kịp thời thu tay lại.

“Nếu như vẫn còn chưa nói, vậy thì tôi lại càng không thể bỏ qua cho cô được.” Sắc mặt Ngô Hạo trầm xuống, lạnh giọng nói, “Phương đại tiểu thư, cô phải chịu thiệt một chút rồi.”

Phương Lan Lan cũng không ngờ Ngô Hạo lại nói như vậy, hiện tại xem ra, Ngô Hạo không có ý sẽ buông tha cho mình.



“Ông cho rằng tôi sẽ một thân một mình đến đây sao? Ông quay lại nhìn phía sau ông đi.” Phương Lan Lan khoanh tay trước ngực, đắc ý nói.

Ngô Hạo tưởng là Giang Thành đến, vội vàng quay đầu, thế nhưng sau lưng ông ta lại chẳng có ai cả. Lúc quay đầu lại đã phát hiện Phương Lan Lan đã vội vàng chạy mất.

“Con nha đầu xảo quyệt này!”

Ngô Hạo tức giận, mũi chân khẽ động, cả người đột nhiên nhảy vọt ra ngoài. Mặc dù là bộ đội xuất ngũ, thế nhưng thể chất so với một cô gái sống an nhàn sung sướng thì vẫn vượt xa.

Mấy giây ngắn ngủi, Ngô Hạo đã đuổi kịp Phương Lan Lan, trực tiếp tóm được cánh tay của Phương Lan Lan.

“Khốn kiếp, ông buông tay ra!”

Phương Lan Lan ra sức giãy dụa, đột nhiên nhấc chân hướng thẳng về phía giữa hai chân của Ngô Hạo đá tới.

Ngô Hạo lập tức phản ứng lại, đưa tay tóm được chân của Phương Lan Lan, cười lạnh nói, “Đại tiểu thư, cô cũng quá khinh thường tôi rồi, cô cảm thấy cô có thể chạy thoát khỏi tay tôi sao?”

Phương Lan Lan tức giận nhìn chằm chằm Ngô Hạo. Cô ta ngày bình thường đối xử với Ngô Hạo rất tốt, biết ông ta thiếu tiền cũng thường xuyên cho ông ta tiền, thậm chí ngay cả khi biết nguyên nhân khiến bản thân mình xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ trả thù ông ta, kết quả, ông ta lại còn làm thế này với mình.

Phương Lan Lan đột nhiên cắn mạnh một cái vào cổ tay của Ngô Hạo.

“A--!”

Ngô Hạo hét lên một tiếng thảm thiết, Phương Lan Lan liền nhân cơ hội thoát khỏi tay Ngô Hạo, nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa hô: “Giang Thành, anh đâu rồi, mau tới cứu tôi!”

Ngô Hạo bị cắn, trên cổ tay lập tức xuất hiện dấu răng sâu tận thịt, máu bắt đầu thi nhau chảy ra.

Ngô Hạo lập tức nổi giận, nghiến răng nghiến lợi mắng, “Đồ mặt dày không biết xấu hổ!”

Chân Ngô Hạo khẽ động, một lần nữa đuổi kịp Phương Lan Lan. Lần này ông ta trực tiếp một tay tóm gọn hai tay của Phương Lan Lan, tay còn lại bịt miệng Phương Lan Lan lại, ôm chặt Phương Lan Lan vào ngực.

“CMN mày thử chạy lần nữa xem?” Ngô Hạo ngửi thấy mùi hương trên người Phương Lan Lan, cảm nhận được thân thể mềm mại của Phương Lan Lan, ông ta lập tức nảy sinh một ý nghĩ khác.

Phương Lan Lan nhan sắc vóc dáng rất hấp dẫn, Ngô Hạo làm vệ sĩ của Phương lan Lan, thường xuyên nhìn thấy Phương Lan Lan mặc mấy bộ quần áo gợi cảm, đương nhiên ông ta cũng rất muốn Phương Lan Lan.

Chỉ là lúc trước Ngô Hạo còn phải dựa vào nhà họ Phương kiếm cơm, ông ta không dám có suy nghĩ gì khác. Bây giờ ông ta đã hoàn toàn trở mặt với nhà họ Phương, làm chút chuyện khác, cũng chẳng có gì không được hết.

Ánh mắt Ngô Hạo thuận theo cái cổ trắng ngần của Phương Lan Lan, nhìn xuống bầu ngực đẫy đã phía trước, ông ta xấu xa cười nói: “Đại tiểu thư, cô phải đền bù chuyện lúc nãy cắn tôi, một lát nữa, cô phải tiếp tôi cho thật tốt.”

Dứt lời, Ngô Hạo lôi Phương Lan Lan đi về phía nhà vệ sinh nam. Mấy chỗ như bãi đua xe ngầm này cực kỳ hỗn loạn, thường xuyên xuất hiện cảnh tưởng lão đại cưỡng bức phụ nữ làm tình, cho nên Ngô Hạo có ở đây đùa bỡn Phương Lan Lan, cô ta có kêu rát cổ họng cũng vô ích.

Phương Lan Lan đột nhiên vùng vẫy kịch liệt. Cô hiện tại rất mong Giang Thành có thể đến cứu mình. Thế nhưng vừa nãy cô mới nói không cần Giang Thành phải quan tâm. Biết trước thì lúc nãy để Giang Thành đi theo thì tốt rồi.

Thế nhưng cho dù Phương Lan Lan có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có chút tác dụng nào. Vào lúc Phương Lan Lan đang cảm thấy tuyệt giọng, bỗng giọng nói của Giang Thành truyến đến.

“Thả cô ấy ra.”

Ngô Hạo bị tiếng nói bất ngờ của Giang Thành làm cho giật nảy mình, ông ta vội vàng hốt hoảng quay sang hướng phát ra tiếng nói, đã thấy Giang Thành đứng cách đó không xa, đang nhìn chằm chằm về phía mình.

“Chỉ một mình mày?” Ngô Hạo cảnh giác nhìn xung quanh.



Ngô Hạo cũng biết, bây giờ ông ta đã ra tay với Phương Lan Lan, đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu như Phương Kiến Quốc biết được, nhất định sẽ ‘chơi’ chết mình dễ dàng như giẫm chết một con kiến.

“Một mình tôi thì làm sao?” Giang Thành vừa nói vừa đi đến chỗ của Ngô Hạo.

Kỳ thật, Giang Thành cũng không muốn đi theo Phương Lan Lan, chẳng qua là anh buồn vệ sinh, hỏi thăm một chút thì người ta chỉ nhà vệ sinh ở bên này, cho nên mới đi đến.

Vừa khéo Giang Thành nghe thấy tiếng kêu cứu của Phương Lan Lan. Lúc này mới chạy tới, thì nhìn thấy có người đang cưỡng ép Phương Lan Lan.

Giang Thành đi đến gần, mới phát hiện người cưỡng ép Phương Lan Lan hơi quen mắt, hình như là vệ sĩ lúc trước đưa Phương Lan Lan đến bệnh viện.

“Ông cũng đã từng là vệ sĩ của Phương Lan Lan, chắc ông cũng biết, đắc tội với nhà họ Phương sẽ có hậu quả như thế nào rồi chứ?” Giang Thành đứng cách Ngô Hạo một khoảng không xa nói.

“CMN bớt nói nhảm đi, tao nói cho mày biết, mày đừng có xen vào việc của người khác, không thì tao sẽ chơi chết mày.” Ngô Hạo lạnh giọng nhìn Giang Thành nói.

Dù sao ông ta cũng biết Giang Thành chỉ có một mình, cũng chỉ là một tên bác sĩ trong bệnh viện mà thôi, căn bản không đáng quan tâm.

Giang Thành nhìn lướt qua đôi mắt đẫm lệ mông lung của Phương Lan Lan, thở dài, nói với Ngô Hạo: “Tôi chỉ nói với ông một lần thôi, bây giờ thả cô ấy ra, còn không, tự gánh lấy hậu quả.”

Phương Lan Lan cũng không ngờ, Giang Thành vậy mà thật sự đến cứu mình. Thế nhưng trong lòng cô ấy cũng cảm thấy rất lo lắng, bởi vì cô biết Ngô Hạo rất lợi hại. Ngô Hạo lúc trước còn một mình hạ gục mười mấy tên côn đồ, một bác sĩ như Giang Thành sao có thể là đối thủ của ông ta được?

“Muốn chết!”

Ngô Hạo gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp rút dao ra, lao về phía Giang Thành. Ông ta cũng hiểu rõ, dù sao bây giờ cũng đã đắc tội với nhà họ Phương rồi, có giết thêm một người nữa thì cũng chẳng sao hết.

Ở trong mắt Ngô Hạo, đối phương chỉ là một tên bác sĩ, còn bản thân mình là bộ đội xuất ngũ đã trải qua huấn luyện. Giải quyết tên này, căn bản chỉ trong tích tắc.

“Đi chết đi!”

Lưỡi dao trong tay Ngô Hạo trực tiếp hướng thẳng bụng Giang Thành đâm tới, Giang Thành bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay gõ nhẹ vào bàn tay của Ngô Hạo một cái.

Tuy Giang Thành không dùng lực, nhưng Ngô Hạo lại cảm giác dường như bàn tay không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa, con dao trực tiếp rơi xuống đất.

Ngô Hạo hơi sửng sốt, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, vung tay kia đánh vào đầu của Giang Thành.

Giang Thành nghiêng đầu né tránh, đưa tay đặt lên bả vai của Ngô Hạo, nhẹ nhàng bóp một cái, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hai cánh tay Ngô Hạo lập tức rũ xuống. Cho dù Ngô Hạo dùng sức như thế nào đi chăng nữa, cũng không điều khiển được hai tay của mình.

“Cái này…đây là bị làm sao vậy?” Ngô Hạo hoảng hốt sợ hãi nhìn Giang Thành, người này thật đáng sợ. Ông ta nhìn ra được, Giang Thành hoàn toàn không dùng hết sức.

“Tôi có thể tha cho ông, nhưng người nhà họ Phương có tha cho ông hay không, tôi cũng không biết.” Giang Thành nhàn nhạt nói, vòng qua người Ngô Hạo, hướng về phía Phương Lan Lan đi đến.

Ngô Hạo rất không cam tâm liếc nhìn Phương Lan Lan một cái, sau dó vội vàng xoay người bỏ chạy. Việc cấp bách trước mắt là tìm một chỗ nắn lại tay, sau đó nhanh chóng chạy trốn, nói không chừng vẫn còn một tia cơ hội.

“Ai cần anh đến đây, tôi có thể tự mình ứng phó được.” Phương Lan Lan quẹt miệng không phục nói.

Giang Thành lỡ đễnh cười, nhìn Phương Lan Lan nói, “Thật sao?”

Phương Lan Lan hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Phương Kiến Quốc: “Bố, có người bắt nạt con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Siêu Cấp (Giang Thành)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook