Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2331: Búa Bàn Cổ thức dậy

Hạ Hạ

18/05/2021

Xoáy nước vừa chuyển động thì thế giới hắc ám cũng xoay chuyển theo.

Có rất nhiều hắc khí toả ra từ bên trong bức tranh non sông xã tắc rồi lan ra xung quanh nhưng xoáy nước vẫn chuyển động chầm chậm theo hướng đó.

Vốn dĩ tám thân của Hàn Tam Thiên đã bị đánh bay nhưng anh vẫn chuyển động vô hình. Anh bị xoáy nước hấp dẫn, bay chầm chậm đi từ từ đến phía bức tranh non sông xã tắc.

Tóm gọn!

Rõ ràng là bức tranh non sông xã tắc đang nuốt lấy Hàn Tam Thiên. Đáng lẽ ra phải vùng vẫy, giãy giụa vì nếu mà bị bức tranh non sông xã tắc nuốt gọn rồi thì sẽ không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào.

Nhưng Hàn Tam Thiên vẫn không hề động tĩnh một chút nào mà ngược lại anh nhắm hai mắt lại cùng lúc rồi chìm vào trạng thái tram tu.

Hào quang và những ám khí cũng nhanh chóng tan biến...

"Ngươi điên rồi sao? Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

"Bức tranh non sông xã tắc vỗn dĩ đã vô cùng quý báu, phong cách đặc biệt như vậy, năng lượng mạnh như vậy thì Hàn Tam Thiên sẽ không thể chống lại được. Nhưng, tên Hàn Tam Thiên này điên rồi sao, cứ cho là người đánh không lại mà không chạy đi, nhưng sao lại không phòng bị một chút nào như vậy chứ?"

"Nếu như anh bị hút vào thì chẳng phải tất cả quyền sinh sát đều nằm trong tay Lục Vô Thần sao?"

"Ha ha, các ngươi làm như vậy thật là ngu xuẩn. Bởi vì bức tranh non sông xã tắc rất lợi hại, Lục Vô Thần cũng rất sừng sỏ nên Hàn Tam Thiền không muốn chống cự lại. Lẽ nào các người còn tưởng rằng mình có thể trốn thoát khi gặp đối thủ khó lường như vậy sao?"

"Bây giờ mà chạy trốn thì cũng tiêu hao sinh lực, thà rằng cứ ở đây đưa tay chịu trói, tuy rằng dù thế nào thì cũng phải chết nhưng ít ra chết theo cách này thì sẽ thoải mái hơn một chút. Huống chi là chết như vậy thì thì còn có thêm chút danh dự nữa.

Thấy Hàn Tam Thiên đang gặp gian khó, lúc này, gió lặng cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Thắng làm vua, thua làm giặc, sự thật là như vậy. Lúc anh huy hoàng rực rỡ thì ai ai cũng đều khen ngợi, tán dương anh, tâng bốc anh, nhưng lúc anh cô đơn chỉ còn có một mình thì hầu như tất cả mọi người đều sẽ không thương cảm, chia sẻ với anh, thậm chí còn thừa nước đục mà thả câu, thừa cơ hãm hại người nữa kia.

Đời chính là như vậy, tuy vô tình nhưng lại rất công bằng.



Diệp Cô Thành nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, hoảng sợ rồi bỏ chạy, tóc tại bù xù, trông vô cùng nhếch nhác. Nhưng ánh mắt hắn nhìn Hàn Tam Thiên thì lại vô vùng hừng hực khí thế.

Vương Hoãn Chi cũng chẳng khác gì hắn ta, hắn cau mày, mặt tỏ vẻ rất gấp gáp, trong lòng thì lặng lẽ cổ vũ Lục Vô Thần cổ lên.

"Úi chà!" Trên mặt đất, Ngao Thế vừa bị ăn đòn xong lổm ngổm bò dậy, miệng phun ra đầy máu, ông nhìn lên không trung với vẻ vừa tức giận vừa nóng vội.

Giận vì đang ở trong cống mà lại bị Hàn Tam Thiên lật thuyền, tuy rằng ông ta bị Hàn Tam Thiên bỏ rơi giữa bầu trời nhưng những nỗi đau ấy cũng chỉ bé như trẻ con thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Vấn đề quan trọng lúc này là Lục Vô Thần đánh bại được Hàn Tam Thiên rồi.

Nếu như Lục Vô Thần đã đánh bại Hàn Tam Thiên mà còn quăng Hàn Tam Thiên lên không trung, sau này mà truyền ra ngoài thì dánh tiếng của đỉnh Lam Sơn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, hơn nữa suốt đời Hải Vực cũng không còn danh dự nữa.

"Mẹ nó chứ, Lục Vô Thần, người không thể cho cậu ta phối hợp để diễn một vở hay sao?" Ngao Thế cắn chặt răng, suýt chút nữa thì vỡ hàm, lạnh lùng quát lên.

Nhưng giận vẫn hoàn giận, lúc này Hàn Tam Thiên đã bắt đầu cầu xin và giãy giụa trong bức tranh non sông xã tắc của Lục Vô Thần, dù sao thì cũng không còn cách nào khác.

Dù sao thì ông ta cũng không thể làm trò trước mặt nhiều người như vậy, ra tay gúp đỡ Hàn Tam Thiên sao? Mặc dù ông không màng đến thể diện mà giúp đỡ nhưng việc Hàn Tam Thiên giãy giụa trong bức tranh non sông xã tắc khiến không ai có thể phủ nhận sức mạnh của Lục Vô Thần.

Nhưng cầu nguyện thì cũng chỉ là cầu nguyện mà thôi. Lúc Hàn Tam Thiên không buông bỏ mọi sự đề phòng, tiến ngày càng gần đến bức tranh non sông xã tắc, Ngao Thế hiểu rõ hơn ai hết kết cục bi thảm của Hàn Tam Thiên đã định rồi.

Cùng là thần nhưng lão ta không hiểu rõ về sức mạnh của bức tranh non sông xã tắc trong tay Lục Vô Thần như Ngao Thế. Mặc dù lão ta không thông thạo lắm về bức tranh non sông xã tắc, nhưng vì sức mạnh của bức tranh non sông xã tắc thì như vậy cũng đủ rồi.

"Anh Tam Thiên, sau khi tập trung suy nghĩ thì anh hãy gom hết tất cả những năng lượng có thể hội tụ và dồn hết vào ngực."

"Ngục sao? Lẽ nào không phải là bụng sao?" Hàn Tam Thiên cảm thấy rất kì quặc nói.

Năng lượng hội tụ đều dồn ở bụng, còn ở ngực thì mới nghe lần đầu tiên, chưa từng thử qua bao giờ.

"Hãy làm theo lời em nói đi."



Gật gật đầu, ý thức trong Hàn Tam Thiên vừa lay động thì anh liền tập trung tất cả năng lượng vào ngực.

"Hiện tại, thu hồi búa Cổ Bản, rồi sau đó hãy dùng trái tim để tiếp nhận nó ở trên cơ thể anh."

Hàn Tam Thiên nghe theo, thu hồi búa Cổ Bàn, trong lúc anh thu hồi

búa Cổ Bàn thì tiếng động ở dưới | lòng đất cũng không ngừng vang | lên, Ngao Thế đấm một quyền đập

vỡ mặt đất rồi trở về đến nhà với vẻ | buồn bực.

| "Đã cảm nhận được chưa?"

| "Nó đang nằm trên ấn đường của

tôi." Hàn Tam Thiên đáp lại rất | thành thực.

mới nhanh

| "Hãy thử chuyển nó qua ngực, hợp với năng lượng của anh. Rồi sau đó anh phải cùng em đọc một câu thần chú.

Hàn Tam Thiên gật đầu, nghe theo lời của Tiểu Đào, anh di chuyển từ | từ vị trí của bùa Cổ Bàn xuống phía | dưới. Điều kì diệu chính là dường

như từ ấn đường, búa Cổ Bàn đã theo năng lượng của anh mà di chuyển từ không ngừng trong cơ thể.

Cùng với lúc mà Hàn Tam Thiên | niệm câu thần chú kì quái với Tiểu | Đào thì đột nhiên ở ngực của Hàn

Tam Thiên có một ánh sáng xanh | bỗng loé lên!

- -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Siêu Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook