Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2332: Hóa giải phong ấn Bàn Cổ

Hạ Hạ

19/05/2021

“Đại diễn nhi hành, Khí động Bát Hoang, Dĩ ngô chi huyết, Hoán nhĩ giác tĩnh. Thần binh đấu lệnh, Vạn thiên qui nhất.” Cùng với tiếng hô của tiểu Đào, Hàn Tam Thiên liền niệm lên câu thần chú cuối cùng sau hàng loạt câu thần chú cổ quái.

Sau khi niệm những câu thần chú đó, ánh sáng mờ nhạt trước ngực Hàn Tam Thiên đột nhiên bộc phát thành một luồng ánh sáng mãnh liệt.

Đó là một luồng thanh quang, ánh sáng màu xanh lóe sáng lên ngày càng rực rỡ.

Chỉ là luồng thanh quang này không hề có hơi thở của sự sống nào, ngược lại có thể cảm nhận được hơi thở cổ xưa phát ra từ nó. 

Nó giống như là một bảo vật cổ xưa vừa được đánh thức...

“Đó là...”

Dưới mặt đất, có vài người đã nhìn thấy điều bất thường phía trước ngực của Hàn Tam Thiên, kìm chế không được mà thốt lên.

“Mọi người có thấy Thanh quang trên ngược của tến tiểu tử này không? Mặc dù chỉ là một luồng thanh quang nhỏ, nhưng mà.. nhưng mà ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ muốn bộc phát ra ngoài ẩn chưa bên trong của nó.” Có người kinh ngạc thốt lên.

Nhưng có vài người không thèm để ý, trong mắt họ, luồng ánh sáng nhỏ nhoi này hoàn toàn không hề có tác dụng gì. Cho dù miễn cưỡng có thể chấp nhận sức mạnh của nó thì phần lớn đều cho rằng đó chỉ là một nguyên thần nào đó của Hàn Tam Thiên mà thôi.

Dù gì, bọn họ cũng cho rằng Hàn Tam Thiên lúc này như cá nằm trên thớt, không thể chạy thoát, tất cả có thể làm chỉ là cố gắng vùng vẫy mà thôi.

Nhìn thấy luồng thanh quang này, Áo Thế đang vô cùng tuyệt vọng đột nhiên như tìm thấy được tia hi vọng, hắn ngọ nguậy bỏ lên từ mặt đất, hai mắt nhìn chăm chăm vào Hàn Tam Thiên, chau mày nói: “Hơi thở này...vô cùng cổ xưa, vô cùng kì quái, dường như dường như không giống của Hàn Tam Thiên Như vậy thì bên trong cơ thể của tên tiểu tử này còn có những gì nữa?”

“Hơi thở cổ quái như vậy, rõ ràng là ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, đây...” 

Áo Thế bất giác tiến lên phía trước vài bước, lầm bầm trong miệng và đưa mắt nhìn vào sự mê hoặc của luồng ánh sáng xanh đó.

Áo Thế như vậy, Lục Vô Thần là người gần nhất cũng cảm thấy lo lắng, mặc dù Hàn Tam Thiên chỉ phát ra một luồng ánh sáng xanh mà không có bất kì sự phản khán hay tấn công trực tiếp nào, nhưng du vị phản phất của luồng ánh sáng đó khiến Lục Vô Thần trố mắt đúng nhìn, vô cùng kinh hãi.

Cổ quái.

Hơi thở vô cùng cổ quái.

Hắn có thể chắc chắn rằng chưa từng nhìn thấy qua hơi thở cổ quái này bao giờ, nhưng lại vô cùng quen thuộc, có một loại cảm giác đã từng tiếp xúc qua.

“Đây rốt cuộc là thứ gì?” Lục Vô Thần vò đầu suy nghĩ, vô cùng khó hiểu.



Bên Hàn Tam Thiên lúc này, đột nhiên lại vang lên giọng nói của tiểu đào.

“Đã cảm nhận được gì chưa?”

Hàn Tam Thiên như ý thức được điều gì đó liền gật đầu, đáp: “Ta cảm nhận được một luồng năng lượng kì lạ ở trước ngực, mặc dù rất nhỏ nhưng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, có vô số năng lượng ẩn chưa bên trong như đang ngọ ngậy, dương như... bất kể lúc nào cũng có thể bộc phát ra bên ngoài.”

“Đó chính là sức mạnh của rìu Bàn Cổ đấy Thiên ca” Tiểu đào nhẹ nhàng đáp.

“Sức mạnh của Rìu bàn cổ. Nhưng mà, không phải người từng nói, phải dùng sức mạnh bàn cổ nới có thể đánh thức rìu bàn cổ sao? Ta hoàn toàn không có một chút sức mạnh bàn cổ nào, nó làm sao có thể thức tĩnh...?” Hàn Tam Thiên nhíu chặt mày lại, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Thiên ca, sau khi đại thần Bàn cổ khai thiên lập địa, lúc nguyên thần sắp tiêu tán, thì người đã làm một chuyện không để ai biết. Người biết rõ sức mạnh khổng lồ của rìu bàn cổ, một khi nó rơi vài tay của kẻ xấu, thì lập tức biến thành tai họa cho cả thiên hạ. Vì vậy, trước lúc chết ngài đã đặt rìu Bàn cổ trên ngực mình để bảo vệ.”

“Sau khi Bàn Cổ chết, thi thể hóa thành sông núi. Rìu bàn cổ cũng rơi vào tâm nhĩ. Tộc Bàn cổ ra đời, dựa vào di nguyện của Bàn Cổ, đảm nhận tránh nhiệm bảo về rìu bàn cổ, cũng bảo vệ bí mật này của rìu bàn cổ."

Hàn Tam Thiên sau khi nghe những lời giải thích này của tiểu đào, đột nhiên như hiểu ra được điều gì đó, liền nói: “ Ý của ngươi là...”

“Từ trước đến nay, rìu bàn cổ đã có người kế thừa, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành bàn cổ đại thần, vì vậy trong bí mật của rìu bàn cổ, ẩn chứa phương pháp làm thế nào để hóa giải phong ấn rìu bàn cô." 

“Chỉ là có một nửa bí mật ta chưa nghĩ ra, nhưng có một nửa ta đã nghĩ ra rồi.”

"A?"

“Tam Thiên ca, ngươi yên tâm, một nửa bí mật này không biết là do ý trời, hay do người may mắn, vừa rồi chính là cách hóa giải phong ấn của rìu bàn cổ. Còn lại một nửa, có lẽ chính là cách sử dụng rìu bàn cổ.” Tiểu đào thì thầm thốt lên.

Cách sử dụng?

Hàn Tam Thiên đột nhiên sững người, chỉ là một cây rìu, còn có cách sử dụng nào khác sao?

Chẳng lẽ vị thần Bàn cổ đã lưu lại một vài tuyệt chiêu liên quan đến rìu bàn cổ sao?

Nhưng mà, vị thần vĩ đại như vậy, đương nhiên không cần phải luyện bất cứ công pháp nào chứ? Chỉ cần vung tay thì đã có sức mạnh vô cùng lớn.

Dù gì đối diện với sức mạnh tuyệt đối ở trước mặt, thì tất cả các công phu khác vô cùng yếu ớt, không hề có chút tác dụng nào.



“Không có nửa kia thì sẽ có ảnh hưởng gì sao? Ý của ta chính là như kiểu tẩu hỏa nhập ma?” Hàn Tam Thiên vô cùng nghi hoặc nói.

“Cách sử dụng rìu bàn cổ có lẽ là một điều bí ẩn nào đó mà ta không biết rõ. Hay là đừng nói đến chuyện này nữa, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được sự tồn tại của rìu bàn cổ, vậy hãy để trái tim của người và rìu bàn cổ hợp làm một, chỉ cần có thể hòa hợp lại một thể, thì lập tức

“Còn điều này, Tam Thiên ca, hãy cố lên. Người phải cố gắng bảo vệ cơ thể, có biết không?” Nếu như trước đây có bất cứ chuyện không vui nào, thì hãy quên đi.”

| Dứt lời, hai hàng lông mày của Hàn | Tam Thiên chau lại, Tiểu đào dường như chỉ nói lời tạm biệt bình thường, nhưng Hàn Tam Thiên lại

cảm nhận được sự đau thương bên | trong giọng nói đó, hệt như đang nói lời từ biệt với hắn.

| “Ngươi vẫn còn tức giận về chuyện của ta và anh trai người sao?” Hàn | Tam Thiên hỏi.

“Tam Thiên ca, mọi chuyện đã qua rồi, không phải sao?”

“Sự việc không giống như người nghĩ đâu, đó chỉ là hiểu lầm, huống hồ...”

“Không cần nói nữa, ta đã nói | chuyện đã qua rồi, trước đây như | thế nào không quan trọng, bởi vì

chúng ta không nên sống trong quá | khứ, chúng ta nên sống cho hiện tại

và tương lai. Vì vậy, trân trọng hiện | tại, xây dựng cho tương lai, được | không? Tiểu đào ngắt lời Hàn Tam

Thiên, nhẹ nhàng cười nói.

Tiểu đào, rốt cuộc là như thế nào?” Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. “Tham Thiên ca, tiểu đào rất tốt.”

“Người cho rằng ta là một tên ngốc sao?” Tam Thiên lạnh lùng đáp, sau đó hít một hơi thở sau: “Bất luận người có hận ta như thế nào đi chăng nữa, ta đều sẽ xem ngươi là một người bạn tốt, người gặp chuyện gì, ta làm sao có thể yên tâm hợp thể với rìu bàn cổ chứ.”

“Tam Thiên ca, không được phân  tâm, ta...” Còn chưa nói xong, thì | lập tức nghẹn lại, mặc dù đã cố | gắng kiềm chế lại, nhưng đối với

người tinh ý như Hàn Tam Thiên,  làm sao không nghe ra được nhưng âm thanh nhỏ bé kì lạ đó chứ.

“Tiểu đào, người hiện giờ đang ở

đâu? Ngươi...ngươi không phải đã | chết rồi đấy chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Siêu Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook