Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2329: Không ai có thể chống cự

Hạ Hạ

18/05/2021

“Không... không được." Lục Nhược Tâm vô cùng khẩn trương, lắc đầu ngoày ngoạy thốt lên.

Nhưng Hàn Tam Thiên lúc này đã không còn quan tâm đến những điều này, lập tức quay lưng lại đối diện với hình bóng Lục Vô Thần đang tấn công tới, trên mặt đất lúc này chỉ còn sót lại một ít kim quang và hơi thở quỹ “Cái gì? Tên tiểu tử này.” Nhìn thấy Hàn Tam Thiên xoay người tấn công về phía mình, khiến Lục Vô Thần vừa hoảng vừa sợ.

Kinh ngạc bởi vì tên tiểu tử này chưa tiếp cận mà đã tấn công, rõ ràng hắn ta đang tấn công cháu gái của mình, đột nhiên lại từ bỏ mục tiêu, chuyển hướng sang tấn công ngược lại hắn.

Phần nộ vì đường đường là một chân thần, trước đây đều là hắn tấn công người khác, bắt đầu từ khi nào lại tới lượt người khác tấn công hắn chứ?

Bản thân là chân thần, hắn với Áo Thế đều giống như nhau, đã quen với việc đứng ở vị trí một người trên vạn người, cao cao tại thượng. “Hàn Tam Thiên, người thật sự quá đáng, không xem ai ra gì. Hôm nay ta nhất định cho người biết thế nào là lễ độ. Lục Vô Thần gầm lên, nhưng không dám hét to thành tiếng.

Sự việc của Áo Thế rành rành trước mắt hắn, nếu như hắn dám khoác lác thì người mất mặt chính là bản thân hắn.

Trong tay cử động, trong chớp mắt ánh sáng chiếu xuống dát. “Sơn hà xã tắc đồ "

Am!!!

Hàn Tam Thiên đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh áp chế cực mạnh. “Hù, sức mạnh của chân thành quả nhiên lợi hại. Sơn hà xã tắc đồ của người khiến một người như ta không chống lại được, vậy tám người thì sao?" “Bắc minh tử hồn trận."

Am!!!

Phía bên này, Hàn Tam Thiên xuất ra tám ảo ảnh, đột nhiên kim quang bao phủ xung quanh tám ảo ảnh chân thần đó, điên cuồng bao phủ uy lực của Sơn hà xã tắc đồ. “Tên tiểu tử nhà ngươi..."Lục Vô Thần nghiến chặt răng, sức mạnh trong tay phóng ra.

Am!!!

Ở trên Sơn hà xã tắc đồ, kim quang ngày càng sáng rực rỡ.

Hàn Tam Thiên cảm nhận được vị ngọt trong cổ họng, máu tươi từ bên trong trào lên.

Từ một góc độ nào đó mà nói, mặc dù Hàn Tam Thiên có bắt đạo chân thần đồng cừu địch hất, có thể ngăn cản được thương tổn, nhưng đó chỉ có tác dụng trên một ảo ảnh.

Một thân một mình đối mặt với Áo Thế, sự thay đổi các hình thức phòng bị cho cơ thể và sự phát tán thương tổn, Hàn Tam Thiên không khác gì một con bò hung hãng, gần như không có đối thủ.



Nhưng khi đối đầu với cuộc tấn công toàn diện của Lục Vô Thần, bản thân bát đạo chân thần hoàn toàn được che đậy dưới đợt tấn công, thương tổn được phân ra nhưng sự đau đớn có thể được giảm bớt một ít, nhưng hiệu quả lại được giảm đi rất nhiều.

Hàn Tam Thiên cũng hiểu rõ điểm này, nhưng càng hiểu rõ tuyệt đối không được cho người khác biết sự đau đớn, tuyệt đối không để cho đối phương thấy được nhược điểm của đồng cừu địch hất, nếu không, bị họ phát hiện và dồn toàn bộ binh lính để tấn công, hắn sẽ lập tức rơi vào chỗ chết.

Cần phải phá vỡ nhược điểm này.

Nhưng, sơn hà xã tắc đồ quả thực là bảo vật tiên thiên, không phải là món đồ bình thường, nó không giống như thủy thần kích, nó có thể sử dụng tính áp chế ngủ hành thần thạch khiến vĩ độ của nó nhỏ đi, muốn phá vỡ nó, e là không dễ dàng. “Dựa vào người sao?"

Hàn Tam Thiên đột nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào riu bàn cổ trong tay của hắn. “Ngươi có bảo vật tiên thiên, chẳng lẽ ta không có sao?"

Hàn Tam Thiên lạnh lùng đáp lại, dùng toàn bộ sức lực nhắc riu, hung hăng xông tới phía trước.

Giống hệt như sấm sét, bát đạo chân thần cùng lúc chuyển động, tầm chiếc rìu bàn cổ rẻ trời xông tới.

Am!!!

Mang theo uy lực mãnh liệt, rìu Bàn cổ như xe toạc không trung, kéo cả bầu trời xuống.

Đồng thời, Lục Vô Thần cũng không hề dễ khinh địch, sức mạnh trong tay thôi thúc sơn hà xã tắc đồ, chỉ nhìn thấy mặt trời và mặt trăng trong bản đồ đảo lộn, đồng thời núi non cây cối đều bị biến dạng, tám chiếc rù bàn cổ đột nhiên trong lúc chém tới sơn hà xã tắc đồ, lập tức bị cản lại.

Một tấm đồ và tám chiếc rìu đều phát sáng, va chạm vào nhau.

Gương mặt Hàn Tam Thiên từ từ nhăn lại, trên mặt lộ rõ sự đau đớn.

Sơn hà xã tắc đồ không hổ danh là bảo vật thiên hạ, không chỉ khống chế toàn bộ, mà còn có sức mạnh cản trở đòn tấn công mạnh mẽ của rìu bàn cổ. “Chết tiệt, một chút nữa thôi.” Hàn Tam Thiên cố gắng kìm chế cơn đau và sức mạnh nội lực đang tiêu hao.

Nếu như nói trước đây dùng thuộc tính để trấn áp Áo Thế, thì bây giờ tình hình hoàn toàn đảo ngược lại.

Thiên hạ xã tắc đồ hoàn toàn khống chế bát đạo chân thần, khiến sức mạnh bị hạn chế, sức mạnh được dùng mặc dù không bằng rìu bàn cổ, nhưng vấn đề chính là...



Hàn Tam Thiên đối với rìu bản cổ đến bây giờ chỉ được xem là người ngoại đạo, không thể sử dụng một cách thành thạo được, đương nhiên sẽ không thể phát huy hết sức mạnh thực sự của nó. “Vô cùng tức giận.”Hàn Tam Thiên tức giận đưa mắt nhìn kim quang lập lòe trước mắt, khí thế bức người của Sơn hà xã tắc đồ.

Không biết nên dùng cách nào để chống đỡ lại.

Sự tức tối này, so với việc ăn phân còn khó chịu hơn gấp nhiều lần. “Máu độc.

Đột nhiên, Hàn Tam Thiên cắn ngón tay trỏ, máu tươi chảy lên trên sơn hà xã tắc đồ.

Máu độc thôn tính cực mạnh, Hàn Tam Thiên chính là nhiều lần dựa vào tác dụng của nó, lúc gặp phải tình huống khó khăn, lập tức nghĩ đến cách này.

Chỉ là lần này, Hàn Tam Thiên đã phạm phải sai lầm.

Lúc những giọt máu độc của Hàn Tam Thiên nhỏ xuống, thì không giống như lần trước, ngược lại còn bị thên hà xã tắc đồ hút hết vào bên trong.

Máu độc bị hút hết vào bên trong thiên hà xã tắc đồ, sau khi cây cỏ sông núi hóa thành tro bụi, tất cả đều biến trở về trạng thái nguyên thủy. “Cái gì?” Hàn Tam Thiên nhíu chặt hai mày lại, vô cùng sững sót.

Một chiêu thức mạnh mẽ như vậy, lúc này giống như một cái đánh rắm, không hề có một chút hiệu quả nào. “Hàn Tam Thiên, ngươi còn bất cứ tuyệt chiêu nào cứ lôi hết ra đây. Nhìn thấy toàn bộ các chiêu thức của Hàn Tam Thiên đều bị hắn ta chặn lại được, trái tim như bị thắt chặt của hắn lập tức được nới lỏng ra, sau khi thở hắt ra một hơi liền nở nụ cười.

Hàn Tam Thiên đưa mắt trùng trùng nhìn Lục Vô Thần.

Còn có tuyệt chiêu nào nữa chứ?

Cái có thể dùng gần như đã sử dụng hết, chỉ còn lại các chiêu thức của Thiên hỏa nguyệt luân nhưng nó không thể gây ra bất cứ tổn hại nào đối với hắn.

Trong lúc này, Hàn Tam Thiên không biết nên phải làm gì. “Lần này, xem ra Hàn Tam Thiên đã bị dồn vào đường cùng rồi. Không hổ danh là Đỉnh Lam Sơn, gia tộc mạnh nhất thế giới bát phương không phải là hữu danh vô thực, một khi tới thời khắc then chốt mới biết được kẻ nào mạnh, kẻ nào yếu “Lục Vô Thần là người mạnh nhất trong Tam đại chân thần, Hàn Tam Thiên lại cho rằng bản thân sau khi đánh bại Áo Thế chân thần, lập tức trở thành người mạnh nhất thiên hạ, nhưng mà hắn còn quá non nớt, trẻ tuổi như vậy đương nhiên sẽ vô cùng bồng bột, sự bồng bột, nông nổi này sẽ dẫn đến thất bại vì không có kinh nghiệm.” “Lục Vô Thần, quả thật vô cùng tài giỏi.”

Một đám người đang chạy trốn trong hoảng loạng, nhìn thấy Lục Vô Thần lật ngược lại được tình thế, liền quên mất bộ dạng truy giết của Hàn Tam Thiên khi nảy, lập tức bình luận, còn dùng giọng điệu lí lẽ để chỉ trích Hán Tam Thiên còn quá non nớt, không hiểu sự đời.

Hàn Tam Thiên nhíu chặt hai mày, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, sức lực đã bị tiêu hao rất nhiều. “Tam Thiên, huynh có nghe thấy ta không?” Đột nhiên lúc này, trong đầu Hàn Tam Thiên vang lên một giọng nữ trong veo.

- -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Rể Siêu Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook