Chàng Trai Trong Giấc Mơ Năm Xưa

Chương 5

Mặc Thiên Song

11/09/2022

Cô dừng lại, vừa hỏi vừa run cầm cập:

- Hà: Mà.... Mọi người có cảm thấy lạnh lạnh không?

- Vân: Có á mày, lạnh gì đâu mà lạnh

Sơn nghe Hà nói vậy lập tức quay xuống:

- Sơn: Vậy... Hà! Bà lấy áo khoác của tui mặc đỡ đi

- Hà: Ông không sợ lạnh hả?

Sơn vừa nói vừa tươi cười. Cũng đúng, trong lớp này ai cũng biết Sơn thích Hà từ lúc học lớp 6. Sơn đã tỏ tình Hà lần rồi, mặc dù cô từ chối và bảo Sơn nên thích người khác đừng ng phí thời gian với cô. Nhưng Sơn lại giữ vững quyết tâm mà thích cô, có lần Sơn cũng định từ bỏ rồi nhưng lại nhớ ra quyết tâm của mình nên không từ bỏ. Bởi vậy, mọi người trong lớp thấy Sơn quan tâm cô thì cũng không lạ gì. Thành tích của Sơn cũng ở hạng giỏi nhưng khi đối diện với Hà thì rất lúng túng. Có mấy bạn nữ thích Sơn cũng đã tỏ tình lỡ Sơn có thể thay đổi ý nghĩ nhưng lại từ chối hết. Nhiều lần cô đã khuyên Sơn nhưng Sơn vẫn không bỏ cuộc

- Sơn: Không! Tui không sợ, chỉ cần bà không lạnh là tui vui rồi!

- Hà: Hơ.... hơ....

Một lần nữa, Nhật vô ý thức mà cạnh tranh với Sơn

- Nhật: Lấy của tôi này

- Sơn: Này! Rõ ràng tôi đưa trước mà!

- Hà: Tôi.......

Vân ghé sát tai cô:

- Vân: Lấy của Nhật đi! Tao thấy áo Nhật thơm lắm, với ấm nữa

- Hà: Mũi mày thính đấy

- Vân: Hì hì, không có đâu. Lúc mày ngủ tao ngồi sau thoang thoảng thôi

Ba người còn lại nói thêm vào:

- Khánh: Ừm, Vân nói đúng đấy.

- Hải: Hiếm khi thằng Nhật nó quan tâm người khác lắm, mà nhất là người khác giới nữa

- Đăng: Lấy đi Hà

- Hà: Nhưng..... Thái độ lúc đầu của ổng có vẻ... là không thích i



- Khánh: Nhìn vậy thôi, chứ bên trong khác lắm, chắc vậy á

- Hà: Nếu tôi.. mà nhận cái của Nhật thì mọi người lại đồn, mà nếu nhận của Sơn thì cũng đồn

- Vân: Haizzzz..... Vậy thì một trong ba người lấy áo khoác cho Hà đi

- Đăng: Không được đâu! Bọn tôi mà lấy áo khoác của mình cho Hà mượn thì...

- Hà và Vân: Thì sao??

- Khánh: Không có... gì. Nói chung là bọn tôi không lấy được

Cô băn khoăn một hồi thì cuối cùng cũng quyết định được

- Hà: V... Vậy thì tui lấy áo khoác của Nhật được rồi. Sơn, cảm ơn ông nhiều!

Sơn như là bị sét đánh ngang tai mà xém nữa xỉu luôn:

- Sơn: Nh.. Nhưng rõ ràng.. là tôi đưa trước mà?!

Anh cười nhếch mép:

- Nhật: Quan trọng không phải ai đưa trước đưa sau đâu ~~

- Hà: Đươc rồi! Được rồi. Nhật, cảm ơn nhiều nhé ~!

- Nhật: ừm " Ủa khoan?! Hình như có gì đó sai sai.... Trời ơi! Mình bị sốt hả trời. Tại sao lại cạnh tranh với tên đó chỉ vì cô ấy chứ. Lại vô thức làm rồi... Chết tiệt! "

- Nhật: Hết lạnh rồi thì trả lại cho tôi.

- Hà: Ừm! Mà..... Nhật nè! Ông xưng hô đừng khách sáo như thế, tôi thấy không quen!

Anh im lặng một lúc rồi mới đáp lại cô:

- Nhật: Chúng ta chưa quen được bao lâu, tôi xưng hô vậy cũng là điều bình thường thôi.

- Hà: Ừm! Nhưng mà nếu ông quen rồi thì xưng hô đừng xa lạ thế nữa nha! Tôi thật sự không quen đâu!

- Nhật: Nếu tôi làm được thì sẽ xưng hô giống với cậu nói.

- Hà: Thật ra thì tui cũng không ép đâu, cái này là tùy ông thôi!

- Nhật: Ừm

- Khánh: À! Thường chúng tôi thường xưng hô với nhau là tớ/cậu hoặc là tôi/cậu á, nên có thể là cậu ấy quen hoặc là cậu ấy chưa quen lâu nên không xưng hô giống như các cậu được!



- Đăng: Từ đó đến giờ, cậu ấy chưa thân được với bất kì cô gái nào, tất nhiên là trừ người thân nhé! Nói chuyện với mọi cô gái thường là sẽ không nói quá 2 câu đâu. Chuyện gì quan trọng lắm thì sẽ nói quá nhưng cậu thì khác với những cô gái đó.

-Vân: Vậy quay lại vấn đề chính thôi! Thế anh ta có trả lời là tên gì không?

- Hà: Không

- Hải: Bà miêu tả xem nào!

- Hà: Ừm.....Cười đẹp..

- Vân: Kakaka, cười đẹp cơ đấy

- Hà: Tao còn chưa nói xong. Tóc có vẻ khá mượt, khá cao, tao đứng kế bên thì cũng chỉ cao tới cằm thôi, da trắng, nụ cười đẹp, ấm áp, dịu dàng với giọng hay.

- Vân: Trời ơi! Hoàn hảo thế bà~~

- Khánh: Bà... miêu tả thấy giống giống ai đó thì phải ~~

Vừa nói Khánh vừa đưa mắt nhìn anh, tất nhiên người con trai còn lại cũng nhìn

- Vân: Ý mấy ông là giống Nhật á?!

- Khánh, Đăng, Hải: Đúng!

- Nhật: Nè nè nè! Đừng có lôi tôi vào!

- Khánh, Đăng và Hải: Giống thiệt mà

- Vân: Nụ cười đẹp thì chưa thấy ông cười bao giờ. Ấm áp thì... hiểu rồi đó. Giọng hay..thì chưa biết

- Hà: Hơ... Thôi kệ đi

Tùng... Tùng...Tùng tùng tùng...tùng...

Tiếng trống vang lên, các bạn học sinh trong trường đều vui vẻ.

- Đăng: Ra chơi rồi?

- Hà và Vân: Đúng rồi

Tiếng loa phát thanh của trường vang lên:

- Hiện tại là trời đang bão nên đề nghị các bạn học sinh ở trong lớp chơi, tránh đi ra ngoài hành lang nhiều vì hành lang hiện giờ rất trơn trượt. Nhắc lại lần nữa, đề nghị các bạn học sinh chơi trong lớp, tránh đi ra ngoài hành lang nhiều vì hiện giờ hành lang rất trơn trượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chàng Trai Trong Giấc Mơ Năm Xưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook