Chào Anh! Bạn Học Cũ

Chương 17: BỪNG NỞ

Thaoyumei

20/11/2015

Thoại Nhiên khẽ khàng ,nhón nhẹ chân ,năm buớc đi về phòng bệnh ,bộ dạng rón rén của cô thu hút những ánh nhìn tò mò xung quanh

Aiyaya ai biểu ,ban nãy vô duyên vô cớ xông vào toilet làm gì ,tính tò mò xấu xí hoàn toàn không bỏ đuợc ,giờ thì lại mang bộ dạng thất lễ này lết vào phòng ,cô đã ở ngoài này hơn 15 phút rồi đó không biết Diêm Vỹ có đi chưa

Shittt ! Từ bao giờ cô lại gọi thẳng tên giám đốc ra ,trời ạ,thân mật như thế từ bao giờ .

Mặc kệ ! Thoại Nhiên cô truớc giờ mặt luôn dày hơn mặt đuờng ,không sợ ,không sợ gì cả ,hơ hơ



Cơ mà ,không ổn rồi

..



Cô vẫn sợ





cái thể loại cảm giác thấp thỏm lo âu mình làm chuyện sai truớc mặt nguời mình thích này …đã lâu rồi không xuất hiện



Khoan đã



…THÍCH???

Cô thích

Cô thích giám đốc???

Xem nào ,sau này hai nguời sẽ mặt áo cặp . nắm tay …còn có …hôn môi nữa

Yaaaa! Đùa không có vui ,dẹp đi,dẹp điiiiii

Thoại Nhiên vô nhân tính gạt đi mớ bong bóng hoang tuởng trên đầu,sau đó lại đờ đẫn đứng hồi lâu ổn định lại nhịp tim đang đập liên hồi trong lòng ngực ,rồi thơ thẩn bước vào phòng

cô vừa vặn nắm cửa ,một gương mặt tuấn mỹ xuất hiện trước mặt

_về rồi ?

Thoại Nhiên dần đỏ mặt ,ngay sau đó cô chạy ngay về giường ,kéo chăn che qua đỉnh đầu ,giả vờ ngủ

_tôi mệt lắm ,Giám đốc anh về đi

Diêm Vỹ tắt đèn ,đứng ở đầu giuờng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ ,hơi thở nam tính đều đặn phả lên cổ



_Ngủ ngon

ahhhh! trước khi cánh cửa khép lại cô còn nghe thấy một giọng cười trầm thấp ,âm thanh vô cùng mị hoặc mê muội đứa ngốc là cô !! ahhhhhhhh

Loạn hết rồi



cái thế giớ này loạn hết rồi



tim cô cũng …loạn mất rồi

mang theo trái tim loạn nhịp ,cô chìm vào giấc ngủ

……

Thoại Nhiên mặc một chiếc váy ren màu kem ,bộ dáng vô cùng xinh đẹp dạo chơi trong khu vườn kì lạ, hoa xung quanh đều mang màu xanh lục ,chính giữa mỗi cánh hoa là một cái chuông bạc nhỏ xíu ,kêu leng keng vô cùng vui tai ,cô bước tới đâu âm thanh ngọt ngào đó lại vang lên khắp nơi

Đột nhiên trong nháy mắt ,tất cả hoa màu xanh lục bay lên tập trung thành một khối ,sau đó biến thành nhiều hình dạng kì lạ ,cái lò sưởi ,quả táo ,và cuối cùng là chiếc máy hút bụi to khủng long

chiếc máy bắt đầu hút …umh…shit ! nó bắt trúng cô rồi …umh…umh !! không thể nào!!! cô nghẹt thở quá …umh, cả người cô cũng bị đè nặng

ahhhhhhh ai có thể giải thích cho cô vì sao chiếc máy hút bụi đó chỉ hút có mỗi miệng cô ,tại sao lại không hút quách cô vào trong đi cho rồi ,cứ như thế này còn khó thở hơn là đưa đầu vào ống khói .Thoại Nhiên tìm cách đẩy ra nhưng chiếc máy hút bụi lại càng hút chặt hơn,thậm chí cô còn nghe cả âm thanh mờ ám

Cô ôm máy hút bụi ,dùng đầu cứng như đá đập hết sức lực ,một tiếng ‘cốp’ vang lên ,chiếc máy hút bụi lảo đảo thả cô ra ” Đau ”

Haha cô thắng rồi ,cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô ,Thoại Nhiên cô thiệt là dũng mãnh nhaa

Haahaa cô đánh đau đến nỗi chiếc máy hút bụi màu xanh vô tri vô giác cũng phải la đau

cơ thể cô dần nặng dần nặng dần ,thứ ánh sáng chói mắt của mặt trời trở nên gay gắt ,rọi trực diện vào mắt ,khiến cô phải lười biếng hé mắt

trước mắt cô một cái đầu nhỏ bằng trái banh lông đanh nheo mắt nhìn cô với dáng vẻ của kẻ bề trên

_ahh!- Thoại Nhiên kêu lên khe khẽ đầy thích thú- là một chú mèo xiêm kênh kiệu béo ị,cuộn mình nằm trên bụng cô,thì ra đây là lý do cô cảm thấy khó thở ban nãy

Cô lại phát hiện ,Diêm Vỹ đang ngồi trên ghế sopha ,vẻ mặt vô cùng thối

_đó là mèo nhà tôi

_umh -cô chưa hề biết trước nay nhà anh có nuôi mèo

môi cô nhói lên một cái ,Thoại Nhiên lật chăn ,lon ton chạy đến chiếc gương trên mặt tủ

_oaaaa!!! -sao môi cô lại sưng to như miếng lạp xưởng thế này ,hừm…hừm ! chắc chắn là do chiếc máy hút bụi đêm qua ,điên thật

Bây giờ làm sao hết sưng đây..



Ahhh! Còn có Diêm Vỹ ngồi đây nữa chứ,mất mặt quá



Diêm Vỹ nhìn dáng nguời thanh mảnh đang cuống quýt lo sợ,lâu lâu đôi mắt trong veo lại nguớc nhìn anh lo ,khóe môi không cầm đuợc mà nở thành nụ cuời đẹp như tạc tuợng

Xem ra trái tim cô đã có chút rung động rồi

Truớc đây cũng vậy ,khi anh đuợc mẹ nuôi dắt về nhà ,cặp mắt trong veo đó cũng nhìn anh như vậy,đầy lo sợ,khiến anh cảm giác đuợc bản năng muốn che chở trỗi dậy mãnh liệt sâu trong tâm khảm

Lúc cô đỡ giúp anh hai phát đạn ,cũng là đôi mắt đó,cô nói không cần anh nữa , anh nào biết trong tâm can cô đang sợ hãi đến mức nào

Anh yêu cô ?

Không sai

Tình yêu này khiến anh ngày càng lún sâu ,không cách nào thoát ra khỏi đuợc nữa rồi



_Giám đốc ! Sao trán anh lại sưng to thế này – Thoại Nhiên tò mò nhìn vào vết sưng có nhiều nét tuơng đồng với vệt hồng hồng trên trán mình

Và cô đã thành công kéo anh về với thực tại

_cô giữ nó nhé ngày kia tôi sẽ về

Giữ nó? Làm sao cô giữ đựơc ?

_ ý anh nói là vết sưng trên trán hả ? Làm sao tôi lấy đuợc

Trên mặt Diêm Vỹ xuất hiệt ba vệt màu đen kéo dài ,khóe mắt giật giật một cách phô truơng

_ là con mèo

_ à ! Là con mèo-Thoại Nhiên vỗ trán gật gù rồi lại nhăn mặt

_mà nó tên gì thế

_ Mèo

Một con mèo tên Mèo ,đơn giản thật

Diêm Vỹ đứng dậy ,sải chân về.phía cửa

_ Hoàng đã làm thủ tục xuất viện cho cô ,sau đó sẽ chở cô về nhà tôi và nhớ- anh gằn giọng – hoàn tất toàn bộ hồ sơ truớc khi tôi về

Sau đó đi mất dạng

Huhu…giám đốc à anh trở nên đáng sợ từ bao giờ thế???

Trong lòng Thoại Nhiên khóc rốngggg

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh! Bạn Học Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook