Chào Anh! Bạn Học Cũ

Chương 9: TẶNG PHẨM BÍ MẬT

Thaoyumei

20/11/2015

Thoại Nhiẽn vuốt mái tóc còn uớt nuớc

sinh nhật của cô hôm nay quả thật rất vui !

Uy Vũ cùng Uy Viên bát nháo ,chọc ngoáy nhau ,suốt bữa tiệc chỉ toàn tiếng cuời giòn giã

Vị bác sĩ trẻ- nguời theo dõi tình hình sức khỏe mẹ cô cũng đã gọi thông báo

Bảng xét nghiệm tháng này của mẹ cô hoàn toàn ổn định,nên chưa cần về bệnh viện gấp ,có thể ở nhà tịnh duởng vài ngày

Ban nãy Uy Vũ đã lấy xe đưa mẹ và em trai cô về nhà ! Căn nhà chỉ còn có mỗi mình cô trở nên lạnh lẽo

– Đột nhiên- ánh sáng vụt tắt – cửa nhà bật mở ,một bóng dáng cao lớn buớc vào,tiến lại gần cô , đèn từ phía ngoài dãy hành lang hắt vào cũng không đủ cho cô nhìn rõ mặt nguời ấy

_Ai vậy …là ai ? Mau trả lời đi..

Không một ân thanh đáp trả chỉ có sự im lặng đáp lại lời cô nói

Thoại Nhiên sợ sệt lùi dần vào vách tuờng ,khoảng cách giữa cô và hắn ngày càng rút ngắn

vách tuờng lạnh lẽo giờ đây đã nóng dần lên vì nhiệt độ cơ thể cô

Cô bị áp sát ,hơi thở vì sợ hãi mà trở nên dồn dập

thoang thoảng trong không khí một chút huơng gỗ trầm , bóng dáng cao lớn đưa hai tay chống vào vách tuờng đưa cô vào thế bị động

cả cơ thể bị khóa trụ trong lồng ngực vững chãi

Đột nhiên trong lòng cô nảy sinh cảm giác an tâm…không đuợc tại sao lại có cái thể loại cảm giác này,thậm chí cô còn không biết hắn là ai mà!



_Anh là ai…ưm..ưmh- bờ môi anh đào bị chặn mất ,những âm thanh muốn thoát ra khỏi miệng cô đều bị nguời kia nuốt mất ,cô bắt đầu vùng vẫy trong vô lực

Hai bàn tay nam tính chế ngự kéo tay cô vòng lên cổ hắn sau đó còn dùng lực siết lấy đuờng cong hoàn mỹ,làm hai cơ thể ,một to lớn .một mỏng manh ,dính chặt vào nhau không một khe hở

Môi cô bị miết mạnh ,môi nguời đối diện nhẹ nhàng chà sát ,cắn nuốt từng ngụm như muốn nuốt cô vào bụng, cô há miệng muốn hét lên,nguời kia chỉ chờ có vậy đưa chiếc lưởi ấm sực vào dây dưa cùng một chỗ ,duờng như có một luồng sức mạnh nào đó ngăn cản không cho cô đẩy hắn ra…có cái gì đó rất quen thuộc…

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn dài và sâu ,đến khi mạch thở của cô duờng như bị cắt đứt,cả hai mới rời khỏi nhau

Hai tay hắn di dời một tay ôm lấy đầu cô .đặt một nụ hôn khẽ lên trán

_Bé con ,sinh nhật vui vẻ

Tất cả sinh khí đều bị nụ hôn vừa rồi cuớp hết ,Thoại Nhiên chỉ còn biết dựa vào lồng ngực của hắn mà óan hận thở gấp

Hắn nhẹ nhàng cài một nhánh hồng đỏ lên vành tai cô rồi rời đi ,đèn lại bật sáng ,mọi thứ trở lại như cũ ,cứ như chưa có chuyện gì xãy ra

Truớc cửa nhà cô ,một túi quà đc trang trí cầu kì kiểu cách cùng mùi huơng gỗ trầm phảng phất như để nhắc nhở hắn đã từng ở đây

Thoại Nhiên vô lực khuỵ xuống ,hai chân cô như bị mất hết cảm giác …rốt cuộc hắn là ai



………………

…………………………….

Đã ba ngày kể từ khi buổi tối đó xảy ra,túi quà màu hồng vẫn nằm nguyên trên bàn phấn

Thoại Nhiên buông cơ thể mệt mỏi thả phịch xuống giuờng ,một ngày mệt mỏi như vậy là quá đủ ,đáy mắt bất chợt dừng lại ở túi quà

Thoại Nhiên ngồi bật dậy ,có nên mở không ? Rồi lại nằm xuống lăn lộn qua lại trên giuờng ,biết đâu trong đó là độc duợc hay thuốc gây mê thì sao,làm sao biết đuợc



Cô bối rối ,nhắm mắt suy nghĩ, bàn tay buông thõng xuống chân giuờng…hình như có gì đó ấm ấm…ahh…nó còn đang di chuyển nữa…ngớ nguời mất 3 giây Thoại Nhiên hét lên một tiếng thất thanh …chuộttttt

Nhà hàng xóm đuợc một phen trợn mắt khi nhìn qua ban công nhà đối diện một Mỹ nữ bắt một chiếc ghế trên bàn ăn ,rồi lại đứng trên chiếc ghế ,tay cầm cuộn báo đập đập vào chân ghế

_ chuột à ! Mày ra đi …ra đi mà



Nửa tiếng sau ,Sau khi chắc chắn không còn sự hiện diện của sinh vật đáng nguyền rủa đó trong căn phòng ,Thoại Nhiên mới từ tốn buớc xuống

Một thứ gì đó lành lạnh xẹt ngang qua chân…ahhhh…lại chuột

Cô chạy một mạch vào phòng ngủ khoá trái cửa , sau khi nghe bên ngoài tĩnh lặng ,cô mới thở phào nhẹ nhõm ,đi thụt lùi dần về giuờng

Cánh tay bất chợt đụng trúng thứ gì đó làm nó rơi phịch xuống đất ,là túi quà ,một hộp nuớc hoa mang nhãn hiệu của Pháp truợt ra bên ngoài

Lọ nuớc hoa đuợc thiết kế vô cùng tao nhã và sang trọng thành lọ trong vắt để lộ thứ nuớc màu hồng nhạt ,ánh sáng của đèn bàn ánh lên chiếc lọ ,khiến nó trông như một viên pha lê đẹp không tì vết

Thoại Nhiên thẫn thờ truớc vẻ đẹp của lọ nuớc hoa bất chợt tay cô cảm nhận đuợc độ nhám trên thành lọ ,nên nghi ngờ lật ra xem

” Bé con à ! Hiện giờ em chưa có thể biết đuợc thân phận thật của tôi ,nuớc hoa này không có độc đâu ,yêu em ”

Dòng chữ đc khắc tỉ mỉ,từng nét từng nét .Nhưng hiện tại bây giờ cô không quan tâm đến điều đó ,thứ duy nhất cô quan tâm là ai là nguời đã gửi nó cho cô

Mọi nguời à ! Mèo đúng hẹn nhé ! Dạo này SG nóng lạnh thất thuờng quá ,sáng thì lạnh còn giờ thì nóng phát điên ,mọi nguời tuần mới vui vẻ nhé !

Love you all

sonynguyen10004 chap này tặng you nhé ! Chụt chụt

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh! Bạn Học Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook