Chào Anh, Thổ Hào!

Chương 10: Tâm sự thiếu nam

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức

29/08/2020

Tô Khả dựa cả người lên vách dán giấy dán tường phía bên phải, rút ra một điếu thuốc đốt lên, hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn Trương Kỳ Kỳ qua cửa kính trong suốt.

Dây lưng của tạp dề trắng như tuyết thắt ở phía sau, làm nổi bật lên eo thon vô cùng hoàn mỹ của cô.

Tô Khả phảng phất như thấy được vô số năm sau này, Trương Kỳ Kỳ vẫn như trước ở trong phòng bếp nấu đồ ăn cho anh. . .

Trương Kỳ Kỳ và tiểu Huệ nói một câu. Nghe như cô phải đi ra ngoài lấy đồ, Tô Khả chậm rãi phả ra vòng khói, xoay người lại lên lầu.

Bên cạnh cầu thang lên lầu của Tô gia có một cái phòng chứa đồ, Trương Kỳ Kỳ đi vào bên trong lấy men. Lúc đi qua đầu bậc thang, cô dường như nghe thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, xen lẫn mùi bạc hà thơm ngát, Trương Kỳ Kỳ không khỏi có chút kỳ quái.

Trương Kỳ Kỳ cũng không lâu lắm liền làm xong, rửa tay thay quần áo liền túi đi ra.

Đã bảy giờ bốn mươi rồi, trên quảng trường phía trước Cẩm Tú viên đã có không ít người rèn luyện sáng sớm, cũng có không ít người lái xe ra cửa đi làm sớm.

Mặt trời dần dần lên cao, mang đến ánh sáng và hơi nóng, vừa đi ra Cẩm Tú viên, trán Trương Kỳ Kỳ liền rịn ra một tầng mồ hôi.

Cũng may là hôm nay cô mặc váy dài có đai, nếu như mặc váy ôm giống ngày hôm qua, không nóng chết mới lạ.

Trong một giờ nghỉ trưa ở tiệm bánh mì Hương Mật, Trương Kỳ Kỳ đi ra ngoài mua hai phần cơm hộp xách trở về, cô và Lương Thục Hoa hai người mỗi người một phần.

Lúc này trong tiệm không có khách, cô và Lương Thục Hoa ngồi đối diện nhau trên ghế dài ăn cơm hộp.

Lương Thục Hoa ăn cơm thích nói chuyện phiếm. Ban đầu hai người còn đang nói giá cả của họ Quách nào đó, không biết làm sao lại lan rộng đến chuyện kẻ có tiền bao nuôi tiểu tam, Lương Thục Hoa thuận miệng hỏi Trương Kỳ Kỳ: "Chị Kỳ Kỳ, chị xinh đẹp như vậy, vì sao không đi kiếm kẻ có tiền bao nuôi, tội gì vất vả phải kiếm tiền thế này?" Lương Thục Hoa mới mười tám tuổi, cho nên phải kêu cô "chị Kỳ Kỳ".

Trương Kỳ Kỳ: ". . ."

Cô nhíu mày suy nghĩ một lát, thành thật thật nói: "Một là bởi vì tính chị không hoạt bát, lại không biết cách nói chuyện cho người khác vui vẻ, cũng không biết ở chung với kẻ có tiền như thế nào; hai là chị cảm thấy mình vất vả khổ cực kiếm được tiền thì tương đối an tâm hơn." Thật ra trước kia Trương Kỳ Kỳ cũng đã gặp qua không ít ám hiệu, nhưng cô đều không có trả lời.

Lương Thục Hoa khoa trương thở dài, thở dài nói: "Ài, nếu hai chị em mình có thể thay đổi thân thể thì tốt biết mấy, em không công lại nắm giữ được linh hồn không an phận, nhưng lại chưa bao giờ nhận được mỹ mạo tuyệt thế !"

Trương Kỳ Kỳ thiếu chút nữa bị giọng điệu Shakespeare của cô nàng làm cho té xỉu, bưng tách lên uống một ngụm nước chanh, nuốt hột cơm trong miệng xuống, cười nói: "Mọi người đều nói ba phần tướng mạo bảy phần ăn mặc, em rất thanh tú, trang điểm sẽ rất đẹp."

Lương Thục Hoa hai mắt sáng lên, đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động Trương Kỳ Kỳ để ở trên bàn vang lên.

Trương Kỳ Kỳ cầm điện thoại, thấy là Hồ Hiểu Đông gọi tới, liền nhấn nút trả lời.

"Kỳ Kỳ, cậu đang ở đâu đó ?" Hồ Hiểu Đông ở đầu điện thoại kia hỏi.

"Tớ đang làm việc mà!" Trương Kỳ Kỳ vừa nghe, vừa cầm tờ khăn giấy lau lau khóe miệng.

"Mình đi gặp cậu!" trong giọng nói của Hồ Hiểu Đông dường như mang theo một tia hưng phấn, liền cúp điện thoại.

Trương Kỳ Kỳ nhìn di động đã bị cúp, có chút không hiểu.

Lương Thục Hoa tò mò hỏi: "Chị Kỳ Kỳ, bạn trai của chị hả?"

Trương Kỳ Kỳ cười: "Không phải. Là bạn học thời cấp 3, quan hệ tốt lắm."

Lương Thục Hoa "Nha" một tiếng: " Là lam nhan tri kỷ à?"



Trương Kỳ Kỳ cầm thìa múc phần cơm đút tới trong miệng, không có ý định tiếp tục cái đề tài này. Cô cảm thấy Hồ Hiểu Đông là bạn của mình, nhưng không phải lam nhan tri kỷ, thế nhưng ở trong mắt người bình thường, bạn nam giới thì bao giờ cũng được cho là lam nhan tri kỷ.

Đúng lúc này, Trương Kỳ Kỳ nghe bên ngoài dường như có người đang gọi cô, liền ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện Hồ Hiểu Đông lái một chiếc xe màu đỏ vừa cao vừa lớn giống như máy kéo đang ngừng ở bên ngoài, đang vẫy tay về phía cô!

Trương Kỳ Kỳ cầm khăn tay vừa lau lau khóe miệng, nói khẽ với Lương Thục Hoa "Bạn học tìm chị, chị đi ra ngoài một chút", lúc này mới đứng dậy đi ra.

Hồ Hiểu Đông nằm sấp ở trên cửa kính xe, trên khuôn mặt thanh tú mang theo nụ cười hàm súc : "Kỳ Kỳ, mình đến cuối cùng vẫn là mua xe Jeep, cậu không phải thích đi chơi sao? Mình chở cậu đi!"

Trương Kỳ Kỳ đánh giá chiếc xe Đại Gia Hỏa này, cảm thấy ngồi trên ghế lái có thể quan sát mọi người, cùng máy kéo tuy có khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, chỉ là dáng vẻ Hồ Hiểu Đông thanh tú trắng nõn có chút không ăn khớp, không khỏi nở nụ cười: "Xe này phải có hơn bốn mươi vạn a? Cậu ở dâu mà có nhiều tiền như vậy?"

Hồ Hiểu Đông hai mắt lóe sáng nhìn cô: "Đây chính là một câu chuyện rất dốc lòng . . ."

Đôi mi thanh tú của Trương Kỳ Kỳ khẽ nhếch.

Nhìn dáng vẻ xinh đẹp này của xinh đẹp, Hồ Hiểu Đông tim đập có chút nhanh hơn, anh hít sâu một hơi, nói: "Tớ mỗi tháng để dành hai nghìn đồng, để dành hai năm, tổng cộng được hai vạn tư. . ."

Khóe miệng Trương Kỳ Kỳ cong lên, đôi mắt hạnh xinh đẹp mang theo thêm vài phần vui vẻ.

Hồ Hiểu Đông nói tiếp: "Hơn nữa ba mẹ tớ tài trợ 45 vạn, liền mua chiếc Wrangler này . . ."

Trương Kỳ Kỳ cười nói: "Ừ, quả thật là rất dốc lòng."

Lúc này Lương Thục Hoa cũng đi ra.

Cô ta đứng bên cạnh Trương Kỳ Kỳ, ngòn ngọt cười: "Chị Kỳ Kỳ, đây chính là bạn học của chị?"

Trương Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, giới thiệu cho Lương Thục Hoa và Hồ Hiểu Đông làm quen.

Hồ Hiểu Đông và Lương Thục Hoa lên tiếng chào nhau, vừa chuyển hướng Trương Kỳ Kỳ, vui vẻ đều muốn từ trong ánh mắt tràn ra : "Kỳ Kỳ, buổi tối tớ mời cậu ăn cơm!"

Trương Kỳ Kỳ lúc này mới nhớ tới cô đã từng nói muốn mời Hồ Hiểu Đông đi Kim Tiền Báo ăn tiệc đứng, liền nói: "Tớ tới mời. Tớ mời cậu đi Kim Tiền Báo."

"Cậu khi nào tan tầm?" Hồ Hiểu Đông vội hỏi, "Tớ tới đón cậu!"

Trương Kỳ Kỳ sau khi tan việc còn phải đi Tô gia làm cơm tối, trong lòng tính toàn một chút thời gian, nói: "Bảy giờ ở cửa ra vào Cẩm Tú viên chờ tớ đi!"

Lương Thục Hoa bĩu môi ôm cánh tayTrương Kỳ Kỳ lắc lắc: "Chị Kỳ Kỳ, các người ăn ngon cũng không dẫn em theo. . ."

Trương Kỳ Kỳ cười cười: "Vậy em cũng tám giờ đến Cẩm Tú viên chờ, ba người chúng ta cùng đi!"

Lương Thục Hoa để tay lên đỉnh đầu làm tạo hình bé thỏ con : "Chị Kỳ Kỳ tốt nhất!"

Quay về tiệm, Trương Kỳ Kỳ cũng hết muốn ăn, liền bắt đầu thu dọn cà-mên.

Lương Thục Hoa ngạc nhiên: "Chị Kỳ Kỳ, sớm như vậy chị đã để dành bụng để ăn tiệc đứng rồi hả ?"

Trương Kỳ Kỳ cười cười: "Đúng vậy!" Thật ra từ khi chia tay Lý Thụy , cô liền hết thèm ăn, mỗi lần ăn đều là chỉ ăn một chút liền không ăn được nữa.

Lúc chiều một anh thợ làm bánh cầm một cái cân đi ra, kêu gọi tất cả mọi người lên cân, nhìn xem trong khoảng thời gian này thể trọng có tăng hay không.

Trương Kỳ Kỳ biết mình trong khoảng thời gian này gầy đi không ít, nhưng khi cô nhìn thấy con số biểu hiện phía trên lúc vẫn là lắp bắp kinh hãi.



Người khác đều chúc mừng cô dáng người thon thả, nhưng Trương Kỳ Kỳ quyết định phải bắt đầu chú ý tình trạng thân thể của mình - - tình yêu đã không còn, cũng không thể ngay cả khỏe mạnh cũng không có a?

Vừa tan tầm Trương Kỳ Kỳ liền rời đi, không đến sáu giờ cô đã đến Cẩm Tú viên Tô gia.

Mẹ Tô Khả đang ở lầu hai phòng khách xem tivi, thấy Trương Kỳ Kỳ liền đứng dậy đón.

Trương Kỳ Kỳ đi rất gấp, trên mặt hiện đổ ít mồ hôi, tiểu Huệ mang Trương Kỳ Kỳ đi toilet rửa mặt, Mẹ Tô Khả cũng theo đi vào, nói: "Kỳ Kỳ, ở chỗ này tắm cái đi!"

Trương Kỳ Kỳ không tắm ở trong nhà người khác tắm rửa, liền nói: "Cảm ơn dì Hoàng. Con rửa mặt là được rồi, dù sao nấu cơm cong về nhà cũng phải tắm lại."

Mẹ Tô Khả đại khái là quá tịch mịch, Trương Kỳ Kỳ từ trong túi xách lấy ra xà phòng rửa mặt, bà cũng ở một bên vây xem, hỏi Trương Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ, con rửa mặt bằng cái gì?"

Trương Kỳ Kỳ tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời bà: "Tự mình làm xà phòng rửa mặt."

Mẹ Tô Khả lại hỏi: "Hiệu quả như thế nào?"

Trương Kỳ Kỳ múc nước giội lên mặt: "Con ở bên trong bỏ thêm vài chất, hiệu quả cũng không tệ lắm."

Mẹ Tô Khả tỉ mỉ quan sát khuôn mặt trắng noãn tinh tế của Trương Kỳ Kỳ: "Cho dì một phần với!"

Trương Kỳ Kỳ "Ách. . . lần sau con mang hai khối cho dì."

Mẹ Tô Khả mỉm cười: "Cảm ơn con Kỳ Kỳ!"

Trương Kỳ Kỳ lau khô nước trên mặt, lấy ra nước làm mềm da, thoa trên mặt, vỗ nhè nhẹ.

Mẹ Tô Khả lại hiếu kỳ, cầm bình nước làm mềm da nhìn nhìn: "Kỳ Kỳ, loại nước làm mềm da này dùng như thế nào?"

Trương Kỳ Kỳ rốt cuộc đã rõ, Mẹ Tô Khả thuần túy là quá tịch mịch, cho nên đối với người đến từ bên ngoài là cô đây rất tò mò, cái gì cũng muốn biết rõ.

Cô vô tình nói ra: "Cũng không tệ lắm." Tô gia ngay cả nữ giúp việc tiểu Huệ dùng cũng là dùng hàng loạt đồ làm đẹp, Mẹ Tô Khả liền càng không cần phải nói, Trương Kỳ Kỳ đã từng trông thấy trên bàn trà phòng khách lầu hai của Tô gia bày biện một hộp lớn tinh xảo, là bộ trang điểm rất đắt tiền của Pháp.

Lúc Trương Kỳ Kỳ ở phòng bếp bận rộn, mẹ Tô Khả đứng ở một bên nói chuyện phiếm với cô.

Bà lảm nhảm nhắc đến Tô Khả mấy ngày nay vừa làm một cửa hàng ngói lưu ly, mỗi ngày bận rộn không đến nhà.

Trương Kỳ Kỳ đang tỉa củ cải trắng, nghe vậy thuận miệng nói: "Tô Khả không phải là mỗi ngày đều ở nhà ăn cơm sáng cơm tối sao? Sao có thể nói là không về nhà?"

Mẹ Tô Khả nghĩ: "Là thế này, nó chỉ cần ở Trịnh thành sẽ không ngủ ở bên ngoài."

Trương Kỳ Kỳ không nói gì.

Cô cảm thấy Tô Khả không ngủ ở bên ngoài, sợ là bởi vì tật xấu chòm sao Xử Nữ của anh ta phát tác, cảm giác, cảm thấy ở trong phòng khách sạn phát sinh qua cái gì; hoặc làanh ta quá thích sạch sẽ, cảm thấy bên ngoài không sạch sẽ.

Trương Kỳ Kỳ còn nhớ rõ đoạn thời gian cấp ba kia, buổi sáng cô thích uống nước chanh, Tô Khả mỗi ngày đều thừa dịp tan học cầm ly nước của cô giúp cô đi nhận nước sôi.

Trương Kỳ Kỳ vừa mới bắt đầu rất cảm ơn Tô Khả, về sau cô trong lúc vô tình phát hiện Tô Khả đứng ở bên cạnh ao nước, lấy ra một hộp thuốc bột chà trong chà ngoài cái ly của cô, sau khi rửa vô số lần, lại dùng nước sôi trụng qua, sau đó mới rót nước sôi vào.

Từ lúc đó trở đi, Trương Kỳ Kỳ rốt cuộc đã biết rõ, Tô Khả là ngại nhìn ly cô không sạch sẽ, cho nên mớ giúp cô đi lấy nước, thật ra là giúp cô rửa ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chào Anh, Thổ Hào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook