Châu Ái Liên

Chương 20: Thoát nguy hiểm

Khỉ già

07/05/2017

Nội điện Diên Thọ Cung nhất thời im lặng sau khi nghe Chưởng y của thượng y cục bẩm báo. Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im ắng trong nội điện: “Phùng dung hoa, ngươi giải thích việc này thế nào?”

Phùng dung hoa sắc mặt tái nhợt, run sợ vội vàng quỳ xuống sàn, ấp úng đáp: “Hồi hoàng thượng, tỳ thiếp bị oan, túi thơm đó thật sự là Thục tần nương nương đã ban tặng cho tỳ thiếp. Xin hoàng thượng minh giám.”

Hoàng thượng nhìn Châu Ái Liên, nói: “Ái tần có gì muốn giải thích hay không?”

Châu Ái Liên nhẹ nhàng hành lễ nói: “Hồi hoàng thượng, nếu Phùng dung hoa nhất quyết cho rằng túi thơm đó là do tần thiếp tặng cho nàng ta. Xin hoàng thượng cho người đến Mai Hiên Các mang tất cả sổ sách ghi chép của Mai Hiên Các đến Diên Thọ Cung. Lúc đó hoàng thượng sẽ biết được là ai đang nói dối, ai đang nói thật.” Nhưng trong lòng Châu Ái Liên cũng thầm trách hoàng thượng: “Rõ ràng hoàng thượng biết túi thêu đó không phải như lời phùng dung hoa nói nhưng vì sao hoàng thượng còn không nói giúp ta. Lại còn một câu ái tần, hai câu ái tần, trong Diên Thọ Cung hiện tại không biết có bao nhiêu người, hoàng thượng làm thế không phải là muốn mang cừu hận lên cho ta hay sao hay là hoàng thượng còn có ý gì khác.”

Hoàng thượng sắc mặt vẫn như trước, nói: “Được rồi. Cứ làm theo lời của Thục tần đi.”

Sau khi Lưu Ly Cung Lệ Ly Các Lệ dung hoa hành lễ với mọi người trong nội điện Diên Thọ Cung xong.

Châu Ái Liên nhìn sang thấy Lệ dung hoa là một người phụ nữ nhẹ nhàng, thanh thoát, gương mặt rất mỹ lệ. Lệ Ly Các Lệ dung hoa này là người đã theo hoàng thượng từ khi hoàng thượng còn là thái tử. Nàng ta theo hầu hoàng thượng đã lâu, là nữ nhân lâu năm trong hậu cung, đã sớm quen với tranh đấu trong hậu cung làm sao có thể không nhận ra tình hình bất ổn hiện nay nhưng nhìn gương mặt nàng ta xem, hoàn toàn không biến sắc, không biểu thị một chút sơ hãi nào. Châu Ái Liên thầm nghĩ: “Đúng là nữ nhân lâu năm trong hậu cung.”

Hoàng thượng nói: “Lệ dung hoa có biết vật này hay không?”

Lệ dung hoa nhận lấy từ Hồ công công, xem xét xong nàng ta đáp: “Hồi hoàng thượng, đây là những hạt Hải Lan châu ở vùng biển Hải Lan.”

Lúc này các ma ma kiểm tra các tú nữ tiến cung và người được hoàng thượng phái đến Mai Hiên Các lấy sổ sách ghi chép cũng đã đến Diên Thọ Cung.

Hoàng thượng hỏi các ma ma: “Trẫm hỏi các ngươi, khi Thục tần tiến cung, những vật Thục tần mang vào cung có được ghi chép lại đầy đủ hay không?”

Một vị ma ma lớn tuổi nhất trong các ma ma lên tiếng: “Hồi hoàng thượng, không chỉ Thục tần mà tất cả các vị nương nương, các vị chủ tử đều được ghi chép đầy đủ.”



Hoàng thượng mỉm cười, nói: “Tốt lắm. Vậy các ngươi hãy mang những gì ghi chép của Thục tần đến Diên Thọ Cung cho trẫm.” Hoàng thượng nhìn Lệ dung hoa còn bổ sung thêm một câu: “Thêm cả của Lệ dung hoa.”

“Lão nô tuân lệnh, lão nô sẽ đi làm ngay.” Ma ma hành lễ đáp.

“Khởi bẩm hoàng thượng, đây là những sổ sách ghi chép của Mai Hiên Các. Kính xin hoàng thượng xem qua.”

Hàng ngày, Châu Ái Liên đều cho người của nàng ghi chép lại tất cả những gì phát sinh trong Mai Hiên Các. Từ việc cung nào tặng vật gì, ngày nào, lưu ở đâu đến việc ngày nào tặng những vật gì đến cung nào, thưởng cho nô tài, nô tỳ những gì, bao nhiêu, sử dụng những loại lụa nào, sử dụng bao nhiêu, dùng để làm gì. Tất cả đều được ghi chép rất rõ ràng, chi tiết.

Sau khi hoàng thượng xem xong, mỉm cười nói: “ Rất tốt. Rất rõ ràng, chi tiết.”

Các ma ma sau khi đi lấy sổ sách ghi chép những vật trước khi tiến cung cũng đã quay trở lại Diên Thọ Cung. Hoàng thượng xem xong sổ sách ghi chép những vật mang vào cung của Châu Ái Liên, vội nói: “Đúng là có mang theo những bức tranh thêu này, số lượng cũng chính xác, không có mang thêm túi thơm này. Sổ sách ghi chép lại hoạt động trong cung của Mai Hiên Các cũng không có sử dụng để làm ra túi thơm này.”

Đỗ sung dung đột nhiên lên tiếng: “Hoàng thượng, trong cung này ai không biết tài nghệ thêu của phùng dung hoa muội muội rất nổi tiếng. Học hỏi cách thêu cũng rất nhanh.”

Châu Ái Liên cười thầm trong lòng: “Đúng là Đỗ sung dung này rất giỏi thêm dầu vào lửa. Để xem lần này Phùng dung hoa có thoát được tội danh này hay không.”

Hoàng thượng tức giận quát: “Phùng dung hoa, ngươi còn định lừa dối trẫm.”

Phùng dung hoa hoảng sợ, quỳ mạnh xuống sàn, dập đầu nói: “Kính xin hoàng thượng tha mạng, kính xin hoàng thượng tha mạng. Đúng là tỳ thiếp có ý mưu hại Thục tần nương nương nhưng tỳ thiếp không gây hại cho hoàng tự, chỉ là tần thiếp phát hiện xảy ra chuyện với Lê Quý phi nên tỳ thiếp mới thuận tay làm rơi túi thơm nhằm chỉ tội cho Thục tần nương nương. Kính xin hoàng thượng tha tội, tỳ thiếp không có ý mưu hại hoàng tự. ”

Hoàng thượng hỏi: “Là ai sai khiến ngươi làm những việc này.”

Phùng dung hoa đang run sợ nghe câu hỏi của hoàng thượng nàng ta bừng tỉnh, đáp: “Hồi hoàng thượng, không ai sai khiên tỳ thiếp, là một mình tỳ thiếp tự làm tự chịu. Kính xin hoàng thượng tha tội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Châu Ái Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook