Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!

Chương 22

Hướng Nhật Quỳ Nhất Hào

02/04/2022

Hi Phù Ẩn vốn không nên thế này, hắn hẳn phải ngồi trên đài mây, người mặc cẩm y hoa phục quan sát con người nơi trần thế, không biết khó khăn cuộc đời. Hắn có một vẻ ngoài như thần tiên, cho dù thảm hại bao nhiêu cũng vẫn giữ được sự giáo dục tốt đẹp, người như thế sao có thể nói ra những lời tự sa ngã như vậy chứ. Khương Mạc quả thật không thể tin tưởng.

Nàng cố sức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hi Phù Ẩn, nói từng câu từng chữ: “Ngươi không phải phế vật, đừng nói bản thân mình như vậy.”

“Ta như vậy, còn không được coi là phế vật sao?”

Hi Phù Ẩn nhìn chằm chằm vào hai chân đã dần dần vặn vẹo của mình, cười khẩy nói, trên khuôn mặt ấm áp bình tĩnh ngày thường đầy vẻ khắc nghiệt. Đây là lần đầu tiên Khương Mạc thấy bộ dáng sắc nhọn như thế của hắn.

Mím môi, Khương Mạc thở dài, nàng dịch người về phía sau, tựa vào bên cạnh xe, tìm một nơi dựa vào cho bản thân mình, chủ yếu là nàng có thể cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng bủn rủn.

“Ngươi biết vì sao ta lại cứu ngươi không?”

Hi Phù Ẩn sửng sốt, không có trả lời. Ngày đó Khương Mạc vốn không định cứu hắn, chuyện này hắn biết rõ.

“Con người ta rất ích kỉ.”

Nói xong, nàng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên bi ai: “Ta cứu ngươi là vì bản thân ta có thể sống được tốt hơn một chút.”

Hi Phù Ẩn nhìn nàng sững sờ.

Nếu đã nói đến nước này, Khương Mạc dứt khoát nói ra.

“Ngươi còn nhớ rõ ba người mà ngày đó ta chôn không?”

Hi Phù Ẩn gật đầu, thật ra trạng thái ngày hôm đó của hắn cũng không được tốt, đói khát và mất nước quá lâu khiến hắn rơi vào trạng thái hôn mê. Là tiếng động khi xẻng đào đất đã làm hắn bừng tỉnh, lúc này mới khiến hắn nắm lấy cơ hội bắt lấy Khương Mạc. Cho nên đối với chuyện này, hắn có thể nói là ấn tượng khắc sâu.

“Nhớ rõ.”

“Thật ra ngày đó ta nói dối.”

Khương Mạc ngơ ngác nhìn ánh lửa, cảnh tượng ngày hôm ấy lại nhảy vào óc nàng, dân chạy nạn bỏ rơi nhân tính, những biểu cảm đáng sợ, con ngựa bị ăn tươi nuốt sống, từng màn từng cảnh đều phảng phất như chuyện của hôm qua. Theo thời gian trôi đi, ba khuôn mặt kia càng trở nên rõ ràng hơn.

“Ba người kia bị dân chạy nạn đánh chết tại chỗ, ở ngay trước mắt ta. Đám dân chạy nạn đó cướp lương thực và nước uống của bọn họ, ăn sống ngựa của bọn họ. Bỏ thây xương của bọn họ như giày rách, ta trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, lại bất lực. Thật ra lòng ta rất rõ ràng, cách mà ta làm là chính xác, ta không nên lao ra đó để làm anh hùng, ngay cả bản thân ta mà ta cũng không thể giữ nổi, sự thiện lương nhất thời của ta cũng không thể cứu bọn họ, nó chỉ có thể làm bại lộ ta, làm chết thêm một người mà thôi. Nhưng ta không thể vượt qua nó, ta rất đau đớn, rất áy náy. Ta cảm thấy bản thân vừa ích kỉ yếu đuối vừa dối trá. Mà trong thòi điểm ta thống khổ nhất, ngươi lại xuất hiện.”

Khương Mạc nhìn về phía Hi Phù Ẩn: “Nếu như vào một khoảng thời gian khác, có thể ta sẽ thật sự không cứu ngươi, nhưng địa điểm và thời gian mà ngươi xuất hiện quá trùng hợp. Ta không có lí do gì để từ chối việc cứu ngươi.”

Khương Mạc mặt mũi tái nhợt, nở nụ cười: “Ngươi xem đi, đây là ông trời muốn ngươi được sống.”

“Chỉ vỏn vẹn vì điều này?” Hi Phù Ẩn cảm thấy vớ vẩn.

“Đương nhiên là không.” Khương Mạc nói: “Ta nói rồi, ta rất ích kỉ.”

Khương Mạc gượng cơ thể đang đổ xuống.

“Ngươi và ta ở chung lâu như vậy, ngươi thông minh thế này hẳn là cũng đã nhìn ra. Ta không phải là người nơi này, ta không có hộ khẩu ở đây, không có người chỉ đường, chẳng quen biết ai, cũng không tìm được đường. Đừng nhìn vào chuyện bây giờ ta đã cứu ngươi, một đường gian nan hiểm trở đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Nhưng một khi vào thành, mọi thứ đều sẽ không giống nhau, thân phận ngươi cao quý, tin rằng đối với ngươi, giải quyết vấn đề của ta chỉ là chuyện ngươi chỉ cần mở miệng ra nói thôi.”

Dứt lời, Khương Mạc tạm dừng một chút, nhìn chằm chằm vào Hi Phù Ẩn, đôi mắt sáng quắc: “Cho nên chúng ta đều chỉ đang giúp đỡ lẫn nhau để đạt được mục đích, theo như nhu cầu.”

“Giúp đỡ lẫn nhau để đạt được mục đích, theo như nhu cầu sao?” Hi Phù Ẩn rũ mi mắt xuống, lẩm bẩm tự nói.

“Đừng có nhắc lại chuyện phế vật hay không phế vật, ít nhất thì ngươi cũng đã cứu ta nhiều lần.”



Khương Mạc nói câu cuối cùng, giống như là đang ngậm lại trong cổ họng, tiếng nói không rõ ràng lắm.

Khương Mạc thật sự có chút không chịu đựng nổi, nàng vịn đầu xe, cả người mỏi mệt, cơ thể thỉnh thoảng lại có cảm giác tê dại. Độc tố của nhện vẫn chưa được bài tiết sạch sẽ, có một bộ phận đã đi vào trong máu nàng, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại rất khó chịu.

Không phải phế vật sao?

Hi Phù Ẩn nghe lời này, kinh ngạc sững sờ tại chỗ, một hồi lâu sau vẫn chưa tỉnh thần.

Đôi mắt của Khương Mạc như nhắm như mở, cơ thể chịu đựng không nổi, đã trượt xuống mặt đất.

Hi Phù Ẩn thấy vậy cũng mặc kệ không nghĩ đến chuyện lúc trước, vội vàng nâng Khương Mạc dậy, lo lắng hỏi: “Cô sao rồi?”

Miệng Khương Mạc nhẹ nhàng giật giật, nói hổn hển: “Ta muốn ngủ.”

“Được, cô ngủ đi, ta sẽ thủ.”

Khương Mạc rũ mí mắt xuống, lên tiếng: “Ừ.”

Giây tiếp theo, đã rơi vào trong bóng tối.

Khương Mạc hôn mê, cơ thể không có chỗ dựa thì sẽ trượt xuống, không còn cách nào khác, Hi Phù Ẩn chỉ có thể cứng đờ ôm người vào trong lòng ngực, để nàng dựa vào mà ngủ.

Theo sự hôn mê của Khương Mạc, xung quanh lập tức an tĩnh lại.

Thật lâu sau, Hi Phù Ẩn thở dài một tiếng, nhìn người trong lòng mà nét mặt phức tạp.

Cô nương này, không giống bất cứ người phụ nữ nào hắn từng gặp.



Khương Mạc ngủ đến nửa đêm, cơ thể đã phát sốt.

Lúc đầu Hi Phù Ẩn cũng không phát hiện, sau khi Khương Mạc ngủ, không bao lâu sau hắn cũng không chịu nổi nữa mà ngủ theo, chẳng qua ngủ không say lắm. Lúc nửa mộng nửa tỉnh, hắn chỉ cảm thấy người trong lòng ngực như cái bếp lò vậy, càng ngày càng nóng, cuối cùng khi hắn nhận thấy không đúng, mở bừng mắt ra nhìn mới phát hiện người đã sốt đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Vừa thấy mình chăm sóc người ta thành như vậy, Hi Phù Ẩn giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh lại. Chân tay luống cuống ôm người, hắn cảm nhận độ ấm nóng bỏng trong tay, trong mắt có vẻ tự trách.

Không thể không thừa nhận, giờ phút này hắn có chút luống cuống.

Xung quanh yên tĩnh không một chút tiếng động, bởi vì ban ngày cát bụi bay đầy, ánh trăng trên bầu trời bị che khuất hoàn toàn, không nhìn thấy ánh trăng. Cách đó không xa, đống củi lửa cũng đã cháy hầu như không còn.

Hi Phù Ẩn vội vàng mà lại mờ mịt nhìn xung quanh, không biết nên làm cái gì bây giờ.

Qua một hồi lâu, nhận thấy được người trong lòng ngực khó chịu giật mình một cái, trên cả khuôn mặt đỏ bừng xuất hiện một chút vẻ đau đớn. Lúc này Hi Phù Ẩn mới bừng tỉnh nhìn vào Khương Mạc, hắn mím chặt môi, con người bình tĩnh không gợn sóng ngày thường xuất hiện vẻ bất lực.

Hắn giơ tay lên, do dự một lát mới vụng về vỗ vỗ Khương Mạc, trấn an nàng. Nhìn đôi môi khô nứt trắng bệch của nàng, Hi Phù Ẩn lại giơ tay cởi ống trúc buộc trên xe ra.

Một tay hắn ôm lấy Khương Mạc, một tay mở nút lọ ra, sau đó để ống trúc kề bên miệng nàng, đút nàng uống nước.

Lúc này Khương Mạc đã sốt đến mức mê mang, mơ hồ có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh bên miệng, cố gắng nhấp vài cái cũng không uống được gì, biểu cảm trong nháy mắt trở nên uất ức. Hi Phù Ẩn thấy thế, liên tục nâng ống trúc lên, lúc này Khương Mạc mới có thể uống được nước, nàng vô ý thức uống nước bên miệng mình. Cặp mày nhíu chặt của Hi Phù Ẩn cuối cùng cũng thả lỏng vài phần, hắn lại nâng nước lên trên vài phần, nhưng vừa nhấc lên, Khương Mạc uống không đủ nhanh, lập tức nước đã chảy ra ngoài.



Nước chảy từ cằm vào trong cổ áo, nước lạnh vừa tiếp xúc với làn da, Khương Mạc run lên một chút, sau đó thế mà lại chậm rãi mở mắt.

Khương Mạc mơ màng nhìn Hi Phù Ẩn, đôi mắt không có tiêu cự, biểu cảm mờ mịt.

“Khương cô nương, cô tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Hi Phù Ẩn buông ống trúc xuống, nhìn nàng vui sướng.

Mắt Khương Mạc nhìn chằm chằm vào Hi Phù Ẩn một lúc lâu như đang cẩn thận xác nhận người trước mắt này là ai, qua một lúc mới khàn giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cô hơi sốt rồi.”

Bên tai Khương Mạc là tiếng tim đập thình thịch, nàng không rõ là của nàng hay của Hi Phù Ẩn. Mà giọng nói của Hi Phù Ẩn dường như đã xa cách rất lâu mới xuyên qua tiếng tim đập này, tiến vào màng tai nàng. Nàng vươn đôi tay bủn rủn đặt ở trên trán, cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy kia. Bộ não mơ hồ của nàng giật mình một cái, mới nghĩ ra tình huống bây giờ như thế nào.

Nàng bị bệnh.

Chính xác hơn là nàng trúng độc.

Độc của con Góa phụ đen kia quá lợi hại, cho dù bọn họ phản ứng nhanh như vậy thì vẫn có một bộ phận độc tàn dư tiến vào trong cơ thể. Nàng rất khó chịu, hơn nữa bây giờ nàng không có thuốc để trị những vấn đề về phương diện này, xung quanh cũng không có thực vật để nàng có thể hấp thu sức sống. Cho nên nàng chỉ có thể lấy cơ thể mạnh mẽ chống lại nó. May là độc còn dư lại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải chịu đau khổ một chút.

Khương Mạc há miệng thở dốc, yết hầu cháy bỏng đau đớn khiến hàng mi nhíu chặt của nàng càng nhăn hơn, nàng cố chịu, yếu ớt nói: “Ngươi đừng quan tâm đến ta, ngủ đi, buổi sáng ngày mai là sẽ tốt rồi.”

Nói xong, nàng đã nhắm hai mắt lại. Nhưng nếu như đôi mày của nàng có thể lỏng ra vài phần thì sẽ càng có sức thuyết phục.

Hi Phù Ẩn nhìn bộ dáng khó chịu của nàng, trong lòng không đành, đột nhiên nhớ tới: “Khương cô nương, thuốc trong túi cô đâu? Thuốc lần trước khi ta phát sốt cô cho ta uống ấy.”

Khương Mạc mở mắt ra, sửng sốt một lát mới phản ứng lại, thuốc đưa cho hắn chỉ là thuốc hạ sốt.

Lúc đi, Khương Mạc đã chia đồ trong ba lô ra thành hai phần, một nửa để lại cho Yến Bình, một nửa kia thì mang lên đường. Vì thế đồ trong ba lô của bọn họ cũng không còn thừa bao nhiêu, cần để lại cho lúc nguy cấp. Bây giờ nàng chỉ bị trúng độc mà phát sốt, không phải bị bệnh thật. Thuốc hạ sốt uống vào có tác dụng hay không vẫn là dấu chấm hỏi, nếu như không có tác dụng, vậy nàng uống vào không phải sẽ lãng phí hay sao? Dù sao thì nàng cũng không chết được, thuốc này uống hay không cũng không khác nhau nhiều lắm.

“Không cần, ta trúng độc, thuốc kia không có tác dụng với ta.”

“Loại thuốc nào?” Hi Phù Ẩn căn bản không nghe lời Khương Mạc nói, trực tiếp lấy ba lô sang, lấy túi thuốc trong ba lô ra. Nhìn mấy viên thuốc rực rỡ nhiều màu với hình dáng kỳ quái kia, Hi Phù Ẩn hỏi nàng.

“Thật sự vô dụng.” Khương Mạc co người lại, từ chối hắn.

“Khương cô nương, phiền cô chỉ một chút, thuốc này tại hạ không biết rõ.”

Khương Mạc bất đắc dĩ nhìn Hi Phù Ẩn, cuối cùng đúng là không lay chuyển được hắn, mới giương mắt nhìn kĩ những viên thuốc đó, chỉ vào viên thuốc màu trắng bên trong.

Hi Phù Ẩn lột viên thuốc ra, đưa cho Khương Mạc.

Cái này thì không cần hắn phải nhiều lời nữa, Khương Mạc đã tự ngoan ngoãn nhận lấy ngậm vào miệng, lại hớp một ngụm nước, nuốt cả thuốc lẫn nước xuống dưới.

Giày vò một phen, trên trán Hi Phù Ẩn đều là mồ hôi, hắn lau mồ hôi đi, thu gom tốt mọi thứ rồi mới thêm củi vào lửa.

Mà sau khi Khương Mạc uống thuốc xong, không gượng nổi nữa, nàng lại vô thức ngủ thiếp đi.

Hi Phù Ẩn nhẹ nhàng thở ra, ôm Khương Mạc vào trong ngực, cũng dần dần ngủ say.

Ngày thứ hai, lông mi Hi Phù Ẩn giật giật, chậm rãi mở mắt ra tỉnh lại. Hắn duỗi tay xem thử trán Khương Mạc, phát hiện nhiệt độ đã hạ xuống, thả lỏng trong lòng, hạ sốt là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chạy Nạn Không? Ta Có Bàn Tay Vàng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook