Chỉ Cần Em Biết Đó Là Anh

Chương 5: Em trai kiêu ngạo không có cách nào quản được

Sương Mộc Niên

24/08/2016

Thật tối… Tại sao không hề có bất kỳ ánh sáng nào hết?

Bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở rất nhỏ, tiếng khóc đè nén lộ ra nhiều bi thương!

Là ai đang khóc?

“Remon… Ngươi tỉnh lại có được không, không cần ngủ nữa!”

“Remon, ta… ta chỉ còn lại có ngươi …”

“Remon, đừng bỏ rơi ta. Ta không cần ngươi chết…”

“Remon, cầu xin ngươi, mau tỉnh lại đi!” ……

Một tiếng, lại thêm một tiếng cầu xin ở bên tai tôi quanh quẩn.

Âm thanh này… là Sasuke!!!

Tôi liều mạng bắt buộc chính mình phải mở hai mắt ra, ánh sáng bên ngoài vô cùng mãnh liệt làm cho mắt tôi vô cùng đau xót không thôi!

Nghĩ muốn nâng tay, che khuất ánh sáng, nhưng chỉ hơi động đậy một tí, phần bụng truyền đến đau đớn làm cho tôi không tự giác được ‘hừ’ nhẹ ra tiếng!

“Đau!” Rất đau, vô cùng đau! Đúng rồi, cô đã bị anh Itachi đâm cho một đao. Chết tiệt, phần vết thương ở ngay bụng có vẻ như rất sâu a! Đều là do tôi tự mình muốn thể hiện.

“Remon…” Tiếng khóc nức nở dày đặc, lại tràn ngập âm thanh vui mừng không rõ ràng ở bên tai tôi vang lên.

Tôi nghiêng đầu, liền thấy hai con mắt đỏ hồng giống như con thỏ của Sasuke, chất lỏng trong suốt còn đảo quanh ngay tại hốc mắt, một mặt hiện lên biểu cảm ‘lo được lo mất’ gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi! Dường như chỉ cần hắn nháy mắt một cái, tôi liền sẽ biến mất ngay lập tức!

Tôi đánh giá hắn… nhíu mày lại.

Hắn… gầy đi! Cả người cũng trở nên vô cùng tiều tụy, khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà vốn có, hiện tại gầy đến mức trơ xương!

“Chị… đã bất tỉnh mấy ngày rồi?”

“Hai ngày, ta cho rằng… Remon ngươi… ngươi…”

Nhìn bộ dáng này của Sasuke, trái tim tôi nhói lên tựa như bị người ta hung hăng bóp chặt lại. Đứa nhỏ này, nhất định trong lúc cô hôn mê, đã không biết tự chăm sóc chính mình thật tốt…

Nhịn xuống đau đớn ở phần bụng, chậm rãi nâng tay xoa cái cằm trở nên bén nhọn kia. “Chậc chậc, thật giống như đỉnh núi vậy, Sasuke không còn đẹp trai nữa rồi!” Âm thanh đang nói chuyện kia của tôi, vô cùng khàn khàn… Ngay cả chính tôi cũng không thể không thừa nhận, âm thanh này vô cùng khó nghe!

“Remon… Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Ta quá yếu! Là do ta quá yếu!” Sasuke khóc gục ở trên người tôi. Đương nhiên, hắn là tránh né vị trí vết thương của tôi, đưa cái đầu nhỏ của mình để sát vào ngay cổ tôi!

Nâng tay vòng ôm lấy Sasuke, nhẹ nhàng vuốt ve cái ót của hắn…

“Vì sao lại muốn xin lỗi chị? Người phải nói ‘thực xin lỗi’ phải là chị mới đúng… Làm một người chị mà lại không có khả năng bảo vệ em thật tốt!” Nghĩ đến anh Itachi, thần sắc vô cùng không lịch sự u ám lại.

“Không… Không phải lỗi của Remon, toàn bộ đều là do lỗi của tên khốn kia! Ta muốn giết hắn… Tên đó!!! Không thể tha thứ!” Âm thanh run rẩy kìm nén oán hận .

Sasuke ngẩng đầu, biểu cảm vô cùng phẫn nộ, trong mắt hắn có oán hận cùng âm u mà độ tuồi này không nên có…

Trong lòng tôi kinh hãi. Một phen đem Sasuke ấn vào trong lòng bản thân “Nói bậy bạ gì đó! Đó là anh trai của em!”

“Hắn không phải.” Sasuke phản ứng mãnh liệt nói.

“Anh ấy phải! Trên người các ngươi cùng chảy chung một dòng máu, là một sự thật cho dù là ai cũng không thể làm cho nó phai mờ được! Giết chính anh trai của mình… Sẽ bị trời phạt!” Tôi đau lòng nói…

Sasuke như vậy… làm cho tôi cảm thấy rất xa lạ! Tôi không cần hắn phải như vậy.

Cảm xúc Sasuke không thể đè nén “Như vậy hắn thì sao… Giết toàn bộ gia tộc, giết cha cùng mẹ… Còn suýt chút nữa thì giết luôn ngươi!!! Oa” Toàn thân Sasuke đều đang run rẩy lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, nện vào hai bên ở trên thân thể “Trời phạt vì sao không rơi xuống đầu hắn!”

Tôi trầm mặc… Anh Itachi dùng Tsukuyomi ăn sâu bén rễ vào tận sâu bên trong tâm hồn của Sasuke rồi! Giờ phút này, Sasuke hoàn toàn đã bị oán hận che mờ!

Tôi rõ ràng có thể hiểu được, anh Itachi tuyệt đối sẽ không phải là kẻ giết người bừa bãi. Bằng không, hiện tại phỏng chừng cô sẽ lại thêm một lần nữa trôi bồng bềnh a.

Nếu thật sự là anh ấy… Vậy thì anh ấy cũng sẽ có nỗi khổ riêng! Không muốn nói ra nỗi khổ đó!

Nhớ tới ngày đó, Itachi đã nói như thế này..

“Đứa em gái ngu ngốc. Ở trong lòng các ngươi, ta luôn sắm vai là một người anh trai lý tưởng, vì chính là xem mức độ khả năng của các ngươi khi đối đầu với ta. Thật đáng tiếc, hiện tại các ngươi thật khiến cho ta thất vọng, ngay cả gia tộc Uchiha cũng làm cho ta thất vọng, không ai có khả năng cùng ta đối địch nổi… Shisui là do ta giết, hiện tại ngươi cùng Sasuke thực sự quá yếu, ngay cả khi ta chém một đao cũng không hề nghĩ đến. Oán hận ta đi, khi nào các người trở nên mạnh mẽ mới có thể giết ta!”

Anh muốn cho tôi oán hận anh, thẳng cho đến khi có một ngày trở nên mạnh hơn anh, lại đi tìm anh!

Vì sao… Anh Itachi vì sao phải thiết kế để cho Sasuke cùng với tôi oán hận anh?

Nguyên nhân của toàn bộ sự việc này… Đến tột cùng là cái gì?

………………………..

Bốn năm cứ như vậy trôi qua cực nhanh, chỉ trong chớp mắt.

Tôi nhìn Sasuke một chút, từ một tiểu shota hay thưa vâng dạ, trở thành một người thiếu niên vô cùng đẹp trai. Một loại cảm giác như nhà có con trai trưởng thành tự nhiên này sinh lên a. Ngày ngày đến trong nhà toàn là thư tình của nhóm con gái gửi cho em trai nhà cô, một đám lại thêm một đám, nhiều đến mức đếm không hết.



Lại nói giống như bây giờ, tôi vừa mới kết thúc nhiệm vụ trở về nhà, nhìn ngay cửa nhà lần thứ n+1 bị nhét đầy thư tình, ngay cả cánh cửa cũng đều bị biến thành hộp thư, lắc lắc đầu. Con gái bây giờ cũng thật gan dạ, lại trưởng thành sớm a!

Ngược lại, suy nghĩ một chút, Sasuke trước mắt nhưng chỉ mới có mười hai tuổi thôi nha.

Vì sao lại có thể họa thủy như vậy chứ… Có thể cướp được nhiều trái tim của cô gái như vậy!

Cái kia… vậy thì khi đợi đến lúc hắn trưởng thành thì sẽ ra sao?

Cửa nhà chính có phải hay không sẽ bị những đứa con gái điên cuồng chen, lách, tập trung lại đây cùng nhau bùng nổ? Rùng mình một cái, không muốn nghĩ đến những điều này nữa!

Buồn bực đem toàn bộ thư lấy ra, cả người mệt mỏi mở cửa ra, cởi giày đi vào trong phòng.

Đem toàn bộ thư đều đặt hết lên trên bàn, một bên liền xoay người ngã vào trên sofa. Lần này, liên tục bảy ngày không được nghỉ ngơi, nhiệm vụ cực kỳ tàn ác này giày vò cô quá mức rồi.

Xoa xoa phần huyệt thái dương đau nhức, hơi hơi nhắm mắt lại. Hiện tại, một lúc nữa Sasuke mới trở về nhà, trước hết nghỉ ngơi một chút đi.

Ý thức dần dần mịt mù đi!

“Rào rào… rào rào…” Tiếng nước chảy tí tách dần dần đánh thức tôi dậy.

“Ưm…” Mở to mắt, cơn buồn ngủ giữa đôi mắt còn chưa hoàn toàn tiêu tán đi.

“Ken két…” Một tiếng mở cửa lưu loát hoàn toàn đem tôi đánh tỉnh.

“A ~” Đặt mông ngồi dậy, không biết từ khi nào trên người tôi đã được đắp một tấm mền lông bạc, theo động tác của tôi trượt xuống.

“A, dậy?” Âm thanh của Sasuke từ phía sau truyền đến!

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Sasuke gần như “nude” đứng ở trước cửa phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngay phần bên dưới.

Thằng nhóc này chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nam nữ khác biệt sao? Hay căn bản hắn không hề xem tôi là con gái…… Tôi phải phớt lờ thôi, khi không lại tự hại chính mình! Cho dù tôi chỉ có CUP A… Hoàn toàn đau buồn cộng phẫn nộ a!!!

“Tách tách…” Vài giọt nước theo sợi tóc của Sasuke chảy xuống sàn nhà. Tôi không hề lịch sự nhíu mày. Nước trên đầu cũng không biết lau khô, hắn không biết nếu cứ để như vậy thì sang ngày hôm sau sẽ đau đầu sao?

“Thân thể của em vô cùng nhỏ bé, còn bày đặt để trần cái gì chứ! Bây giờ đang là mùa đông, em trai nhỏ à.”

Một bên thuận tay cầm một chiếc khăn, tiến lên phía trước. Không thèm đếm xỉa đến tư thế phản kháng của hắn, vô cùng kịch liệt cầm cái khăn tiến hành phát động lên trên đầu hắn, sau đó mạnh mẽ giúp hắn chà lau mái tóc còn dính nước!

“Này, Remon… dừng lại cho ta!”

Sasuke nghĩ muốn né ra, không cho tôi làm trò xằng bậy đối với mái tóc của hắn, nhưng lại bị tôi nhẹ nhàng bát lấy!

Tốt xấu gì tôi so với hắn ăn nhiều cơm trong nhiều năm như vậy, tuy rằng tôi luôn tin tưởng rồi sẽ có một ngày hắn sẽ vượt qua tôi, nhưng so với bây giờ, hắn nghĩ muốn phản kháng tôi?

Tuyệt không có khả năng!

Tôi đùa dai chế trụ hai tay hắn, tấn công tiến đánh, vị cậu chủ nào đó hoàn toàn bị tôi chế trụ trên ghế sofa!

“Cậu chủ nhỏ, liền ngoan ngoãn thuận theo chị đi! Chị đây, tuyệt đối sẽ đối xử với em vô cùng dịu dàng!”

Tư thế nữ vương ngồi khóa ở trên phần eo của hắn, tôi hoàn toàn không hề ý thức được, giờ phút này, tư thế này đến tột cùng có bao nhiêu ái muội.

Đưa hai tay hắn giữ chặt lên trên đỉnh đầu, tà ác cúi đầu đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mê người kia của hắn nói.

Sasuke ngây ngẩn cả người. Trước mắt hắn là đôi môi đỏ mọng của Remon, cách hắn vô cùng gần kề, đôi môi hơi hé mở ra, để lộ ra một hương chanh nhàn nhạt bay xung quanh ở chóp mũi hắn. Nháy mắt, trên mặt hắn hiện lên hàng ngàn hàng vạn đám mây đỏ.

“Khốn kiếp! Buông ta ra!”

“Chậc chậc, làm sao có thể gọi chị gái yêu quý của em là ‘khốn kiếp’ chứ ? Em trai thân thương của chị, nếu chị ‘khốn kiếp’ như lời em nói, vậy thì em cũng chỉ có thể là một tên be bé khốn kiếp thôi!” Remon nheo hai tròng mắt màu than đen lại, cảm giác lười nhác tùy ý cũng được phân giải ra.

Xong đời rồi!

Trong lòng Sasuke thầm kêu to lên không tốt.

Cùng với Remon ờ chung lâu như vậy. Hắn vô cùng rõ ràng hiểu biết, đây là dấu hiệu báo trước cho cơn bão khủng bố của cô ấy.

Tuy rằng rất muốn tiếp tục phản kháng, nhưng vì không thể để cho ‘đại ma vương’ nhà hắn bùng phát! Bây giờ vẫn nên nhịn xuống cho thỏa đáng mọi việc.

Cắn môi, quay đầu…

Tôi có chút buồn cười nhìn Sasuke, cái này có thể xem như là khinh người sao?

“Ha ha” Buông lỏng tay đang nắm giữ hai tay Sasuke ra, xoay người từ trên người hắn đi xuống, đứng thẳng lên.

“Nhanh đi mặc quần áo vào đi! Hiện tại đang là mùa đông, mặc dù trong nhà có lò sưởi, nhưng vẫn không thể đảm bảo được việc sẽ không bị bệnh! Chị đi nấu cơm, em thay xong quần áo rồi đi qua nha!”

Remon vén phần tóc có hơi rối bời rồi sau đó liền hướng phòng bếp đi đến!

Sasuke ngồi dậy, một mùi hương thuộc loại trên người Remon ở ngay mũi hắn không bay đi được!

Vết đỏ ửng trên mặt cũng không có cách nào biến mất được… Đỡ trán!



“Chết tiệt!” Cúi đầu mắng một tiếng!

Vừa rồi…… Vì sao hắn lại nhìn chằm chằm đôi môi của Remon đến thất thần! Nhịp đập của trái tim cũng nhanh hơn so với những đợt huấn luyện mà hắn đã trải qua! Loại cảm giác này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện… Đến cùng hắn đang bị làm sao thế này!!!

Đắn đo, không hiểu được cảm giác của chính mình làm cho Sasuke cảm thấy thật phiền chán!

Đem khăn ở trên vai hắn túm xuống, bước nhanh về phía phòng mình.

……………………………..

Bữa tiệc lớn về cà chua. Tôi động động miệng, thật không biết cái thứ màu đỏ rực này có cái gì ngon lành kia chứ… Chua, mập, cũng không phải là gương mặt đại diện cho quần chúng. Không hề có điểm nào hấp dẫn người ta.

Vì sao Sasuke lại đối với nó sinh ra tình yêu mãnh liệt đến thế… Ngày ngày đều phải ăn cái này!

Còn có…

Nhíu mày. Cậu chủ nhỏ ngồi đối diện tôi rốt cuộc là như thế nào đây?

Rõ ràng đang bày ra khuôn mặt đáng ghét đối với cô, lại còn thường xuyên vụng trộm nhìn qua bên này… Đây là đang làm sao?

Còn đang bởi vì tôi đùa giỡn nên hắn tức giận?

Hắn không khỏi cũng quá mang thù đi thôi?

Tôi còn cố ý làm ra đại tiệc cà chua để dỗ hắn…

“Aizzz…” Thở dài!

Có một đứa em trai kiêu ngạo, đôi khi thật sự rất khó khai thông hiểu biết đâu!

Đem một miếng cuối cùng để vào trong miệng, nhai nhai, nhấm nháp, muốt xuống, buông đũa, cầm lấy khăn lên đến bên miệng lau lau.

Ánh mắt lóe sáng ngắm đến Sasuke đang ngồi ở đối diện. Hắn dừng động tác ăn cơm lại, ngay ngắn ngoắc ngoắc nhìn mặt tôi!

“Thế nào? Trên mặt chị có dính gì sao? Mặt không được lau sạch sao?” Tôi nghiêng đầu cùng ánh mắt hắn chạm nhau.

Ai biết được Sasuke sẽ lộ ra biểu cảm vô cùng bị giật mình, còn hiện lên một vết đỏ ửng quái dị. “Khụ!” Hắn xấu hổ ho nhẹ nhưng sau đó liền lập tức cúi đầu! “Không… Không có…”

“….” Thật kì lạ?!

A ~~~

Chẳng lẽ Sasuke đã đến thời kỳ của tuổi dậy thì… Đã biết thích con gái nhà người ta? Nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào để thưa chuyện với tôi!

[Tác giả: Rất bội phục… Ngay cả chuyện này mà cũng có thể nghĩ đến!]

Đúng vậy! Chắc chắn là như vậy!

Bằng không… Vì sao đối mặt với nhiều bức thư tình như vậy, mỗi lần như vậy Sasuke cũng đều không xem! Trực tiếp đóng gói mang đi xử lý! Nghĩ vậy, tôi có chút bát quái hưng phấn lên!

“Rầm.” Vỗ cái bàn đứng lên!

Sasuke liền bị tôi làm cho phát hoảng “Làm gì!”

“Đem cô bé về đây cho chị xem mặt.”

“Gì!?” Sasuke một mặt không hiểu?

“Em không phải có yêu mến hay thích một cô gái nào sao? Mang về đây, chị thay em nắm chặt lại, nhìn xem thử có thích hợp hay không, đem làm dâu nhà Uchiha chúng ta a!” Tôi thật đương nhiên nói xong.

Sasuke cúi đầu, sắc mặt trở nên có chút khó coi!

“Như thế nào? Không đồng ý?”

“Rầm.” Sasuke dùng toàn lực đứng lên, trừng mắt hướng về tôi.

“Ngươi đang nói bậy bạ gì đó! Ta ăn no rồi!” Rống xong, hoàn toàn phủi tay rời đi…

Để lại một mình tôi ngơ ngác như con nai vàng, đứng yên tại chỗ…

Vài giây sau bắt đầu mới có phản ứng lại… Cho dù thẹn thùng cũng không cần phải có phản ứng lớn như vậy đi!

Buồn bực bức tóc vò tai!

Thời kỳ phản nghịch… phản nghịch a.

Đột nhiên tôi có một loại cảm giác như mẹ già mắc lỗi…

Bất quá, bề ngoài như vậy nhưng tuổi của tôi là hai đời cộng lại đấy, tương đương với ông cố tổ tông nhà hắn đấy, tôi hoàn toàn đều có thể ra vẻ!

Mồ hôi chảy ròng ròng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Cần Em Biết Đó Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook