Chỉ Là Vì Động Tâm

Chương 19

Bệ Hạ Bất Thượng Triều

05/02/2023

Ngõ nhỏ sâu thẳm không có người qua lại. Dòng người chen chúc ngoài hẻm nhỏ, náo nhiệt ồn ào.

Lục Nhiên và Dụ Hạ đứng ở đây, cực kỳ yên tĩnh.

Bây giờ đã là thứ sáu, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc truyền trên đường phố.

Tiếng nhạc chảy vào tai bọn họ, từng đợt rồi từng đợt.

Tay Lục Nhiên vẫn nắm chặt cánh tay Dụ Hạ không buông, hơi ấm của lòng bàn tay cậu kề sát quần áo.

Vừa rồi, Dụ Hạ đột nhiên bị Lục Nhiên kéo vào ngõ nhỏ, trong lòng hoảng hốt.

Nhưng khi cô nhìn thấy người nọ là Lục Nhiên, cơ thể bỗng dưng thả lỏng.

Hôm nay sau khi tan học, Dụ Hạ vẫn luôn tìm Lục Nhiên, cuối cùng bây giờ cũng tìm thấy cậu.

Dụ Hạ không trả lời Lục Nhiên.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu: "Tớ gọi điện thoại cho cậu, cậu không nghe."

Dụ Hạ hỏi số điện thoại mới nhất của Lục Nhiên, nhưng vẫn không liên lạc được.

Lục Nhiên ngẩn ra vài giây, híp mắt hỏi: "Cậu gọi điện thoại cho tôi?"

Dụ Hạ gật đầu.

Tay Lục Nhiên đột nhiên buông lỏng, buông cánh tay Dụ Hạ ra.

Cậu lấy di động ra khỏi túi.

Trên màn hình di động xuất hiện vết nứt, Lục Nhiên ấn vào, phát hiện màn hình đen thui.

Lục Nhiên lúc này mới nhớ tới, trong lúc đánh nhau di động rơi xuống đất, hẳn là đã bị hỏng lúc ấy.

Lục Nhiên cầm chiếc di động màn hình đen, quơ quơ trước mặt Dụ Hạ.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Dụ Hạ, ý vị không rõ mà mở miệng.

"Nếu biết là cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ nghe máy."

Dụ Hạ nhìn thoáng qua di động của Lục Nhiên, hiểu di động của cậu bị hỏng rồi, không phải cố ý không nghe điện thoại của cô.

Cô nghiêm túc hỏi: "Sao hôm nay cậu không đi học?"

Lục Nhiên trầm mặc vài giây, không biết trả lời như thế nào.

Dụ Hạ đã tìm Lục Nhiên rất lâu, trong lòng cô có chút bực.

Giọng nói của cô có chút lo lắng: "Cậu nói đi."

Dụ Hạ nhìn Lục Nhiên, trong ánh mắt ôn nhu có một tia cố chấp.

Lục Nhiên ngay lập tức nhìn đi chỗ khác.

Cậu hơi cúi đầu, rũ mắt xuống, hạ giọng xuống một chút.

"Tôi đánh nhau với người khác."

Trên mặt Lục Nhiên không có biểu cảm gì, nhưng ngữ khí lại mang theo xin lỗi.

Dụ Hạ khẽ nhíu mày: "Sao cậu lại đi đánh nhau?"

Lục Nhiên nói cho Dụ Hạ biết chuyện của Tưởng Tuân.

Đôi mắt Lục Nhiên đen nhánh, tầm mắt tản mạn(*), không biết nhìn đi đâu.

(*) Ở tình trạng rời rạc, không có sự liên hệ với nhau, không tập trung.

Trình bày tản mạn, thiếu tập trung.

Những ý nghĩ tản mạn, không đâu vào đâu.

Cậu đột nhiên ngả người ra sau, như thể không quan tâm.

Lục Nhiên quay đầu lại, bâng quơ nói.

"Dù sao bọn họ từ nhỏ đã không quan tâm tôi, mà người bạn này rất quan trọng với tôi."

Bọn họ trong miệng Lục Nhiên tất nhiên là chỉ ba mẹ của cậu.

Mặc dù Lục Nhiên không nói thẳng, nhưng Dụ Hạ lại rất rõ ràng.

Dụ Hạ đã nghe mẹ cô kể về chuyện của gia đình Lục Nhiên.

Ba mẹ Lục Nhiên đi vắng quanh năm, phớt lờ cậu trong một thời gian dài.

Trái tim Dụ Hạ mềm nhũn, cô ấy đột nhiên hiểu được hành vi của Lục Nhiên.

Sau khi Lục Nhiên giải thích với Dụ Hạ, liền không mở miệng nữa.

Nơi này lập tức yên tĩnh, chỉ có làn gió lạnh buổi tối thổi qua.

Dụ Hạ im lặng, tầm mắt dừng trên mặt Lục Nhiên.

Không bao lâu sau, Lục Nhiên liền khôi phục bộ dạng thờ ơ ban đầu.

Một tay cậu chống bên người Dụ Hạ, ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Lục Nhiên hơi cúi người xuống, rũ mắt nhìn cô.

Cậu nghiêng đầu, khóe môi giật giật: "Cậu ăn cơm chưa?"

Dụ Hạ sửng sốt, lắc đầu: "Chưa ăn."

Lục Nhiên nhếch khóe miệng, ý cười không giảm: "Cùng nhau ăn đi."

Sau khi nói xong, Lục Nhiên lười biếng hoạt động cơ thể đi ra ngoài.

Dụ Hạ đứng đó không nhúc nhích, Lục Nhiên phát hiện cô không theo kịp.

Cậu dừng lại, nghiêng người nhìn cô.

Lục Nhiên quay đầu, Dụ Hạ vẫn còn dựa vào tường, cúi đầu không di chuyển.

Cậu tản mạn nhướng mày, gọi một tiếng: "Dụ Hạ."

Nghe thấy âm thanh, Dụ Hạ ngẩng đầu nhìn lại, Lục Nhiên đã đi được một đoạn.

Lục Nhiên xách bộ đồng phục trên tay, đang đợi cô.

"Đi thôi."

Dụ Hạ suy nghĩ một hồi, vẫn là đi theo, đi tới bên cạnh Lục Nhiên.

Lục Nhiên hơi cúi người: "Tôi còn chưa biết cậu thích ăn món gì?"

Dụ Hạ suy nghĩ: "Món gì cũng được."

Dụ Hạ giống như nghĩ tới cái gì đó, nói: "Cậu chờ một chút."

Lục Nhiên dựa vào vách tường, gật đầu, đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Dụ Hạ.

Dụ Hạ lấy di động từ trong cặp sách ra, gọi điện thoại cho Triệu Linh.

Kết nối không bao lâu, đầu kia đã có người nghe điện thoại.

"Dụ Hạ."

Dụ Hạ ngoan ngoãn dạ một tiếng: "Mẹ, con cùng bạn học ăn tối bên ngoài."

Cô lại bổ sung thêm một câu: "Bạn học không vui, con muốn ở cùng cậu ấy một lát."

Vốn dĩ Lục Nhiên chỉ đứng bên cạnh, yên lặng nghe.

Nhưng khi Dụ Hạ nhắc tới cậu, Lục Nhiên đột nhiên rũ vai, không tiếng động mà cười.

Triệu Linh nhanh chóng đồng ý, bà chỉ nhắc nhở Dụ Hạ lúc về nhà chú ý an toàn, sau đó cúp điện thoại.

Sau khi ra khỏi hẻm nhỏ, Lục Nhiên tìm một nhà hàng gần đó ăn tối cùng Dụ Hạ.

Lúc bọn họ từ nhà ăn đi ra đã hơn 8 giờ. Số lượng người trên đường dần dần nhiều lên.

Lục Nhiên và Dụ Hạ rời khỏi nhà ăn, đi đến một bên đường.

Đèn đỏ đường đối diện sáng lên.

Bọn họ đứng trước vạch kẻ chờ đợi.

Khi Lục Nhiên dừng lại, Dụ Hạ cũng ngừng theo.

Gió đêm thổi luồn vào cổ áo đồng phục. Hương vị đầu thu cũng phảng phất theo.

Trên đường cái, dòng xe như nước chảy, thỉnh thoảng có tiếng còi vang lên.

Lục Nhiên xoay người lại, tay đút túi quần, cúi người xuống nhìn Dụ Hạ.

"Thời gian không còn sớm nữa, cậu nên về nhà đi."

Dụ Hạ nhìn Lục Nhiên, không nói chuyện.

Ý tứ của cô rất rõ ràng, Lục Nhiên có thể nhìn ra từ nét mặt của cô.

Lục Nhiên cúi đầu cười, đuôi lông mày nhướng lên.

"Cậu không yên tâm về tôi?"

Lục Nhiên mới vừa hỏi, Dụ Hạ liền nhanh chóng gật đầu.

Ngữ khí Dụ Hạ kiên trì, sắc mặt tràn đầy bướng bỉnh: "Lát nữa cậu có về nhà không?"

Lục Nhiên cảm thấy bất lực.

Tầm mắt cậu quét qua đôi mắt Dụ Hạ, cười: "Cho nên cậu mới đi theo tôi?"

Dụ Hạ gật đầu, không dời mắt.

Lục Nhiên đưa mắt đi chỗ khác, cười lớn hơn, không nói gì trong một lúc.

Đèn xanh đối diện lại tắt, người đi đường đi qua, đèn đỏ lại lần nữa sáng lên.

Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía Dụ Hạ, Dụ Hạ vẫn kiên trì như cũ, cậu thở dài một hơi, hứa với Dụ Hạ.

"Tôi sẽ nghe lời."

Dụ Hạ suy nghĩ, vẫn không quá tin tưởng.

Dụ Hạ: "Nhưng mà cậu không liên lạc được với tớ, làm sao tớ biết cậu có về đến nhà hay không."

Lục Nhiên đứng thẳng người, mở miệng: "Vậy cậu cùng tôi đi mua di động là được chứ gì?"

Dụ Hạ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: "Được."



Dụ Hạ đi theo Lục Nhiên băng qua vỉa hè, đi tới cửa hàng di động đối diện.

Lúc này, trong tiệm không có người.

Lục Nhiên không chọn, trực tiếp lấy di động mới nhất.

Các số được lưu trong di động cũ vẫn còn, nhân viên cửa hàng giúp tải thông tin vào di động mới.

Dụ Hạ ngoan ngoãn mặc đồng phục, trên tay Lục Nhiên xách bộ đồng phục giống Dụ Hạ.

Lục Nhiên mua di động, Dụ Hạ lẳng lặng chờ bên cạnh.

Nhìn qua, giống như một cặp đôi nhỏ hẹn hò vào cuối tuần.

Nhân viên cửa hàng hiểu rõ mà cười, cô nhìn thoáng qua Dụ Hạ: "Em cùng em ấy tới mua di động à?"

Nhân viên cửa hàng đột nhiên mở miệng nói chuyện với Dụ Hạ, Dụ Hạ giương mắt nhìn cô ấy, gật đầu.

Nhân viên cửa hàng vừa đóng gói, vừa nói: "Khi chị ở độ tuổi này của các em, cũng như vậy đấy."

Dụ Hạ có chút ngốc, không hiểu ý của nhân viên cửa hàng.

Nhưng ngay sau đó cô cũng cười theo.

Nhân viên cửa hàng không vạch trần, Lục Nhiên lại hiểu.

Cậu nhìn bộ dáng ngơ ngác của Dụ Hạ, cũng không mở miệng biện giải.

Sau khi tải thông tin vào di động xong, Lục Nhiên cầm theo túi đi ra khỏi cửa hàng di động.

Dụ Hạ đi theo Lục Nhiên ra ngoài.

Mới ra khỏi cửa, một cơn mưa đột ngột từ bầu trời đen như mực rơi xuống, mưa rơi vừa nhanh vừa vội.

Người đi đường nối đuôi nhau tìm chỗ trú mưa.

Dụ Hạ và Lục Nhiên dừng lại.

Mưa rất lớn, nước mưa rơi trên mặt đất bắn tung toé, ống quần đồng phục của Dụ Hạ lập tức ướt một đoạn.

Đường phố hoàn toàn trắng xoá, bọn họ bị mắc kẹt bởi cơn mưa lớn, không thể rời đi.

Dụ Hạ không mang dù.

Cô nhìn mưa càng lúc càng nặng hạt, có chút không biết phải làm sao.

Mũi chân Dụ Hạ vô thức đá mặt đất.

Bất cứ khi nào cô lo lắng, sẽ có động tác nhỏ như vậy.

Lục Nhiên đứng bên cạnh Dụ Hạ, nhìn biểu cảm của Dụ Hạ.

Dừng một chút, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Hạ.

"Tôi đi mua dù, cậu ở chỗ này chờ tôi."

Dụ Hạ lắc đầu: "Không cần......"

Dụ Hạ còn chưa nói xong, Lục Nhiên đã trực tiếp vọt vào trong mưa.

Dụ Hạ sửng sốt vài giây, lấy lại tinh thần, hướng về phía sau lưng Lục Nhiên hô lớn: "Lục Nhiên, cậu trở về đi."

Lục Nhiên chạy thẳng về phía trước, giống như căn bản không nghe thấy.

Dụ Hạ dậm chân tại chỗ.

Trong chớp mắt, bóng dáng Lục Nhiên biến mất trong màn mưa, cô cũng không biết đi đâu tìm cậu.

Trời mưa to hơn lúc nãy, Dụ Hạ vẫn không nhịn được nhìn về hướng Lục Nhiên đã chạy.

Nước mưa ập vào, đầu tóc và đồng phục của Dụ Hạ đều có chút ướt.

Gương mặt trắng nõn dính ướt những hạt mưa li ti, nhưng đôi mắt vẫn cứ sáng ngời.

Ánh mắt Dụ Hạ vẫn nhìn về ngã tư.

Lục Nhiên dầm mưa chạy tới một siêu thị gần nhất.

Khi bước vào siêu thị, cả người Lục Nhiên đã ướt đẫm.

Có một giỏ ô che mưa ở lối vào siêu thị, đã bán được vài cái nhưng vẫn còn dư rất nhiều.

Ngón tay Lục Nhiên dừng ở trên dù một hồi, giữa nhiều cái dù như vậy cậu chỉ rút ra một cái.

Cậu cầm dù đi đến quầy thu ngân thanh toán tiền.

Lục Nhiên cầm ô đi về cửa hàng di động, nhưng bước chân cậu vẫn rất nhanh.

Bởi vì Dụ Hạ đang chờ ở cửa hàng di động một mình.

Khi sắp tới cửa hàng, di động trong túi Lục Nhiên đột nhiên vang lên.

Lục Nhiên vừa đi, vừa móc di động từ trong túi ra.

Bên trên hiển thị một dãy số lạ.

Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa.

Dụ Hạ đứng ở cửa, áp di động vào tai, rất rõ ràng cuộc gọi này là của Dụ Hạ.

Lục Nhiên vừa định nhấn nút trả lời, nhưng Dụ Hạ đã nhìn thấy Lục Nhiên.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Nhiên, đôi mắt của Dụ Hạ đột nhiên sáng lên, cô nhẹ nhàng nở nụ cười.

Cô cúp điện thoại, vẫy tay về phía Lục Nhiên.

Lục Nhiên dừng lại một hồi.

Đồng phục trên người Dụ Hạ có chút rộng, bị gió thổi phồng lên.

Cô tùy tay vén mái tóc rối bù ra sau tai, không ngừng vẫy tay với Lục Nhiên.

Lục Nhiên lập tức đi về phía Dụ Hạ.

Lục Nhiên cầm ô, khi cách cửa hàng di động còn vài bước, Dụ Hạ đã chạy ra khỏi cửa hàng.

Cô chạy chậm đến dưới dù Lục Nhiên, ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên.

Lông mi Dụ Hạ dính nước mưa, thoạt nhìn ướt dầm dề làm nổi bật đôi mắt sạch sẽ như nước.

Dụ Hạ nhìn thấy cả người Lục Nhiên ướt đẫm, ngọn tóc vẫn còn đang nhỏ nước, không khỏi nhíu mày.

"Cậu nhanh về nhà đi, coi chừng cảm lạnh."

Tiếng mưa sàn sạt rơi xuống mặt dù, có vẻ có chút ầm ĩ.

Giọng nói Dụ Hạ nhẹ, như hoà vào trong mưa.

Lục Nhiên nghiêng dù về phía Dụ Hạ, nước mưa từ dù chảy xuống rơi xuống vai cậu, làm ướt một mảng lớn.

Lục Nhiên không đồng ý: "Tôi đưa cậu về nhà trước."

Dụ Hạ thở dài một hơi, cô biết tính tình Lục Nhiên cố chấp, chỉ có thể theo ý cậu.

Lục Nhiên và Dụ Hạ đi đến bên đường, bắt một chiếc taxi.

Xe taxi chạy thẳng tới cổng tiểu khu Dụ Hạ ở.

Đêm tối lạnh lẽo, Dụ Hạ mở cửa xe ra, gió cuốn theo nước mưa tạt lên mặt cô.

Dụ Hạ vẫn đang cầm chiếc dù trong tay.

Dụ Hạ cầm ô đứng ở trong mưa, cửa xe chưa có đóng lại.

Dụ Hạ cúi người, nghiêng đầu nhìn Lục Nhiên: "Nhanh chóng về nhà, nhớ phải uống thuốc."

Không chờ Lục Nhiên trả lời, Dụ Hạ đã thu dù lại đặt lên ghế xe, rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại.

Dụ Hạ sợ Lục Nhiên sẽ đuổi theo, nên không quay đầu lại mà chạy đi.

Lục Nhiên cầm lấy cây dù kia.

Cậu nhịn không được bật cười.

Cái cách lớp trưởng nhỏ quan tâm đến mọi người, thật là đáng yêu đến mức phạm quy.

......

Lục Nhiên về đến nhà. Nhìn thấy Lục Nhiên, dì Thẩm cười nói: "Đã về rồi."

Lục Nhiên gật đầu: "Vâng."

Dì Thẩm: "Vừa rồi có một nữ sinh tới tìm cậu." Lục Nhiên giương mắt nhìn bà.

"Nữ sinh đó rất xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt." Ấn tượng của dì Thẩm đối với Dụ Hạ rất tốt.

Nghe thấy dì Thẩm nói, Lục Nhiên giật giật khóe miệng.

Dì Thẩm lại nói: "Con bé mang theo bài tập về nhà cho cậu, còn để lại số điện thoại, bảo cậu về nhà thì gọi điện thoại cho con bé."

Lục Nhiên nhìn trên bàn, bên trái có mấy quyển vở.

Ánh mắt cậu dời về phía bên phải, nơi đó có một tờ giấy.

Cậu nhấc chân bước đến cạnh bàn.

Lục Nhiên cúi đầu, cầm lấy tờ giấy kia, rũ mắt xuống.

Bên trên viết mấy chữ.

"Đây là số di động của tớ, 18xxxxxxxxx."

Tiếp theo là hai chữ, Dụ Hạ.

Lục Nhiên rũ mắt nhìn, ánh mắt rất chuyên chú không chớp mắt.

Cậu dường như có thể nghĩ đến bộ dáng lúc Dụ Hạ viết tờ giấy.

Cô dựa vào bàn, tóc đuôi ngựa rũ trên vai, cầm bút nghiêm túc viết số điện thoại và họ tên của mình.

Dụ Hạ có cơ thể nhỏ nhắn, nhưng làm việc gì cũng rất kiên trì.

Sau một lúc lâu, khoé miệng Lục Nhiên khẽ nhướng lên.

Lục Nhiên lưu số di động của Dụ Hạ.

Khi thêm tên, cậu dừng lại vài giây.

Một lát sau, Lục Nhiên dùng ngón tay thon dài ấn bàn phím, nhập mấy chữ.

"Lớp trưởng nhỏ."

Lục Nhiên nhớ tới lời nói của Dụ Hạ, vì vậy đã gửi một tin nhắn cho cô.



"Lớp trưởng nhỏ, tôi về đến nhà rồi."

Qua vài phút, Dụ Hạ trả lời.

"Ừm."

Lục Nhiên vẫn luôn chú ý tin nhắn trên di động.

Một lát sau, màn hình di động lại sáng lên.

Lục Nhiên cúi đầu nhìn lại, là Dụ Hạ gửi.

"Cậu uống thuốc cảm chưa? Còn nữa, phải nhớ uống nhiều nước."

Lục Nhiên nghiêm túc nhìn, trầm thấp cười.

Cậu giơ tay gõ mấy chữ: "Đều nghe cậu."

Lục Nhiên đang định đứng dậy thì di động rung lên vài cái. Lục Nhiên liếc nhìn thông tin người gọi hiển thị trên di động, là của Bùi Khanh.

Cậu một lần nữa ngồi xuống ghế sô pha, một tay cầm di động, một tay tùy tiện đặt trên ghế sô pha, cả người không chút để ý dựa vào đó.

"Chuyện gì?"

Giọng nói của Bùi Khanh có chút nôn nóng: "Lục Nhiên, cô Thẩm nói lần này con thi tháng rất kém."

Thành tích của Lục Nhiên luôn rất tốt, đây là lần đầu tiên bà nhận được điện thoại của chủ nhiệm, nói lần này Lục Nhiên thụt lùi rất nhiều trong kỳ thi tháng, hỏi bà có biết nguyên nhân vì sao không.

Bà lập tức lo lắng, vội vàng làm xong công việc rồi gọi điện về.

Lục Nhiên xuỳ cười một tiếng, quay đầu sang một bên, biểu tình nhàn nhạt.

Thấy Lục Nhiên không trả lời, giọng nói Bùi Khanh có chút nặng nề: "Mẹ đang hỏi con đó, sao con không trả lời?"

Lục Nhiên châm chọc nói: "Bây giờ bà mới nghĩ đến phải quan tâm tôi?"

Bùi Khanh ngẩn ra vài giây, ngay sau đó trầm mặc.

Khi Lục Nhiên còn nhỏ, bà và ba Lục đều bận rộn với công việc kinh doanh, rất ít quan tâm đến cậu.

Chờ đến khi bà ý thức được điều này thì mối quan hệ giữa Lục Nhiên và bọn họ đã xa cách, tình cảm rất đạm mạc(*).

(*) Lạnh nhạt, lãnh đạm.

Bà cũng muốn đền bù, nhưng đã muộn rồi.

Trong điện thoại là yên tĩnh trầm mặc.

Lục Nhiên giật giật khóe miệng, có chút trào phúng.

Cậu liếc nhìn mặt bàn, bỗng nhiên đứng dậy cúi người về phía trước, lướt qua mặt bàn, cầm lấy tờ giấy trên bàn.

Ngón tay Lục Nhiên cầm tờ giấy, ánh mắt đảo qua bên trên, híp mắt.

Bên trên là chữ viết thanh tú của Dụ Hạ.

Khoé miệng Lục Nhiên bất giác cong lên.

Lúc này, trong điện thoại vang lên giọng nói của Bùi Khanh, ngữ khí của bà có chút dịu đi: "A Nhiên, khi còn nhỏ là chúng ta không đúng."

"Con không nghe mẹ nói cũng không sao, nhưng bây giờ con ngồi cùng bàn với Dụ Hạ, quan hệ với con bé không nên quá cứng nhắc."

Bùi Khanh tiếp tục nói: "Thành tích Dụ Hạ tốt, tính tình cũng tốt, nếu con không biết thì hãy hỏi con bé nhiều hơn, con bé sẽ giúp con."

Lục Nhiên yên lặng nghe, cậu đáp lại một câu: "Đây là chuyện của tôi." Sau đó cậu cúp điện thoại.

......

Chiều thứ hai.

Chuông vào học vang lên, hai tiết cuối cùng là tiết tự học. Mới vừa thi tháng xong, mọi người đều làm lại những câu sai, trong lớp thỉnh thoảng vang lên tiếng thảo luận.

Dụ Hạ đã sớm sửa lại những câu mình đã sai.

Cô nhớ tới những gì chủ nhiệm đã nói lúc trước.

"Thành tích của Lục Nhiên lùi rất nhiều, có thời gian thì em giúp em ấy nhiều chút. Có thể lặp lại những câu hỏi mà em ấy không biết."

Dụ Hạ suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Lục Nhiên: "Cậu lấy tất cả bài thi tháng ra đây đi."

Cô phải xem Lục Nhiên học yếu những môn nào trước, sau đó mới quyết định cách phân tích.

Một tay Lục Nhiên không di chuyển, vẫn lười biếng đặt trên lưng ghế. Một tay khác lấy từ trong ngăn kéo ra mấy tờ bài thi, đặt trên bàn Dụ Hạ.

Dụ Hạ cầm lấy bài thi, cúi đầu nhìn kỹ. Càng nhìn xuống, mày cô càng nhăn chặt hơn.

Giáo viên đã phân tích những bài thi này. Nhưng đáp án sai vẫn còn ở trên, không có bất kỳ dấu vết sửa chữa nào.

Dụ Hạ nhẹ giọng hỏi: "Lúc giáo viên giảng bài thi cậu không nghe sao?"

Lục Nhiên nhướng mày.

Sau khi những bài thi này được phát ra, cậu ngoại trừ lúc đầu nhìn điểm một cái, đến khi chắc chắn mình kiểm tra kém, liền trực tiếp nhét vào trong ngăn kéo, đến nhìn cũng lười nhìn lại.

Lục Nhiên chậm rãi mở miệng: "Bọn họ giảng tôi nghe không hiểu."

Cậu nhìn chằm chằm Dụ Hạ, ý vị thâm trường nói: "Cho nên mới cần lớp trưởng nhỏ dạy đó."

Dụ Hạ yên lặng thở dài một hơi, cúi đầu tiếp tục xem bài thi.

Lục Nhiên môn nào cũng kiểm tra không tốt, ngay cả hoá lý ngày thường luôn luôn đạt điểm tối đa, Lục Nhiên cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.

Dụ Hạ mím môi, rút bài thi vật lý ra, trải lên bàn: "Tớ phân tích bài thi vật lý cho cậu trước."

Cô nói vài câu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện Lục Nhiên ngồi có chút xa.

Dụ Hạ nghĩ về điều đó, ngồi như vậy Lục Nhiên có thể không thấy rõ bài ghi của cô.

Cô rất tự nhiên nói: "Lục Nhiên, cậu ngồi xích lại đây một chút."

Lục Nhiên sửng sốt vài giây, khóe miệng hơi nhếch lên, cười như không cười: "Cậu chắc chắn?"

Dụ Hạ không ý thức được những lời này có gì không đúng, cô thấy Lục Nhiên không nhúc nhích, liền thúc giục: "Cậu nhanh lên đi."

Lục Nhiên chậm rãi ồ một tiếng.

Cậu đứng lên, kéo ghế dựa bằng một tay.

Lục Nhiên ngồi trở lại ghế dựa, khoảng cách giữa cậu và Dụ Hạ tức khắc trở nên gần hơn nhiều.

Lục Nhiên cúi người, đặt khuỷu tay lên đầu gối, cậu tới gần Dụ Hạ, ngữ điệu chậm rãi kéo dài.

"Như vậy đủ gần chưa? Lớp trưởng nhỏ."

Giọng nói của cậu có chút khàn, mang theo một ý cười không dễ phát hiện.

Sự chú ý của Dụ Hạ đặt vào việc giảng bài cho Lục Nhiên, nên cô không phát hiện những lời Lục Nhiên nói có chút kỳ quái.

Thấy Lục Nhiên ngồi xong, Dụ Hạ thu hồi tầm mắt tiếp tục bắt đầu giảng bài.

Giọng nói mềm nhẹ của Dụ Hạ vang lên: "Cậu xem, bài này khúc đầu cậu đều làm đúng, chỉ có bước cuối cùng là sai, sau này phải cẩn thận một chút."

"Còn nữa đề này......"

Giọng nói của cô thong thả mềm mại, rất kiên nhẫn.

Tay Lục Nhiên chống đầu, đầu hơi nghiêng, nhìn chằm chằm Dụ Hạ không chớp mắt.

Dụ Hạ nói cái gì cậu cũng không nghe rõ, chỉ tùy ý ừ một tiếng, ngay cả bài thi cũng chưa nhìn qua.

Vẫn luôn dừng trên người Dụ Hạ.

Dụ Hạ nói rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú vào bài thi. Khi nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng.

Cô cúi đầu, cổ trắng tuyết thon thả, mái tóc đen mỏng mềm mại.

Trên người dường như còn mang theo một mùi thơm.

Lục Nhiên đột nhiên cảm thấy cổ họng mình có chút ngứa.

Dụ Hạ vẫn luôn nhìn bài thi của Lục Nhiên.

Cô phát hiện Lục Nhiên gần như đều tránh những đáp án chính xác, ví dụ như những câu hỏi trắc nghiệm này, đáp án chính xác là ad, Lục Nhiên chọn bc.

Dụ Hạ nghiêm trang nói: "Kiến thức này ở trang 56."

Cô vừa nói vừa mở sách ra, lật tới trang đó.

Lục Nhiên không nói gì, vẫn lẳng lặng nhìn Dụ Hạ như cũ.

Dụ Hạ nhìn thoáng qua Lục Nhiên, cậu thảnh thơi tựa lưng vào ghế ngồi, tay không hề có ý động đậy.

Tính tình cô tốt thúc giục: "Cậu ghi lại đi."

Lúc này Lục Nhiên mới thu hồi tầm mắt.

Cậu lấy cuốn sách vật lý từ trong ngăn kéo ra, đặt lên trên bàn, cuốn sách vật lý còn mới tinh. Vừa thấy đã biết rất hiếm khi được sử dụng.

Dụ Hạ cầm lấy sách của Lục Nhiên, nhìn nhìn, phát hiện bên trong một cái ghi chú cũng không có.

Dụ Hạ nhíu mày: "Ngày thường cậu không ghi chép sao?"

Mới vừa nói xong câu đó, cô liền dừng lại. Cô nhớ ra trước nay Lục Nhiên đi học đều không nghe giảng.

Dụ Hạ nhìn Lục Nhiên, nghiêm túc nói: "Sau này những phần trọng điểm phải ghi nhớ một chút."

Lục Nhiên nhìn Dụ Hạ một hồi. Sau đó, cậu cầm lấy bút, ngoan ngoãn ghi lại những nội dung Dụ Hạ giảng vào sách.

Lần đầu tiên, chữ viết được để lại trên trang sách trắng.

Dụ Hạ nhìn, nhẹ nhàng cười.

Kế tiếp, Dụ Hạ tiếp tục giảng bài cho Lục Nhiên. Mỗi khi giảng đến một điểm kiến thức, Lục Nhiên đều sẽ ghi chú lại.

Ở trong mắt Dụ Hạ, Lục Nhiên rất nghiêm túc lắng nghe.

Phân tích bài thi xong, Dụ Hạ nhìn Lục Nhiên, có chút kỳ quái: "Tớ không nghĩ ra được, sao thành tích cậu lùi nhiều vậy?"

Những đề này đối với Lục Nhiên mà nói, hẳn là rất đơn giản mới đúng.

Lục Nhiên trầm mặc một hồi.

Cậu cúi đầu, đè thấp giọng, thần sắc không thấy rõ lắm: "Tôi bị đình chỉ học một tuần, sau khi trở về cũng không nghe giảng nhiều."

Nghe có chút ủy khuất.

Dụ Hạ lẳng lặng nghe.

Lục Nhiên ngước mắt lên, con ngươi màu đen nhìn Dụ Hạ.

Giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên: "Hay là cậu làm gia sư nhỏ của tôi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Là Vì Động Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook