Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 4: Cấm tụ tập.

Công Tử Thư Dạ

29/11/2016

Đẩy cửa bước ra, bên ngoài vẫn là bầu trời quang đãng.

Tiểu Đậu Tử ngậm củ cải muối trong miệng, hai gò má phồng lên nói không rõ chữ: "Thũng mộc tắc ái khoát yêu, giá lý bối thích liễu!" (Thế nào giờ mới mở cửa, gõ cửa gọi người đã nửa ngày)

Triệu Phù Dao vò vò tóc, bộ dạng như thể chưa hề có chuyện gì phát sinh, dụi dụi mắt đáp: "Ngủ quên."

Lại là một ngày mới, không ai phát hiện có một cái hố trống không có thi thể, dù gì cũng không phải chuyện quan trọng, cuộc sống của Triệu Phù Dao vẫn êm đềm như cũ, cũng không có bất cứ chuyện gì kì lạ phát sinh nữa.

Nàng vẫn cần cù nghiêm túc vác xẻng nhỏ đi lòng vòng đào hố, dắt Tiểu Đậu Tử vào nhà ăn tả xung hữu đột dành đồ ăn, vẫn ngủ trong căn nhà tranh chỉ độc mỗi bốn bức tường mà sống qua ngày.

Thoắt cái đã qua nửa tháng, thời tiết ngày một lạnh thêm, mùa đông sắp đến nhưng ngay cả một bộ quần áo mùa đông Triệu Phù Dao vẫn chưa có tiền để chuẩn bị.

Về phần người đàn ông trong giang hồ kia, dường như hắn cách nàng rất gần, nhưng cũng có cảm giác như rất xa xôi, mấy chuyện ân oán giang hồ này nọ đều không có quan hệ với nàng.

Nàng chỉ nghĩ, chỉ cần nỗ lực một chút, cần cù đào hố thì một ngày nào đó sẽ có thể học được bí kíp võ công cao thâm của Thừa Thiên Phái, sau đó trở thành đệ tử chính thức.

Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ gọi nàng là "nữ hiệp."

Bất luận là cán hoa tiên tử hay Tần Tư Viễn của Cầm Kiếm lâu đều sẽ không còn là đối tượng để nàng hâm mộ nữa, vì chính nàng mới là giang hồ đại yêu nữ.

Vừa nghĩ đến đây, bất luận nàng có muốn ăn bao nhiêu cái bánh bao thịt, đều sẽ có người ngoan ngoãn dâng lên... Trắng trắng mềm mềm, thơm ngào ngạt...

"Ha ha ha ha..." Triệu Phù Dao nghĩ nghĩ, không nhịn được cười thành tiếng, Tiểu Đậu Tử đứng đối diện khó hiểu hỏi: "Phù Dao tỷ tỷ, tỷ trúng tà?"

Triệu Phù Dao bổ một chưởng vào gáy nó: "Nói năng linh tinh!"

Tiểu Đậu Tử tủi thân xoa xoa ót, nói nhỏ: "Đệ đâu có nói sai, nửa tháng nay ngày nào tỷ cũng cười ngây ngô hết, có người còn chạy lại hỏi đệ có phải tỷ đào hố đến điên rồi không đó."

"Về sau ai còn nói như thế thì bảo hắn tự đào hố rồi vùi mình luôn đi."

"Ôi ôi lão đại, đệ mà nói vậy thì sẽ bị đánh chết đó."

"Đúng là không có tiền đồ, đệ vậy mà là thủ hạ của giang hồ đại yêu nữ ta sao?"

Triệu Phù Dao vừa dứt lời, bốn phía đã vang lên tiếng cười nhạo, lúc này nàng mới chú ý đến chuyện vì bản thân đang thất thần mà giọng nói hơi cao, vì vậy toàn bộ những người đứng xung quanh đều nghe thấy, tất cả bọn họ đều thấy những lời này cực kì nực cười, ai nấy cũng cười đến không kịp thở.

Lý đại béo chống nạnh, nâng một chân đặt lên trên ghế, chỉ vào nàng nói: "Ai u, ta nói này Phù Dao tiểu thư, không ngờ ngài còn có địa vị cao quý như vậy nha, chúng tiểu nhân thật sự vô cùng kính ngưỡng!"

"Phải đó phải đó, ấy vậy cũng không chịu nâng đỡ chúng ta, đỡ cho mọi người ngày ngày phải làm ba cái việc với người chết xúi quẩy như này."

"Ha ha ha, giang hồ đại yêu nữ, ta thấy có mà là giang hồ đại đào hố, Phù Dao tiểu thư hôm nay đào được bao nhiêu hố rồi?"

Triệu Phù Dao trắng mắt liếc bọn họ một cái: "Hừ. Các ngươi biết cái gì."

"Ha, cô ta hỏi chúng ta biết cái gì kìa, ha ha ha."

Tiểu Đậu Tử mặt tái mét, giật nhẹ tay áo Triệu Phù Dao, thấp giọng: "Phù Dao tỷ tỷ, đừng ầm ĩ với bọn họ, lớn chuyện là toi đó."

Triệu Phù Dao hầm hừ phất tay áo, rốt cuộc không nói gì nữa, xoay người muốn đi.

Đúng lúc này, tiểu đầu mục của bọn họ đủng đỉnh đi tới, đại khái vừa mới đi ăn gà vịt linh tinh gì đó, bàn tay còn đang bận xỉa răng, đảo mắt nhìn qua đám người, khiến ai nấy đều câm như hến.

Tình hình này tám phần là có người chết được đưa đến, thời tiết hôm nay lại lạnh hơn thường ngày, không ai muốn làm việc, chỉ mong hắn không chú ý đến mình, vì vậy cả không gian bỗng lặng ngắt như tờ.

Tiểu đầu mục dương dương đắc ý, nghĩ thầm khí thế ta đây vẫn ổn, vì vậy chỉ một ngón tay, vênh váo nói: "Ngươi... chỉ ngươi đó, nhanh lên, đem thi thể ra sau núi chôn đi."



Người hắn chỉ đích thị là Triệu Phù Dao.

Tiểu Đậu Tử lôi kéo Triệu Phù Dao, hai người đang chuẩn bị lẻn đi, bây giờ ngược lại lại thành đối tượng để mọi người vây xem, không biết trong đó có bao nhiêu tên đang vui sướng khi người gặp họa.

Triệu Phù Dao không còn cách nào khác, đành phải rề rề tiến về phía trước, tiểu đầu mục duỗi tay ra: "À, đây là tiền cấp trên thưởng."

Hả? Mắt Triệu Phù Dao sáng rực lên, cả đống người xung quanh sắc mặt đại biến, một đám tham lam nhìn vào tay tiểu đầu mục, biểu cảm vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Tiểu đầu mục nhẹ buông tay, mọi người chỉ nghe thấy vài tiếng lách cách, ba đồng tiền rơi vào tay Triệu Phù Dao, lẳng lặng nằm, nàng ảm đạm nhìn lòng bàn tay, khuôn mặt nhìn không ra chút vui vẻ nào, số tiền này quả thật ít đến đáng thương.

Triệu Phù Dao mở to hai mắt, không giấu được vẻ thất vọng, đám người phía sau lại trở về trạng thái vui sướng khi người gặp họa, ai nấy cũng giả lả chúc mừng vài câu, sau đó tản đi hết.

"Làm cho tốt vào!" Tiểu đầu mục vỗ vỗ bả vai Triệu Phù Dao, sau đó lại đủng đỉnh rời đi.

Chỉ còn lại Tiểu Đậu Tử theo sau nàng, muốn nói lại thôi.

"Ta đi làm việc đây, đệ cũng chẳng đào được tý gì, về nhà đi." Triệu Phù Dao ủ rũ ước lượng số tiền trong tay, nói với Tiểu Đậu Tử.

"Lão đại vạn tuế!"

Tiểu Đậu Tử hoan hô một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy biến.

Triệu Phù Dao hít sâu một hơi, vác xẻng nhỏ của mình lên vai, tiếp đến dùng một miếng vải đen đặt lên tay đẩy của xe chở thi thể, sau đó ra sau núi thêm một lần nữa, dọc đường đi, nàng lạnh đến run cầm cập.

Quần áo mùa đông năm ngoái mặc không rách thì cũng mốc meo hết cả lên, miễn cưỡng mặc trên người, ngoài việc có mùi lạ cũng chẳng tránh được bao nhiêu gió, chỉ là không hiểu sao trên mặt ngược lại có cảm giác hơi nóng.

Triệu Phù Dao vất vả lắm mới có thể run rẩy đào ra một cái hố chôn thi thể, nàng xốc miếng vải đen lên, cảm thấy cái xác này... có chút quen mắt?

Nhưng chỉ một chút mà thôi, trên cơ bản vẫn là người xa lạ, tuy rằng tên này cũng... rất đẹp mắt.

Triệu Phù Dao kéo hắn vào hố, dùng sức xúc đất lấp nó lại, đúng lúc này, cái xác bên trong hố giật giật rồi mở mắt.

Không thể nào...

"Nữ hiệp? Lại gặp nhau rồi."

Triệu Phù Dao mờ mịt nhìn cái xác bên trong hố, bỗng nhiên vứt xẻng qua một bên, chắp tay thành hình chữ thập rồi liều mạng nhắm mắt niệm chú.

"A di đà phật A di đà phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, ta thật sự không phải cố ý không bày đồ cúng thắp hương cho nhà ngươi, thật sự bởi vì ta đây rất nghèo, ngàn vạn cứu mạng!"

"Nữ hiệp, là ta." Lệ quỷ trong hố lên tiếng, cắt đứt lời niệm phật của Triệu Phù Dao.

Xem ra đúng là kiếp trước sống có hại, ngay cả Thần Phật cũng không thèm phù hộ, nàng đành phải mở to mắt, vụng trộm nhìn về phía cái xác.

Thấy Triệu Phù Dao lộ vẻ kinh nghi, người đàn ông bên trong hố đành giơ tay lên chà chà mặt, lại sờ sờ bên tai, sau đó kéo trọn miếng da trên mặt xuống!

Hắn cười hì hì lắc lắc lớp da mỏng manh trên mặt, vừa định nói chuyện thì nghe thấy Triệu Phù Dao sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó toàn bộ cơ thể đều đổ ập xuống.

Phải biết rằng, một thân một mình đào hố chôn thi thể ở nơi hoang dã, mà cái thi thể bên trong hố không chỉ mở to mắt ra nói chuyện, còn lột hết cả da mặt kéo xuống, lần này so với lần trước còn muốn kinh dị hơn.

Trước mặt Triệu Phù Dao bỗng tối sầm, trực giác mách bảo nàng lần này ngã xuống sẽ dính trúng cái xác đang cầm da mặt bên trong hố đi, nghĩ rằng, lần này tiêu rồi, lần sau nhất định không bao giờ cười nhạo người khác ngã sấp xuống giống ếch nữa, quả báo kiếp này xem ra đến cũng quá nhanh.

Trước khi Triệu Phù Dao đâm đầu vào hố, Lăng Vân Thiên đã kịp thời bắt lấy nàng, rồi lại nhìn nhìn chiếc mặt nạ da người mà mình đang cầm trên tay, phối hợp với hoàn cảnh xung quanh một chút, hình như cũng có chút dọa người.

Trọng lượng cơ thể hắn đang ôm không ngờ lại nhẹ như vậy, cảm giác từ thắt lưng nàng truyền đến quả thật gầy đến mức không vắt nổi hai lạng thịt, Lăng Vân Thiên nhíu mày. Tuy rằng hắn không nghĩ đến chuyện có thể gặp lại nàng, nhưng hình như nửa tháng trước người này đâu có gầy như vậy.



Thừa Thiên Phái đã khổ đến tình trạng này rồi sao?

Hắn thuận tay xoa bóp, phát hiện quần áo trên người Triệu Phù Dao rất đơn bạc, căn bản chắn không được bao nhiêu gió, càng không nói đến chuyện giữ ấm, ngay cả lòng bàn tay hắn cũng thấy lạnh lẽo.

Lăng Vân Thiên ôm Triệu Phù Dao bò ra khỏi hố, thấy nàng nhắm mắt nằm trong lòng mình, gương mặt vốn dĩ phải tái đi vì lạnh và kinh ngạc lại đỏ bừng rất kì lạ.

Nghĩ nghĩ, vẫn là giơ tay thử nhiệt độ trên trán xem.

Quả nhiên, người này rõ ràng là bị cảm lạnh rồi, trán nóng thế này, xem ra đã chịu đựng một khoảng thời gian dài... hoặc là, chiếu với tính tình mơ hồ của tiểu cô nương này, kỳ thật còn không biết bản thân đang bị bệnh?

Phiền toái, đại phiền toái, giang hồ khắp nơi đều phiền toái – tuy rằng hắn rất thích chuyện phiền toái.

Lăng Vân Thiên thở dài, một tay ôm Triệu Phù Dao, một tay bắt lấy chiếc xẻng nhỏ mà nàng xem là bảo bối, lần theo đường cũ trong trí nhớ để đến nhà nàng.

Vẫn là căn nhà tranh lần trước hắn ở, ngoại trừ nóc nhà không còn hở ra, chăn trên giường cũng chẳng dày thêm được phân nào, càng không có chậu than để sưởi ấm, cả căn nhà vẫn lạnh như hầm băng.

Lăng Vân Thiên đem người thả lên giường, cơ thể thiếu nữ nhìn qua cực kì ốm yếu, không thể so sánh với bộ dạng sinh động hoạt bát khi trước.

Hắn nhìn ra ngoài, sắc trời âm trầm, chỉ sợ chốc nữa tuyết đầu mùa sẽ rơi, với loại thời tiết này, nếu không có người trông nom thì tám phần không thể nào qua khỏi.

Không thể không nói, phiền phức, đại phiền phức, giang hồ khắp nơi đều đầy chuyện phiền phức. Lăng Vân Thiên đắp cho Triệu Phù Dao chiếc chăn gần như mỏng dính rồi đi đến cạnh cửa, hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, nhưng cuối cùng vẫn bước đi.

=

Đến lúc Triệu Phù Dao hôn mê tỉnh lại, cảm thấy quanh thân rất ấm, phía dưới giường lại êm êm, không biết đã được lót cái gì, tuy cả người vẫn lành lạnh nhưng không đến mức khó chịu như trước kia.

Bên tai nghe được tiếng lách tách nho nhỏ, hình như có ai đó đang đốt thứ gì, có mùi than củi, mùi hương khiến người ta cảm thấy an tâm trong mùa đông lạnh lẽo.

Còn có... một mùi hương là lạ... nhưng quen thuộc.

Nàng quay đầu, thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế tựa... Tình cảnh này dường như rất quen thuộc, ngay cả gương mặt người đàn ông này nàng cũng cảm thấy như từng quen biết, điều khác biệt duy nhất chính là người đang nằm trên giường là nàng, hơn nữa cũng không có người nào nhét bánh bao nguội vào miệng nàng.

"Này..." Triệu Phù Dao gắng gượng vươn một bàn tay đang đặt trong chăn ra ngoài, quơ quơ, xác định bản thân mình vẫn còn sống, chưa bị lệ quỷ phụng mệnh đem đi.

Nàng muốn nói gì đó, nhưng giọng nói phát ra lại ồm ồm, thô ráp không chịu nổi, ngay cả chính nàng cũng phải giật mình, sau đó mới phát hiện cả người không được thoải mái.

Người kia dường như nghe được tiếng nàng, cả người áp lại phía giường, sau đó đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán.

"Lại là ngươi?" Triệu Phù Dao trừng mắt nhìn, bây giờ nàng đã có thể xác nhận đây chính là tên đàn ông đã giành bánh bao với nàng nửa tháng trước, là hắn đã cứu nàng từ tay lệ quỷ sao?

Quả nhiên không hổ là cao thủ nha...

Triệu Phù Dao ngọ nguậy định hỏi con quỷ kia đi đâu rồi thì bị người đàn ông kia dùng một tay ấn lại vào chăn: "Cô bị cảm, nằm yên đừng nhúc nhích."

Triệu Phù Dao nghe lời nằm im, thái độ cũng thuận theo cơn bệnh, mơ mơ màng màng nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có nhìn thấy thứ kia không? Hắn lột hết cả da mặt ra, đúng là dọa người!"

Lăng Vân Thiên khẽ nhíu mày. "Giống như vậy?" Nói xong lập tức vươn tay cầm một miếng da đặt trên bàn, tùy ý quơ quơ.

Triệu Phù Dao trợn trắng mắt, suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự tập hai.

"Khụ khụ, thật xin lỗi nữ hiệp, cái thứ đó chính là ta, còn đây là mặt nạ." Lăng Vân Thiên thấy Triệu Phù Dao sợ đến tái mặt, vừa vội vàng giải thích vừa đưa chiếc mặt nạ đến trước mặt nàng.

Tiểu cô nương rụt người, vùi mình vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa gương mặt, ánh mắt đảo liên tục, sau khi xác định không có nguy hiểm mới tiếp tục chậm rãi thăm dò.

"Vì sao lại là ngươi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook