Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 22: Châm chọc

Công Tử Thư Dạ

27/08/2017

Edit: Béo Quý Thành Phong chưa kịp dứt lời, bên tai đã vang lên giọng nói thanh thúy: “Quý chưởng môn không chào đón tại hạ sao?”

Thanh âm tuy không vang, nhưng lại quanh quẩn mãi trong phòng, từ Đông sang Tây, chẳng biết người lên tiếng đến tột cùng đang ở nơi nào.

Lại khiến người khác cảm thấy dư âm lượn lờ, mỏng manh nhưng vang mãi.

Triệu Phù Dao ngẩn ra, vừa rồi nàng nghe được một cái tên, là Tần Tư Viễn, Cầm Kiếm Lâu Tần Tư Viễn? Nếu như nàng nhớ không lầm thì Tần Tư Viễn này chính là Thánh Nữ chân chính trong miệng đám người ở Tử Diễm Môn…

Phì phì, nói vậy khác nào bảo nàng là đồ giả hả, người ta đúng là Thánh Nữ, nhưng chung quy chỉ là tiền nhiệm, là tiền nhiệm tiền nhiệm, tiền nhiệm chính là người cũ.

Tuy Triệu Phù Dao nàng võ công thô thiển xuất thân nghèo hèn, một mặt chữ cũng không biết, nhưng hiện tại nàng mới chính là người ngồi ở vị trí này, tuyệt đối không được để người khác khi dễ.

Nghĩ xong… Triệu Phù Dao vụng trộm quay đầu nhìn Lăng Vân Thiên đang đứng bên cạnh, ánh mắt hắn dừng lại ở ngoài cửa, phức tạp nhìn về hướng đóa mẫu đơn bay đến, cũng không để ý đến Triệu Phù Dao.

Triệu Phù Dao rầu rĩ quay đầu lại, bỗng nhiên cảm thấy cánh gà cũng chẳng thể ăn nổi.

Lúc này ở cửa vang lên tiếng gió thổi, trời vừa quá trưa, mặt trời vẫn tỏa ánh sáng chói lọi, sáng đến mức khiến người ta hoa mắt.

Bóng người như có như không nhanh nhẹn hạ xuống giữa ánh sáng đẹp đẽ chói lóa, Triệu Phù Dao theo bản năng giơ tay cản lại chút ánh nắng, luôn có cảm giác hai mắt mình sắp sửa bị mù.

Khác hẳn với lúc nàng xuất hiện, Tần Tư Viễn đến trong im lặng, nhưng lại khiến người khác không thể giả vờ như nàng ấy không tồn tại.

Nàng đạp lên ánh mặt trời rơi đầy đất để tiến vào, rơi vào mắt mọi người, sau lại thoải mái gật đầu ý chào.

Quần áo màu thạch lam phối với váy dài thêu hoa, bên ngoài khoác thêm áo choàng bằng sa mỏng, gió thổi váy động như sóng gợn, ba nghìn tóc đen tùy ý quấn lên sau ót, chỉ cắm thêm một cây trâm nạm thủy chạm rỗng hình mây khói vô cùng thanh nhã.

Trên mặt nàng không vương chút son phấn, mặt mộc không trang điểm ngược lại càng tôn lên dung mạo xuất chúng, cả người tản mát ra hơi thở tĩnh mịch.

Ánh mắt Tần Tư Viễn nhẹ nhàng đảo qua bọn họ, một bên chầm chậm bước đến, một bên nói với Quý Thành Phong đang ngồi trên chủ vị: “Quý chưởng môn, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?”

Quý Thành Phong đứng lên, chắp tay nói: “Tần lâu chủ khách khí rồi, người đâu, thêm ghế.”

Tần Tư Viễn hơi gật đầu, lại nhìn về phía Triệu Thiên Tứ: “Triệu đà chủ, tại hạ hôm trước hữu duyên gặp được lệnh huynh, hai vị quả nhiên nhân trung long phượng*.

*Rồng phượng trong biển người.



Khi Triệu Thiên Tứ vừa nhìn thấy Tần Tư Viễn, hai mắt đã nhìn nàng lăm lăm, bây giờ nghe nàng khen mình như vậy, càng thêm vui sướng mà vội nói: “Không dám không dám, toàn bộ giang hồ ai mà không biết Cầm Kiếm Lâu Tần Lâu chủ kinh tài tuyệt diễm, hôm nay vừa gặp quả nhiên lời đồn không sai.”

Tần Tư Viễn mỉm cười nghe xong mới đưa ánh mắt chuyển qua vị nữ tử duy nhất trong phòng, lần này nàng đến đây, nguyên là vì vị Thánh Nữ tân nhậm này của Tử Diễm Môn.

Triệu Phù Dao đã sớm thấp đầu, nghiêm túc nhìn chiếc đũa trong tay, vẫn không chịu nhúc nhích, như thể chốc nữa chiếc đũa này có thể nở hoa.

Đống trang sức phiền phức trên đầu vốn đã nặng nề, Triệu Phù Dao miễn cưỡng lắm mới đội nổi, chỉ sợ bản thân đi đứng không cẩn thận một chút liền té ngã, hiện tại càng cảm thấy đầu bị đè nén đến mức ngay cả đứng cũng không nổi.

Bản thân trang sức rườm rà hoàn toàn trái ngược với hình ảnh đơn giản của Tần Tư Viễn, điều khiến nàng khổ sở hơn cả chính là, tục ngữ có câu người đẹp vì lụa, nhưng dù nàng có ăn vận đẹp đẽ quý giá đến đâu, vẫn cứ cảm thấy bản thân không bằng nàng ấy.

Hiện tại Triệu Phù Dao vô cùng hi vọng mình có thuật thu nhỏ, tốt nhất là thu lại càng nhỏ càng tốt, hoặc là thuận lợi chạy trốn, hoặc là tìm bừa chỗ nào mà nhét mình vào.

Nhưng lúc nha hoàn tiến lên thêm ghế ngồi, không hiểu là vô ý hay cố tình, lại đặt ghế dựa bên cạnh Triệu Phù Dao.

Tần Tư Viễn hứng thú nhìn Triệu Phù Dao: “Nói vậy vị này chính là Thánh Nữ tân nhậm của Tử Diễm Môn rồi, từ khi Cầm Kiếm Lâu nhận được bái thiếp của Tử Diễm Môn, ta cứ luôn nghĩ hẳn người phải rất đẹp, bởi vậy không chờ được lúc Thánh Nữ đến nên đường đột đến bái phỏng. Nghĩ là Quý chưởng môn sẽ không trách tội chứ.”

Mấy câu trước là nàng nói với Triệu Phù Dao, câu cuối cùng mới chuyển hướng sang Quý Thành Phong.

Quý Thành Phong là loại người gì chứ, chỉ chốc lát đã hiểu Tần Tư Viễn chỉ sợ không nhằm vào Thừa Thiên Phái mà tới, rõ ràng là vì vị Thánh Nữ không biết là người hay quỷ này mới đến, vì vậy cười ha ha.

“Làm sao có thể, Tần lâu chủ có thể đến, trên dưới tệ phái cao hứng còn không kịp, còn sợ người đến đột ngột, không thể chiêu đãi tử tế, thứ tội thứ tội.”

Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thái độ của Quý Thành Phong đối với Tần Tư Viễn và Triệu Phù Dao bất đồng, ít ra thân thiện hơn nhiều.

Thứ nhất là dù Triệu Phù Dao có là Thánh Nữ của Tử Diễm Môn, cùng lắm cũng chỉ là nhân vật đứng thứ hai, còn Tần Tư Viễn lại chính là chưởng môn Cầm Kiếm Lâu.

Còn thứ hai, chỉ sợ chỉ có hắn mới hiểu rõ.

Tần Tư Viễn và Quý Thành Phong khách sáo xong thì quay đầu nhìn Triệu Phù Dao, thấy nàng vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc đũa trong tay, không rõ cảm xúc.

Tần Tư Viễn thầm nghĩ người này định lực không tồi, có điều quá kiêu ngạo, ngay cả ngẩng đầu nhìn nàng một cái cũng không thèm.

Phải biết rằng, nàng một tay sáng lập Cầm Kiếm Lâu, có thể sừng sững trụ vững trong chốn giang hồ mưa táu gió tanh đến tận ngày nay, đi đến đâu cũng đều có người cúi đầu gọi một tiếng Lâu chủ hoặc nữ hiệp, chưa từng có người dám không đặt nàng vào mắt.



“Thánh Nữ là vì tại hạ đột ngột đến thăm nên mất hứng?” Nàng mở miệng, vừa quan sát phản ứng của Triệu Phù Dao, vừa đẩy ba chén rượu rỗng ra rót đầy, dịu dàng nói: “Tại hạ tự phạt ba chén, mong các hạ chớ nên trách tội.”

Nói xong cũng không chờ Triệu Phù Dao trả lời đã lấy tay áo che mặt, một hơi uống cạn ba chén rượu.

Quý Thành Phong và Triệu Thiên Tứ trầm trồ khen ngợi: “Tần Lâu chủ không dính phấn son, không chút thua kém bậc mày râu, quả nhiên nữ trung hào kiệt.”

Triệu Phù Dao trong lòng không ngừng kêu khổ.

Đám người này không có gì làm thì cứ đi uống rượu như vậy à, cái thứ này nhạt nhẽo thì không nói, lại vừa cay vừa đắng, khó uống muốn chết, rốt cuộc ngon ở điểm nào hả?

Tần Tư Viễn nhìn qua chẳng khác gì tiểu thư khuê các, làm sao lại đi uống rượu đến liều mạng như vậy chứ, hóa ra người trong giang hồ không thích ăn đồ ăn ngon, chỉ thích uống thứ nước này, chả hiểu trong đầu họ nghĩ gì nữa.

Nếu đổi là người khác không chừng nàng đã trực tiếp hỏi thẳng như vậy rồi, có điều đối diện với Tần Tư Viễn, nàng luôn có cảm giác mình thấp hơn người ta một cái đầu.

Lại càng không dám nói chuyện tùy tiện, sợ một khi nói sai rồi không biết nên cứu vãn thế nào, vì vậy cố ý như vô tình nhìn Lăng Vân Thiên, thầm nghĩ con ếch chết, xác chết vùng dậy kia, mau mau tiếp lời!

Nhưng Lăng Vân Thiên vẫn không chịu mở miệng.

Nếu như hiện tại Triệu Phù Dao có thể quang minh chính đại quay đầu thì có thể nhìn thấy hắn đang cúi đầu, yên lặng đứng ở cách đó xa hơn, ánh mắt như có như không dừng lại trên người Tần Tư Viễn, ngũ vị tạp trần.

Vì vậy không khí dần trầm xuống, vẻ tươi cười trên mặt Tần Tư Viễn càng ngày càng lúng túng, Quý Thành Phong hứng trí dào dạt đánh giá bộ dạng trầm mặc nhìn chằm chằm đôi đũa trong tay của Triệu Phù Dao.

Tần Tư Viễn tự nhận đã nể mặt tiểu nha đầu không biết từ góc nào chui ra này lắm rồi, nàng là Thánh Nữ đời trước của Tử Diễm Môn, những người có năng lực xuất chúng ở Tử Diễm Môn nàng rõ hơn ai hết.

Lần đầu nhìn thấy Triệu Phù Dao, nàng đã biết nàng ta không phải người của Tử Diễm Môn!

Mà hiện tại, nàng ta còn không buồn để nàng vào mắt, đường đường là Lâu chủ Cầm Kiếm Lâu đến bồi tội —— cho dù không phải thật tình thì cũng là khách sáo có lệ —— ấy vậy còn không bằng một đôi đũa trong tay nàng ta, phải kiêu ngạo đến mức nào chứ!

Triệu Phù Dao vài lần nhìn lén về gã tùy tùng đứng đằng sau, tự cho là động tác của mình rất kín đáo, nhưng Tần Tư Viễn đều thu hết vào đáy mắt.

Nàng nghi hoặc chuyển mắt đến gã tùy tùng nhìn qua vô cùng bình thường kia, cao thấp đánh giá một chút, cuối cùng ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng, dường như phát hiện ra điều gì đó, thần sắc đột ngột trở nên nghiêm túc.

Cả sảnh đường đang yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng gây tiếng vang, bỗng vang lên một tiếng cười lạnh.

Tần Tư Viễn phất tay áo dài một cái, lãnh đạm nói: “Một con a đầu không rõ lai lịch cũng dám giả mạo Thánh Nữ Tử Diễm Môn? Quý chưởng môn, ngài đừng để bị lừa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook