Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 13: Chuyện cũ bí ẩn.

Công Tử Thư Dạ

09/12/2016

Triệu Phù Dao cứ như vậy bị Tử Diễm Môn nghiêm nghiêm thực thực trông nom.

Mỗi ngày nàng đều nằm ngủ trên gối mềm, mặc quần áo tơ lụa, ăn toàn món ngon vật lạ, nhất cử nhất động đều có người hầu hạ, đi đến đâu cũng có người cung kính khom người, thậm chí quỳ xuống thỉnh an, gọi nàng một tiếng Thánh Nữ.

Nhưng Triệu Phù Dao chỉ cảm thấy, nếu nàng không chạy trốn, nhất định sẽ chết mất… bị mấy cái quy củ rối như tơ vò này đè chết.

Vân Tiêm, Vân Hi và Vân Chi không biết là cố ý hay vô tâm, tóm lại đều tìm cớ bắt bẻ nàng, nhưng ngoài mặt lại vô cùng cung kính, nhặt kiểu nào cũng không ra nửa điểm đáng trách.

Cả ba đều giống u hồn cả ngày theo sau Triệu Phù Dao, Triệu Phù Dao đi, các nàng đều hiên ngang lẫm liệt nói: “Thánh Nữ Đại Nhân, tư thế đi của ngài thật bất nhã, mời ngài đi lại lần nữa.”

Triệu Phù Dao ăn cơm, các nàng đều đoan trang cẩn thận bảo: “Thánh Nữ Đại Nhân, bộ dáng khi ăn của ngài thật bất nhã, mời ngài ăn lại lần nữa.”

Ngay cả khi Triệu Phù Dao quá mót, các nàng đều phải như hình với bóng theo sau, nghiêm túc cẩn trọng phun ra một câu: “Thánh Nữ Đại Nhân, tư thế đi ngoài của ngài thật bất nhã, mời ngài đi thêm một lần!”

…!! Có ai? Có ai đi ngoài liên tục đều có thể mang dáng vẻ mị hoặc chúng sinh muôn phương hả? Tưởng nàng là nữ thần ngoài không gian sao?

Đến khi nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, đành phải đi chất vấn Vân Tiêm, Vân Tiêm mặt không biểu cảm trả lời: “Hồi bẩm Thánh Nữ Đại Nhân, trong mắt người khác, ngài nhất định phải là một người bất phàm, ngài đại điện cho toàn bộ hình tượng của Tử Diễm Môn.”

Kháng nghị thất bại, huấn luyện tiếp tục.

Ba ngày sau, Triệu Phù Dao ngay cả khí lực để chất vấn cũng không có, cả người chưng ra bộ dạng như bị hút khô, sắc mặt tái nhợt ánh mắt trống rỗng vẻ mặt mờ mịt.

Ngay cả khi thấy một bàn mỹ thực cũng chỉ ngồi gẩy gẩy vài hạt cơm cho có lệ, hai mắt cũng không tỏa sáng nữa.

Có điều ba vị cô nương họ Vân đối với chuyện này lại tỏ vẻ cực kì vừa lòng, chiếu theo cách nói của các nàng, chính là “Thánh Nữ Đại Nhân rốt cuộc cũng có điểm thần bí khó lường, bễ nghễ nhìn xuống thiên hạ nhân gian.”

Thời hạn ba ngày đã đến, tân nhiệm Thánh Nữ Tử Diễm Môn đi tuần một chuyến, ngoài điện xe ngựa đã được chuẩn bị đầy đủ, còn Triệu Phù Dao bị đưa đến ôn tuyền dành riêng cho Thánh Nữ để tắm rửa dâng hương.

Vân Tiêm, Vân Chi và Vân Hi cuối cùng cũng không xuất hiện nữa, đi cùng là hai thiếu nữ có gương mặt xa lạ, đầu tiên lễ phép hành lễ với Triệu Phù Dao, kế tiếp không nói hai lời bắt đầu lột sạch quần áo trên người nàng.

Tuy rằng mấy ngày nay đều có người hầu hạ thay quần áo, nhưng không có ai lột luôn cả áo lót của nàng ra cả.

Thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi bỗng nhiên bị người khác lột sạch… tuy biết đối phương cũng là nữ… nhưng vẫn khiến người ta kháng cự.

Điều này làm Triệu Phù Dao vốn dĩ mất hồn mờ mịt mấy ngày nay rốt cuộc cũng có phản ứng, nàng nhanh chóng túm lại chút vải ít ỏi còn sót trên người: “Này, ta nói này, các người làm gì đó?”

Cả người nàng căng thẳng, hiển nhiên đã quên sạch sành sanh mấy thứ lễ nghi được học đi học lại, cái gì mà dùng ngôn từ tao nhã, cái gì mà khi nói phải thong thả, vân vân… toàn bộ đều bị ném ra sau đầu.

Hai tiểu tỳ nữ phát hoảng, từ trước đến nay các nàng đều chưa được gặp qua vị tân Thánh Nữ này, không thể tưởng tượng được đối phương lại nói chuyện… không giống người thường như vậy.

Các nàng nhìn nhau một lát, hơi chút nghi hoặc nhưng rất nhanh đã thả lỏng, nghĩ chắc tại Triệu Phù Dao vì xấu hổ nên mới thất thố, vì vậy che miệng cười: “Thánh Nữ Đại Nhân đừng ngại, thuộc hạ chỉ muốn hầu hạ người tắm rửa thôi.”

Triệu Phù Dao cũng ý thức được mình phản ứng hơi quá, mất tự nhiên ho khan hai tiếng, ưỡn ngực lạnh nhạt nói: “Không cần, các ngươi lui xuống đi, ta tự tắm được rồi.”

“Sao dám để Thánh Nữ Đại Nhân động tay ngọc, nếu bọn thuộc hạ cứ vậy lui ra làm chậm trễ thời gian, bọn thuộc hạ sẽ bị phạt.”

Triệu Phù Dao thấy hai người họ kinh sợ, ngẫm lại bản thân trước nay cũng rất sợ bị tiểu đầu mục giáo huấn, ánh mắt khẽ động.

Vì vậy nàng cứ như cá trên thớt bị lột sạch sẽ, trong đó có một tỳ nữ nhìn nhìn ngực Triệu Phù Dao, ánh mắt khẽ nhúc nhích.

Triệu Phù Dao cau mày nhìn ngực, lại ngẩng đầu nhìn sang các nàng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân… ặc… nhỏ quá.

Đại khái do thấy nàng lộ ra chút thần khí nản lòng, tỳ nữ kia buồn cười nói: “Thánh Nữ Đại Nhân đừng để ý, ngài còn trẻ, về sau… Ngày còn dài.”



… an ủi kiểu này thà đừng an ủi còn hơn, Triệu Phù Dao rầu rĩ chìm mình xuống nước, lại nói, tuy có người bên cạnh nên không mấy tự nhiên, nhưng mà ngâm cái này cũng thật thoải mái.

Vừa nhắm mắt lại sẽ có cái gì đó lã chã rơi xuống, một cái cái khẽ rơi trên mặt nàng, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mang theo mùi hương khiến người ta say mê.

Nàng mở mắt, một tỳ nữ đang gội đầu cho nàng, còn người kia đang đứng một bên rải cánh hoa.

Trước kia nàng nghe lời đồn đãi không ít, nói rằng những yêu nữ có tiếng trên giang hồ đều dùng cánh hoa tắm rửa.

Lúc đó nàng cảm thấy hành động này rất giả, cánh hoa ngoại trừ nhìn rất đẹp mắt ra, chẳng lẽ còn có tác dụng tẩy rửa?

Hiện tại đến lượt bản thân trải nghiệm, thật sự là dở khóc dở cười.

Quên đi, cứ coi như không thấy, nước ôn tuyền thật khiến người ta lưu luyến, toàn thân đều được nước ấm bao bọc, ngay cả làn da thô ráp do suốt ngày đi đào hố cũng mềm hẳn đi.

Nhưng chuyện này hiển nhiên là ảo giác, cho dù ôn tuyền có tốt đến mấy thì cũng không thể ngâm mình một chút là sẽ thay da đổi thịt.

Triệu Phù Dao cũng không biết, ôn tuyền ở Tử Diễm Môn không giống ôn tuyền thông thường, bên trong còn được trộn lẫn vài phương thuốc dưỡng da do mấy vị danh y tỉ mỉ chế tác.

Nếu như nàng thường đến đây ngâm mình, công hiệu quả thật sẽ từ từ xuất hiện.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hai vị tỳ nữ, Triệu Phù Dao rốt cuộc cũng được quấn khăn, đuổi về phòng trang điểm thay quần áo.

Lúc này cuối cùng cũng được gặp người quen, Vân Tiêm, Vân Chi và Vân Hi đang trịnh trọng đứng chờ, đám người đó sau khi kéo Triệu Phù Dao vào bình phong thì bắt đầu mặc mấy thứ kì lạ lên người nàng.

Cả người nàng được bao phủ trong một bộ váy lụa in hoa, vạt áo rộng thêu hoa văn màu be nhạt, mái tóc đen óng được búi nhẹ lên trên, giữa mi tâm là một hòn bảo thạch đỏ thẫm, trang điểm rất đúng mực.

Hai bên tai đeo khuyên tai sáng như trăng, lay động theo mỗi bước đi, trên cổ là một chuỗi ngọc trai, khiến làn da vốn dĩ không quá trắng càng trở nên nhu hòa.

Chỉ có điều trên đầu đeo một đống trang sức nặng trịch, khiến Triệu Phù Dao cảm thấy tóc trên đầu sắp bị bứt hết rồi, chỉ sợ chưa kịp đi được mấy bước đã chúi đầu ngã dập mặt, đi đời nhà ma.

Nàng ra sức trợn tròn mắt, ngắm bản thân trong gương, lại giật mình.

Triệu Phù Dao trong gương mặt mày như họa, tóc đen như mực, trên môi điểm chút son, đỏ đến thiêu đốt nhân tâm.

Bản thân càng lúc càng trở nên xa lạ khiến nàng không thể nhận ra, nàng nhớ đến bộ dạng bù xù khi còn đi đào hố phía sau núi, khi còn cầm nhánh cây đứng trong tuyết luyện võ của mình khi trước.

Người bên trong gương là Thánh Nữ Tử Diễm Môn, không phải Triệu Phù Dao nàng.

“Thánh Nữ Đại Nhân, đây là lần đầu tiên ngài lấy tư cách Thánh Nữ để được môn đồ Tử Diễm Môn bái kiến, ngàn vạn lần mong ngài nhớ kĩ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”

“Bái kiến?” Triệu Phù Dao hơi kinh ngạc, nàng cho rằng mình sẽ trực tiếp ra ngoài, sau khi nhìn thấy cỗ kiệu che màn kia, nàng còn nghĩ như vậy ít nhất không cần trực tiếp đi gặp người, coi như an toàn.

Vân Tiêm gật gật đầu: “Đương nhiên là phải đi bái kiến, làm gì có Thánh Nữ Đại Nhân nào mà ngay cả người trong nhà còn không nhận ra, trực tiếp đi tuần đâu. Chờ đến sau khi nghi thức hoàn thành, ngài chính là Thánh Nữ được toàn bộ Tử Diễm Môn công nhận.”

Triệu Phù Dao cực kì khẩn trương.

Tuy rằng đã biết Tử Diễm Môn là ma giáo nổi danh trên giang hồ, cũng đã ở nơi này sinh hoạt mấy ngày trời, biết Vân Tiêm là quản gia hay đơn giản chỉ là hạ nhân ở nơi đây, nhưng vẫn chưa biết người của ma giáo chân chính là cái dạng gì.

Nàng nỗ lực hồi tưởng đến những lời đồn đãi linh tinh mà mình đã được nghe, cái gì mà mặt mũi hung tợn không thấy rõ, hung thần ác sát máu lạnh tàn nhẫn ăn thịt người không nhả xương, cái gì tài giỏi… Ôi?

Hình như càng lúc càng ly kì.



Vân Tiêm thấy Triệu Phù Dao lại biến thành bộ dáng trống rỗng, ánh mắt không có tiêu điểm thì cực kì vừa lòng, với bộ dạng này, xem ra trong mắt người khác, chẳng khác gì cao ngạo thần bí.

Nàng và Vân Hi phân chia nhau mỗi người đỡ một bên tay Triệu Phù Dao, Vân Chi đi trước mở đường, đoàn người chậm rãi đi về hướng chủ điện của Tử Diễm Môn.

Trên điện nghìn nghịt người đang quỳ, tất cả đều là môn đồ của Tử Diễm Môn, càng đến gần ghế chủ tọa, người càng dãn ra, thân phận cũng dần cao lên, không cần quỳ xuống nghênh tiếp như những người khác, vì vậy cũng có không ít người đang đứng.

Triệu Phù Dao liếc mắt một cái thì thấy hai ông lão một gầy một béo đang đứng hai bên ghế chủ tọa, vuốt râu cười tủm tỉm nhìn nàng bước đến.

Mà vị đại phu trung niên cho nàng một bát cơm cũng đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn nàng tuy bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại sâu hun hút, không biết đang có ý gì.

Nếu không phải tại mấy người này thì hiện tại nàng tuyệt đối không phải sống trong nơm nớp lo sợ, không đúng… nếu vậy phải nhắc đến căn nguyên của tất cả mọi chuyện, tên đáng chết trong hố kia mới là đầu sỏ.

Quả nhiên, xui vẫn hoàn xui, nhặt loạn thi thể thật sự không phải chuyện tốt.

Lúc này, trong mắt người khác, Triệu Phù Dao đang cực kì uy nghiêm được Vân Tiêm và Vân Hi đỡ tay bước từng bước đến chỗ ngồi của Thánh Nữ, nàng bỗng hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Vân Tiêm: “Vân Tiêm tỷ tỷ, từ trước đến nay chẳng lẽ Tử Diễm Môn không có Thánh Nữ sao?”

Nàng hỏi rất nhỏ, những người quỳ đằng xa nhìn vào cứ tưởng nàng đang phân phó chuyện gì đó với thị nữ, còn thị nữ thì cung kính trả lời.

Nhưng những người có nội lực cao thâm trong điện đều nghe rõ nàng đang hỏi gì.

Hai ông lão một gầy một béo bỗng liếc mắt nhìn nhau, hơi nhíu mày.

Vân Tiêm phát hoảng, bừa mới bước được vài bước mà Triệu Phù Dao đã để lộ sự bất bình thường, cũng may động tác của nàng ấy rất khẽ, nhìn qua cũng không quá thất lễ.

Vấn đề là…

Vân Tiêm vẻ mặt khó xử, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu mới thấp giọng đáp: “Lúc trước tất nhiên là có, có điều nàng ấy đã rời Tử Diễm Môn từ lâu.”

Gì? Thánh Nữ cũng có thể tùy ý nghỉ việc sao? Như vậy chẳng lẽ không bị tính là phản đồ… gì đó à?

“Chủ nhân bảo hộ nàng ấy nên hiển nhiên không cho phép ai đuổi theo, Thánh Nữ tiền nhiệm lại vô cùng cao ngạo, vị trí Thánh Nữ tất nhiên không vây hãm được nàng.”

Vân Hi bên cạnh cũng nhỏ giọng bồi thêm một câu.

Triệu Phù Dao tò mò, nếu nói vậy, vị Thánh Nữ tiền nhiệm đó và môn chủ Tử Diễm Môn hẳn từng có một đoạn tình cảm khúc mắc rồi, hình như cực kì phức tạp, thấy bộ dạng quanh co của hai người Vân Tiêm, Vân Hi là hiểu.

Đợi chút, môn chủ Tử Diễm Môn không phải mỹ nam giả dạng thi thể kia sao? Nếu bây giờ hắn chưa tỉnh lại, nói không chừng vẫn còn đang nằm dưới gầm giường nhà nàng.

Nàng cũng từng nghĩ đến việc nói chuyện này với những người bên cạnh, để người của Tử Diễm Môn kéo hắn về đây, nhưng ngẫm lại, hắn ta dường như luôn muốn trốn tránh bọn họ, đại khái chắc do có chuyện khó nói, vì vậy nàng cũng không dám nói.

Vậy thì, có khi nào hắn… ra đi là vì muốn tìm kiếm vị Thánh Nữ tiền nhiệm kia không?

Triệu Phù Dao do dự một chút, không nhịn được hỏi: “Thánh Nữ tiền nhiệm tỷ tỷ kia có tiếng không? Có thể cho ta biết nàng ấy tên gì không?”

“Nàng là người thông minh, danh xưng của nàng ấy trên giang hồ không ít người biết đến, tên gọi Tần Tư Viễn.”

Tần tư viễn? Tần tư viễn…

Triệu Phù Dao mở to mắt, nàng nhớ cái tên này, lần đầu tiên nhặt được người đàn ông đó từ trong hố ra, đêm hôm đó, nàng hỏi hắn tên những yêu nữ có tiếng trên giang hồ.

Lúc đó hắn có nói qua, Tần Tư Viễn một tay sáng lập Cầm Kiếm Lâu, là người không thiếu thủ đoạn.

Thì ra là người trong lòng… Khó trách lúc hắn nói những lời đó, nét mặt lại sung sướng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook