Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 16: Đồng hành.

Công Tử Thư Dạ

09/12/2016

Lăng Vân Thiên bị Triệu Phù Dao giữ vai, dở khóc dở cười, kỳ thật hắn cũng đang định đi tìm nàng, chỉ là không ngờ hai người họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, đúng là có chút bất ngờ.

Dù sao nếu Triệu Phù Dao bị người khác bắt giữ, hắn nhất định sẽ đi cứu nàng, nhưng hiện tại lại trở thành Thánh Nữ Đại Nhân của Tử Diễm Môn…

Phiền toái, đại phiền toái, giang hồ khắp nơi đều toàn chuyện phiền toái.

Hắn hỏi: “Nha đầu, sao cô lại biến thành Thánh Nữ vậy?”

Triệu Phù Dao cuối cùng cũng gặp được tên đầu sỏ, vừa nghe xong thì lập tức cảm thấy uất ức, lễ nghi gì đó đều ném ra sau đầu hết đi, nàng chống nạnh thở phì phò, định lên tiếng trách móc Lăng Vân Thiên.

Cái gì chứ việc chỉ thẳng vào mũi người khác mà mắng là nàng am hiểu nhất!

Lăng Vân Thiên thấy thế thì vội vàng vồ tới ngăn cản, trước lạ sau quen, bộ dạng hắn khi che miệng nàng khi này cực kì lưu loát – bọn người họ Vân vẫn còn ở bên ngoài, Triệu Phù Dao không thể dùng nội lực truyền âm được, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ không đem lại kết cục tốt.

Tuy không để nàng lên tiếng, nhưng có một số chuyện hắn không thể không hiểu.

Lăng Vân Thiên nghĩ nghĩ, dựa theo quy củ khi đi tuần của Thánh Nữ, sa kiệu lớn như vậy chắc chắn phải có đồ dùng.

Thánh Nữ đời trước Tần Tư Viễn là người cực kì tài hoa, ven đường nhìn ngắm phong cảnh nhất định sẽ xúc cảnh sinh tình, để phòng trường hợp nàng nổi hứng thi văn, trong sa kiệu lúc nào cũng chuẩn bị giấy bút đầy đủ.

Tuy rằng người ngồi đây khi này không phải Tần Tư Viễn, nhưng những đồ dùng gì đó đều được người khác chuẩn bị theo thói quen.

Hắn nhìn một lượt xung quanh sa kiệu, quả nhiên tìm thấy giấy bút.

Thời gian cấp bách, hắn đành mài mực qua loa, sau đó đưa bút cho Triệu Phù Dao, ý bảo nàng đem hết mọi chuyện trong mấy hôm nay viết ra giấy.

Triệu Phù Dao nhìn Lăng Vân Thiên lục lọi đồ đạc trong kiệu, cuối cùng lại đem giấy bút đặt trước mặt mình, nàng không hiểu gì cả, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bàn tay đang mài mực của hắn.

Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn nổi bật trên nền mực đen tuyền trông thật đẹp mắt, Triệu Phù Dao nhịn không được cúi đầu nhìn tay mình.

Ừm, mặt trên còn hằn rõ vết chai do đào hố lâu năm, một năm bốn mùa đều phải phơi nắng, thực sự không trắng nổi, thô thô kệch kệch, đừng nói là đẹp mắt, gọi là dễ nhìn cũng còn miễn cưỡng.

Quả thật khiến người ta xấu hổ.

Triệu Phù Dao theo bản năng định rụt tay giấu ra sau lưng, không ngờ đối phương đã nhanh hơn một bước giữ lại cổ tay nàng, đem bút nhét vào lòng bàn tay.

Cứ như vậy, hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ.

Lăng Vân Thiên cho rằng Triệu Phù Dao không hiểu, liền giải thích lại lần nữa, ý bảo nàng mau viết ra giấy, lát sau nếu có người đến thì không còn kịp nữa.

Triệu Phù Dao vẫn ngơ ngác nhìn Lăng Vân Thiên, tay gắt gao nắm chặt cán bút, đang trầm mặc thì nghe “lạch cạch” một tiếng, nghiên mực pha loãng rơi trên giấy Tuyên thành, chậm rãi thấm ướt.

Mặt vị tân Thánh Nữ đại biểu cho hình tượng của cả Tử Diễm Môn chậm rãi hiện lên một vệt đỏ ửng khả nghi, không biết là do xấu hổ hay khó xử.

“Cô đừng nói là… không… không biết chữ?” Lăng Vân Thiên cuối cùng cũng hiểu, hắn cảm thấy sự tình càng lúc càng khó giải quyết.

Triệu Phù Dao vụng trộm liếc mắt nhìn người đàn ông trước mắt một cái, nuốt nuốt nước miếng, khó xử gật gật đầu.

Nàng sao lại không hy vọng bản thân là tài nữ xuất khẩu thành thơ chứ.



Đáng tiếc từ trước đến nay chưa từng có người dạy cho nàng mấy thứ đó, cùng lắm chỉ có thể nhận ra được vài chữ cơ bản.

Ngay cả những lời khách khách sáo sáo mà bọn Vân Tiêm dạy cho, nàng cũng phải nhờ Vân Tiêm nói đi nói lại, nói tới nói lui mới miễn cưỡng nhớ kỹ.

Đại khái Triệu Phù Dao cũng thấy bản thân không còn mặt mũi gặp người, thẹn quá hóa giận, bắt đầu quẹt bút loạn xạ trên mặt giấy, biến tờ giấy Tuyên thành thành một màu đen sì.

Lăng Vân Thiên không biết đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên xoay người ra ngoài.

Triệu Phù Dao hoảng hốt, lập tức kéo lấy tay áo hắn: “Không cho ngươi đi! Nếu không phải tại ngươi, ta… ta…”

Triệu Phù Dao nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên nhớ rằng hình như là do bản thân chậm hiểu chạy đi chơi kế điệu hổ ly sơn, hiện tại đâm lao phải theo lao, nhưng cũng không muốn cứ vậy mà buông tay, chỉ có thể giương cằm, dứt khoát: “Tóm lại không cho ngươi đi!”

Lăng Vân Thiên thở dài quay lại, sờ sờ đầu Triệu Phù Dao.

“Cô đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta sẽ không bỏ cô lại. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp, nhưng hiện tại ta không thể tiếp tục ở lại đây, bằng không cô giải thích với bọn họ thế nào?”

“A…” Triệu Phù Dao hơi nhụt chí, ngẫm lại quả thực là như thế, nhưng động tác vừa rồi của hắn giống như xem nàng như con nít mà đối xử, nàng rõ ràng đã… ừ… mười sáu!

“Này đợt chút, ta vẫn chưa biết tên của ngươi!”

Lăng Vân Thiên đang chuẩn bị rời đi lần hai thì lại bị tiểu cô nương nắm tay áo kéo lại, quay đầu liền nhìn thấy vẻ kích động khẽ lóe trên gương mặt đối phương.

Tuy ngoài mặt làm như không để ý, nhưng chắc hẳn trong lòng nàng vẫn thấy sợ hãi, tuy rằng Triệu Phù Dao không biết chữ, không thể nói rõ cho hắn biết mọi chuyện sau khi hắn hôn mê.

Nhưng chắc chắn nàng đã làm gì đó, mới khiến hắn không bị người mang đi.

“Ta tên là Lăng Vân Thiên, đúng rồi, nữ hiệp, hình như cô cũng chưa cho ta biết tên?”

“Lăng… Vân… Thiên?” Triệu Phù Dao nhỏ giọng thì thầm một chút, cảm thấy đây hình như là một cái tên vô cùng phí phách, nhưng mà nhắc mới nhớ, nàng cũng có một cái tên hết sức văn hóa!

— Ừm, chắc vậy.

Nàng lí nhí trả lời: “Ta tên là Triệu Phù Dao.”

Bỗng dưng màn kiệu khẽ động, giọng nói thị nữ từ bên ngoài vọng vào: “Thánh Nữ Đại Nhân, ngài không cần phải luyện tập cách tự giới thiệu như vậy, mà là nên ôn lại các thế lực giang hồ khi nãy Vân Hi mới giảng giải đi thôi.”

Lăng Vân Thiên biến sắc định bỏ chạy, không nhớ đến việc Triệu Phù Dao vẫn còn đang túm lấy tay áo mình, bỗng chốc cả người khựng lại, cũng không còn kịp nữa rồi.

Vân Tiêm vén màn kiệu, cực kỳ giận dữ nhìn người đàn ông xa lạ bên trong — được rồi, cũng không tính là hoàn toàn xa lạ, chính là tên quỷ xui xẻo vừa bị cướp chặn đường lúc nãy.

Nàng sắc bén nhìn bộ dạng như đang ngủ say của Vân Hi, sau đó lại nhìn động tác kéo áo đàn ông của Thánh Nữ Đại Nhân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Triệu Phù Dao.

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè lại cơn giận: “Thánh Nữ Đại Nhân, ngài có thể giải thích một chút không, người đàn ông này là sao đây?”

Triệu Phù Dao vô tội nhìn Vân Tiêm, nghĩ một lúc rồi nói: “Ta cảm thấy việc Thánh Nữ đi tuần mà bên người chỉ có thị nữ không có tùy tùng dường như không được tốt lắm.”

“Cho nên?” Vân Tiêm hồ nghi đánh giá Lăng Vân Thiên.

“Cho nên ta thấy hắn rất thuận mắt, muốn hắn trở thành tùy tùng của ta.”



“Cứ như vậy?”

“Cứ như vậy thôi, tỉ xem, bộ dạng hắn hẳn cũng không làm mất mặt Tử Diễm Môn chứ?” Triệu Phù Dao nâng cằm Lăng Vân Thiên, xoay qua xoay lại cho Vân Tiêm xem.

Lăng Vân Thiên biểu tình cứng ngắc.

“Vậy Vân Hi như này là có chuyện gì?”

“Đại khái do tối hôm qua ngủ không đủ giấc đi? Nàng ấy cũng mới ngủ thôi.” Triệu Phù Dao lay lay Vân Hi đang mê man, sau đó nhéo nhéo mặt nàng. Vân Hi mơ mơ màng màng mở mắt ngồi dậy, bộ dạng như thể chưa kịp phản ứng, không tự chủ được ngáp một cái.

Vân Tiêm: “…”

Triệu Phù Dao ngoài mặt trấn định nhưng trong lòng vô cùng bất ổn, cái lý do rách nát này chắc hẳn đều khiến bọn họ hoài nghi, huống chi Lăng Vân Thiên nhất định không vui khi bị mình xoa nắn, đã thế lại còn phải làm tùy tùng.

Đường đường là môn chủ, lại bị người khác giáng xuống làm tùy tùng, nói ra liền thấy mất mặt… Nhưng dù gì hắn cũng là người thích giả chết, bị giáng xuống làm tùy tùng ít ra vẫn còn được xem là người sống.

Mãi mới vớ được một cái phao cứu mạng, nhất định không thể để hắn chạy trốn — tuy rằng khi nãy hắn cam đoan sẽ không chạy mất, nhưng ai mà biết được có phải hắn nói vậy để dụ dỗ nàng không!

Hắn không phải, ừm, còn muốn đi gặp cô Tần Tư Viễn gì đó sao.

Triệu Phù Dao vụng trộm nhìn Lăng Vân Thiên, nét mặt hắn cũng không giống như đang tức giận, nhưng cách một lớp mặt nạ, nói không chừng nàng không thể nhìn ra tâm tình đối phương.

Vân Hi đang choáng váng cũng thanh tỉnh đôi chút, nháy mắt liền biến sắc: “Làm sao lại lòi ra một tên đàn ông thế này!”

Vân Tiêm càng thêm hoài nghi, Vân Hi vốn đang tỉnh táo sao có thể ngủ thiếp đi như vậy, chung quy người đàn ông vừa bước vào kiệu này tuyệt đối không thể giữ lại.

“Không được, tên không rõ lai lịch này không chừng có âm mưu nào đó, nếu Thánh Nữ Đại Nhân cần tùy tùng, chỉ cần điều môn đồ từ Giang Châu đến là được.”

Lăng Vân Thiên nhìn Triệu Phù Dao đang cắn môi tội nghiệp, tình huống này quả thực không thể đi.

Hắn chậm rãi móc một khối lệnh bài từ trong ngực đưa đến trước mặt Vân Tiêm, quay sang nói với Triệu Phù Dao: “Thánh Nữ Đại Nhân, thuộc hạ là người do Hồ trưởng lão phái đến để giáo thụ võ công cho người.”

Triệu Phù Dao mở to hai mắt, nàng đây là trợn mắt nói dối đó, không ngờ Lăng Vân Thiên lại phối hợp với nàng như vậy.

Đây là vì sao?

Vân Tiêm không quá tin tưởng tiếp nhận lệnh bài, đánh giá trái phải một phen, sau đó lại đưa cho Vân Chi Vân Hi xem, ba người đồng loạt trao đổi ánh mắt.

“Quả thật là lệnh bài của Tử Diễm Môn, một khi đã như vậy, tại sao vừa rồi ngươi không nhắc đến thân phận thực sự của mình?”

Lăng Vân Thiên hạ mắt: “Hồ trưởng lão phân phó, thuận tiện kiểm tra xem các vị có chuyên cần luyện tập công phu không, khi nãy Vân Hi cô nương dễ dàng bị ta điểm huyệt ngủ, có thể thấy là do không chăm chỉ luyện tập.”

Vân Hi tức giận đến mức mặt mày xám xịt: “Ông lão đó không có chuyện gì làm sao, lần trước là vị Thánh Nữ không biết võ công, lần này lại đến phiên một tên đàn ông lạ mặt.”

Hồ trưởng lão đích thị là lão Béo trong bộ đôi một gầy một béo kia, dù gì họ cũng quen làm chuyện kỳ quái, Vân Tiêm hoàn toàn tin tưởng bọn họ có thể bày ra chuyện này.

Nàng nhét lệnh bài vào tay Lăng Vân Thiên rồi nói: “Đã là Hồ trưởng lão phân phó, vậy ngươi nhớ chỉ dẫn Thánh Nữ Đại Nhân cẩn thận.”

Triệu Phù Dao thở phào nhẹ nhõm, vụng trộm nhìn Lăng Vân Thiên cười hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook