Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 15: Gặp lại

Công Tử Thư Dạ

09/12/2016

Hai tên cướp bị âm thanh mờ mịt làm giật nảy mình, nhưng quay đầu lại lại không thấy gì cả.

Nghĩ bộ dạng kinh hoàng của mình đã bị người ngoài trông thấy, chúng thẹn quá hóa giận, vì vậy vểnh râu trừng mắt, quay đầu mắng: “Cái gì vậy! Giả thần giả quỷ! Bọn ta… bọn ta đường đường là song hùng đạo tặc của Tử Diễm Môn, không phải người mà bọn vô danh tiểu tốt các người dám động vào đâu!”

“Ôi chao? Hai vị là cao nhân của Tử Diễm Môn?” Lăng Vân Thiên căng thẳng, nét mặt hoảng sợ đáp: “Tử Diễm Môn khi nào lại có bậc anh hùng như vậy! Tại hạ có mắt như mù, xin anh hùng tha mạng!”

Thấy bộ dạng rụt rè sợ hãi của đối phương, bọn đạo tặc cao hứng, duỗi tay: “Hừ, nói giỏi lắm, đưa tiền đây, ta tha cho ngươi một mạng.”

Lăng Vân Thiên giả vờ lục lọi tiền trong túi, hai tên đạo tặc đợi một lát liền mất kiên nhẫn, một tên túm lấy cổ áo Lăng Vân Thiên, tên còn lại lục lọi túi hắn.

Lăng Vân Thiên chịu đựng bị bàn tay bẩn thỉu của tên đạo tặc lục lọi túi áo, tiếp tục giả vờ tỏ ra yếu ớt.

Đúng lúc này, giọng nữ mơ hồ bất định kia lại vang lên, mà lần này rõ ràng khoảng cách gần hơn lần trước.

“Bọn chuột nhắt giang hồ kia mà cũng dám giả mạo người của Tử Diễm Môn chúng ta, phá hỏng danh dự của Tử Diễm Môn! Thuộc hạ chờ lệnh của Thánh Nữ!”

Người lên tiếng là Vân Tiêm, Triệu Phù Dao một chút võ công tùy thân cũng chả biết, nàng ngồi kiệu cả nửa ngày, mí mắt đã nặng trĩu đến mức mở không nổi.

Bọn người Vân Tiêm cũng không phải bình thường, bằng không cả Tử Diễm Môn to đùng như vậy cũng không dám chỉ để mỗi vài người bọn họ bảo vệ Thánh Nữ.

Ai trong số họ khi bước chân ra giang hồ cũng là cao thủ nhất nhị đẳng, nhưng võ công là võ công, thân phận là thân phận.

Lần này các nàng lộ diện là vì hộ tống tân Thánh Nữ Đại Nhân đi bái phỏng, để cả giang hồ đều biết mặt nhân vật “không thể chọc” nọ.

Vì vậy trong suốt thời gian đi tuần — nhất là trước mặt người ngoài, cử chỉ ngôn ngữ của họ đối với Triệu Phù Dao đều toát lên vẻ cung kính.

Triệu Phù Dao vừa ngáp cái ngáp thứ ba mươi tám xong, suýt chút nữa là ngả người về phía Vân Chi, khi này mới hơi hơi tỉnh táo, phát hiện ba người còn lại đều dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mình, nhất thời vô cùng quẫn bách.

Vừa rồi Vân Tiêm tỷ tỷ nói cái gì nhỉ, cái gì mà bọn chuột nhắt gì gì đó hả? Bây giờ đến lượt nàng nói chuyện? Ây da, đi đường đã lâu, chắc mọi người đói bụng rồi.

Triệu Phù Dao uy nghiêm gật đầu, lên tiếng chỉ thị: “Ăn cơm!”

Vân Chi: “…”

Vân Hi: “…”

Vân Tiêm: “Ý của thánh nữ đại nhân là, hai tên chuột nhắt giang hồ dám giả mạo người của Tử Diễm Môn ta, lập tức đem chúng đi…” Cố gắng vắt hết óc suy nghĩ — “Thiêu!”

“A đúng, trước khi nấu cơm phải đốt lửa, nơi này hoang vu hẻo lánh, điều kiện không tốt, nhặt chút củi khô là được rồi.” Triệu Phù Dao nghiêm trang phụ họa.

Ba người còn lại đồng lòng nhìn nhau, nháy mắt cực kì muốn đánh Triệu Phù Dao ngây ngô không hiểu chuyện này bất tỉnh nhân sự.

Như đã nói qua, võ công Triệu Phù Dao không cao, giọng nói của nàng không thể truyền đến chỗ bọn đạo tặc, vì vậy bọn chúng chỉ có thể nghe được câu nói “Dám giả mạo người của Tử Diễm Môn, lập tức đem đi thiêu sống” của Vân Hi, nhất thời luống cuống.

Cái gì vậy? Thực sự có thể xui đến mức này sao? Bọn họ hàng ngày kiếm sống cũng đâu có dễ dàng, tết đến còn không mua nổi thịt mà ăn!

Vốn dĩ vẫn nghĩ Tử Diễm Môn núi cao nước sâu, tiếng xấu trên giang hồ đồn xa vạn dặm, đem đi hù người là tuyệt nhất, làm sao vừa thuận miệng giả danh đã gặp phải hàng thật giá thật như này?!



“Đại… Đại ca, làm sao bây giờ… Nữ ma đầu… Nữ ma đầu đến!”

“Đồ vô dụng! Mau, mau chạy trốn!”

Bọn chúng biến sắc, nhanh chóng vứt lại Lăng Vân Thiên, vắt giờ lên cổ bỏ chạy.

Lăng Vân Thiên dở khóc dở cười, cũng không đuổi theo, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây, quả nhiên chưa thấy người đã thấy dây lụa, đám người họ Vân kia biết bao nhiêu đời vẫn không hề thay đổi.

Mấy đạo ngũ sắc lặng lẽ từ trên trời giáng xuống, vây lấy hai tên đạo tặc, kéo chúng ngược trở về.

Một chiếc kiệu màn sa từ chân trời bay đến, lặng yên không tiếng động dừng lại, kiệu phu khiêng kiệu lưng đứng thẳng tắp, tất cả đều là những cô nương xinh đẹp, mi thanh mục tú.

Các nàng dường như sợ chiếc kiệu bị nhiễm bẩn, cứ đứng im không hạ kiệu.

Giọng nữ khi nãy lại dùng nội lực ngân nga nói: “Thánh Nữ Đại Nhân của Tử Diễm Môn đang trên đường đi tuần, không được mạo phạm.”

Lăng Vân Thiên cố nén cười, vẫn tiếp tục bày ra bộ dạng không biết họ là ai, âm thầm tránh đến ven đường, nơm nớp lo sợ.

Nếu là các trưởng lão thì đành chịu, hiện tại hắn vẫn còn đang dịch dung, mấy nha đầu này chắc hẳn không nhận ra. Nhưng Tử Diễm Môn khi nào lại xuất hiện một vị Thánh Nữ… Xem ra trong lúc hắn vắng mặt, tình hình trong môn quả thật rất náo nhiệt.

Quả nhiên Vân Tiêm và Vân Chi đồng loạt bước ra, tùy ý liếc mắt nhìn Lăng Vân Thiên một cái, vẫy vẫy tay nói: “Mời tiên sinh, việc này với Tử Diễm Môn hoàn toàn không có can hệ, hai người họ chỉ là giả mạo, mong ngài đừng để ý.”

Lăng Vân Thiên cúi đầu, giả vờ ngạc nhiên như vừa vỡ lẽ.

Hai tên đạo tặc bị trói gô lại, đứng ở đằng xa gào thét xin tha, đại khái là vì danh tiếng của Tử Diễm Môn trên giang hồ thực sự quá kém, hai tên không được xem là người tốt kia cũng sợ đến mức cả người phát run.

Không biết vị Thánh Nữ Đại Nhân thần bí khó lường đang ngồi trong kiệu kia muốn xử trí bọn họ thế nào, nói không chừng hôm nay mạng nhỏ khó giữ.

Đều là tại tên kia! Đều là do hắn sớm không đến muộn không đến, lại cố tình đến đúng lúc này, làm hại bọn họ nhịn không được muốn hù dọa hắn, mới dám động đến cái tên không nên chọc.

Cường đạo Giáp trong lúc van xin tha mạng vẫn không quên dành chút thời gian trừng mắt nhìn Lăng Vân Thiên một cái.

Lăng Vân Thiên trong lòng còn nghi vấn, vẫn chưa bước đi, cứ đứng ở một góc khuất yên lặng xem xét.

Vân Tiêm lôi hai tên đạo tặc lên phía trước, xoay người cung kính nói với người trong kiệu: “Thánh Nữ Đại Nhân, người xem nên xử trí hai tên này thế nào?”

Lăng Vân Thiên vảnh tai, chờ vị Thánh Nữ không biết từ đâu chui ra lên tiếng.

Triệu Phù Dao mờ mịt, nghĩ rằng không phải họ muốn ăn cơm sao, ăn cơm còn muốn xử trí? Chẳng lẽ đây là truyền thống của ma giáo, trước khi ăn cơm còn muốn giết người gì đó? Cái này… không khỏi cũng quá tàn nhẫn.

“Không bằng thả bọn họ đi, hai vị tỷ tỷ, chúng ta vẫn còn lương khô.” — Ý nàng là, ăn thịt người không tốt đâu, thôi thì ăn lương khô đi, không cần kén chọn.

Một đàn quạ nhẹ nhàng bay qua.

Trong kiệu cực kỳ yên tĩnh.

Cuối cùng vẫn là Vân Tiêm mặt không biểu cảm cứng ngắc vẫy tay, nhàn nhạt nói: “Thánh Nữ Đại Nhân khoan dung độ lượng, nể tình hai vị mới vi phạm lần đầu, cho hai vị cơ hội hối cải làm lại từ đầu, sau này tuyệt đối không được giả mạo người của Tử Diễm Môn bọn ta nữa.”



Nói xong liền thu lại hai dải lụa, khiến hai tên đạo tặc không kịp phòng bị lăn về sau vài vòng, phải một lúc sau mới dừng lại được, choáng váng đến mức run rẩy một lúc.

Chờ đến khi bọn họ ý thức được mình vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một lúc lâu, mới đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung, kiểm tra xem hôm nay mặt trời có phải mọc từ hướng Tây hay không, rơi vào tay người của Tử Diễm Môn vậy mà không chết?

Vẫn là Cường đạo Giáp phản ứng trước, kéo đầu tên kia bái lạy như điên, ngay cả mười tám đời đệ tử của Tử Diễm Môn cũng cảm tạ qua một lượt, sau đó nhanh chóng chạy biến.

Xem ra tân Thánh Nữ này là người tốt!

— Bọn họ thầm nghĩ, hoàn toàn không biết lúc nãy vị Thánh Nữ Đại Nhân tốt bụng trong miệng họ suýt chút nữa là biến họ thành đồ ăn trưa mà đem nướng.

Còn bọn Vân Tiêm và Vân Chi tuy rất muốn đem Triệu Phù Dao đi nướng, lại hoàn toàn không chú ý đến người đàn ông khi nãy bị bọn đạo tặc bắt ép, hắn vừa nghe thấy tiếng Triệu Phù Dao truyền ra từ trong kiệu, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, cứ như vậy mà biến mất.

Trong kiệu, Triệu Phù Dao hoảng sợ nhìn một người đàn ông lạ mặt lặng yên không chút tiếng động chui vào, hắn giơ tay điểm huyệt Vân Chi, khiến người lợi hại không ai bì nổi là nàng lăn ra hôn mê bất tỉnh.

Triệu Phù Dao vừa định hô lên, liền thấy người đàn ông xa lạ đó áp một ngón tay lên môi mình, bày ra tư thế “suỵt”, sau đó mỉm cười, lộ ra hàng răng trắng bóng.

Ặc, gương mặt xa lạ, cảm giác quen thuộc, loại tình huống như này dường như đã lâu chưa xuất hiện, thể loại bỗng dưng nhặt được đàn ông này không phải chỉ phát sinh khi đi đào hố thôi sao?

“Ngươi là…” Triệu Phù Dao thấp giọng, dè dặt cẩn trọng hỏi.

Vân Tiêm và Vân Chi ở ngoài hiển nhiên đều có thể nghe thấy, nhưng các nàng cảm thấy, xét với tính cách của vị Thánh Nữ Đại Nhân này, đừng nói là lầm bầm một mình, cho dù có lăn qua lăn lại trong kiệu cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng, cho nên không mấy chú ý.

Thấy Triệu Phù Dao vừa rồi cứ nhắc đi nhắc lại chuyện ăn cơm, tám phần là đói bụng rồi, trước mắt vẫn nên làm chút đồ ăn cho nàng lót dạ đã.

Chẳng may vừa đặt chân đến Thừa Thiên Phái, nha đầu kia vừa mở miệng đã nhắc đến chuyện ăn uống, người ta còn tưởng Tử Diễm Môn bọn họ hành hạ nàng.

Lăng Vân Thiên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, thấy không ai có ý định vào trong kiệu, hắn mới đè thấp thanh âm, dí dỏm nói nhỏ bên tai Triệu Phù Dao: “Nữ hiệp, lại gặp rồi.”

Triệu Phù Dao hít một ngụm khí lạnh, tên tên tên này đừng nói là… Tên nam nhân suốt ngày gọi nàng là nữ hiệp, lại còn bị nàng ném vào gầm giường… Không thể nào.

“Trường Hồng Quán Nhật?” Triệu Phù Dao cẩn thận thăm dò, nhìn ngắm gương mặt đối diện, đã gặp nhau vài lần nhưng nàng vẫn không thể nhận ra.

Người này rất thích đeo mặt nạ đi lòng vòng sao, hại nàng lần trước còn tưởng gặp phải quỷ, suýt nữa bị hù cho chết khiếp.

Lăng Vân Thiên gật gật đầu.

Triệu Phù Dao kinh ngạc, hắn cũng kinh ngạc.

Triệu Phù Dao trước mắt ăn vận tỉ mỉ, hoàn toàn không còn bộ dáng của tiểu cô nương đào hố sống sau chân núi kia nữa, nàng ung dung lịch sự tao nhã hơn rất nhiều, có điều khóe mắt, đuôi mày không con vẻ vô ưu vô lo như trước.

“Ôi? Vậy huynh chẳng phải là —” Triệu Phù Dao khi này mới kịp phản ứng, nam nhân mà nàng cứu chẳng phải là môn chủ Tử Diễm Môn sao? Chính là tên đầu sỏ hại mất đời nàng!

Lăng Vân Thiên cả kinh, sợ Triệu Phù Dao không giữ được mồm miệng mà kêu lên, vội vàng bịt miệng nàng lại, tiểu nha đầu khó hiểu hiểu nhìn hắn, cảm giác ấm áp ở lòng bàn đều là hơi thở của Triệu Phù Dao.

Hắn lắc đầu, dặn dò Triệu Phù Dao ngàn vạn lần đừng lên tiếng, dứt lời bỗng thấy do dự, hắn nghĩ bây giờ muốn đưa nàng đi thì phải làm sao bây giờ.

Triệu Phù Dao căm giận gỡ ngón tay của Lăng Vân Thiên ra, to gan nắm lấy bả vai hắn, đè thấp thanh âm hung tợn nói: “Ngươi không thể đi như vậy được! Ngươi, phải, chịu, trách, nhiệm, với, ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook