Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 189: Ai quyến rũ ai, chìm vào yêu hận và sa đọa cấm kỵ điên cuồng

Phong Cảnh Như Họa

19/05/2021

**********

Vô số ánh mắt dán chặt vào Trương Thành Nam lúc anh ta bước xuống chiếc Bentley, bãi cát vốn đang ồn ào náo nhiệt, ngay lập tức trở thành một vũng nước đọng.

Anh ta không nói lời nào, kiên nhẫn ngắm nghía chiếc bật lửa trong tay. Khoảng ba bốn phút sau, từ trên chiếc xe cảnh sát dừng trên con đường phía sau viện kiểm sát, một đôi giày da màu nâu cà phê bóng loáng đặt xuống bùn đất: "Ông chủ Trương, sao vậy, còn tự mình lô hàng xuất ra à?"

Giọng của Tổ Tông khàn khàn, giống lâu rồi chưa uống nước, trái lại càng tăng thêm cảm giác mạnh mẽ và áp lực, Hai Sói một bước không rời đi theo anh, đến tận khi Trương Thành Nam đứng trong chỗ bóng tối: "Trước khi xuất phát tôi đã xem ngày cho ông chủ Trương."

Trương Thành Nam nhướng mày: "Nó nói cái gì?"

Tổ Tông nghiêng người, giọng điệu không cao không thấp: "Nên khuất phục, tránh tất cả."Sau một lúc đối đầu, hai người cùng nhau cười càn rỡ, Trương Thành Nam vẫn khốn nạn như trước: "Ý của cảnh kiểm sát trưởng Thẩm là tôi không nên đi ra ngoài sao?"

Tổ Tông lắc ngón tay: "Không phải là Ông chủ Trương không nên đi ra ngoài, mà là anh không nên sống thì hơn."

Anh đập mạnh cửa, khó phân rõ ràng thời cơ đã đến vì tránh đêm dài lắm mộng, Trương Minh lấy điện thoại di động ra bấm gọi một số, phó cục trưởng cục thành phố ở bên cạnh xe cảnh sát chờ lệnh nhìn thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi đến lập tức vội vàng nghe. Trương Minh đưa cho Quan Lập Thành, anh ta đặt lên tai nghe: "Có chuyện gì không?"

Người ở đầu bên kia điện thoại cẩn thận từng li từng tí trả lời: "Mọi chuyện vẫn ổn. "Lục soát."

Nghe lệnh này, tôi suýt ngất xỉu, tôi giống như bị điên bóp chặt cổ anh ta: "Lục soát cái gì?"

Quan Lập Thành nhìn tôi chăm chú, nói từng chữ: "Lục soát tàu chở hàng. Trương Thành Nam buôn bán gì, cô đã ở cùng anh ta một thời gian có lẽ biết rõ hơn tôi nhiều."

Tôi không buông tha không bỏ qua, giữ càng chặt càng tốt: "Cứ tìm đi, tìm ra tất cả những gì anh biết. Anh ta bóp chặt cổ tay tôi: "Tôi đồng ý với cô sẽ bảo vệ một phương. Thẩm Hạo Hiên cũng đang xuất hàng ở bến tàu phía Bắc, hiện tại một chiếc tàu nào đó đã đè anh ta không nhìn thấy mặt trời nữa, tôitriệu tập quan chức vây quét, không phải Bắc thì Tây, cô lựa chọn Thẩm Hạo Hiện.

Tôi càng run rẩy không ngừng được, anh ta ôm chặt lấy tôi, xoa dịu cơn động kinh của tôi: "Trình Bảo Ái, tôi sẽ cố hết sức thỏa mãn em, nhưng tôi không phải thần thánh, anh phải chịu sự giám sát của tỉnh ủy và trung ương, anh có thể cưỡng ép Lập Thành làm bất cứ chuyện gì, nhưng như vậy quá bất công, anh sợ anh cũng không chống được."

Anh ta bỗng nhiên ngừng mấy giây: "Nếu như anh ngã, ai sẽ làm nơi cho em tránh gió." "Em chưa từng nói muốn anh bảo vệ bến tàu Bắc."

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo trên xương quai xanh của anh: "Là anh đã thỏa hiệp với Thẩm Quốc Minh.

Anh ta đưa tay vuốt dọc sống lưng tôi, nhíu mày hỏi: "Em nghĩ anh như vậy?" “Chẳng lẽ em nói không đúng?"

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, anh ta không có cảm giác chột dạ khi bị nhìn thấu. Trương Minh im lặng khó hiểu, thế giới bên ngoài hỗn loạn, Quan Lập Thành không còn thời gian quan tâm đến việc tôi hoài nghi sự trong sạch của anh ta, anh ta cúi người xuống xe, tôi cũng vội vàng theo xuống.

Trong tiếng gió biển vi vụ, Trương Thành Nam tạo nhã và độc lập, một chân anh giẫm trên ụ đá, sợi dây thừng buộc chặt lấy thân hình gầy gò cao ráo của anh, anh chậm rãi châm một điều thuốc, với vẻ bình tĩnh và thái độ không nao núng, trong lòng tôi độtnhiên giật mình.

Giống như đã từng gặp qua.

Ngõ số 87, bao vây cảng Cát Lâm, lúc đầu Trương Thành Nam cũng gặp bất lợi, đoạn sau xoay chuyển tình thế, Tổ Tông bị tính toán ngược lại, cực kỳ giống lúc này.

Tôi suy nghĩ lung tung, trực giác cho thấy một ánh mắt sắc bén nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tôi. Theo bản năng tôi tìm kiếm nguồn gốc của ánh mắt ấy, không kìm được nhìn vào đôi mắt của Trương Thành Nam, anh xoay đầu sang chỗ khác trước, giống như người xa lạ.



Rất đông kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên chen chúc vào khoang chứa hàng, trong bến tàu ồn ào lộ ra sự lâm nguy kì dị, mấy chục phút dài dằng dặc chờ đợi, đèn máy quét liên tục im lặng lóe lên nhưng máy báo động không vang lên, đã lật tung tàu hàng lên rồi, ngay cả bông vải công nghiệp cũng bị bắn nát nhưng vẫn không tìm ra được cái gì.

Tổ Tông không tránh khỏi phát hiện có điều không thích hợp, anh vội vàng đi vòng quanh mũi tàu hai vòng, (định tại) đứng ở boong tàu lắc lư mờ mờ, Cảm xúc trước nay chưa từng có khó có thể bình tĩnh lại.

Điều tra kết thúc, người tiên phong của viện kiểm soát lĩnh tắt đèn pin, đến trước mặt Tổ Tông, nghiêm trọng lắc đầu: "Đồ bằng da và gỗ lim chất đầy hai chiếc tàu hàng. Có dấu hiệu của chất cấm rơi vãi nhưng không có một gói hoàn chỉnh nào để làm vật chứng chứng minh điều đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chất cấm đã được xuất cảng, bốc hàng ở biêngiới Đông Bắc, nhà kho ngoại ô phía Đông Thanh Tân. Trương Thành Nam nắm chắc bàn, trở về trên đường, hắn tụ tập một đống ngời che giấu tai mắt vật liệu thật, giản vờ bắn để tôi đuổi theo nhóm hàng này, còn ma tuý không chỉ thuận lợi xuất cảnh, chỉ sợ đã đi ra rất xa rồi."

Tổ Tông liếm đôi môi khô nứt: "Xác định là hai chiếc thuyền này?" "Ngoại trừ đoàn xe SH dẫn đầu, những tàu khác là tàu hàng của thương khách dưới cờ của chúng ta, tuyệt đối không có khả năng hỗ trợ cho Trương Thành Nam, khuấy vũng nước đục này.

Tổ Tông nhằm lại mắt, bàn tay đặt bên người của anh vô ý nắm chặt lại. Trương Thành Nam lau sạch mặt đồng hồ mới tinh, giống như vẫn chưa dứt khỏi vụ chặn đường rung động lòng người vừa nãy, không thỏa mãn nói: "Kiểm sát trưởng Thẩm hợp tác với tham mưu trưởng Quan, muốn lặp lại chiêu cũ để tiếp tục đè chết tôi sao?"

Anh ta không có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn, bình tĩnh giống như người bị hại bị oan uổng từ đầu đến cuối, đừng nói sơ hở, ngay cả vui buồn cũng không có biểu hiện gì.

Quan Lập Thành đội mũ quân đội, kéo thấp vành mũ che đi cảm xúc, quăng *pha tạp cắt hình, anh ta cười nói sao ông chủ Trương lại lôi tôi vào, tôi chỉ là được bí thư Thẩm nhờ vả, tuần sát một phen thôi.

Anh ta phủi sạch sẽ, thậm chí lo lắng Trương Thành Nam sẽ cắn ngược lại mình nên kéo Thẩm Quốc Minh làm đệm lưng, Trương Minh cầm bộ đàmchuẩn bị, một khi bến tàu Tây lật thuyền, mũi nhọn lập tức chuyển hướng về bến tàu Bắc, ít nhất cũng hỏng một cái, hai hổ một đen một trắng mới có thể thả lỏng.

Làm lớn chuyện hay không, tất cả chỉ trong một ý định của Trương Thành Nam, người đã dùng kế ve sầu thoát xác.

Trương Thành Nam đi qua người phó đội, anh ta đi hai ba mét, nghĩ tới cái gì lại quay lại đập vài đầu mình: "Nói to cho tham mưu trưởng Quan và kiểm sát trưởng Thẩm, để chủ của anh nghe thấy, hàng hóa trên tàu của tôi có vấn đề không?"

Phó đội bị dọa đến nói lắp: "Không, không có." "Không có? Tôi phối hợp vô ích rồi?"

Trương Thành Nam mặt không cảm xúc mới là lúc hung ác nham hiểm đến cực điểm, khiến lông tơ người ta dựng thẳng lên.

Các quan chức ở Đông Bắc vốn rất kính sợ các đại ca xã hội đen, không muốn trêu chọc, nếu không phải do Quan Lập Thành sai sử, ai sẽ ngớ ngẩn đối đầu với Trương Thành Nam, tự đốt lửa thiêu mình đầu. Sắc mặt anh lúc xanh lúc xám, mũ quân đội rơi xuống boong tàu, lăn vào màu sông Tùng Hoa xanh thẫm, biến mất không thấy. * Tham mưu trưởng Quan! Anh bảo vệ tôi, tôi nghe lệnh của anh." Quan chức bao che cho nhau, cũng chỉ quan chức hiểu rõ lẫn nhau, trước tình huống nghìn cân treo sợi tóc chắc chắn sẽ vô tình quay lưng, Quan Lập Thành thờ ơ, lạnh lùng nhìn, phó đội không được đáp lại, anh ta tuyệt vọng nhìn vềphía Trương Thành Nam: "Ông chủ Trương, nếu điều tra không có kết quả, vậy đây chỉ hiểu lầm, tôi xin được trèo cao làm bạn với anh."

Anh buồn cười châm điếu thuốc, một chùm ảnh sáng chợt lóe một cái, ngay sau đó trên trán của phó đội có một *khẩu súng Browning? "Đừng nhúc nhích. Tôi không hi vọng lỡ tay cướp cò, cảng Thanh Tân cảng vẫn luôn không yên ổn, muốn chơi hung ác, lúc nào cũng được, không muốn thì tốt nhất ở địa bàn của tôi con mẹ nó ngoan ngoãn một chút."

Anh khạc đờm xuống sông, khí thế hừng hực cũng không thể dập tắt cơn gió Bắc, sơn hà vạn vật ở sau lưng của anh cũng trở nên ảm đạm, bại một lần khiến anh suy sụp tinh thần. "Số *cớm tôi giết chết, không nhiều không kém trên dưới một trăm."

Phó đội kìm nén không dám động.

Trương Thành Nam cười ngả ngớn: "Kiểm sát trưởng Thẩm thất vọng với kết quả này à?"

Tổ Tông chính xác rất bất ngờ, biểu hiện năm phần kinh ngạc của anh đã sớm bán đứng nội tâm ầm ầm dậy sóng của anh. "Chính phủ coi trọng tôi, coi tôi như tên giặc cỏ số một Đông Bắc, tôi rất vinh hạnh. Nhưng các người hiếm có cảm giác không dễ chịu, tôi cũng muốn mạng sống, Buôn lậu hàng cấm, chỉ cần sơ xảy một chút thôi sẽ bị diệt toàn quân, tôi không dễ đổ như vậy."Anh ta cầm đầu điều thuốc, hững hờ chỉ vào tới: "Cô ấy chạy, tôi bỏ qua nhà dưới Hồng Kông, *công kiểm - pháp đánh cho ta liên tục bại lui, kiểm sát trưởng Thẩm thực sự tin tưởng tôi sắp hoàn thành rồi à?"

Anh ta bật cười, tiếng cười khiến người ta tê dại, vật phải mục nát mới có thể hồi sinh. Tôi hiểu được tôi không sống được mãi, tôi đương nhiên sẵn sàng buông bỏ hai mona hời này."

Thả điếu thuốc hút dở vào trong nước, anh ta phóng khoảng phất tay, tiếng còi của bánh lái vang vọng khắp trời cao, một người đàn ông từ lều vải đằng xa chạy tới, thân hình ông ta bị bóng đêm đen nghịt nuốt chửng, ông ta đi rất lâu, đến khi thấy rõ khuôn mặt của ông ta, con người Tổ Tông co lại, át chủ bài của Trương Thành Nam lại là Vương Lâm, người không tiếc đưa cháu gái mình cho Tổ Tông để phát triển chợ đen Đông Bắc chỗ cảnh vụ Hồng Kông.



Sự xuất hiện của ông ta gây nên sóng to gió lớn, tiếng tàu rầm rập và tiếng ồn ào do hô vận chuyển thùng đựng hàng của công nhân cũng không cách nào che đậy tiếng thở dài trên bờ.

Mọi thứ đã thay đổi, không còn gây sợ, trời đất điên đảo là dũng cảm túc trí.

Một chiêu gián điệp càng che càng lộ này khiến Tổ Tông và Quan Lập Thành bị ngã nhào.

Tôi đặc biệt lưu ý phản ứng của hai người bọn họ, xác thật vội vàng không kịp chuẩn bị. Rốt cuộc Vương Lẫm nửa đường làm phản hay ngay từ đầu đã là người của Trương Thành Nam, giảvờ đầu hàng hay đảo lộn phong vẫn đã không còn quan trọng. Hai bên đang trên chiến tuyến không sở không thấy được, hươu chết vào tay ai còn không biết.

Tổ Tông làm việc cẩn thận giọt nước không lọt, Thẩm Quốc Minh ở nơi đó, Trương Thành Nam không bắt được chỗ sơ suất của anh, bắt lấy cũng không có chỗ để sử dụng, anh ta đành phải mở ra cái miệng đầy máu, giấu kín trong bóng tối, từng bước một dẫn dẫn anh xuống vực sâu vạn trượng. "Kiểm sát trưởng Thẩm biết ông ta à?"

Vương Lẫm tự động về bên Trương Thành Nam, ông ta cách xa rất gian xảo, Tổ Tông đối diện một màn này không thể không tiếp nhận, anh thâm trầm cười: "Ông chủ Trương thật mưu trí." Anh vỗ tay: "Rất đặc sắc." Trương Thành Nam cười nhạt nói thêm: "Kỹ năng diễn rất tốt."

Anh ta một lần nữa đốt một điều thuốc, đặt vào ống đựng thuốc bằng ngọc, khí chất tà mị nói: "Tôi thích chơi chim ưng, nhưng lại am hiểu nuôi cá. Trước thả mồi, dẫn nó đến vùng nước của đối thủ, cá con sung túc, ao cá sum suê, ngư ông đương nhiên vui vẻ, ngóng trông ngày bội thu, tôi bày ra thiên la địa võng, chờ bầy cá ăn không đủ no bơi về hồ nước của tôi, gấp bội thu lại. Cá lớn cá bé đều là thịt, ai đến tôi cũng không có chối từ."

Anh ta không biết hút loại thuốc gì, sặc lên mũi: "Kiểm sát trưởng Thẩm coi như một nửa là người trong giang hồ, đạo lý câu dưới biểm, anh không hiểu u?"Anh phủi phủi khói bụi: Lưới trên bề mặt có ý hấp dẫn sự chú ý của đối thủ, lưới ngầm bên dưới mới là thứ bóp chết tất cả.

Anh ta có chút cảm thán: "Kiểm sát trưởng Thẩm, cả trong chậu nước còn muốn vùng vẫy giãy chết, huống chi đồ vật bên trong biển hồ, lãnh thổ của tôi rộng lớn, tất có chỗ cho tôi dung thân, hôm nay không phải là minh chứng tốt nhất sao."

Anh ta kết thúc bằng một câu nói kinh hãi, ánh mắt Tổ Tông lạnh thấu xương, một giây sau, anh Vương cúp điện thoại, cả khuôn mặt anh ta suy sụp: "anh Hiền, hàng của bọn tôi chưa ra được, Trương Thành Nam đã cắt đứt ba hộp, muốn liều mạng không?" "Liều mạng.

Giao đấu của đỉnh cấp thế lực Đông Bắc là một con dao hai lưỡi

Nếu thắng, phe thua không lập tức bại, ngóc đầu trở lại thì sẽ khiến trời đất sụp đổ, mà trong quá trình đánh nhau, tổn thất không thể nói ít, được không bù mất.

Tổ Tông thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Ông chủ Trương, không giữ lại đường lui?"

Trương Thành Nam dùng mũi giày giảm tắt tàn thuốc: "Kiểm sát trưởng Thẩm chưa từng chừa cho tôi đường lui. Tôi nhượng bộ lui binh, anh hùng hổ dọa người, lần này Thẩm bí thư muốn bảo vệ anh chắc hẳn cũng rất phí sức."

Anh ta bỏ lại xuống câu này, nhảy khỏi boong tàunghênh ngang rời đi, sóng biển cao nửa mét lam tay áo anh ta bay phấp phới, áo khoác da thon dài tạo ra một đường cong gọn gàng. Vương Lẫm nhanh chóng đuổi theo dưới ánh mắt âm trầm của Tổ Tông.

Một trận gió lốc đập vào mặt khiến quần áo ướt đấm mồ hôi trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, cũng làm tôi tỉnh táo lại. Tôi cúi đầu cười một lát, đúng vậy, năng lực của Trương Thành Nam lớn như vậy, bắt rùa trong hũ, nghịch cảnh vây khốn anh ta như thế nào anh cũng có cách sống sót vượt qua, chỉ là tôi không ngờ tới, anh ta lại có thể thiết lập một vấn cờ khổng lồ như vậy, dồn tất cả mọi người vào, chỉ có anh ta chui ra.

Chân trời phía tây ảm đạm, bông tuyết đột nhiên rơi lả tả, nhỏ như có như không, rơi xuống không trung lập tức hòa tan, khuôn mặt bị tuyết bao phủ của tôi dần khôi phục ấm áp nhờ lò luyện bền bỉ này, trong mắt của tôi, Trương Thành Nam vừa chính vừa ác, Tổ Tông cũng là bộ dáng vừa điên vừa ma quỷ.

Không hiểu sao tôi đột nhiên thương cảm, vết nước mờ mịt chảy xuôi biến mất, con người luôn không thể thoát khỏi con quỷ trong mình, vì tình, vì quyền, vì lợi, không phải mỗi người ở đây đều trở nên khác với dáng vẻ ban đầu của mình sao.

Thời điểm rời khỏi bến tàu, tôi cô đơn ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời hỗn loạn, một trận tuyết tẩy lễ, không có sao trời, không có trăng sáng.

Bóng cây giương nanh múa vuốt giống như những hồn ma du đãng không nhà để về, ngóng trông lửa nóng, lại chờ được dòng nước tàn nhẫn.

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-189-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook