Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 193: Bí mật gây sốc

Phong Cảnh Như Họa

20/05/2021

Nói xong, người đàn ông cân nhắc một chút, lật lại kết luận: "Hổ dữ không ăn thịt con, Thẩm Quốc Minh sớm muộn gì cũng sẽ can thiệp. Chỉ là mấy ngày nữa thôi.”

Đáy mắt Quan Lập Thành loé lên tia sáng cao thậm khó đoán, anh ta hơi ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, bút máy ở đầu ngón tay bị xoay tròn lưu loát xinh đẹp: “Ông ta chưa

Nắp bút dừng ngay chỗ hổ khẩu, bắn ra một thước, người đàn ông kh lưng nhặt lên, đặt trên ống gỗ rất cung kính: “Thư ký tỉnh Long Giang ở Đông Bắc là người có quyền, cho dù Thẩm Quốc Minh trắng trợn táo bạo làm việc thiên vị thìchúng ta cũng không động vào ông ta được, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông qua kiểm tra tỉnh ủy, ông ta vắt ngang trong đó, tin tức sẽ bị ép xuống trăm phần trăm. Phiền toái của Thẩm Hạo Hiện nói lớn rất lớn, nói nhỏ rất nhỏ tùy thuộc vào cách giải quyết thế nào, tất nhiên viện kiểm sát tỉnh sẽ bán cho Thẩm Quốc Minh mặt

Khuôn mặt anh tuấn của Quan Lập Thành nở nụ cười ẩn dấu đao: “Tôi không thể để bọn họ bán không được à?”

Người đàn ông lập tức hiểu ra, chỉ vui mừng hai ba giây thì mặt lại như mây mù che phủ: “Thủ trưởng Quan tùy tiện hành động, lỡ Thẩm Quốc Minh nghe được tiếng gió, chắc chắn sẽ trở thành địch với anh."

“Ông ta có chịu hay không thì cũng đã là kẻ địch giai cấp rồi, quan chức va chạm, đổi lại là tôi, người chặn đường tôi dù thế nào tôi cũng muốn trừ hậu hoạn vĩnh viễn.

Ngọn đèn dầu mờ nhạt bao phủ khuôn mặt dịu dàng như trăng của anh ta, anh ta tùy ý mở một quyển sách chính trị ra, tên của Thẩm Quốc Minh được viết lên trong mục tác giả của cuốn sách, dường như anh ta xem được một đoạn vô lý đến nực cười, vừa xem vừa lắc đầu: “Đường hoàng nói nhiều giảng nhiều, không tránh khỏi bản thân bị vướng té ngã."

Sơ đồ hệ thống cơ quan quyết định lên chức, mục tiêu của Quan Lập Thành là phó chủ tịch ủy ban quân sự quốc gia, Thẩm Quốc Minh thăng chức, đứng ở hàng chức vị chính cấp quốc gia trong ban thường vụ, đây không phải con đường duy nhất. Nhưng mà Thẩm Quốc Minh phát hiện vị tham mưu trưởng xuất thân tầm thường này là một con hổ mạnh mẽ anh dũng thiện chiến, ngày ngày đều muốn dẫm lên anh ta để đạt được mục đích, báo động ở mức mày chết tao sống cũng không phải là đùa giỡn.

Anh ta mở chụp đèn ra, ấn trang sách đầu tiên lên bóng đèn, liên tục cọ xát cho đến khi nó cháy thành một lỗ đen, toả ra mùi khét lẹt. Anh ta buông lỏng tay để cho cuốn sách rơi xuống: “Tôi biết các người có điều kiêng kị. Hoãn lại sau đi, tạm thời giai đoạn này, người tôi muốn hoàn toàn giải quyết cũng không phải Thẩm Hạo Hiên.

Tôi không tiếp tục nghe nữa, quay trở về phòng ngủ trước khi Quan Lập Thành phát hiện ra tôi.

Tôi nằm ở trên giường không hề buồn ngủ, mất ngủ lăn qua lộn lại, trong đầu nhớ đến đoạn đối thoại đó, trực giác nói cho tôi biết, ván cờ này càng khó phân biệt hơn, không thể đoán trước. Quân cờ thì cái ngoài sáng cái trong tối, không thể phát hiện, trong nháy mắt thay đổi xoay ngược lại, ai thắng ai thua cũng không có chút dấu hiệu nào.

Tôi miên man suy nghĩ không biết bao lâu, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái bóng cao cao tới gần giường, nệm giường trống trải bên cạnh lập tức bị lún xuống, mùi mực nhàn nhạt khẽ xông vào trong mũi, cái bóng thở dài một tiếng trong bóng đêm.

“Sao còn chưa ngủ."

Anh ta ôm tôi từ sau lưng, cánh tay rắn chắc ôm tôi vào trong lồng ngực, vòng eo của tôi dán sát vào cơ ngực anh ta, giống như hai ngọn lửa nóng bỏng.

Quan Lập Thành hôn lên môi, tai và cổ của tôi, mỗi lưỡi lướt qua rất nhẹ nhàng, như cơn mưa xuân lặng lẽ thấm ướt vạn vật, hôn lên da thịt, ghi nhớ trong tim.

"Mấy ngày nữa bà chủ Quan phải thay tôi làm một chuyện.”

Tôi bị anh ta hôn đến nóng lên, cong sống lưng lên, vô thức áp vào nơi đang dần cứng lại của anh ta, phát ra âm thanh ưm quyến rũ, cực kỳ giống bọt biển trong nước: “Cái gì.”

“Nhiệm kỳ của tỉnh ủy bốn năm mới bầu lại một lần, có một số chức vụ bị thay đổi, có lẽ năm nay bí thư trưởng Trâu Minh Chí không giữ được chức vụ nữa, Thẩm Quốc Minh rất coi trọng ông ta, Thẩm Hạo Hiên phạm vào việc nên Thẩm Quốc Minh không rảnh quan tâm, hai gã phó thư ký đều cố ý đổi người được chọn khác. Trâu Minh Chí nhằm vào việc này cầu xin tôi, tôi vẫn luôn tránh không gặp. Không ra mặt thì vợ ông ta sẽ xuống tay từ chỗ cô.”

Tôi nghe xong mở đầu trong lòng đã rõ ràng ngụ ý của Quan Lập Thành.

Anh ta lảng tránh Trâu Minh Chí, không có nghĩa là từ chối bán ân tình cho người khác, càng quan trọng hơn là anh ta muốn mượn cơ hội làm cho Trâu Minh Chí phản chiến quy phục, cảm kích nguyện trung thành với anh ta từ tận đáy lòng, ít nhất, một số con mồi, một chuyện gièm pha, giấu trời qua biển ăn thức ăn, đối với Quan Lập Thành một mình chiến đấu không có bối cảnh chống lưng thì nhu cầu cấp bách là ôm lấy đoàn lãnh đạo túm lấy một cây rơm rạ. Quan hệ của bí thư trưởng và thư ký tỉnh ủy

thật sự là gắn bó chặt chẽ, chém không đứt còn loạn lên. Có lẽ anh ta đã nhắm vào Trâu Minh Chí từ lâu

rồi trăm cay ngàn đẳng mới chờ tới thời cơ. Con át chủ bài như thế thu về dưới trướng, làm ít công to.

Người trong quan trường ít nhiều không thể đoán trước được một bước lên mây, so đấu với nhau là ông lừa tôi gạt, có tầm nhìn mưu tính sâu

xa. Ông đào góc tường của tôi, tôi thu được tâm phúc của ông, biết giặc biết ta trăm trận trăm

thắng,

Tôi vỗ mu bàn tay của anh ta “Yên tâm giao cho tôi. Tôi sẽ giữ chân Trâu Minh Chí.”

Anh ta chốn ở hãm vai tôi buồn cười: “Bà chủ Quan càng ngày càng có khí chất của vợ thủ trường.

Bỗng nhiên không lời nào để nói, dường như chúng tôi không có cùng một đề tài có thể ôm nhau nói chuyện tốt đẹp như thế vào ban đêm, không khí lặng ngắt như tờ, tay phải của Quan Lập Thành từ bên kia duỗi sang, chính xác không sai dừng ở trên bầu ngực lõa lồ của tôi, tôi vẫn không nhúc nhích.

Anh ta xoa nhẹ một lúc: “Còn mềm hơn so với lần trước." Anh ta bóp mạnh hơn: “Cũng lớn hơn chút."

Anh ta nghiêm túc miêu tả vui sướng của nam nữ trên giường, tôi không tìm thấy lý do phản đối, cần răng ừ.



Anh ta sở tận hứng rồi thay đổi một bên khác: “Bà chủ Quan đã suy xét rõ ràng chưa?"

Đầu lưỡi của anh ta liếm ốc tại của tôi, từ nông đến sâu: “Người vợ sẽ thỏa mãn nhu cầu thích hợp của một người đàn ông bình thường, tôi còn cần cho cô bao lâu nữa.

Tôi mềm nhũn yếu ớt giãy giụa ở dưới thân

anh ta, khuôn mặt đỏ ửng hiện lên trong đồng tử

của anh ta, giống như một khối huyết ngọc quyển

rũ mê hoặc: “Lúc ban đầu tôi và anh Quan đã bàn bạc là giao dịch hôn nhân." Anh ta nằm lấy cảm của tôi, khiến cho tôi và anh ta bốn mắt nhìn nhau: “Lời đàn ông nói mà cô cũng tin. Trước người đẹp mềm mại thì lý trí sẽ bị huỷ diệt thôi.”

Tôi không có tâm tình phản ứng lại sự trêu ghẹo của anh ta, anh ta sờ đến mức cả người tôi vô cùng khô nóng, tôi không cầm lòng được khép hai chân lại, dùng sức ép chặt lại, áo ngủ bằng tơ lụa lạnh lẽo nhăn lại thành một cục, cuộn vào nơi riêng tư nóng bỏng, tôi thở hồng hộc rên rỉ vài tiếng, tay chống trên ngực anh ta, đẩy ra một khoảng cách nói: “Cho tôi thêm mấy ngày nữa."

Anh ta chống trên người tôi, đôi mắt sâu thẳm sáng chói nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi bị nhìn đến ham muốn mạnh mẽ, anh ta lại không muốn kìm nén nữa.

“Trước khi đưa ra lựa chọn bà chủ Quan nên nghĩ đến tất cả kết quả có thể xảy ra.

Quan Lập Thành nhìn chằm chằm đôi môi hơi hé mở, cúi đầu hôn sâu vài giây chưa đã thèm: “Mấy ngày?”

Tôi giật mình không nói, có lẽ anh ta cũng không muốn cưỡng ép tôi quá mức, anh ta nói nếu là một ngàn ngày, chỉ sợ anh ta không chờ được.

Tôi cười phì một tiếng, nhích cái mông bị anh ta đè tới đau nhức, giọng hơi nghẹn ngào: “Một trăm ngày đi.” Anh ta nghiêm túc suy nghĩ: “Sẽ nôn nóng”

Đôi tay tôi không có chỗ để, đơn giản ôm lấy cổ anh ta: “Mười ngày?"

Anh ta che lại môi tôi, xảo trá như một con cáo già ngàn năm: "Đồng ý. Quả nhiên bà chủ Quan đau lòng cho tôi.”

Anh ta xoay người xuống, dập tắt đèn bàn, vậy mà đã ngủ say.

Tôi sửng sốt, lớn tiếng nói với anh ta rằng tôi

nói giỡn.

Quan Lập Thành ngoảnh mặt làm ngơ, ở dưới mí mắt đã nhằm chặt của anh ta có nếp nhăn trên mặt khi cười nhỏ đến mực không thể phát hiện, không bao giờ chịu tỉnh.

Sau một giờ chiều ngày thứ ba, tôi chưa rảnh sắp xếp thời gian, bà chủ Trâu không chờ được, chủ động điện thoại cho tôi, hỏi tôi có muốn đi mát xa cùng cô ta hay không.

Tôi cười nói đương nhiên, từ khi tạm biệt ở bữa tiệc, tôi cũng nhớ bà chủ Trâu.

Chúng tôi ăn nhịp với nhau, nhưng tôi không hẹn ở tiệm làm đẹp, mà là một quán trà thanh nhã yên lặng lâu đời, ở con đường phía sau toà thị chính cũ, tiệm làm đẹp là nơi nhiều người nhiều miệng, Quan Lập Thành dặn dò tôi mượn sức Trâu Minh Chí, tôi chỉ có thể đề phòng lỡ như, con đường làm quan thay đổi bất ngờ, tôi đã thấy nhiều vết xe đổ như giỏ tre múc nước công dã tràng.

Nhưng mà tôi không dự đoán được, bà chủ Trâu không đến hẹn một mình, cô ta mang theo ba người bạn thân có quan hệ cực tốt, tôi toàn không quen, các cô ấy cũng không có hứng thú gì với tôi, bắt tay tượng trưng từng người một

Lần đầu tiên tôi thấy được tính tình của bà chủ Trâu, cô ta là người lo lắng, mà cũng chính cô ta là người thong thả ung dung, cô ta chậm chạp không vào chủ đề chính, uống hết một chén trà, chỉ nói được một ít chuyện phiếm râu ria không liên quan gì hết, khi tôi rót trà có cố ý chạm vào cổ tay của cô ta, cô ta liếc mắt nhìn tôi một cái: "Bà chủ Quan thích yên lặng, không vui khi náo nhiệt sao?"

Tôi nói xem như là thế.

Cô ta nhẹ nhàng lấy ấm trà trên tay tôi, rót đầy chén trà trống không: “Tôi gặp các cô ấy ở đường Thánh An, không thể bỏ được trong một lúc, tôi có việc muốn nhờ bà chủ Quan, mấy cô ấy ở đây một lúc, sau đó tôi sẽ tìm cái cớ đuổi đi, tạm thời bà chủ Quan đừng nóng nảy, là tôi không có lễ phép rồi.”

Cô ta giải thích làm cho tôi như được khai sáng, tôi không tin lý do thoái thác của cô ta, tôi lập tức nhớ lại những quy tắc ẩn khi vợ các quan chức đối đáp.

Chức bí thư trưởng của Trâu Minh Chí gặp phải nhiệm kỳ mới bầu lại, thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, bà chủ Trâu công khai ở một chỗ với tôi không khỏi gây ra sóng gió, một đám người gặp nhau cho dù có chia tay trên đường thì cũng không phải lòng dạ Tư Mã Chiêu.

Quan văn thật sự rất thông minh, rất tinh tế.

Ngồi ở đối diện tôi là một bà chủ có nói giọng Thượng Kinh, cầm một đĩa hạt dưa, ánh mắt lơ đăng dừng ở trên đầu bà chủ Trầu, cô ta ai u: “Cô mới làm kiểu tóc mới à? Nhìn càng trẻ hơn đó, lỗ tại quạt của cô cũng lộ ra nha."

Bà chủ Trâu vui vẻ rạo rực nâng búi tóc tinh tế của mình lên: “Anh Trâu nói tôi như vậy rất đẹp, anh ấy thích nhìn, nên tôi làm để anh ấy ngắm, cũng còn hơn đi ra ngoài xem các cô gái khác. Mọi người nói có phải lý lẽ này hay không?”

“Đúng vậy, được đàn ông sẵn sàng quay đầu lại là không dễ dàng gì.”



Mặt mày bà chủ Phú bên cạnh cửa sổ rất là kỳ lạ, cô ta nhìn tôi muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn xuống: “Mọi người nghe nói chưa. Thư ký tỉnh ủy tỉnh Cát Lâm đề bạt cấp phó quốc gia. Ba tỉnh Đông Bắc, lãnh đạo cao nhất của hai tỉnh là cấp thứ trưởng, không biết vì sao thư ký tỉnh Ninh khiết lại trước sau không xuống.

Tôi chưa từng nghe qua tin tức này, tôi buột miệng hỏi: “Chuyện khi nào vậy?”

“Tuần trước, công văn phê duyệt còn chưa công bố, tôi không biết nhiều lắm. Nhưng mà..

Cô ta uống ngụm trà: “Con gái của thư ký tỉnh Cát Lâm, thích Trương Thành Nam ông chủ của câu lạc bộ Hoàng Thành.

Cánh tay tôi đang chuẩn bị lấy mứt hoa quả ăn tạm dừng ở giữa không trung.

Cả phòng yên tĩnh, bà chủ Trâu phản ứng cực nhanh, cô ta cười lớn lôi kéo: “Ông chủ Trương đẹp trai như vậy, lại có tiền có thế, nào có người con gái nào không thích chứ? Nếu tôi có con gái, tôi cũng vui vẻ gả cho anh ta nha

Bà chủ Thượng Kinh không thường trú ở đây, cô ta không hiểu rõ rắc rối phức tạp và gút mắc giữa tôi với Trương Thành Nam, đẩy bà chủ Trâu một cái: “Nhìn cô nóng đầu lên này, cái gì cũng dám nói, anh ta là lão đại xã hội đen, gả cho anh ta thì sau này sẽ còn có ngày yên bình được hay sao?"

Sắc mặt bà chủ Trâu trầm xuống: “Mỗi người có tham vọng riêng. Cuộc sống được như ý thì nên tận hưởng vui vẻ, không có chuyện gì trở ngại là đủ rồi. Chồng của tôi và cô, hoặc là làm quan chức chính phủ, hoặc là chìm nổi trong biển thương mại, càng cao cấp, mây khói sau lưng càng ác độc thô tục, ai tin rằng sẽ không cất giấu cuộc sống không thể cho ai biết đây? Lầu cao xây lên lại đổ xuống chỉ trong một ý niệm của xã hội.

Bà chủ Thượng Kinh hơi ngơ ngẩn, cô ta không thể hiểu được tại sao nhắc tới Trương Thành Nam thì thái độ của tất cả mọi người lại khác thường, cô ta muốn dò hỏi, may mắn lúc này một người hầu gõ cửa tiến vào, gián đoạn đề tài làm tôi khó xử này, cậu ta đặt một ly trà ở trước mặt tôi: “Bà chủ Quan, có một bà chủ mời cô uống trà.”

Tôi nghi ngại nhận lấy ly trà, vốn để ly bằng gốm sứ trơn nhẵn, sờ lại có chút cảm giác gần sùi, động tác của tôi dừng lại, có lẽ đã hiểu ra ẩn tình: “Tuổi tác khoảng bao nhiêu?”

“Chưa tới bốn mươi.”

Tôi hỏi cậu ta là dáng vẻ phú quý phải không. Cậu ta dứt khoát phủ nhận: “Cũng không ăn mặc hay đeo trang sức đắt tiền, rất đơn giản khiêm tốn.

Người phụ nữ mạo hiểm nặc danh tiếp cận tôi ở khoảng tuổi này, loại trừ các cô gái (điểm) trong giới, cũng loại trừ vợ bé nhà giàu, khả năng duy nhất đó là thuộc hạ của vị đại lão nào đó trên đường.

Bỏ gần tìm xa, không chơi ngang mà lại chơi văn nghệ giải đố với tôi thì tám chín phần mười là có lợi với tôi, dù sao cũng không phải là chuyện có hại.

Mặt tôi không đổi sắc: “Thay tôi cảm ơn bà chủ kia nhé.”

Sau khi người hầu lui ra, tôi cầm nắp ly khảy mặt nước, hương trà lan ra bốn phía, Bích Loa Xuân cao cấp, Đông Bắc khó có được loại trà tươi mới của Nam Giang, tôi tranh thủ vừa lúc nhiệt độ nước vừa phải, uống hết mấy ngụm, bà chủ Thượng Kinh lập tức kinh ngạc sửng sốt: “Bà chủ Quan dám uống sao? Không sợ có độc à?”

Bà chủ Trâu ngại cô ta làm chuyện bé xé ra to, ra vẻ khinh thường: “Vợ của tham mưu trưởng Quan đó, ăn gan hùm rồi hay sao mà hạ độc cô ấy, muốn kích thích sao. Nịnh bợ mà thôi, chỉ như cọng cỏ không dính người ấy mà, trước mắt bà chủ Quan càng nên tập hợp lung lạc các nhà chính trị gia, dự tính lót đường cho anh nhà, cô ấy uống một chén trà, sao không phải là một phương thức xã giao khác."

“Mọi người tưởng là đàn bà lục đục với nhau là chơi đồ hàng đấy à? Vợ cả trước đây của thị trưởng Lý, bị kẻ thứ ba mang thai bỏ thạch tín vào trong cà phê. Chết rất là thảm đó!”

Trong lúc các cô ấy đang tranh cãi, tôi im lặng rút tờ giấy dán dưới đáy ly ra, chỉ có một hàng chữ nhỏ mơ hồ bị vết nước tẩm ướt: “Bên cạnh 208. Có điều bất ngờ.

Tôi khó hiểu nhíu mày, nhìn xung quanh hành lang, tính ẩn nấp của quán trà này thật tốt, khuyết điểm duy nhất là cách âm không tốt, tiếng đàn ông nói chuyện với nhau truyền đến đứt quãng, tôi lấy cớ đi tollet, từ trong phòng trà đi ra, thắng đến phòng bao bên cạnh.

Trên cửa có một đoạn gạch đỏ bị móc xuống, cửa sổ bằng kính bị khoét ra, hoa văn khắc rỗng, mép gỗ gụ nhẵn bóng, chạm khắc trang nhã cổ xưa, trên cửa sổ treo một tấm thẻ ghi chữ Sĩ Nữ Các.

Tôi cẩn thận đẩy tấm thẻ gỗ ra, khi thấy rõ hai người bên trong là ai, tôi kinh ngạc trợn trừng hai mắt, khiếp sợ không thôi.

Là Vương Lẫm và Quan Lập Thành.

Bọn họ ngồi đối diện nhau, một bình trà xanh, một cái bình phong trong suốt như tuyết trắng, một chiếc đỉnh ba chân đốt đàn hương an thần, đối mặt với ánh mắt vội vàng của Vương Lẫm, Quan Lập Thành lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Tôi không biết phải đưa cho cảnh sở Vương loại tờ séc nào, hứa hẹn chi phiếu trắng không khó, Trương Thành Nam cho ông ít sao? Tôi cho rằng cảnh sở Vương khôn ngoan ở chỗ, ông có thể nhìn thấu người nào đáp ứng thì sẽ thực hiện, người nào ba hoa chích chòe cũng chỉ là nói khoác, những thứ thật sự nằm ở trong tay mới có giá trị, đúng không?”

“Không dối gạt tham mưu trưởng Quan, chuyện buôn lậu ở bến tàu đảo Hong Kong ngày càng ảm đạm, nhìn như rất hưng thịnh, nhưng lại là biểu hiện giả dối của việc xây dựng kinh tế trên đảo, đây là điều không thể phủ nhận, việc ngày càng khó thực hiện, xếp dỡ container, quản lí tuyến đường tốn rất nhiều sức người sức của, muốn kiếm cơm ăn thì trừ khi thế lực cực kỳ khổng lồ, ở đảo Hong Kong ma cũ bắt nạt ma mới, không có mấy thương nhân từ trong nước đến, đến ngày hôm nay cũng chỉ có Trương Thành Nam, anh ta cũng không dám quá mức trắng trợn táo bạo. Anh ta cũng không kiếm được mấy món béo bở như nhiều năm trước.

“Cho nên anh ta chuyển hướng đến Cửu Long và Tân Giới, dự kiến rơi vào bên trong chỗ cảnh sở Vương quản

Vương cười gian xoa tay: “Không dám nói bốc nói phét, nói người của Vương Lẫm tôi đây dốc hết sức ngăn cản, nhưng chỉ cần ngáng chân anh ta rồi chôn mìn là dư dả. Tham mưu trưởng Quan muốn tôi làm cái gì

Quan Lập Thành giơ chén trà có hoa văn long phượng bằng vàng lên cao, rất thích thú quan sát dưới ánh sáng: “Đưa một người lên thật cao, cho anh ta vô vàn cơ hội. Thời điểm anh ta ngã xuống sẽ càng thảm thiết hơn, càng đau đớn hơn, có lẽ xương bị dập nát, bị tê liệt, có thể là không gượng dậy nổi, đặc biệt chỗ tốt của việc này là anh ta không thể báo thù... Không phải rất thú vị sao?”

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-193-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook