Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 200: Cô có đồng ý không?

Phong Cảnh Như Họa

20/05/2021

Tôi tìm khắp phòng tắm phòng ăn nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Quan Lập Thành, ngược lại chỉ thấy cánh cửa phòng làm việc bị gió lay động, tôi liếc nhìn xuống lầu một cái, chiếc giỏ trúc treo trong phòng bếp đã không cánh mà bay, đoán rằng có lẽ bảo mẫu đã đi ra ngoài, tôi cởi giày ra, đi chân trần đến gần bức tường kia.

Ngôi nhà này là một ngôi nhà tư nhân được Quan Lập Thành công bố với mọi người, nó tiếp giáp với khu quân sự, cách đây nửa tiếng đi đường có một ngôi nhà rất sâu khác nằm ở khu vực thịnh vượng nhất của khu đô thị Thanh Tân, được bao quanh bởi một hồ nước nhân tạo, rất tốn kém chi phí xây dựng, nhưng chủ nhà lại không phải là anh ta.

Trước khi tiếp xúc với anh ta, tôi tin những người như vậy là quan chức trung thực thật sự, nhưng bây giờ mới lộ ra rằng tất cả chỉ là bịt mắt lừa dối tất cả mọi người mà thôi, loại quan chức này đứng đầu giai cấp xã hội, làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, trở thành một nhân vật lớn leo lên đỉnh cao kim tự tháp, cho dù nói nghèo đến đầu thì cũng có khối tài sản ít nhất hàng triệu USD.

Bức tranh treo trong ngăn bí mật trong phòng làm việc của anh ta có giá trị không thua gì bảo vật của Tổ Tông.

Quan Lập Thành sắp xếp đống tài liệu chồng chất như núi một cách có trật tự, Trương Minh cách anh ta một chiếc bàn làm việc, mặc bộ quần áo giản dị màu trắng, với những thăng trầm và bụi bặm của cuộc sống, giống như vừa hoàn thành công việc và trở về biệt thự báo cáo.

"Lão Q đã đánh sập hang ổ của Trương Thành Nam ở Tây Song Phiên Nạp. Nghe nói rằng nhà máy sản xuất virgin ở biên giới giữa Tân Lan và Thái Lan cũng bị đạn pháo phá hủy rồi."

Quan Lập Thành cầm chén cà phê, đôi môi mỏng phun ra hai chữ sắc bén: "Vô dụng."

Đôi con người sắc lạnh sâu thẳm của anh ta bắn ra một tia sáng độc ác: "Tây Song Phiên Nạp đã bổ nhiệm Trương Thành Nam làm trùm virgin lớn ở Tân Lan, thời gian anh ta lăn lộn rất ngắn, nhưng tiếp thu kinh nghiệm rất nhanh, tên tuổi và địa vị của lão Q chỉ có thể xách dép cho anh ta mà thôi."

Vầng trán căng cứng của anh ta có những đường nhăn sâu nhàn nhạt: "Những kẻ tự mãn đều là đồ ngu. "Lão Q nhìn thấy anh nắm chắc tình hình Đông

Bắc nên không nhịn được nóng lòng muốn nhanh

chóng thành công."

Anh ta dùng thìa khuấy hạt tròn trong chén cà phê vài lần: "Cho dù tôi có san bằng Đông Bắc thì ông ta cũng chỉ là một con chó săn mà tôi dùng để chống lại Trương Thành Nam thôi, lại còn mưu kế phong tỏa biên giới mở rộng lãnh thổ với tôi, ở đó mà mơ đi."

Vẻ mặt bình tĩnh của anh ta hiện rõ sự chán ghét và thiếu kiên nhẫn: "Hai loại người tôi biết không thể giữ được, một loại là lòng tham không đáy, một loại là không biết kiềm chế, quá vội vàng."

Sau khi uống một hơi cạn sạch cà phê, anh ta ném chiếc chén trống không xuống đất: "Cậu biết làm thế nào rồi chứ."

Trương Minh suy nghĩ một chút, sau đó do dự nói: "Lão Q cắt đứt đường lui của Trương Thành Nam thì có lợi cho chúng ta, anh phá anh ta làm gì nữa chứ, như vậy không phải rất phiền phức sao?"

Quan Lập Thành ngồi trên chiếc ghế da trâu, đội chân dài chồng lên nhau: "Sư tử không tự ăn thịt con mồi thì người khác có quyền chia chác sao? Chuyện bắt được rùa trong bình sẽ không bao giờ xảy ra với một trùm cướp bóc có thể lực như Trương Thành Nam đâu, ngược lại anh ta thành chó cùng rứt dậu không có đường lui, phải liều mạng chiến đấu thì lão Q chịu được sao? Có khi nóng lòng quá, chưa kịp chờ cơ hội xử lý Trương Thành Nam đã tự úp xô vào đầu, như vậy sẽ chỉ chuốc trái đẳng cho mình mà thôi, tôi không rảnh để lau mông cho ông ta, trước khi ông ta kéo tôi xuống nước, tôi cũng không ngại khiến ông ta ngậm miệng lại đâu."

Trương Minh há hốc miệng không nói nên lời, bởi vì anh ta nói câu nào cũng đúng.

Quan Lập Thành đột nhiên đổi chủ đề, quay lại phía tôi: "Tối hôm qua bà chủ có xảy ra chuyện gì kì lạ không."

Trong nháy mắt, trái tim tôi lập tức đập loạn xạ vì sợ rằng Trương Minh sẽ phản bội tôi, khiến những nỗ lực trước đây của tôi đổ sông đổ biển, không còn cơ hội mơ mộng nữa. Mặc dù tôi đã nói trước, điều đó là tốt cho Quan Lập Thành, nhưng tôi không thể thay đổi sự thật rằng chủ nhân thật sự của anh ta không phải là tôi.

May mà Trương Minh kịp thời xử lý, không làm mất lòng cả hai bên, anh ta lựa lời mà nói vì Trương Thành Nam không trung thực, bà chủ tự biết điều, không làm chuyện gì linh tinh.

Quan Lập Thành đóng lại tập tài liệu cuối cùng: "Miệng phải ngậm lại, không được hé ra nói linh tinh, trong các hang ổ chất cấm ở Vân Nam, giết người là chuyện thường ngày, không thể truy tìm được nguồn gốc. Ngoài ra, tuy hành động của Trương Thành Nam đều tuân theo luật an ninh công cộng, nhưng chưa chắc đã may mắn thoát khỏi tầm mắt của tỉnh ủy, vì danh tiếng thường ngày mà nhường nhịn anh ta, nhưng nhịn thì chỉ nhịn được nhất thời, không có chuyện lâu dài được."

Tôi không tiếp tục lắng nghe để đề phòng những người bên trong đột ngột đi ra rồi va vào tôi. m mưu tỉ mỉ kín đáo của Quan Lập Thành phải được thực hiện trong bí mật. Tôi là đối tượng anh ta không muốn tiết lộ bí mật nhất. Một khi tôi phát hiện ra thủ đoạn của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ phá vỡ cuộc sống ổn định và hài hòa hiện tại của chúng tôi.

Tôi không đánh cược nổi, chứ đừng nói đến dám hay không.

Quan Lập Thành đa mưu túc trí, tôi thật sự rất bất ngờ vì có rất ít người trong toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc nhìn thấu con người anh ta, thậm chí ngay cả một hai người cũng không có.



Nếu như thật sự có thì chỉ có một mình Trương Thành Nam.

Nhưng anh ta sẽ không đào được hết biệt thự trong thành phố của Quan Lập Thành.

Tôi lặng lẽ không một tiếng động trở về phòng ngủ, ngồi trước gương trang điểm vẽ lông mày của mình, lâu rồi tôi không vẽ lông mày, kỹ thuật không quen, giày vò mấy lần vẫn không xong, hoặc là nét vẽ bị cong, hoặc là màu tối đậm, lỗi thời, tôi vặn vẹo cây bút chì kẻ mày của mình, trở tay ném nó vào cánh cửa vừa được đẩy ra.

Đầu bút mảnh nhọn tình cờ chạm vào cổ áo quân phục của Quan Lập Thành, trên áo sơ mi trắng như tuyết lộ ra một nửa vết tích mờ nhạt, anh ta lạnh lùng nhìn nó, thật là bẩn thỉu.

Anh ta kiên nhẫn cúi xuống nhặt lên: "Ai chọc tức bà Quan vậy."

Tôi tức giận nói vẽ chân mày không đẹp, xấu xí quá đi mất.

So với coi trọng như khách, anh ta lại thích tôi tinh nghịch một chút, tính khí thất thường vừa đủ, bởi vì là quan hệ vợ chồng, nhất là đối với những cặp đôi dựa vào giao dịch thì hôn nhân thực sự chỉ cần một phát là hai lần tan vỡ, sự kết hợp của lợi ích hoặc suy nghĩ gì đó không bao giờ dựa vào thời gian yên bình, như vậy chỉ có thể khiến cho cuộc chia tay đến sớm hơn mà thôi.

Ở giai đoạn tạm thời, chúng tôi đều cần dựa vào cuộc hôn nhân này.

Quan Lập Thành khóa trái cửa lại, đi vòng qua phía sau tôi, cố định lại đầu tôi, hai hàng lông mày được vẽ lên ngay ngắn, anh ta nhìn qua gương hài lòng nói: "Lông mày kiếm mạnh mẽ này không phải cũng rất đẹp sao."

Tôi nhìn chăm chăm vào gương thủy tinh, chăm chú ngắm nghía hồi lâu, lúc nào tôi cũng ăn mặc dịu dàng đoan trang, hào hoa phong nhã hoặc xinh đẹp quyến rũ, dáng vẻ anh hùng mạnh mẽ như lúc này thật sự rất khó tả.

Vẻ kiêu ngạo của tôi tiêu tan đi một chút, tôi giật lấy cây bút chì kẻ lông mày ngắn: "Anh Quan biết cách kẻ lông mày?"

Anh ta lau vết phấn son còn sót lại trên đầu ngón tay: "Thỉnh thoảng tôi nghiên cứu các mô hình súng, có vẽ một vài nét."

Tôi lập tức trầm mặt xuống: "Đây là dùng khuôn mặt của tôi như một bản vẽ?"

Tôi đứng dậy định đi, anh ta nhếch mép kéo tôi, ôm lấy tôi từ phía sau, vùi đầu vào tóc, hít một hơi thật sâu nói: "Hôm nay có thể tôi không có ý định làm việc."

Tôi lười biếng ừm một tiếng: "Tôi lại có ý định đi dạo phố."

Bàn tay to lớn đang ôm tôi của anh ta bắt đầu lang thang tùy ý sờ mó ở vùng bụng dưới và rãnh mông, đôi môi mỏng mút lấy chiếc cổ trần và vành tại của tôi. Tôi đắm chìm trong cảm giác thoải mái tê dại, giòn xốp và hoảng hốt. Anh ta mở miệng không báo trước, cần nhẹ một lớp da thịt mỏng manh của tôi, tôi từ chối anh ta một cách vô thức, Quan Lập Thành kiểm soát sự vùng vẫy của tôi, lực môi và răng càng lúc càng trở nên tàn bạo hơn, cơn đau dữ dội khiến tôi hét lớn, anh ta cần một lúc lâu, sau đó vẫn chưa thoả mãn dùng lưỡi liếm rằng: "Nếu như da tróc thịt bong thì có phải vết sẹo này sẽ mãi mãi tồn tại trong máu tươi không?"

Giọng điệu anh ta có chút tự giễu: "Xông vào trận chiến, luyện binh cát vàng, đánh trận mưa to, tôi tuyệt đối không bao giờ nhân từ, nhưng hung dữ cần một chút đã không đành lòng rồi."

Anh ta ngậm lấy cổ tôi, chúng tôi quấn quýt ôm nhau cho đến khi góc ánh sáng mặt trời trên tấm kính càng lúc càng cao, càng lúc càng hừng hực thì anh ta mới lưu luyến không muốn rời buông tôi ra, lòng bàn tay chạm vào môi tôi, vuốt ve lớp son Chu Khẩu: "Nhớ về sớm, đừng ham chơi đó."

Tôi khéo léo thành thạo chỉnh lại nút áo cho anh ta: "Thích quản người nhỉ, anh nói thì tôi phải nghe sao?"

Anh ta bất lực bóp chóp mũi của tôi: "Bây giờ tôi có thể dỗ em, hai mươi năm nữa tôi có muốn dỗ cũng không được nữa."

Hai mươi năm.

Một phần ba cuộc đời, chỉ thường thôi.

Có lẽ không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được lời hứa hẹn cả đời của một người đàn ông.

Ngay cả khi không say mê thì cũng sẽ bị rung động trong giây lát.



"Sợ cái gì chứ? Với công lương của anh Quan thì tài sản hai mươi năm nữa vẫn sẽ là một khối khổng lồ, anh nằm liệt trên giường rồi, cần gì phải đến dỗ tôi nữa."

Tôi kéo cà vạt của anh ta phía ngực mình, răng cửa ngậm lấy vành tai của anh ta, vừa cắn vừa liếm: "Đưa mấy tên trai bao đi cùng giúp tôi thì có cần phải che mắt anh Quan lại, để anh đỡ chướng mắt hay không?"

Anh ta cười lớn, tiếp tục muốn đè tôi xuống dạy dỗ nhưng tôi lại rất khéo léo thoát khỏi nách anh ta, làm mặt quỷ với anh ta rồi lập tức nhảy ra khỏi phòng ngủ chính.

Mấy ngày nay Quan Lập Thành vô cùng bận rộn, điều này vừa vặn cho tôi một cơ hội tốt, những nữ quân nhân do Trương Minh tuyển chọn đã chuyển đến căn hộ bỏ trống dưới tên tôi, tất cả đều vừa tròn mười tám tuổi, mười sáu tuổi đã gia nhập quân đội, từng là lính dự bị hai năm trong đoàn văn công Thiết Lộ, các nữ quân nhân đi theo đoàn này được chuyển đến đoàn ca múa hát chính trị của Quân khu Long Giang. Tôi nói với Trương Minh rằng lấy người đứng đầu làm lựa chọn đầu tiên, bởi vì chắc chắn sẽ có chức tài năng.

Tôi đã sắp xếp tú bà Hồng Đào dạy dỗ cô ấy trong một hộp đêm ở Cát Lâm, cô ấy ngoan ngoãn bảy, tám ngày, cuối cùng cũng gọi điện thoại cho tôi, để tôi kiểm tra kết quả.

Tôi bắt xe đến căn hộ, Hồng Đào cũng bằng vừa đến, đang đứng đợi tôi ở cửa, tôi gọi cô ấy một tiếng, cô ấy chạy lại chào đón và nắm lấy tay tôi, Hồng Đào vui mừng như nhặt được của quý: "Cô đúng là có mắt nhìn, hàng rất tốt đó, ngon ngọt như một quả đào non mọng, thậm chí chỗ đó tôi cũng đã kiểm tra rồi, màu hồng mũm mĩm, tuyệt đối không có bệnh sinh dục.

Tôi lấy chìa khóa ra, vặn khóa cửa: "Không phải tôi chọn, là cảnh vệ của Quan Lập Thành chọn."

Đầu óc tôi hiện lên những nét mặt cấm dục và lạnh lùng của Trương Minh, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Chẳng trách Mễ Loan nói rằng đàn ông dù tử tế đến đâu cũng biết phân biệt cái đẹp và cái xấu, cũng có ham muốn tình dục, sẽ cương lên với gái đẹp và mất hứng với gái xấu, đây là bản chất con người không thể thay đổi.

"Dạy rồi sao?"

Hồng Đào dạy dỗ cái gì, dạy khoe khoang cơ thể sao?

Tôi hỏi lại thì bảo không phải.

Cô ấy dựa vào trên hành lang khoanh tay, cười nhạo nói: "Vợ của tham mưu trưởng à, ngày thường cô sống thoải mái dễ chịu, bị đàn ông ôm lấy, còn không phân biệt được hàng bán chạy sao? Kỹ nữ phóng đãng đều bị các kỹ viện lớn bắt về rồi, tại sao lại có ít nữ quân nhân được làm quan chức? Áo sơ mi váy quân đội, tư thể hiện ngang, đứng đắn đoan trang, lên giường cũng đủ mùi vị, rất cay. Cô dạy cô ấy làm điểm như chúng ta thì cô ấy còn có giá trị sao? Phí chơi cô ấy cao hơn nhiều so với phí chơi gái bình thường, mấy tên vớ vẩn mặt người dạ thủ kia cũng không dám đụng vào cô ấy đâu."

Tôi đã hiểu ra, lần này dường như tôi rất háo hức thành công, chỉ sợ thất bại.

Trong hai năm ở với Tổ Tông, tôi có nghe nói một chút về các nữ quân nhân trong đoàn văn nghệ rất giỏi chuyện giường chiếu, các nữ quân nhân xinh đẹp mà không có chuyện tình cảm với quan chức cấp cao tỉnh nào, huyện nào thì còn lâu mới có người tin.

Một đám thế hệ thứ hai của Tổ Tông đều chơi những nữ quân nhân cực kỳ nóng bỏng, đặc biệt là cậu Đàm đứng lên che khuất nửa bầu trời, nữ quân nhân vừa được đoàn văn công thu vào, anh ta chơi rất điên cuồng, ngủ thoải mái, lau lau miệng, đi khắp nơi nói rằng bọn họ chỉ là mấy kỹ nữ trong bộ quân phục, không đúng, còn tốt hơn kỹ nữ nhiều.

Tôi thay dép lê, đi về phía phòng khách: "Với kinh nghiệm của cô, cô ấy có đủ tư cách trở thành vũ khí của tôi không?"

Hồng Đào cầm một que diêm châm một điều thuốc: "Còn phải xem dụ dỗ ai đã."

Thật ra, từ lúc tôi giao cho cô ấy nhiệm vụ quan trọng này, lòng dạ Hồng Đào đã tự hiểu rõ, gián điệp do bản thân tôi tự nuôi dạy, con mồi cuối cùng phải vừa tốt vừa mạnh, cũng có quyền thế, đứng số một số hai trong tỉnh, tôi sẽ không bao giờ thúc đẩy chồng mình ra.

Còn thừa lại ai, liếc qua là thấy ngay.

Tôi mệt mỏi ngã xuống ghế sô pha, cất tiếng chào hỏi với hành lang trống trên lầu hai. Bảo mẫu nghe thấy động tĩnh của tôi lập tức vội vàng đi xuống lầu: "Thưa bà, cô Tề vẫn còn đang ngủ."

Tôi nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ treo tường: "Không vội, hãy pha một ấm trà, đợi đến khi cô ấy tỉnh lại, đừng quấy rầy cô ấy!"

"Đúng vậy, Tế Kỳ đúng là có số hưởng, chuyện còn chưa thành đã vẻ vang hơn cô ngày đó rồi."

Hồng Đào hút gần hết điếu thuốc, cô ấy bị mắc kẹt trong màn sương mờ ảo: "Cô có nghe nói không? Thế giới ngầm ở phía đông bắc gần đây

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-200-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook