Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 203: Gặp mặt

Phong Cảnh Như Họa

20/05/2021

Trương Thành Nam trầm mặc đứng bên cạnh cái bàn đá, anh chưa từng để ý tới lời xin lỗi của Phùng Thủy Hoài, mặt mày nham hiểm giống như chuẩn bị nổi bão.

Bà chủ Thôi rất am hiểu nhìn sắc mặt người khác, bà ta nhìn ra có gì không đúng, ngồi xổm xuống nâng đầu gối Phùng Thủy Hoài thở dài thở ngắn: “Nếu để lại sẹo, bí thư Phùng chắc sẽ đau lòng”

Phùng Thủy Hoài lau nước mắt, điềm đạm đáng yêu nghĩ Trương Thành Nam thương tiếc cô, những người sau phản ứng đặc biệt lạnh nhạt, qua rất lâu, mu bàn tay tôi không sưng đỏ nữa, anh mới phóng thích một tia nhu hòa, ôm vai Phùng Thúy Hoài đơn bạc, lau chùi giọt nước mắt của cô: “Được rồi, ai cũng không mắng em."

Cô ta cẩn thận từng li từng tí một đánh giá anh: “Em cho rằng anh sẽ trách em.”

“Thế nào.” Anh thân thiết hầu như không để lộ kẽ hở, hoàn mỹ đến không chê vào đâu được: “Tôi khó chịu vì em làm tổn thương chính mình.”

Phùng Thủy Hoài nhìn anh và tôi trong lúc đó, mím môi suy nghĩ mười giây đồng hồ, mang theo tiếng khóc nức nở nhào vào trong lồng ngực của anh: “Thành Nam, em nghe lời anh.”

Trương Thành Nam vỗ lưng cô ta an ủi, rất nhanh liền lên chiếc thuyền mà vệ sĩ bí thư Phùng phái tới, rồi đi lên.

Bà chủ Tưởng nhìn theo chiếc thuyền kia biến mất trong hồ cá khổng lồ, cô hỏi: “Tôi thế nào lại nhìn ra, ông chủ Trương đối với cô Phùng không tình thâm ý thiết như thiên hạ đồn?”

“Cô ở rể thử xem, bí thư Phùng cũng dám nói. Ông chủ Trương làm con rể Phùng gia, không phải là vì chống lại đối thủ một mất một còn trên quan trường à. Cô Phùng là vợ yêu cái nỗi gì, chỉ là một lá bài tẩy mà thôi.”

Bà chủ Thôi cắn hạt dưa, một mặt xem thường: “Lại như phận đàn bà, làm gì có người đàn ông nào hao phí công phu theo đuổi. Ông chủ Trương đem mang quan hệ thông gia ra ngoài sáng, kẻ ngu có thể không biết. Cô Phùng chắc chắn hiểu rõ, đàn bà còn chưa nhảy sông Hoàng Hà, sẽ không từ bỏ.

Bà chủ Thôi càng nói càng thái quá, càng không thể tả, bà chủ Tưởng kéo về giảng hòa: “Đại trượng phu co được dẫn được, ông chủ Trương vẫn là người đàn ông chân chính.”

Hai tại tôi không nghe thấy, phóng tầm mắt tới hồ nhân tạo trước mặt, sóng nước lấp loáng mặt nước, phản chiếu quốc kỳ đỏ tươi bồng bênh trên đỉnh tháp.

Phật tháp, bảy ngàn tầng, chiều nay sinh sao. 

Đối với những thứ vĩnh hằng, thế gian nam nữ luôn có chấp niệm điên rồ. Phụ nữ ái mộ đi theo Trương Thành Nam, suốt ngày sống trong thấp thỏm bất an, anh lừa gạt tôi, anh vốn là kẻ liều mạng giỏi đổi trắng thay đen, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng, anh luôn có khả năng làm tim phụ nữ tan chảy vì sự dịu dàng của mình, không cách nào căm hận anh, vật đổi sao dời, mỗi khi hồi ức đều như xuyên qua trái tim, làm cho ý chí tan rã.

Sự đa tình và giả dối của anh chính là vũ khí do anh dệt nên, sau khi vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi thiên la địa võng dưới sự kiểm soát của anh.

Sự ra vào của ba quân hải lục không quân kéo dài gần một tiếng đồng hồ, lính canh chạy vào gian phòng mời tôi vào xem lễ, tôi không nhanh không chậm uống cạn tách trà, đặt chén sứ xuống và đứng dậy: “Bí thư Thẩm đã tới chưa?”

“Đã cùng tham mưu trưởng Quan hội họp."

Tôi lười biếng hỏi: “Chính là anh ta sao?”

Viên cảnh vệ bị tôi hỏi có chút hồ đồ: “Bà chủ Thẩm đã tạ thế mười năm.”

Tôi giấu diếm ánh mắt gian trá hiểm ác: “Vợ cũng không chỉ có một. Tham mưu trưởng Quan còn có bà chủ cùng đi, bí thư Thẩm đi một mình, không sợ bị chê cười sao?”

Anh ta nghi hoặc không rõ, tôi ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu anh ta khom lưng đưa lỗ tai ra, tôi dặn dò anh ta làm một chuyện, viên cảnh vệ trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc: “Chuyện này...”

Tôi hững hờ trêu chọc sợi tóc tán loạn nơi thái dương: “Đổi lại là anh, anh đoán xem một thuộc hạ nho nhỏ dám gây chuyện phong vân sao? Ngón chân tôi cũng to hơn đầu gấp trăm lần."

“Nhưng là...” Anh ta muốn nói lại thôi, tôi nhổ trân châu đã chuẩn bị lên đĩa ăn, lặng yên không một tiếng động nhét vào túi áo anh ta: “Đây là anh trộm, hay là tôi thưởng, chính anh quyết định”

Trên trán đội mũ cảnh sát, đã chảy ra nhiều mồ hôi hột, không thể nói gì. Nhưng tôi biết, với đồng lương ít ỏi của anh ta, chỉ có thể bị vương quyền trên cao quản chế, không có đường phản kháng.

Thuyền lung lay cây cột, bà chủ Tưởng cực kỳ ân cần đỡ tôi: “Bà chủ Quan mới hai mươi tuổi, dựa vào sự yêu quý của chồng, vang danh trước mặt hai mươi ngàn binh lính, chờ chúng ta bằng tuổi, không biết chừng ở thủ đô Vân Mây, có thể chứng kiến phong thái của cô không.”

Tôi đặt ngón chỏ lên môi, đánh gãy lời nịnh hót của bà ta: “Hai mươi mốt.”

Bà ta liên tục phất tay: “Một hai tuổi không quan trọng”

Tôi bước xuống thềm đá bên dưới, giọng nói chính thức: “Tôi gì cần lâu như vậy, an ổn sống qua ngày, phụ tá Lập Thành, là việc trọng yếu hơn.”

Một đám nữ quyền cùng tôi trở về bằng thuyền, tình cờ đuổi kịp phi công lái máy bay vòng qua chuẩn bị hạ cánh, tiếng ầm ầm rung chuyển núi sông.

Quan Lập Thành và một số quan chức cấp cao của tỉnh ủy Long Cát Ninh, những người này trước đây ít khi gặp nhau, thảo luận các công việc chính thức trong phòng chờ trên tầng hai của tòa nhà Quân sự và Chính trị. Tôi không đi theo mà ở lầu một xem diễu hành chờ đến khi nghi thức chính thức bắt đầu. Quan Lập Thành cùng bọn họ chậm dãi từ lầu hai đi xuống.

Đội bảo vệ danh dự của Chính ủy ở trung tâm, bí thư của ba tỉnh ở giữa, đội trưởng đội tham mưu danh dự mở màn. Sau khi mười lăm kỵ binh đã có mặt tôi kéo Quan Lập Thành lái xe tăng kiểu mới vào, lễ duyệt binh chính thức bắt đầu ở ngã tư đường



Tôi tham dự nghi lễ duyệt binh long trọng nhất quốc gia, Tham mưu trưởng quân khu Đông Bắc mang theo vỢ, kỳ thực không tính ngạc nhiên, nhưng đổi thành anh, xác thực chưa từng nghe qua.

Trong mắt mọi người, những chiếc xe tăng tiến đến vạch vàng một cách trật tự, xe cảnh sát hộ tống, xe pháo dẫn đầu, pháo hoa nở rộ trong ánh nắng mười hai giờ trưa gay gắt, tôi ngưng mắt nhìn Quan Lập Thành đang mặc quân phục màu xanh lá vẻ mặt hưng phấn, nắm tay tôi leo lên vị trí cao nhất nơi mà người đàn ông này đang đừng thẳng trước cửa sổ mở rộng của xe tăng, tiếp nhận tiếng hộ của thủ trưởng, và giơ cánh tay phải của mình chào theo nghi thức của quân đội. Phong thái anh hùng và oai phong của anh ấy thật tươi sáng, rực rỡ và rạng ngời. Trong giây lát, niềm tự hào ngập tràn trong lồng ngực tôi. Dù đúng hay sai, anh ấy vẫn là chồng tôi.

Năm năm trước, tôi vì thiếu hiểu biết mà chạy trốn một khách hàng, tôi trong mắt các chị em đồng nghiệp, nét đẹp mũm mĩm cầu còn không được, Mễ Loan từng tức giận bóp cổ tôi, cô ấy mắng tôi là đồ khốn nạn, đã ăn bát thịt heo rồi còn giả vờ ăn chay.

Tôi khóc thút thít, tôi nói ông già kia rất bẩn, mặt mũi toàn bùn đất.

Mễ Loan sững sờ vài giây, tôi từ từ trượt theo vách tường, cô châm điếu thuốc, dở khóc dở cười nói: “Khuyết điểm, yếu đuối, thiếu thủ đoạn, cô làm nghề này lâu ngày sẽ bị nhìn ra, trừ phi số cô may mắn, số mệnh được đại phú đại quý, ngàn đứa con gái đẹp mới được một người”

Năm năm gian khổ chìm nổi, thế sự xoay vần, sóng to gió lớn đều chải quá, Trình Bảo Ái tôi cũng có hôm nay.

Đây là con đường dài nhất mà cả đời tôi đã đi.

Phồn hoa cẩm tú, người người xung quanh, giơ tay hô to, hùng hồn hò hét đâm thủng mây xanh, chấn động đến mức tê cả da đầu.

Tôi đi xuyên qua biển người, xuyên qua từng khuôn mặt đã ngăm đen, tôi thấy Tổ Tông, nhìn thấy lịch sử, nhìn thấy hết thảy thế giới của tôi, những nơi từng lui tới, những người từng làm nên lịch sử, xe chậm rãi di chuyển, đầu óc tôi như thước phim điện ảnh, tái hiện lại một bức tranh, từng hình ảnh được lật qua, tôi còn cái gì.

Tình ái.

Tự do.

Hay là chỉ còn lại năm tháng. Quan Lập Thành thấy tôi thất thần thì nắm lấy tay tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía anh, anh đạm bạc mắt nhìn phía trước: “Cô Quan, những gì anh có thể cho em, anh đều sẽ cho.”

Xoang mũi tôi dâng lên đau đớn: “Anh Quan không sợ à.” 

“Ngày đó em tìm anh, đã hỏi anh rồi.” Ánh mắt anh kiên định nhìn xa xăm, ba dặm, năm dặm, cho đến khi chỉ còn mười dặm đường là đến cuối cùng, một chút bất biến: “Sợ. Anh không phải mình đồng da sắt, càng không phải đao thương bất nhập, nhưng em muốn, anh sẽ dùng hết toàn lực của mình.”

Pháo hoa nổ vang đến định tại nhức óc, toàn bộ thành phố chìm trong tiếng pháo, tiếng nói của thủ trưởng Quan dập tắt chùm sáng rực rỡ trong lòng tôi, tôi do dự, đưa ra một tay khác, chỉnh lại quốc huy bị xô lệch trên áo anh.

Nghi thức của chính ủy Diêm vô cùng nhanh, bằng một nửa thời gian của chúng tôi, vì vậy bây giờ ông ta đã rút lui khỏi phố dài. Giờ đến trận duyệt binh danh dự của Thẩm Quốc Minh, hai mươi cảnh sát trang bị vũ trang hộ tống ông ta về phía chiếc xe bọc thép, ông ta quyền cao chức trọng, nên trọng tải xe tăng cũng thuộc hàng mạnh mẽ, nghe nói là xin chỉ thị của trung ương điều động xe tăng quốc phòng tỉnh Long Giang hộ tống, đây là tương đối bạo tay.

Viên cảnh vệ vặn bung lá chắn cửa xe màu xanh, Thẩm Quốc Minh chưa kịp nhấc chân, trợ lý của anh hấp tấp đẩy đoàn người ra, lo lắng lên tiếng gọi bí thư Thẩm, anh đi tập tễnh đến nói gì đó, Thẩm Quốc Minh sắc mặt đột biến, ông ta nắm lấy tay trợ lý quát hồ đồ! Sao không ngăn cản cô ấy?

Trợ lý run lập cập nói: “Đối phương nói là truyền lời của ngài, mời bà chủ mau tới...”

“Nói láo!”

Thẩm Quốc Minh tức giận đến mặt tái nhợt: “Tra. Lật tung cả Đông Bắc lên, phải tra được đến cùng là đứa nào, dám tính toán tao!”

“Bà chủ chạy băng qua làm vỡ đường cảnh giới, bà ấy kêu gào là ngài muốn tái hôn... Đã kinh động các Tỉnh ủy khác, tình huống càng lúc càng gay go."

Đã loạn lại càng loạn hơn, Thẩm Quốc Minh nhìn thoáng qua, nhìn phía khán đài, ông ta tập trung tìm tòi mục tiêu, đám người đang tản ra, tôi ở giữa đoàn người, nở nụ cười sâu xa đáp lễ ông ta.

Tôi cũng không phải loại người không biết trời cao đất rộng, đi đối địch với Thẩm Quốc Minh, nhưng mà ông ta quá đáng hung hăng ngang ngược, mưu toan làm khó dễ Quan Lập Thành, anh vào thủ đô năm ngày, đem người có thực quyền đứng đầu giao ra. Tương tự, nếu có bất kỳ xáo trộn nào xảy ra, đại diện thư ký khó chối bỏ trách nhiệm, ông ta rõ ràng muốn nhận cơ hội vu oan cho Quan Lập Thành, tạo một vết đen, đến lúc trung ương khảo sát, kiêng kỵ nhất là danh dự không liêm khiết.

Cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, trong giới quan chức tôi bôi đen ông, sau khi ông ta tìm hiểu nguyên nhân có thể đoán đúng tám chín phần tôi đã lợi dụng vợ bé của ông ta thao túng ván cờ, ông ta dằn vặt Quan Lập Thành, tất nhiên phải cân nhắc, thủ đoạn của đàn bà cũng có thể thành hoặc bại, một khi ác lên thì không thể thay đổi được. tuyệt đối không bỏ qua.

Một thủ đoạn nhỏ, nhắc nhở Thẩm Quốc Minh nên lo lắng về những thứ phát sinh sau này còn tiếp tục xảy ra.

Bí thư tỉnh ủy Long Giang không lên đài chủ trì, giờ khắc then chốt lại bỏ đi, mọi người nghị luận sôi nổi, suy đoán nguyên nhân gì làm Thẩm Quốc Minh vội vàng như thế.

Bà chủ Tưởng hỏi bóng gió ý của tôi, tôi trào phúng: “Bí thư Thẩm tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta, cần chính liêm minh, cẩn trọng, ngoại trừ việc của dân, ai mời được ông ta.”

Các bà hai mặt nhìn nhau, nhát gan phụ họa, nhất thời không nói lời nào.

Kết thúc lễ duyệt binh, chúng tôi đến khách sạn Phùng Hưng bằng ô tô, toàn bộ khách sạn đã bị cảnh sát vũ trang bao vây và phong tỏa. Quan Lập Thành là người chủ trì. Anh dẫn đầu quân đội Long Giang và tỉnh ủy để chiêu đãi các quan chức cấp cao và chính trị gia từ tỉnh Cát Lâm và Ninh Khiết. Bữa tiệc trưa muộn vào lúc bốn giờ. Các món ăn đã hoàn tất, bàn ăn cho nữ quyền rất ồn ào. Đàn ông tới chúc rượu một ly lại một lỵ, tôi hoàn toàn không uống. Để bà chủ Tưởng đỡ hộ, còn mình chui ra cửa sau hít thở.



Xe của bí thư Phùng đang đậu ở cửa sân sau, đèn pha bật sáng, đường nét bóng dáng mơ hồ, giống như Phùng Thúy Hoài, cô ta đang rúc trong vòng tay của một người đàn ông, che nửa khuôn mặt, ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ, người đàn ông để lộ ra nửa cổ tay, thấp thoáng nhìn thấy mặt đồng hồ màu bạc.

Tôi sững sờ nhìn hồi lâu, bỗng nhiên có tiếng nôn mửa khó chịu từ cánh cửa bên trái, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi tôi. Người đàn ông ngã xuống đất và trượt về phía tôi, tôi bụm chặt môi rồi chuồn khỏi chỗ đó.

Cảnh hoàng hôn ở khách sạn Phùng Hưng đẹp hơn khung cảnh ban ngày. Quan Lập Thành nói với tôi rằng trong vườn sau khách sạn có một con sói trắng, nó là một con sói trắng vô cùng ngoan ngoãn, không có răng sói. Các quan chức lớn rất thích nghị sự ở khách sạn Phùng Hưng. Có ý nói nội tâm như lang sói thì thăng quan tiến chức rất nhanh. Tôi lơ đãng sờ lên lá tre nhiễm sương, bước đi không ngừng, tìm kiếm con sói trắng bị trói. Hôm nay cũng coi như không uổng công đi, tôi đã nhìn thấu Phùng Thủy Hoài ăn mặn chứ không phải ăn chạy như cô ta thể hiện.

Cô ta đúng là không phải động vật ăn chay.

Khuôn mặt giả bộ ngây thơ, nhưng thực chất là con thỏ có ba hang xảo quyệt.

Tôi dừng lại trước một hòn núi giả cao hơn mười mét, trên đó có mấy chứ do Lập Thành viết, dưới bầu trời đêm tôi không thể nhìn rõ tám chữ đó, khoảng cách tầm ba đến năm mét, chập chờn một bóng dáng thon dài, oai phong lẫm liệt, tay nắm chặt lá trúc, cứng đờ hông quay đầu lại.

“Đông lâm kiệt thạch, lấy quan Thượng Kinh.”

Anh ta bưng chén rượu, nhẹ giọng muộn cười: “Bài thơ về giang sơn của Tào Tháo lúc về già. Kế hoạch bá nghiệp của Quan Lập Thành đã nói rõ toàn bộ trên phiến đá này."

Anh uống một hơi cạn sạch, đi tới dưới chân hòn núi giả: “Cô Quan lựa chọn không sai, lấy vị trí bà chủ Quan so với đám lưu manh đầu đường xó chợ không biết sống chết là cao quý hơn gấp bội.”

Lời nói vàng ngọc của anh đã cắt vào tim tôi, tôi xé lá tre thành từng mảnh, ném xuống suối, không nói một lời.

Trương Thành Nam bước tới vài bước, vạt áo màu đen che lấp cả đầu gối sượt qua làn váy của tôi, cài lại cúc áo.

Cùng lúc đó, bóng của chúng tôi quấn quanh bế tắc, trong nội tâm tôi linh cảm không lành, tôi gằn từng tiếng: “Ông chủ Trương, hành động trong bóng tối, nên có chừng mực.

Ngón tay trắng nõn của anh linh hoạt xoay chuyển, vuốt ve cúc áo màu xanh lam của tôi: “Đến nước này, cô Quan còn có đường rút lui à.”

“Muốn lùi, thì có, khư khư cố chấp, tự tìm đường chết, ai cũng không ngăn được.”

Tôi kéo làn váy của mình: “Anh thu tay lại không phải là không có một chút cơ hội tốt nào. Địa bàn của anh càng ngày càng nhỏ, anh chỉ là không cảm giác được. Thập diện mai phục đều là chờ cơ hội xé nát lớp da của anh, cẩn thận rơi vào tình huống bốn phía đều là địch”

Tôi vài lần suýt nữa bật thốt lên, chọc thủng âm mưu của Quan Lập Thành và Vương Lẫm, chỉ là lời nói đến miệng, buộc phải nuốt xuống.

Không nói đến việc anh ta có nghe lời ta hay không, tôi cũng không thể tự đào hố chôn mình.

Chiến hào của tôi không nằm cùng trận doanh với Trương Thành Nam. 

Anh bật lửa lên, đốt cháy phần đề chữ của Quan Lập Thành trên núi giả, chữ kia đã hằn lên đá, đốt không được, nhưng anh lại bướng bỉnh bật lửa lên.

“Không thử một lần, chỉ có cái chết chờ tôi, thử một lần, còn có thể làm cho bọn họ chết trong tay tôi.

Tôi mắng một câu kẻ điên, vành mắt ửng đỏ ngênh ngang rời đi.

Trong suốt quãng đời dài còn lại, tôi đã thắng được âm mưu thủ đoạn, nhưng lại khuất phục trước dòng chảy của thực tại và thua trước lòng tốt cằn cỗi của mình.

Chúng ta đều là những nhân vật tàn bạo đến mất cảm giác.

Việc tốt trên đời không dành cho chúng ta.

Sắp chết rồi mới giãy dụa, uổng công vô ích.

Khi tôi trở lại phòng tiệc, Quan Lập Thành đã uống nhiều rượu Ngũ Lương, tửu lượng của anh không cao, lại uống rất nhiều, khi dời tiệc thì hơi say một chút, chúng tôi đi dạo trên bờ biển, bóng đêm dần sâu, tôi cùng Trương Minh đỡ anh, anh đẩy Trương Minh ra, một nửa trọng lượng do tôi chống đỡ, nửa kia chính anh tự kéo: “Trên đường anh tìm em, em đi nơi nào.”

Anh vừa nói ra lời này, thân thể tôi hơi run lên, anh ôm lấy khuỷu tay của tôi cũng phát hiện ra thái độ hoảng loạn của tôi khác thường, bước chân dừng lại, nụ cười treo trên khóe miệng cũng thu lại, ánh mắt của anh như xuyên thấu làm tôi có chút chột dạ, cụp mắt xuống.

Một lúc lâu, bàn tay thô ráp của anh vuốt ve gò má tôi,

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-203-0

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-203-1

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-203-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook