Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 197: Khó có thể giữ được tình yêu tuổi xuân không có sứt mẻ, còn phải quanh quần bên em

Phong Cảnh Như Họa

20/05/2021

'Công viên mộng mơ đáng sợ là khúc cải lương hiếm khi nghe thấy ở phía Bắc, lời bài hát thì khó hiểu, đối với người yêu thích cải lương thì say mê đến quên lối về, còn đối với người không thích nó thì một chữ cũng nghe không vào, chỉ cảm thấy a ô phiền phức.

Giám đốc chỉ vào mấy người ở trên sân khấu bắt đầu hát: “Người đóng vai Lam Điền Ngọc kia là do thư ký Phùng cố ý tìm một người nổi tiếng ở Nam Giang tới để hát đó, người này từng hát trong tiệc trong bữa tiệc quốc tế của nước ta với phương Tây đó, người bình thường không thể mời cô ta đến được đầu. Cô ta còn được mười hộp trang sức nặng khi hát đến nổi làm cảm động phu nhận Bí trong chuyến thăm ngoại giao đến nước ta.

Tôi bất ngờ: “Thư ký Phùng cũng thích nghe cải lương?

“Làm sao có thể, nói thì nghe có vẻ không hay lắm nhưng mấy người làm công chức cũng không phải ai cũng yêu thích văn hóa dân tộc, bọn họ hiếm khi có thể thoải mái, thả lỏng được.”

Tôi che miệng ho nhẹ: “Cô Phùng có ở đây không?"

Giám đốc nhìn hàng ghế đầu tiền chất lưỡi: “Có giữ chỗ cho cô Phùng nhưng cô ấy ở trong phòng riêng trên lầu hai. Ông chủ Trương không ra cho nên cô ta sợ mất mặt. Đàn bà ấy mà, xấu hổ cũng phải.”

Giám đốc rất hài hước, lại giỏi ăn nói: “Ông chủ Trương nói muốn nghe công viên mộng mơ đáng sợ, thư ký Phùng muốn làm vừa lòng cho nên đã mới đoàn hát đến đây.

Tôi đột nhiên hiểu ra, thì ra nguyên nhân là do

đây.

Thư ký Phùng thấy anh ta từ Cát Lâm đến Long Giang nên ra sức chiều ý của anh ta cũng là chuyện dễ hiểu. Thử suy nghĩ xem một thủ lĩnh băng cướp lại nghe cải lương, anh ta ghét nhất chính là mấy tiết mục đau khổ, buồn bã.

Tôi len lén liếc nhìn phía sau ót của anh ta, có lẽ anh cũng cảm nhận được cho nên giây tiếp theo đã nhìn đầu, lúc chạm phải ánh mặt của tôi thì không dấu vết dời ánh mắt.

Đoạn mở màn đầu tiên, Lam Điền Ngọc giả trai cực kỳ tuấn tú, chiếc váy màu xanh của cô ấy, cùng với vẻ đẹp hiên ngang như vậy không thể tìm được người thứ hai ở trong vở diễn, giám đốc nhỏ giọng ghé sát vào lỗ tại nói:

“Đây là người tình của thư ký Phùng, ở Long Giang không biết nhiều nhưng ở Cát Lâm thì coi như nửa công khai.

Tôi dùng một cái khăn tay hình vương che đi nửa gương mặt: “Làm sao ông biết?” "Ở trong phòng trà nước ở bên cạnh phòng

thay quần áo, người phục vụ khi mang trà đến đó thì nghe được những âm thanh không nên nghe." Tôi hiểu ý anh ta, anh hùng có qua ải mỹ nhân,

từ xưa đến nay, từ quan viên, chính trị gia cho đến

nhà văn nhà thơ đều là những kẻ đào hoa xấu xa.

Tôi cúi người chống cùi chỏ lên mặt bàn, mặt không cảm xúc, suy nghĩ đã đi xa, không biết ai đó trong lòng giận dữ đột nhiên mở miệng hung hãng chửi một câu:

Lam Điền Ngọc đúng là đáng đời. Đứng núi này trông núi nọ, bản thân mình lẳng lơ thì còn trách ai.

Tôi ngẩn người, ngay sau đó có một ly nước trà nóng hổi tạt lên trên không, văng ra khắp nơi, còn bắn tung tóe lên quần áo của tôi: "Sĩ quan Tiền thương yêu cô ta, trên danh nghĩa là làm vợ bé nhưng thật chất là như nuôi con gái, nhưng cô lại chính là một kẻ lẳng lơ, quyến rũ tham mưu Trịnh Ngạn Thanh, lén lút thuận lợi 'lên giường, tình mới không thể giữ được, tình cũ cũng bỏ đi, cô ta hát có gì mà xúc động chứ, đúng là đánh rầm. Đàn bà đó, không thể quá tham lam.

Trong đám đông có người cố ý làm ra vẻ mình là vợ của người giàu có cũng lên tiếng: “Ây da, nhiều quá hóa dở, chỉ có người tài giỏi, thông minh mới có thể đảm nhận vị trí tham mưu, tục ngữ nói đúng thành thật thì mới có phúc.”

Vẻ mặt giám đốc thay đổi, ông ta vô thức quay sang nhìn phản ứng của tôi, tôi cũng không lộ qua cảm xúc gì, người phụ nữ giàu có lớn tiếng mắng chửi có lẽ đã truyền đến chỗ Trương Thành Nam. Anh ta khẽ cau mày, nhìn người phục vụ và người quản lý họ Cao của tòa nhà Xuân Nguyệt, môi mỏng nhẹ nhàng nói nhỏ đôi câu, quản lý Cao đi xuống cầu thang đến chỗ người phụ nữ đang la to kia, thái đội vô cùng lịch sự nhưng không cho người ta cãi lại: “Thưa bà, ông chủ Trương mời bà uống một ly trà để thông cổ.

Người đàn bà giàu có có vẻ không hiểu, vô cùng bất ngờ che ngực: "Được ông chủ Trương quan tâm như vậy, hay để tôi tự mình lên đó nói cảm ơn?"

Quản lý Cao lắc đầu: "Bà chỉ cần nhỏ giọng một chút là được, ông chủ Trương khi nghe cải lương không thích bị làm phiền.” Nụ cười trên mặt bà ta cứng lại trong nháy

mắt, tôi phì cười, lau mấy giọt nước văng vào cổ áo, đúng là bị cầm sừng cho nên không nể nang gì, Tôi nhớ loáng thoáng hình như lúc đó là lúc anh ta làm phiền tôi nhiều nhất.

Anh ta gần như chặn hết đường phố ngõ hẻm vơi tôi xuất hiện, tôi không đi được nên tức giận giơ tay phải lên, dùng sức tát về phía anh ta, có suy nghĩ ngọc đá cùng vỡ, hơn nữa còn dùng mạng đổi mạng, nhưng anh ta lại vô cùng nhẹ nhàng cầm cổ tay tôi, không cười mà ngang ngược cảnh cáo: “Suy nghĩ cho kỹ, cái tát này đánh trúng vào mặt tôi thì cô có đoán được hậu quả là gì không?”

Tôi vẫn luôn ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời đe dọa, tôi nhất định phải hạ gục kẻ thù, mà Trương Thành Nam làm tôi sợ hãi.



Với thân phận và địa vị của anh ta, có trăm ngàn biện pháp và thủ đoạn để phá hủy toàn bộ cố gắng của tôi, khiến nó trôi theo dòng nước, cuối cùng thì tôi không dám đánh cuộc, không dám đánh cuộc xác suất mình sẽ bị đánh bại trong lúc mấu chốt thu hoạch thành quả khi đi theo Tổ Tông.

Tôi nghiến răng cố gắng rút năm ngón tay bị anh ta nằm ra, nhưng bị anh ta nắm chặt.

Anh ta và tôi nằm trên cùng một chiếc giường, chống cầm uể oải, mắt anh ta lướt qua bộ móng tay sơn màu đỏ thẫm của tôi, còn chưa thỏa mãn mà chơi với nó: "Từ đầu đến chân cô Trình chỗ nào cũng đẹp."

Anh ta ngửi mùi một cái, ngậm vào trong miệng mút vào: "Mùi vị ngọt ngào hấp dẫn. Nếm thế nào cũng không đủ thì phải làm sao. Phải làm cách nào để chiếm cô làm của riêng đây."

Khi ấy tôi vô cùng căm ghét Trương Thành Nam, trên đời này tôi chưa từng ghét ai như thế, một kẻ vô liêm sỉ, không biết điều, không biết nhục, đi dụ dỗ, làm nhục một tình nhân đã có chủ, không có lương tâm.

Sau đó tôi dùng mọi cách để tránh né tức giận cùng làm nhục của anh ta, thức dậy như một giấc mơ, thay da đổi thịt.

Cởi bỏ cái nét ngây thơ, thay vào đó là sự lắng

lo.

Đầu độc người khác, ngược lại bị dính độc. Tôi là độc của những kẻ khác, còn Trương Thành Nam là độc của tôi.

Oán thù luân phiên, lại lấy một cách khác để

trút lên đầu.

“Bà Quan?" Người phụ nữ trung niên ngồi ở phía sau bên trái hàng ghế thứ ba gọi tôi mấy lần, tinh thần tôi hoảng hốt không thể tự kiềm chế được, mãi đến khi giám đốc cúi xuống nhắc nhở tôi. Tôi mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn cô ta, vô cùng áy náy: "Bà gọi tôi đúng không?"

Cô ta cầm một miếng bánh hoa quế trắng như tuyết lên: "Tôi nghe không hiểu cải lương. Nghe nói Tham mưu trưởng Quan thích đọc sách lịch sử, bà Quan thường xuyên nghe thấy, chắc hẳn cũng không kém chút nào, làm phiền cô giải thích cho tôi hiểu với."

Tôi muốn lên tiếng từ chối thì cô ta đã hành động trước, và nhanh chóng lao đến trước mặt tôi: "Bộ Kiều nói chỉ biết dùng ngoại hình để dụ dỗ đàn ông, gái điểm ở cổ đại cũng giống như một trong ba tên tuổi lớn ở hiện đại, tất cả bọn họ đều dùng thủ đoạn để dụ dỗ đàn ông chứ gì nữa? Đây có phải là vi phạm đạo đức của phụ nữ và bị người khác từ chối không? Cô nói, sĩ quan Tiền danh tiếng cả đời, vinh dự nửa đời vậy bà bị hủy ở trong tay gái điểm có đáng tiếc hay không?"

Tôi im lặng không lên tiếng nhìn chăm chăm cô ta, cô ta thì làm như không thấy, trò chuyện rôm rả với người phụ nữ tóc ngắn ngồi phía bên trái: "Mấy cô con gái nhà giàu có với mấy cô gái bán hoa thì chỉ cần so sánh thôi đã thấy được sự chênh lệch, ai là bảo bối chỉ nhìn là biết. Ông chủ Trương với con gái của thư ký Phùng lần này tám mươi chín mươi phần trăm có thể thành rồi."

Người phụ nữ tóc ngắn cố ý làm khó tôi, để cho tôi bị mất danh dự, mất mặt cho nên châm chọc nói: “Người ta dù gì cũng là con gái của gia đình trong sạch, chạm vào một chút là ngượng ngùng, tuy rằng thiếu chút lẳng lơ, nhưng có thể lẳng lơ hay không thì do đàn ông dạy dỗ. Nếu đổi lại là cô, cô có muốn dùng mặt hàng cũ kỹ đã qua tay nhiều người không?"

Mấy người bên cạnh nhát gan, không trả lời mà chỉ cúi đầu uống trà, nụ cười so với khóc còn xấu hơn, tôi bưng cái ly lên, vuốt ve hoa văn rồng phượng được chạm khắc bằng chỉ vàng trên đó: “Cô Phùng rất tốt.”

“Cô cũng cảm thấy như vậy?”

Tôi nhướng mày từ chối cho ý kiến: "So với những phụ nữ trung niên, cao tuổi chỉ biết giễu cợt, nhạo báng sau đó đi nhà chứa nam thì tốt hơn nhiều. Cô Phong không có đốm tàn nhan, chỉ có da thịt được đàn ông yêu thích, tâm lý thích cái đẹp ai mà chả có, đổi là mấy người là đàn ông thì mấy người có muốn cô ấy không?”

Bọn họ sửng sốt, mắt to trừng mắt nhỏ, cổ họng như mắc nghẹn, lần này đến phiên tôi không buông tha, cố làm ra vẻ ngây thơ: “Chẳng lẽ không đúng sao?"

Mấy nhân vật lớn ở Đông Bắc ai mà không biết Trình Bảo Ái chỉ ngủ với đàn ông có quyền, lên như diều gặp gió, thậm chí còn giành lấy vị trí vợ cả của tham mưu trưởng, bọn họ có bao nhiêu khăm phục thì cũng có bấy nhiêu chán ghét.

Bọn họ nhân cơ hội để xúc phạm, kìm nén bấy lâu cũng được nói ra.

Trương Thành Nam xem trò vui từ đầu đến cuối, nhặt một hạt dẻ khô từ đĩa sứ đặt lên đầu ngọn nến đang cháy. Hình như anh ta không thấy nóng, ngón tay trắng nõn bị bỏng đến đỏ lên vẫn không rút lại, một lúc sau vỏ hạt dẻ khô cháy hết rồi vỡ ra, lớp thịt vàng tươi trong vỏ bị lộ ra, anh ta cười nói lấy hạt dẻ đốt lửa bao giờ cũng đánh bại kẻ thù một ngàn thì tự làm mình bị thương đến tám trăm.

Thư ký Phùng đưa ly trà lên miệng, thổi nhẹ: “Thành Nam, cho dù bây giờ anh đánh kẻ thù bị thương đến hai ngàn thì cũng không bị thiệt bao nhiều.”

Anh ta vỗ vai Trương Thành Nam: “Huống chi còn có tôi ở đây, chức vụ của tôi không phải để trưng cho đẹp." anh ta lời ít ý nhiều: "Linh Kiều yêu thầm anh nhiều năm, tôi chỉ có một đứa con gái này, lo lắng đủ điều, băn khoăn mọi mặt, cái gì cũng chiều theo nó.

Thư ký Phùng trong sáng ngoài tối muốn anh ta cam kết một câu, nhưng bị Trương Thành Nam chậm rãi làm lơ đi: "Thư ký Phùng có liên hệ chặt với Phòng Quản lý Kinh tế và Sở Tài chính tỉnh. Trong vài năm qua, có rất nhiều công ty niêm yết ở vùng Đông Bắc, đặc biệt là Long Giang và Cát Lâm. Bởi vì tôi và Lâm Bách Tường hoạt động kinh doanh thế giới ngầm đang thuận lợi, có rất nhiều sòng bạc và quán bar được niêm yết. Nếu bạn sơ suất một chút thì không thể tránh khỏi việc thua lỗ."

Thư ký Phùng dự định sẽ giải quyết dứt điểm chuyện của con gái với ông ta, Trương Thành Nam tỏ ra không quan tâm và mở miệng đã nêu ra điều kiện: "CLB Hoàng Thành, tôi sẽ thực hiện ba vòng tài

“CLB của ông có doanh thu khoảng ba trăm tỷ một năm đúng không?"



Trương Thành Nam vuốt ve mặt đồng hồ bị bám hơi nước: “Tôi thích kinh doanh độc quyền và thao túng thị trường." Cuối cùng anh ta nói thêm: "Đàn ông phải kết hôn rồi mới xây dựng sự nghiệp nhưng tôi là một người liều mạng. Tôi không thể đảm bảo rằng cô Phùng cả đời này sẽ không có lo lắng, Thư ký Phùng nếu như ông đồng ý gả thì tôi cũng sẽ không kết hôn."

“Anh cũng biết Linh Kiều không sợ mấy thứ này.” Chân mày của thư ký Phùng cau lại sau đó lại giãn ra, suy nghĩ một lúc: “Anh cần tôi làm

đơn giản, mỗi cổ phiếu trị giá một trăm hai mươi chín ngàn, vòng góp vốn đầu tiên là chín triệu, hai lần sau mỗi lần đầu tăng lên gấp hai, tôi muốn có trong tay sáu mươi phần trăm thị phần. Tôi sẽ không tăng, ngay cả khi nó rất đông, không có đường lui, một đồng cũng không giảm. Như vậy khi đó các công ty khác chỉ có thể cạnh tranh trong việc đưa ra báo giá và phát hành thấp hơn.Thư ký Phùng có thể để phòng tài chính gọi điện cho sòng bạc Phổ Long của Lâm Bách Tường, đã huy động được ba trăm chín mươi tỷ vào cuối năm. Lão già ở Ninh Khiết nợ sòng bạc Hanh Kinh đến hai trăm bảy mươi tỷ. Tôi chỉ còn lại ba mươi phần trăm trong ngành công nghiệp cờ bạc ở ba tỉnh miền Đông bắc. Tôi phải lấy lại quyền chủ động ở phố Hoàng. Các công tố viên buộc phải đàn áp thế giới ngầm đã tận dụng cơ hội để trấn áp chúng. Vân Nam cũng không có chỗ cho tôi.

Phùng thư ký không thể tin được: "Anh cũng bị đàn áp sao?"

Trương Thành Nam mặt mũi lạnh lùng: "Tôi hoàn toàn mất đi địa bàn này."

“Cũng không đến nỗi vậy chứ. Chẳng lẽ có ai đó đang chơi đùa với anh sao?"

“Ở Long Giang ngoại trừ Thẩm Quốc Minh thì

có ai có thể đuổi cùng giết tận như vậy.” Trà được đổi một ẩm mơi, hương thơm tràn ngập mờ ảo, có hai gương mặt đang có những suy tư khác nhau đang đấu trí, so lòng dũng cảm, trên mặt đều thể hiện ra mục đích của mình, thư ký Phùng gương mặt uy nghiêm xuyên qua lớp sương mù dày đặc:

"Anh đang ở trên đầu sóng ngọn gió, nguồn tài chính lớn đang ở mức cao. Sóng gió nổi lên thì ông Thẩm chỉnh là chủ của Long Giang, tôi vội vàng bước vào, kẻo ông ta nghi ngờ. Nhưng ngược lại giúp anh ở Cát Lâm thì không sao. Tôi sẽ thông báo một chút cho người ở bên dưới chăm sóc sòng bạc Phổ Long một chút, kiếm chuyện với họ một chút coi như Lâm Bách Tường có là Dung Tư đi nữa cũng không tránh khỏi sự việc bất ngờ như vậy, thị trường suy yếu thì anh ta tự nhiên sụp đổ.

“Thư ký Phùng đừng làm ra vẻ bí mật với tôi, liệu có nhầm lẫn hay không. Nếu như thành công dễ dàng như vậy thì tôi cần gì phải ra mặt”

Trương Thành Nam không chút động lòng, anh ta quá hiểu rõ hình thức thông đồng của bọn quan chức, Thẩm Quốc Minh điều hành Long Giang, điều đó không có nghĩa là thư ký Phùng hỏi thăm không được. Thẩm Quốc Minh nhúng tay vào công việc ở Cát Lâm không phải chỉ một hai lần, cũng với đạo lý đó, vị vua ở địa phương nếu muốn ngồi ổn trên ngai vàng thì không thể quá so đo tính toán.

Thư ký Phùng nhìn thấu rõ ràng, quan hệ thông gia không được trong sạch lắm, cái giá nặng nề mà kết quả thì lại không rõ ràng. Cân nhắc thiệt hơn thì thấy Trương Thành Nam đang mang hôn nhân đi trao đổi. Một khi thỏa mãn khẩu vị của anh ta thì chỉ có thể khiến cô Phùng phải dừng bước sớm. Mà nhà họ Phùng thậm chí là cả tỉnh Cát Lâm khổng lồ này tất cả sẽ trở thành bậc thang cho Trương Thành Nam.

Trong không gian im lặng đột nhiên có tiếng vải bị xé rách, tay cầm ly của tôi run lên, ngẩng đầu nhìn sang, khăn trải bàn trên bàn đối diện với Trương Thành Nam không biết lúc nào đã nằm trong lòng bàn tay của anh ta rồi bị xé nát, kẽ ngón tay đầy mảnh vải rách. lẳng lặng chăm chú nhìn sân khấu, Lam Điền Ngọc phất phất tay áo, giọng hát sầu thảm cằn cỗi, hoang vắng: “Giống như dòng nước, ở trong phòng tự mình buồn bã, khơi gợi nỗi sầu của ong bướm và tình yêu, tuy rằng hoa mẫu đơn kia tốt, anh sẽ chăm sóc khi xuân về. Khó có thể giữ được tình yêu tuổi xuân không có sứt mẻ, còn phải quanh quẩn bên em”

Anh ta đánh một nhịp, sắc mặt lạnh lùng: "Thư ký Phùng, tôi muốn dẹp chướng ngại vật, độc chiếm thị trường chợ đen. Cái mà Thẩm Quốc Minh muốn chính là một kế hoạch lớn nhằm vào chính quyền trung ương. Thư ký Thẩm lúc trước cũng là vật cản trở ông ta đó thôi."

Nhân vật của Trịnh Ngạn Thanh bước lên sân khấu, sân khấu ồn ào vô cùng. Một người phục vụ trẻ tuổi đi men theo chân tường bưng tới một tách trà mới. Tranh thủ lúc giám đốc cũng bị thu hứt bởi vở cải lương thì anh ra nhanh chóng đưa đồ cho tôi.

Tôi nhận lấy đồng thời anh ta cũng nháy mắt với tôi sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, đầu ngón tay tôi theo bản năng vuốt ve cái lỵ, cả người như đang bất động.

Lại là một tấm giấy, tôi mở ra thì thấy chữ viết trên đó cùng với của người phục vụ quán trà đưa cho tôi thì giống nhau như đúc, nét chữ mặc dù nhỏ xinh nhưng lại có mạnh mẽ có lực, không giống như một cô gái yếu đuối bình thường đến trói gà cũng không chặt, mà giống như một người phụ nữ anh dũng có luyện võ.

Cô Cửu đúng là đã bị tôi tính toán và hận tôi vô cùng, Hồ Lĩnh lại càng là kẻ thù của tôi. Tôi thực sự không thể nghĩ ra kẻ nào lại năm được tung tích của tôi chi tiết như vậy, liên tục gửi tin tức cho tôi, hay là xúi giục bất hòa, để cho tôi kinh ngạc năm được tin tức cực kỳ bí mặt, mục đích cuối cùng là muốn như thế nào?

Tôi trăm mối ngổn ngang đặt nghiêng tờ giấy lên ngọn nến, để nó bị nuốt lấy và biến thành tro bui.

Phần sau của vở cải lương tôi không thể giải thích được, không chỉ ngồi không thoải mái mà còn khó xử khi nằm ở góc bàn, giống như một đôi mắt ác ý trong bóng tối, luôn nhìn chăm chăm vào tôi, tôi nhìn quanh sảnh tiệc tìm kiếm, ánh mắt tôi lướt qua lối vào của khách, cái bóng mảnh mai dừng lại một lúc nhanh chóng vụt qua, tôi vội vàng nhìn chăm chăm vào đó để phân biệt đó là ảo ảnh hay ảnh thật, chỉ nhìn thấy nửa bộ quần áo còn lại bay phấp phới trên không và mùi đàn hương nhàn nhạt đọng lại.

Tôi chắc chắn đến tám mươi phần trăm, cái bóng đen lém lỉnh lượn lờ ở cửa chính là người bí ẩn đã đưa cho tôi tờ giấy.

Ta chợt mà đứng khởi, hết sức khắc chế ưu tư, chạy vội ra ngoài đuổi kịp.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc và vội vàng lao ra ngoài để đuổi kịp.

Gió rít từ giếng trời, cuốn theo ánh sáng trắng lúc sáng lúc tối và đèn chùm tạo thành một vòng sáng rực rỡ, cô đi qua hành lang dài từ nam đến bắc, hành lang vô cùng dài, tư thế không nhanh không chậm, tốc độ cũng không gấp gáp.

Đúng hơn là một cô gái.

Một người cao khoảng một mét bảy, khoảng ba mươi tuổi, mặc một chiếc váy bố màu đen để che đi dáng người gầy gò mảnh mai. Cô ta không ngừng đi về phía trước, đi tới một cuối đường thì dừng lại ở trước bức tường, hơi nghiêng đầu, liếc

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-197-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook