Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 19: Lén lút

Phong Cảnh Như Họa

11/05/2021

Trương Thành Nam đột nhiên buông tay khiến tôi suýt nữa thì té ngã, theo bản năng túm lấy bức rèm mới có thể giữ được thăng bằng.Cập nhật truyện nhanh nhất trên truyen 88. net

Anh ta phủi phủi áo vest cho phẳng phiu rồi nói: "Xem ý của tôi rồi đi ra đi."

Anh ta vén màn lên, đi vài bước, nhận lấy chén rượu của người phục vụ, không nếm thử nửa ngụm mà cố ý làm rơi vỡ trên mặt đất, trước sự chú ý của bao người, anh ta mặt không đổi sắc nói: “Trượt tay."

Bọn họ nịnh bợ ông chủ xã hội đen này còn không hết, đương nhiên không dám nói thêm gì, trong đó có một phú thương run rẩy lấy ra hộp thuốc, lễ phép đến trước mặt anh ta nói: “Ông chủ Trương, tôi còn tưởng anh đi rồi, mãi không thấy anh đâu.”

Trương Thành Nam từ chối, chỉ vào phía ngược lại, giọng điệu bình thản ẩn chứa ý cười: “Trêu chọc một con cún hoang nóng nảy nên quên mất thời gian.”

"Những người đó đều nhìn theo, vẻ mặt đầy mờ mịt, Trương Thành Nam thản nhiên nghiêng người, không nói lời nào liếc mắt về phía bức rèm chắn trước tôi, tôi cúi đầu, dùng tóc dài che lấp khuôn mặt, bước nhanh thoát khỏi nơi đó.

Một người đàn ông cười nói, một khách sạn to lớn xa hoa như vậy, sao có thể có chó vào được chứ, ông chủ Trương thật là hài hước.

Trương Thành Nam khẳng định nói có, một con cún hoang nhỏ, tính tình rất nóng nảy.

Những lời sau đó của bọn họ tôi không có hứng thú nghe, tôi như thể bị một đám mãnh thú đuổi theo, giành giật từng giây từng phút chạy về phía nhà vệ sinh, khóa trái cửa bên trong, ngón trỏ nhanh chóng tiến vào âm đ*o, dùng sức moi ra bên ngoài, mặc kệ là thâm nhập như thế nào cũng không thể chạm tới chiếc nhẫn được.

Một chiếc nhẫn ngọc thạch to như vậy căng ra khiến chiếc bụng nhỏ trướng đau, tôi vừa vội vừa sợ, không dám nghĩ liệu có phải đâm vào tử cung rồi không, có thể nào sẽ chảy máu không, tôi dựa vào ván cửa dùng sức, ép mông vào đến nỗi sắp thiếu oxy, trong nhà vệ sinh nữ quạnh quẽo đột nhiên lại có chút động tĩnh truyền tới gian phòng tôi đang đứng, cổ họng có chút nức nở của tôi đột nhiên trở nên cứng đờ.

Tôi cảnh giác giữ lấy khóa cửa nói: “Ai thế?”

Cô ấy nói cô ấy là người bên phục vụ lễ nghi của yến hội.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, hỏi cô ấy có chuyện gì sao. "Ông chủ Trương dặn tôi chuyển lời tới cô một câu."

Tôi chỉ nghe được năm từ, nhưng ngón tay đột nhiên siết chặt lại.

Tôi run rẩy hỏi: "Nói cái gì?"

“Anh ấy bảo cô ngoan ngoãn một chút, không cần làm những chuyện mình làm không nổi rồi tự chuốc khổ vào mình. Một khi vào bệnh viện, mấy lời gièm pha sẽ khiến mọi chuyện lớn hơn."

Phía sau lưng tôi đột nhiên truyền tới một lớp mồ hôi lạnh, khoảnh khắc đó tôi hận không thể ôm một quả bom để đồng quy vu tận cùng Trương Thành Nam luôn.

Anh ta biết chắc chắn bước tiếp theo tôi sẽ làm gì, không hề lệch lạc chút nào, tôi sao có thể là đối thủ của anh ta, sao có thể mơ tưởng hão huyền có thể tự mình giải quyết những phiền toái mà anh ta để lại chứ.

Tôi ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, sửa sang lại khóa quần áo, lễ nghi đã không còn ở bên ngoài nữa, tôi rời khỏi khách sạn bằng cửa sau theo yêu cầu của Trương Thành Nam, đèn đường sáng rực khắp nơi, giờ phút này đường phố thật náo nhiệt, khói lửa mịt mù của các quầy bán hàng rong, đột nhiên tôi lại cảm thấy phiền lòng, đi tới đoạn đường phía trước. Chiếc xe Land Rover dừng bên đường nhấp nháy đèn, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe, im lặng vài giây, tài xế chậm rãi mở cửa xe xuống, khẽ gật đầu với tôi, thái độ rất khách sáo, tôi hỏi anh ta có phải người của Trương Thành Nam không.

Anh ta nói phải.

Tôi nhìn bốn phía xung quanh, xác định không ai phát hiện, nhanh chóng mở cửa xe ra đi vào, bên trong vô cùng ấm áp, ghế sau đặt một chiếc áo khoác nhung của đàn ông, tài xế chủ động nói: “Đây là của anh Nam để lại, sợ cô bị lạnh."

Tôi không hé răng, cầm lấy khoác lên người, dựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại.



Kỳ thật tôi căn bản không ngủ được, tôi không dám dùng sức, thỉnh thoảng xe xóc nảy lên một cái, trong lòng tôi không khỏi run sợ. Tuy Tổ Tông không giỏi chuyện này nhưng tôi từng nghe nói trong giới có vài chị em mới vào nghề còn có kinh nghiệm hơn tôi, tương đối tham lam, muốn thành danh trong một đêm, nhét tiền cho các tú bà, để họ sắp xếp khách ruột cho.

Khách ruột là những khách chơi rất tàn nhẫn, thích SM, tính cách thấy máu là hưng phấn dế biến thái, một đêm lót cho sáu trăm triệu, khách đều từ bên phía Đông Lâm, chọc bình rượu vào hoặc là khiến đầu cô gái dựng ngược, banh chân ra, dùng chỗ đó để gạt tàn thuốc, rất nhiều thứ đa dạng, trên cơ bản khi vào phòng vẫn còn ổn, khi ra khỏi thì đều tàn tạ.

Có người còn nhét cả cái cốc dài vào, lúc ấy tin tức khiến mọi người choáng váng, chị Mễ muốn đi tìm hiểu tình hình, còn chưa kịp tới bệnh viện thì người đã chết rồi, nghe nói ruột lòi cả ra ngoài, dính cả thủy tinh, khiến bác sĩ sợ tới mức chạy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Tôi biết Trương Thành Nam sẽ không tàn nhẫn như vậy, vì thế để đàm bảo an toàn cho chính mình, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên bất động.

Xe đến trước cửa biệt thự, cửa không khóa, mở rộng một nửa, tài xế đi qua xe, Trương Thành Nam ngồi ngay ngắn ở số pha trên phòng khách, đèn pha lê sáng chói treo trên trần nhà, trước mặt anh ta có vài tên cấp dưới, không phải dáng vẻ như đám tay chân lặt vặt mà trông như những quan chức cấp cao, anh ta kinh doanh nhiều thứ nên không thể lo toan chu đáo mọi việc, những người này chắc hẳn là để ra mặt thay anh ta những chuyện bất bình, tài xế tiến lên thì thầm nhỏ giọng nói vào tai anh ta, anh ta nghiêng đầu nhìn qua, không có cảm xúc gì, ra lệnh cho tài xế đưa tôi vào phòng.

Tới thì cũng tới rồi, tôi cũng không hề làm ra vẻ, anh ta bảo tôi làm thế nào thì tôi làm thế đấy, tôi đi tới lâu hai, tài xế đẩy cửa ra, bảo tôi chờ ở bên trong.

Tôi từ trên cao nhìn xuống dưới phòng khách, chỉ có thể thấy đỉnh đầu của Trương Thành Nam, anh ta lật tờ báo trên tay xem, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười lạnh, cho dù giọng điệu bình thản không cao, không thấp, không có chút tức giận nhưng vẫn khiến những người kia có vẻ mặt sợ sệt, ngay cả thở cũng phải thật cẩn thận.

Tôi cảm thấy buồn cười, thuận miệng hỏi một câu: “Tính khí của anh Nam các người rất mạnh sao."

Tài xế sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Anh Nam không thể tức giận, hành động của anh đều là thật."

Điểm này tôi tin, tôi từng tận mắt chứng kiến anh ta nổ súng bắn vỡ đầu người khác, phong thái tàn nhẫn, tuyệt tình không phải rèn luyện một sớm một chiều mà thành, anh ta sở dĩ trở thành tội phạm bị truy nã bởi vì mạng người là một chuyện lớn.

Tài xế đợi tôi tiến vào phòng rồi rời đi, ánh đèn phòng ngủ của Trương Thành Nam tối tăm đến kỳ lạ, những bóng đen loang lổ chiếu vào các góc tường, không phải căn phòng lúc trước tôi ở, căn phòng này càng thâm trầm hơn, màu sắc chủ đạo là đen và xám, tràn đầy cảm giác áp bách và xâm lược.

Khi tầm mắt tôi dừng trên bộ xương khô trên giá, sợ tới mức kêu lên, tôi che miệng lại, chịu đựng một lúc lâu, không phải tôi chưa hiểu chuyện đời mà là những bộ xương khô đó trông quá giống thật, các loại màu sắc, các loại chất liệu, nhìn qua đều vô cùng âm trầm, u ám.

Tôi vươn tay thử sờ vào hàm răng của bộ xương khô, có vẻ như hàm răng là thật, mặt sau được khảm vào, tôi quá mức chuyên chú, thậm chí Trương Thành Nam tiến vào lúc nào cũng không phát hiện, anh ta kéo tôi vào lòng khiến cả người tôi run lên, đầu ngón tay linh hoạt lột bỏ áo khoác trên người tôi, áo khoác rơi xuống mặt đất, anh ta trực tiếp ôm lấy ngực tôi.

Trên người anh ta là hương bạc hà thơm mát sau khi tắm xong, áo sơ mi trắng mở ra ba cúc, vừa vặn dừng ở gần rốn, lộ ra nơi khiến người ta kinh tâm động phách, thần bí tới nỗi không nói nên lời.

Tôi có chút mất tự nhiên xoay lưng về phía anh ta, anh ta xoay người tôi lại: “Tôi rất xấu sao?"

Anh ta ôm hận, nhưng tôi không hé răng nói một lời.

Anh ta cười hỏi tôi vì sao không nhìn anh ta.

Chóp mũi anh ta chạm vào khuôn mặt tôi, tôi khẽ cong khủy tay lên lấy lệ, anh ta như đang trấn an tình nhân, lại như đang trêu chọc con mồi: “Sốt ruột chờ không nổi sao."

Hơi thở đàn ông của anh ta tản mát ra quá sức bức người, tôi quay đầu đi nói không vội.

Bàn tay thô ráp của anh ta xoa xoa chiếc bụng nhỏ của tôi: “Nó vội lắm phải không.”

Tôi nhíu mày không muốn để ý đến anh ta, anh ta khẽ cười ôm tôi càng chặt hơn: “Được rồi, tôi không hỏi, cô không muốn nói thì không cần nói."

Giọng nói anh ta dịu dàng mê người đến kỳ lạ, chúng tôi thân mật ôm nhau, chính xác mà nói thì chỉ có anh ta ôm tôi, tôi không có suy nghĩ phản cảm như vậy, nhưng trong lòng tôi rất hoảng, đặc biệt sợ Tổ Tông trở về khách sạn không thấy tôi, sẽ nghi kỵ, hoài nghi tôi, tôi nhẫn nhịn hỏi anh ta: “Anh mau chóng lấy ra được không, tôi muốn mau chóng trở về."



Trương Thành Nam ồ một tiếng: "Về đâu."

Tôi cầu xin anh ta, biết thừa anh ta cố ý, cũng chỉ có thể căng thẳng nói về bên cạnh Hạo Hiên.

Anh ta trào phúng cười nói: “Tôi dùng bến tàu Bắc để đổi lấy cô từ tay Thẩm Hạo Hiên, anh ta nên hiểu quy củ, đêm nay anh ta đừng mong cô có thể trở về. Tôi trả giá lớn như vậy, phải thưởng thức cho tốt mới được. Tôi là thương nhân, thương nhân làm tất cả vì lợi nhuận, tôi bỏ nhiều công sức và tiền bạc vào người cô như vậy, nếu không nhận được thành quả xứng đáng, tôi nhất định sẽ không từ bỏ.”

“Cái gì?” Lời nói này của anh ta như sét đánh giữa trời quang, khiến cả đầu tôi choáng váng, tôi không thể tin nổi trừng mắt nhìn anh ta, Tổ Tông giao tôi cho Trương Thành Nam? Dục vọng chiếm hữu của anh lớn như vậy, sao anh ta có thể chấp nhận nỗi nhục tình nhân phản bội mình chứ, sao có thể như vậy được.

Trương Thành Nam không ngừng nói những lời khiến cô kích động: “Khoảnh khắc cô bước lên xe tôi, đám tay sai của Thẩm Hạo Hiên đã tập kích bến tàu Bắc, không có cô, sao anh ta có thể thành công được. Cô không phải vợ anh ta, có hay không cũng chẳng sao, nhưng bến tàu Bắc đối với anh ta mà nói, nếu không lấy được, anh ta sẽ không cam lòng.”

Tôi căn bản không tin, tôi chỉ thẳng tên họ anh ta mắng: “Trương Thành Nam, anh là kẻ lừa đảo! Anh châm ngòi ly gián, anh rắp tâm gây rắc rối!"

Sự phẫn nộ tràn đầy cơ thể tôi, tôi há miệng cắn thật mạnh vào vai anh ta, anh ta rũ mắt, đột nhiên thay đổi sắc mặt nhìn tôi: “Sao hả, bất mãn?”

Anh ta cuốn lên một sợi tóc dài, đặt trước mũi: “Lợi nhuận một năm của bến tàu Bắc, cô Trình biết là bao nhiêu không. Đừng nói là một mình cô, ngay cả một trăm người như cô cũng không đáng.”

Tôi càng cắn mạnh hơn, nhưng anh ta không chút sứt mẻ, hoàn toàn không có vẻ gì là đau đớn.

Anh ta không hề dung túng để tôi làm càn, nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, đáy mắt tôi ẩn chứa thù hận và không cam lòng, còn đáy mắt anh ta lại không chút gợn sóng: “Chỉ có tôi mới bằng lòng tốn nhiều tiền vào người cô Trình vậy thôi."

Anh ta đảo qua chiếc cổ trần trụi của tôi, yết hầu khẽ động, sau đó tôi bị anh ta ném tới giữa giường, đệm nước mềm mại khẽ lay chuyển, nhộn nhạo, còn tình thú và lộ liễu hơn cả giường nước trong khách sạn, tôi chịu không nổi, xương cốt như muốn rã rời ra, tôi bò dậy, anh ta lại mạnh mẽ ấn tôi xuống, hung hăng ném tôi trở về.

Tôi ngày càng lún sâu hơn, tấm đệm cọ xát vào người tôi tự như đôi tay của một người đàn ông.

Trương Thành Nam bắt lấy cổ tay tôi, thâm nhập vào cổ áo sơ mi rộng mở của anh ta, cưỡng ép tôi vuốt ve bộ ngực rắn chắc nóng bỏng của anh ta, không chút trở ngại nào, hoàn toàn bộc lộ ra, tiếng tim đập mạnh mẽ của anh ta, nhưng hơi thở dồn dập hết nhịp này đến nhịp khác, anh ta cố ý bày ra sự dũng mãnh, cương liệt cho tôi thấy, đột nhiên tôi quên cả giấy dụa, ngây ra nhìn anh ta.

Anh ta thở ra hơi thở nóng bỏng, thiêu đốt cơ thể tôi, ngày càng nghiêm trọng hơn.

Rồi anh ta cởi cúc áo còn lại, sơ mi hoàn toàn rộng mở, anh ta cởi trần, quyến rũ hơn bất cứ lúc nào.

“Đặc biệt chuẩn bị cho cô Trình, không thử một lần, sao tôi có thể dễ dàng buông tha cho cô."

Anh ta xốc váy tôi lên, nhìn chiếc quần lọt khe màu trắng trong: “Tôi có ba thứ không chạm vào. Thứ nhất không chạm vào phụ nữ có chồng, thứ hai không chạm vào những ai không tình nguyện, thứ ba không chạm vào người phụ nữ của đối thủ.”

Anh ta vừa nói, vừa duỗi tay kéo thắt lưng ra, đường cong ở khủy tay hiện rõ, động tác vô cùng có sức hút, tràn đầy thú tính nguyên thủy: "Nhưng bất luận cô là loại nào trong số đó, hôm nay tôi cũng nhất định phải có được cô."

Đôi môi anh ta cong lên một nụ cười phóng đãng không kiềm chế được, khiến người ta không biết là thật hay giả: "Cô tốt nhất nên khiến tôi có cảm giác thoải mái, ngộ nhỡ ngày nào đó Thẩm Hạo Hiên không cần cô, cô có thể đến tìm tôi."

Anh ta nói rồi rút thắt lưng ra, quần cũng theo đó mà cởi ra, phía trước chìm trong nước nên tôi không thể nhìn rõ, chỉ biết nơi đó của anh ta rất lớn, lông tóc mượt mà, nhưng tôi nghĩ thế nào cũng không so được với Tổ Tông, Tổ Tông có kích cỡ nổi bật bức người so với đàn ông Châu Á, lại còn có màu sắc tím đen thâm thúy, vừa nhìn là biết cao thủ tình ái, đặc biệt biết dùng thứ đó để chinh phục phụ nữ.

Mà lúc này phía dưới Trương Thành Nam hoàn toàn trần trụi, bại lộ hết ra, trong phòng nóng, gió lạnh từ cửa sổ khẽ thổi vào, dưới sự kích thích đan xen mờ ảo lộ ra, cuối cùng tôi cũng thấy so với Tổ Tông còn to hơn một phần.

Làn da trắng của anh ta khiến nơi đó cũng có màu sáng, nhìn quả thật rất sạch sẽ, lông tóc đen bóng có vẻ dày đặc, như một rừng rậm tươi tốt, nơi đó to lớn và dũng mãnh, anh ta tùy tiện gảy vài cái khiến nó càng thêm to hơn, hướng về phía trước uốn lượn, anh ta hứng thú dào dạt nhìn bộ dạng khuất nhục của tôi, từ trên cao nhìn xuống, ngồi ở đuôi giường nói: “Cô Trình có hài lòng với tôi không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook