Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 198: Sự tiếc nuối cả đời này của anh chỉ có mỗi mình em

Phong Cảnh Như Họa

20/05/2021

Người đàn bà ấy từ tốn lấy chiếc khăn mặt bằng lụa từ trong áo ra che lên nửa khuôn mặt, sau đó từ từ quay sang tôi.

Thông qua lớp vải lụa mỏng mơ hồ, không nhận diện được diện mạo của cô ta, tôi không nhớ được có từng gặp qua cô ta hay không, thậm chí là người xa lạ chưa từng gặp lần nào, nhưng cô ta lại hiểu rõ tôi, cảm giác bị người khác âm thầm nằm tẩy như thế thật sự đáng sợ.

“Cô là ai?"

Tôi nóng ruột muốn biết thân phận thật của cô ta, nhìn rõ khuôn mặt thật ấy, rốt cuộc là ai có năng lực mạnh mẽ dường này, trong vòng xoáy vương không đụng vương tại Đông Bắc, còn có thể uyển chuyển thực hiện âm mưu một cách thần không biết quỷ không hay.

Cô ta đưa cho tôi điều thuốc lá nữ, tôi phòng bị quan sát hình dáng và bao bì của điếu thuốc, chần chừ nhận lấy. Cô ta bật quẹt lửa, ngọn lửa nhóm lên ngang giữa khuôn mặt tôi với cô ta. Các nét trên khuôn mặt cô ta thanh tú, tuổi tác tầm ba mươi lăm đến bốn mươi lăm.

“Đại ca nữ của Long Giang, thứ lỗi cho sự hiểu biết nông cạn của tôi.”

Cô ta không đoái hoài đến sự thăm dò của tôi, càng không vội đi vào chủ đề chính, mà hỏi tôi vị của thuốc lá như nào? Hút có quen không?

“Mùi vị thuốc lá có ngon thế nào tôi cũng không cần tốn nhiều công sức như thế chỉ để hút lấy một điều từ cô.”

Cô ta vỗ tay khen ngợi: “Cô Trình thật vui tính, tương tự, tôi mạo hiểm tiếp cận cô cũng không phải đơn thuần để tặng cô điếu thuốc hút đỡ ghiền.

Cô ta xưng tôi với họ tên gốc, chắc chắn một trăm phần trăm là người trong xã hội đen, người trong bạch đạo toàn bộ đều gọi tôi là bà chủ Quan.

Tôi dựa lên bờ tường: “Cô điều tra hành tung của Quan Lập Thành."

"Không chỉ anh ta, còn rất nhiều người, chẳng qua là cô không hứng thú cũng không liên quan đến cô. Tôi liếc nhìn một đoạn tàn thuốc sắp rơi: "Anh

ấy có qua lại với ông Q khu Tam Giác Vàng, sao cô biết được vậy?”

“Ông Q có nhiều mối quen ở đại lục, tôi là một trong những mối đó. Ba tháng trước có giao dịch ba trăm kg băng phiến, ông ta lần đầu đặt chân vào đại lục, nhìn có vẻ hoảng loạn tẩu thoát nhưng ông ta gài rất nhiều đường dây, ông ta chỉ có thể từ bỏ một dây, trấn an cảnh sát thì mới có thể đạt được mưu kế nằm sâu bên trong. Trương Thành Nam dùng ông ta làm bệ đỡ, cậu ta cũng trở thành bia đỡ đạn của ông Q

Bề mặt câu hỏi của tôi có vẻ vô tình, nhưng thật sự có hàm ý sâu trong đó, cô ta kính ông Q một tiếng gia, dễ dàng nhận biết được, vị trí của cô ta nằm dưới ông Q, có lẽ ngang hàng với cô Cửu, nhân vật này ở ba tỉnh phía Đông chưa nghe danh bao giờ, trong giới xã hội đen đại ca nữ dễ kinh doanh hơn, các mối làm ăn tự tìm đến tận cửa, khó mà che giấu, xem ra cô ta là người ngoài tỉnh, đối đầu với Trương Thành Nam, đối đầu với tất cả quyền quý của hắc bạch đạo.

Thế cục Đông Bắc càng ngày càng xấu đi, Trương Thành Nam và Quan Lập Thành đều có mối lo 'loạn trong giặc ngoài, tìm đường sống trong từng khe hở, chỉ là điểm khó hóc búa không giống nhau thôi.

“Mục đích của cô?”

Cô ta thầm cười: “Cô Trình có cách giúp tôi

không?"

Tôi thờ ơ nhả ra một miệng khỏi: “Cô đây vô cầu vô cạnh, không lẽ đi làm từ thiện, bật mí chỉ để tích đức hay sao?" “Cô Trình không cần ra mặt làm gì cả, những

gì cô cần biết thì tôi sẽ nói, xem như tôi làm từ

thiện vậy.” Mặt cô ta hướng về phía cửa sổ, gió thổi lồng lộng, khói thuốc bay mù mịt.

“Phục hưng là âm mưu có bối cảnh chính trị. Có một biệt đội quân chủng và một biệt đội hổ sói dã chiến, công chiếm xưởng sản xuất tiền chất cấm tại Tây Song Phiên Nạp, biên cương Miến Điện, địa bàn của ông Q bị càn quét và tàn sát. Và lai lịch đối phương, chính là biệt đội tác chiến đặc cấp của khu tổng quân thuộc tỉnh Long Giang. Trương Thành Nam có ý đồ phục hưng số bảy để nhất cử xưng bá, dã tâm lang sói của cậu ta đã chiếu cáo thiên hạ tại Hà Bắc vài năm trước, dưới chân kinh thành, tiếng đồn trong quan trường, sao mà không tiết lộ được chứ? Trương Thành Nam đạt được quyền thế tối cao trong ngắn hạn, vinh quang bách chiến bách thắng, cậu ta là vương của hắc đạo, cũng là tấm bia cho vị quan chức cao thâm hiểm gian trá nào đó trong bạch đạo. Điểm này thì bản thân cậu ta không hề hay biết.”

Cô ta càng nói một câu thì trái tim tôi càng lún sâu vào vũng bùn lầy thêm một phân, vẫy vùng không trốn thoát được. Giống như chìm sâu dưới đáy đại dương vô bờ bến, bị đánh ập trong cơn sóng dữ hung tàn, một tảng đá to nghẹn trong cổ họng, nặng trịch và cận kề với tử thần.

Tôi giơ ngón tay đang run rẩy, cố nắm chặt một điếu thuốc mới: "Lửa."

Tôi đốt cháy điếu thuốc, trầm mặc hút nó, khói thuốc trước mặt tích tụ thành một mảng hỗn độn mơ hồ: “Cô muốn ám chỉ tôi điều gì? Nói vòng vo về quá trình nhiều như thế, chi bằng nói kết quả luôn đi.”

Lần này cô ta thẳng thắn, bộc trực vào hẳn chủ đề: "Quan Lập Thành muốn diệt trừ Trương Thành Nam, mượn tay Thẩm Hạo Hiên đánh đổ Thẩm Quốc Minh. Ai trước ai sau, tôi không đoán được, nhưng người thắng cuối cùng chắc chắn là chồng cô, Trương Thành Nam không còn đường sống”

Tia lửa nóng rát cháy bỏng lên tay, cháy mất một lớp da mỏng, điếu thuốc theo đó rơi xuống, đứt làm hai rồi vỡ vụn.

Tôi không dám nghe, một chữ tôi cũng không dám nghe.



Giọng nói tôi nghẹn ngào: "Thẩm Hạo Hiện và Thẩm Quốc Minh là cha con, cô nẹn nắm chắc thông tin rõ ràng hơn rồi bán cho tôi sau.” Tôi ném đầu thuốc đi, dùng chân dãy nát, men theo đường cũ đi về, cô ta bình thản nói vọng từ sau lưng: "Cô sợ gì chức Thắng thua khói súng, thẳng làm vua thua làm giặc, đây là quy tắc trong xã hội đoạt quyền, tình nguyện nhảy vào hố đấu tranh này đều phải tuân theo quy tắc. Ông Q tán thưởng mưu tính sâu xa, nhìn xa trông rộng của cô Trình. Cô có thể đưa ra quyết định chuẩn xác trong thời điểm quan trọng nhất, kỳ thực cô Trình là nhân tài cực kỳ lợi hại.”

Ánh mắt tôi loáng thoáng nhìn khuôn mặt của cô ta phản chiếu trên bờ tường đá cẩm thạch, tôi cười lạnh lùng: “Quá khen rồi.”

Tôi không nhớ bản thân làm thế nào đi ra khỏi nhà lao bị cô lập bốn bề ấy, khi tôi định thần, đoạn hát cải lương ồn ào cuối cùng cũng dứt, nhân viên phục vụ đứng ngay cửa tiễn khách, tôi bỗng dừng chân, đi theo dòng người tấp nập đi về hướng cửa lớn có hào quang chói ngời.

Tôi hời hợt từ biệt với vài người quen không từ chối được, một người đàn ông tự xưng là bạn cũ của Quan Lập Thành chặn lối đi của tôi: “Bà chủ Quan, đầu năm rồi tôi đi công tác ngoài tỉnh, vừa về kinh thành nhậm chức vài hôm trước, lâu rồi không gặp tham mưu trưởng Quan. Đặc biệt nhớ cậu ấy, lưng eo cậu ấy không tốt, bạn tôi ở Đại Lý lâu năm có gửi một thùng thuốc đặc trị, hôm nào có có thời gian thì đưa cho cậu ấy giúp tôi.”

Anh ta sợ tôi hiểu lầm, từ chối ý tốt của anh ta, nên liên tục giải thích: “Tham mưu trưởng Quan dùng vài lần rồi, hiệu quả cũng ổn, cô nhắc với cậu ấy chắc chắn cậu ấy sẽ chấp nhận.

Tôi ngẩn người, không suy nghĩ gì mà thốt lên một câu: “Lưng eo anh ấy không tốt sao?"

Tôi hỏi xong bỗng nhận ra bản thân thất lời rồi, sức khỏe của chồng mà vợ còn không hay biết, nếu loan truyền ra ngoài sẽ rất khó coi, tôi cười cười nói lại: "Sở trưởng Tưởng cứ yên tâm, tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy!"

Anh ta nằm tay cúi người: “Làm phiền bà chủ Quan rồi.”

Tôi bước xuống bậc thang, phía cuối thảm đỏ dài mười lăm mét, dừng đỗ mười mấy chiếc xe sang trọng, tôi nhìn qua nhìn lại, không thấy chiếc xe Jeep quân dụng chờ tôi, cũng không thấy Trương Minh, đang định gọi điện thoại liên lạc anh ta, bỗng một luồng sáng mạnh từ một góc nào đó chiếu thẳng lên người tôi, tôi nhạy bén giơ cao bàn tay che mắt, thông qua khe hở ngón tay quan sát, một chiếc xe Bentley màu bạc trắng chạy ra từ bãi đỗ xe, trước mắt mơ hồ, nhìn không rõ người trong xe là ai, nhưng dường như cũng đoán ra được.

Tài xế cố tình rọi đèn lên tôi.

Tôi vô cảm buông tay xuống, bốn chiếc bánh xe như cây tên rời cung, bay vút cực nhanh, khi tôi tưởng chừng anh ta sẽ đâm thẳng vào tôi thì chiếc Bentley đó thắng gấp dừng ngay trước mặt cách tôi không xa.

Tôi nhìn vào cửa kính xe đen láy, chỉ một hai phút thôi chiếc xe lại nổ máy chạy đi bỏ lại tôi đứng yên tại chỗ.

Tôi ngẩn người một hồi, tiếp tục bốn phương tám hướng không rõ mục đích đi thêm một đoạn, trực giác cho rằng chiếc xe Bentley sẽ quay lại, nó dừng giữa đường, cách tầm ba năm mét, cửa xe được đẩy ra bước xuống một người đàn ông.

Tôi thấy mặt anh ta, nằm lấy chân váy chạy như điên theo hướng ngược lại, tôi chưa kịp chạy ra xa bao nhiêu, vô tình chạy vào đường cảnh giới của cột đèn đỏ, bên tại vang lên tiếng thắng xe chói tai, đèn xe ép tôi không còn đường lui, tôi ngã trước đầu xe, mũi ngửi thấy toàn là mùi xăng dầu, đôi chân tôi run rẩy, ôm gối che tránh ánh đèn trắng chói mắt, chiếc xe cảnh sát suýt gây ra tai nạn này, có biển hiệu của khu quân tỉnh, vỏ xe chống đạn cứng cáp và đầu tôi chỉ cách một khoảng trống vài centimet, giả dụ tốc độ của xe nhanh thêm chút nữa thì hiện tại chắc chắn tôi đã đầu lìa khỏi xác.

Sự yên lặng như tờ, chiếc xe đó cuối cùng đã có tiếng động, là một tài xế nam trung niên, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi lo lắng hỏi: “Thưa cô, cô có bị thương không?”

Tiếp đó ghế ngồi sau xe bước xuống một người đàn ông mặc quân phục, giọng nói có vẻ quen quen, anh ta đứng trong bóng râm: "Ông Lý, đàn bà luôn ăn vạ”

Vai tôi khẽ run, chau mày phản bác: “Tôi không cần ăn vạ, là lỗi của tôi, tôi sẽ không chối.”

Tài xế ngồi xổm vội đứng phắt dậy báo cáo một câu: “Đoàn trưởng Văn, hình như là vợ mới của tham mưu trưởng Quan."

Ba chữ đoàn trưởng Văn khiến tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, Văn Mạnh Hùng cũng tỏ ra ngạc nhiên, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, cơ hàm anh ta khẽ giật: "Là cô?”

Anh ta nhìn xuống tôi hồi lâu, không những không chế giễu châm biếm, còn cúi người xuống đưa bàn tay phải ngay trước mặt tôi: “Có cần đi bệnh viện không?”

Quả nhiên trên đời này không bao giờ có thù địch muôn kiếp, Tổ Tông không còn chu cấp cho tôi, tôi cũng không còn uy hiếp được Văn Nhật Hạ, đến anh ta cũng đối xử nhân từ và hòa thiện với

tôi không ít. Còn tôi thù dai, nên tôi lơ đi rồi tự đứng dậy: "Không sao, không làm phiền đoàn trưởng Văn đi thị sát.”

Tôi khó khăn lắm mới đứng vững được, phía sau vang lên giọng cười nói của Trương Thành Nam: "Đoàn trưởng Văn, trễ hẹn rồi, chặn đường ở đây mà được sao?"

Văn Mạnh Hùng phải phải huân chương đeo trước ngực trên quân phục: “Tấm lòng của thư ký Phùng tặng cho ông chủ Trương, người nịnh hót không ít, tôi không bon chen vào làm gì.”

Ánh mắt Trương Thành Nam đọng trên người tôi, giọng nói nửa đùa nửa thật: “Tham mưu trưởng Quan nhờ tôi chăm sóc bà chủ Quan đến tham dự một mình, chả là cô ấy có hiểu lầm sâu và không hài lòng với tôi, không nghe lời nên chạy mất.”

"Quan Lập Thành nhờ cậu chăm sóc hộ sao?” Trương Thành Nam ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay, nói bừa không chớp mắt: “Cứ cho là vậy.

Văn Mạnh Hùng nhìn tôi với ánh mắt đầy hàm ý: “Vậy thì không làm phiền nữa.

Trương Thành Nam cười như không cười gật đầu với anh ta: “Cáo từ.

Tài xế mở cửa, chiếc xe Jeep đi ngang qua tôi, chờ xe rẽ hoàn toàn sang con đường chính, Trương Thành Nam không nói gì liền kéo tôi vào lòng anh.



Tôi hét lớn mắng chửi anh, tiếc rằng thể lực nam nữ khác biệt, Trương Thành Nam không bị ảnh hưởng gì, chỉ mỗi tôi vùng vẫy đến kiệt sức, anh không phí sức vác tôi lên ném vào xe.

Anh khóa chốt cửa bên phía tôi, mặc kệ cho đầu tóc và quần áo bê bối làm mất hình tượng nho nhã của tôi.

"Trình Bảo Ái, tiếng tăm trong giới tình trường của Văn Mạnh Hùng là ăn thịt không nhả xương, trong từ điển của anh ta, không tồn tại loại đàn bà nào là không thể đụng, người tình của em rể, chơi rồi còn không đủ sướng sao hả?"

Cảnh cáo của anh khiến tôi bình tâm lại, tôi quay đầu trách vấn anh: “Con mắt nào của ông chủ Trương bị mù rồi, Văn Mạnh Hùng tuy lỗ mãng nhưng không ngu.

Anh nằm nằm đẩm lại chống trần, trong con mắt anh tuấn dễ nhìn lóe lên ánh trăng sáng thanh vắng xinh đẹp, anh cười khẩy, nếu nói là cười chi bằng nói là anh muốn dọa khóc ai đó thì đúng hơn: “Bé Năm, em là cô gái thông minh, biết cách giăng lưới rộng, biết câu mồi đàn ông, càng biết rõ khi nào nên gieo trồng, thu lưới, bội thu nữa. Đàn bà tầm thường sau khi bắt được một trong những con mồi, liền vui mừng buông lưới ngay, nhưng em thì không, luôn giữ lại đường lui vô hạn cho bản thân, vì thế trên con đường đàn bà thua thế thảm ấy mãi mãi không có mặt em."

Anh nằm lấy cắm tôi, kéo tập trung về giữa, mặt tôi nhăn như cái bánh bao, hưởng thụ khoái cảm chà đạp này, anh cách tối gần như thế, gần đến mức có thể chạm tay lên mặt đối phương, gần đến mức hơi thở chúng tôi quấn lấy nhau: “Có thể anh nên mừng vì hiện tại em tạm thời không thuộc về anh, nếu không với tính cách bay bướm của em, không biết anh sẽ động sát tâm bao nhiều lần nữa. Nói không chừng có lần nào đó, anh thật sự sẽ hủy hoại em. Anh lại phải sầu não sao bản thân lại tàn nhẫn thế!"

Anh lưu luyến vuốt ve đuôi mắt tôi: “Cũng có thể do phẫn nộ vì hiện tại em không thuộc về anh. Cuộc vui này do anh bày ra, em có cớ gì mà tự động bảo dừng chứ!”

Anh vừa dứt lời, nở nụ cười gian tà: “Bé Năm của anh, tham chơi quậy phá, cứ thích chọc cho anh không vui.”

Một lọn tóc đen láy của tôi quấn vào cổ tay anh, vướng vào mặt đồng hồ, tôi định dứt ra nhưng kéo tóc giống như kéo toàn thân vậy, đau đến mức không chịu được.

"Có người nói, anh sẽ sớm sập sàn thôi.”

Tôi ngập ngừng, sợ biểu đạt không rõ, bổ sung thêm: “Nhìn tình cảnh hơn một năm nay, công bại sắp rõ, anh không thể thắng:

Anh lạnh nhạt không tỏ vẻ gì: “Ai nói với em?”

Tôi không biết tên cô ta, cổ hồi ức lại, giống như một giấc mơ đầy hoang đường.

Tôi chỉ đành dùng hoang tưởng cứu lấy hoang đường: “Nhân quả số mệnh.

Trương Thành Nam vuốt lọn tóc vào sau tai: "Anh không tin nhân quả luân hồi. Vong hôn vì anh mà chết nhiều như thế, anh vẫn an nhiên không hề hấn gì.”

Xung quanh anh bao trùm bởi khí âm đen tối, con dù có một con dao sắc kề bên cổ, anh vẫn dám nghênh ngang buông lời dọa dẫm với người muốn giết anh.

Sự dã man của Trương Thành Nam, hòa vào trong xương máu, đến chết vẫn không hết, sự lưu manh của Trương Thành Nam, tan trong gân mạch, khó mà cắt đứt, anh vĩnh viễn không sửa được cái tính ngông cuồng láo xược của mình.

“Bà chủ Quan có mong chờ ngày đó không?”

Trong lòng tôi nhói đau, một luồng chua xót như cơn sóng đánh ập lên tôi, tôi biết rõ, ông Kiều ngã xuống, Cường Đô Hà Bắc ngã xuống, Dương Cao Tuấn cũng ngã xuống, liên tiếp đập tan đám mây đen, nhưng cái ngày này dự đoán được nó sẽ đến, giống như một chén dầu sáp nóng, nuốt chửng lục phủ ngũ tạng, chỉ cần còn sống thì không thể nào địch lại sự hung tàn của nó.

Tôi cưỡng chế sự suy sụp sắp cận kề bùng phát, không biến sắc nói: “Ông chủ Trương đầu cần hỏi nhiều thế, anh phá tan cuộc sống yên ổn của tôi thì sẽ gặp báo ứng thôi. Anh là người tính toán chi lỵ, tôi là người có thù tất báo, chúng ta chạm phải nhau, vốn sẽ gây ra thiên lôi địa hỏa, ngọc thạch tan chảy."

Hoa mọc bên bờ vực thẳm sâu, đẹp nhưng đoản thọ.

Rơi vào đoạn tình phong hoa vọng nguyệt, giang hồ tình trường, rồi cũng bị hiện thực tàn sát, phá hủy toàn bộ.

Trương Thành Nam đỡ lấy đầu tôi, dưới sự ngẩn ngơ của tôi, trong thời gian không chấm một giây, anh chuẩn xác cần rách môi tôi.

Bạo lực và đau đớn.

Trong lúc hốt hoảng tôi đá chân lên xương chậu của anh, anh hôn một cách kịch liệt đắm đuổi, không ngờ tôi sẽ tung chân như thế, cả người lui về sau, tấm lưng đụng vào cửa xe rắn chắc, phát ra tiếng ‘bùm' vang lớn, đôi mắt anh dần chuyển sang đỏ ngâu, trong con người đen sâu ấy, tựa như nhuốm đầy máu vậy.

Tôi há miệng thở dốc, không gian chật chội càng thấy khó thở, tôi cố gắng lau đi nước bọt và dấu răng do anh để lại, mùi máu tanh lan nhanh trong môi răng tôi, tôi không cách nào xóa đi, tôi ngửi thấy mùi tanh ấy khóc lớn: “Anh là tên điên!”

Trương Thành Nam đè nén cảm xúc, ra lệnh Tiến Bình thả người, tạchí một tiếng, khóa xe mở ra, tôi lăn xuống đường.

“Trình Bảo Ái, trên đời này không có sự cố nào nằm ngoài sự khống chế của anh. Anh không thể không chịu thua trước em, em không giống với

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-198-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook