Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 199: Tĩnh mịch, cô độc, tang thương

Phong Cảnh Như Họa

20/05/2021

Tôi mệt mỏi nắn bóp huyệt Thái dương: "Chủ quản nhà ăn là người xã hội đen đúng không."

Danh tiếng toà Xuân nguyệt ở Long Giang rất cao, vì vậy người tới toàn là quan lại có danh tiếng, không ngoài dự liệu thì cơ sở ngầm của hắc đạo đã chiếm một nửa rồi, cho nên Trương Thành Nam mới thuận lợi dễ như trở bàn tay như vậy.

Trương Minh đánh tay lái sang bên trái, hòa vào dòng xe đang chạy trên tuyến đường chính: "Bắt giữ bà chủ, là anh ta sao."

Tôi làm bộ như buồn ngủ, nghiêng đầu như đang ngủ say, không để ý đến anh ta.

Tới gần nửa đêm xe Jeep dừng ở bên ngoài biệt thự Bạc Đông Giao.

Trang viên nằm ở phía tây nam được che giấu sau bụi cây mai rậm rạp, bốn phương tám hướng đều đen kịt.

Tĩnh mịch, cô độc, tang thương.

Quan Lập Thành sắp bước vào tuổi 39, nói chung là bộ dáng như thế này.

Người sang là biết tự kiềm chế, biết mình, từ trước đến nay giới quan lại tranh đấu đều là bể đầu chảy máu, nhìn thì đơn giản, thực chất lại vô cùng nguy hiểm, một bước đi sai, thì ở dưới cầu độc mộc có cái chậu máu há to miệng nhai cho tới mảnh xương vụn cũng không xót lại, mà đầu cầu chỉ còn lại duy nhất những người cộng sự sau khi đã khuất phục, đều là những con dao sắc bén đợi để được làm thịt.

Quan Lập Thành là tham mưu trưởng quân đội tỉnh, chức vị phó thư ký tỉnh ủy, phải liều mạng trả giá mà người bình thường khó mà lường được, giống như anh ta nói, để chống lại việc anh ta đánh mất tự do, tình cảm, sự vui vẻ cần biết bao nghị lực to lớn

"Nữ binh thanh niên đoàn ca hát tổng bộ, có phải đã thu nhận một nhóm người mới không?"

Gót giày Trương Minh chặn vào cửa, đỡ tôi bước lên bậc thang: "Mùa xuân, tầm tháng ba tháng tư."

"Lập Thành đầu quân hai mươi mốt năm, không có ai hòa hợp được sao?"

Trương Minh không chút do dự lắc đầu: "Quân sự chính trị và giới quan lại, đều là con đường làm quan, người trước nguy hiểm và áp lực cao, người sau không theo kịp một phần mười, giới quan lại tai tiếng xấu có thể trấn áp, bên quân sự có tai tiếng, sẽ bị nói thành có ô dù, vi phạm kỷ luật quân đội, bị loại ra khỏi quân đội, tính mạng không giữ được thì cũng như ném đi. Tham mưu trưởng xuất thân tự mình, không chỗ nương tựa, so với người khác thì càng phải cẩn thận hơn, nữ sắc một mực không dính."

"Đức tính phẩm chất của anh, tôi tất nhiên tin tưởng." Tôi nằm lên tay vịn cầu thang, đè thấp giọng nói: "anh giúp tôi làm một chuyện, chuyện này đối với anh không xấu, nhưng trước hết tôi muốn giấu nó đi."

Trương Minh nói: "cô nói đi."

"Chọn nữ binh xinh đẹp nhất, có thể ca hát nhảy múa có thể nói năng biện luận, tóm lại ưu thế càng nhiều, càng tốt. Yêu cầu cần thiết duy nhất là tinh thông đánh cờ. Tôi cho anh địa chỉ, tôi có một chỗ ở để trống, tôi rất ít ở, tĩnh lặng không người biết, đưa cô ta tới nơi đó, tới lúc phải dùng, tôi sẽ đích thân đi gặp cô ta. Ngoài ra, tìm thêm một nữ binh, điều kiện xấp xỉ là được, sắp xếp ở khách sạn Hoàng Phủ, hàng năm tôi cho thuê phòng Tổng thống ở cuối tầng 3, cho cô ta ở đó. giám đốc khách sạn Hoàng Phủ là hội sở Lan Đại bạn thân mẹ Mễ Loan, mượn giám đốc nói một tiếng, báo tin cho Mễ Loan, biện pháp cụ thể, tùy ý anh."

Trương Minh đầu óc mơ hồ: " mục đích của phu nhân là gì?" Tôi cười nói một mũi tên trúng ba đích.

Anh ta vẫn không hiểu, tôi vỗ vào vai anh ta: "Cứ làm theo là được, sau này chuyện thành công, người giành công với Lập Thành không thiếu được anh."

Tôi nói ra câu này, không để cho Trương Minh truy hỏi nữa, rẽ thẳng vào hành lang dài, hơi thở Quan Lập Thành rất đều đặn, ngoại trừ công việc quan trọng, nếu không thì đều để lại sáng sớm xử lý, theo như trước giờ thì giờ này anh đã ngủ rồi, tôi bước chân rất nhẹ đi vào nhà, nhưng mà lúc cửa rộng mở ra, tôi lập tức sững sờ.

thân thể đàn ông trần truồng đứng ở bên giường, ánh đèn màu vàng nhạt chiều vào làn da anh, quầng sáng phản chiếu, giống như những ngôi sao chiếu lên trên mặt hồ vậy.

Mông của anh căng tròn vểnh ra bao phủ một tầng màu mật ong xinh đẹp mê người, màu cháy nắng lại không quá đen, oai phong cương nghị, không giống như thứ trắng nõn tỏ ra đơn bạc yếu đuổi.

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, 11h49p, anh cố ý chờ tôi về.

Tôi lưỡng lự đứng đó, Quan Lập Thành lau đi nước chảy trên ngực: "Đi lâu quá vậy."

Trương Thành Nam bắt cóc tôi lên xe, Trương Minh tuy không phải tận mắt nhìn thấy, Camera ở tòa nhà Xuân Nguyệt tất nhiên cũng chứng minh cho suy đoán của anh ta, anh ta trăm phần trăm sẽ nói cho chủ của mình, đây cũng là tôi lý do tôi việc chưa từng nhắc nhở anh chuyện nhỏ hóa thành không có chuyện gì.

Trương Thành Nam và tổ tông, là điều cấm kỵ tôi không thể đụng chạm tới.

Ánh mắt chạm nhau thôi cũng gây phiền toái rồi, huống chi chỉ có một mình.



Đàn ông lo đại cuộc, sẽ bỏ mặc vợ và người yêu cũ ở cùng nhau, nhưng lại so đo làm sao để giữ đúng chừng mực, Quan Lập Thành không yêu gió ghẹo trắng, nhưng thực thế đồ ăn nhân gian đều phải thông qua khói lửa, tật xấu muốn chiếm giữ làm của riêng, không thể nào hoàn toàn không có.

Tôi dứt khoát thẳng thắn nói chuyện, tránh cho anh hoài nghi tôi giấu đầu hở đuôi, có tật giật mình.

"Du viên kinh mộng hát lâu, nghe mê mẩn rồi."

động tác của anh chợt hơi chậm lại, cau mày: "Không phải dùng kế vườn không nhà trống sao. Tại sao lại thành ra cái dạng này."

Tôi cởi áo choàng dài, treo vào tủ quần áo, lấy ra một cái quần ngủ khoác lên khuỷu tay, đi vào phòng tắm: " thư ký Phùng nịnh bợ Trương Thành Nam, thay con gái nhận anh ta làm con rể, không phải là chuyện cả thành phố đều biết hay sao. Anh ta xem Du viên kinh mộng, tự nhiên chúng ta đi theo nhìn cái gì."

Quan Lập Thành vứt khăn lông đi không nhanh không chậm cột đai lưng áo ngủ: "Thú vị sao."

Tôi đẩy cửa ra, giọng kinh ngạc hỏi: "anh không biết?"

Nhân vật nổi tiếng quyền quý cảm thấy có hứng thú với kịch, xã giao có sắc đẹp và rượu, kịch và mạt chược là bốn phương thức kim cương, bàn chuyện làm ăn, lôi kéo đồng minh, không trốn thoát khỏi bốn cách này.

Quan Lập Thành sau khi huấn luyện binh có sở thích cầm kỳ thư họa, cuộc sống vô cùng lịch sự phong nhã, nghe nhạc kịch, anh hiểu biết một chút.

Anh nằm ở giữa giường, cầm lên quyển sách triều đại nhà Tống, thờ ơ đọc: "Mấy năm trước ở rạp hát, nghe qua một nửa, ấn tượng không sâu khắc."

Tôi than thở: " Phần thứ 13 Du viên kinh mộng đóng vai Lam Điền Ngọc nhân tình tham mưu của Trịnh Ngạn Thanh, đụng với tên của anh đó."

Anh không gấp không buồn, mắt rạo rực đậm đà cười: "Tôi cũng không phải là nhân tình của anh sao." Đốt ngón anh hắn lên, loáng thoáng rình rập trong quần lót sờ tới đám lông rậm rạp, Quan Lập Thành có rất nhiều lông, nhưng sạch sẽ không lộn xộn, vô cùng có mị lực hùng dũng, tôi nhớ tới lần đầu tới phòng anh, ở xó xỉnh nhặt được một cọng lông, bật cười.

Anh nghiêm trang lại có nhiều hứng thú nhớ lại: " bà chủ Quan lúc còn là người phụ nữ của Thẩm Hạo Hiên, thì đã bắt đầu không minh bạch với tôi, cẩn thận tính một chút, cũng dây dưa một năm rồi."

Tôi mỉm cười: "ông chủ Quan không ghét bỏ, tôi nên cảm ơn đại ân đại đức này."

ánh mắt Anh cháy bỏng: " tính tình tôi, ẩn núp,

săn, làm của riêng."

Tôi vỗ tay tỏ vẻ khoái trả: "anh thành công rồi." Anh lười biếng gật đầu: " bà chủ Quan là con mồi cả đời này tôi phục kích, là con mồi đáng giá nhất."

Tôi thu liễm biểu tình, trở tay khóa của lại, tắt đèn, ánh trăng dong dong, trải trắng vầng sáng vừa vặn thấm vào một ít, rất nhanh tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần ngủ đi ra khỏi phòng tắm, đèn phòng ngủ để vô cùng mờ nhạt, cửa sổ chi mở một nửa, gió xuân lành lạnh thổi vào rèm lụa trắng, lúc thì bay lên trên cao, lúc lại rơi uống mặt đất, giống như vũ công yêu điệu đang nhảy.

Tôi lấy khăn tắm vuốt ve lau tóc ẩm ướt: " cục trưởng Giang cục Lâm nghiệp, sau tan tiệc tìm được tôi, anh ta chuẩn bị một rương thuốc chữa trị xương sống thắt lưng, mấy ngày nay sẽ đưa cho anh."

Tôi mượn đèn đuốc quan sát anh: "anh có vết thương cũ?" mặt mũi Quan Lập Thành che một mảnh hư

vô ảm đạm: "Không nghiêm trọng."

"Không nghe anh nói tới bao giơ." Anh hỏi ngược lại tôi sẽ quan tâm sao.

Tôi ngược lại không trả lời được.

Tôi quả thật không thực hiện nghĩa vụ làm vợ, cho dù là sinh hoạt vợ chồng, hay chỉ là hoan lạc trên giường, cuộc hôn nhân này lúc đầu với giao dịch, danh phận tôn vinh cũng tốt, tự do cũng được, Quan Lập Thành dành cho tôi, hơn xa điều tôi cho anh

Anh khép sách lại, đưa mắt nhìn tôi, trầm thấp hỏi: "Miệng làm sao thế."

Tôi theo bản năng che, tại cái động tác bản năng này, Quan Lập Thành híp mắt một cái: " bà chủ Quan có muốn nói là tự mình căn hay không."



Cùng với cao quan đa mưu túc trí giao tiếp, kiêng kỵ nhất là đùa bỡn thông minh vặt, đấu không lại anh ta.

Tôi không lộ thanh sắc đứng cách anh trong gang tấc ở cuối giường, mông thật cao, vểnh ra độ lồi lõm như nhịp cầu nối, bày tại ánh mắt quyến rũ như tơ. "đúng vậy đó."

Anh nhếch mày: "cô viết lúc một phần câu trả lời, nhất định phải cân nhắc đem nó sửa chữa như thế nào để không có sơ hở nào tấn công.

Tôi mút vào môi múi, phát ra tí tách nước đọng: "Ăn chay ăn tới phát chán rồi, thèm ăn thịt, thức ăn mặn của ông chủ Quan, hại tôi cắn vào cái miệng nhỏ."

Anh cười cười: "Phải không."

tròng mắt Tôi long lanh, ánh mắt đưa tình, chỉ trực câu dẫn anh, khoảnh khắc dài đằng đẳng đôi mặt, tôi cởi áo con ra, không chút kiêng kỵ ném lên mặt anh.

Quan Lập Thành yên lặng nhặt lên, đặt lên mũi ngửi, ánh mắt không thèm che giấu muốn vơ vét xâm lược cơ thể tôi, hận không thể từng chút tùng chút nhày vò xuân sắc tôi.

Tôi tựa như một một con sâu nhỏ, ngọa nguậy, co ro, lẩn quẩn, bò từ mắt cá chân anh, leo tới eo, kín kẽ chồng lên nhau, tôi ôm cổ anh, tại cắm hôn một cái, lại thắng tới cổ họng anh hôn lên một dấu hôn, đó là vị trí mẫn cảm nhất của đàn ông, toàn thân anh không kềm hãm được khẽ run, anh đề sau ót tôi khiến cho tôi phải buông hầu kết của anh ra, ngón tay lạnh như băng sờ dọc theo chân tôi thành một đường cong rồi chuyển qua mông, giọng nói ngậm tình dục khàn khản: bà chủ Quan nghịch ngợm, rất không ngoan nha.

Tôi không an phận chôn ở lồng ngực anh đang đập dồn dập phập phồng, đầu lưỡi càn rỡ trêu đùa xương quai xanh và lồng ngực anh, Quan Lập Thành không chịu nổi sự dẫn dụ của tôi, kinh nghiệm tình yêu nam nữ của anh trống không, mà tôi là quá chuyên nghiệp, tôi hơi chuyển động thêm một chút nữa, anh đã phải đầu hàng rồi.

Hơi thở anh quanh quẩn bên tai tôi bộc phát rối loạn, hai tay ôm ngang tôi lên, hết sữ dã man lật tôi ở trên giường.

trong nháy mắt Anh cúi xuống, tôi kéo vạt áo anh đột nhiên buộc chặt, anh gặm cắn một trận, không ngừng không nghỉ hành hạ giống như ngọn lửa thiêu đốt, anh nhìn một cái phản ứng của tôi, rồi kéo chân tôi phủ lên vai anh và lột quần ngủ của tôi ra

lần này, giống như không cam lòng yếu thế mà chiếm đoạt, anh nằm trong tay chiếm làm của riêng, tôi ở ranh giới tử thủ cơ sở cuối cùng liều mạng dò xét, chúng tôi ai cũng không có toan tính đưa vào, tôi lần lượt chân xuống, anh lần lượt ngăn cản tôi, mạnh mẽ toan tính đâm qua, nhưng anh không phải người trăm trận trăm thăng

Trương Thành Nam sao, cũng không phải dân chơi tổ tông có đủ thủ đoạn bịp bợm, anh không cách nào một bên công chiếm tôi, một bên vừa chống đở miệng tôi, toàn bộ phun ra ở khoang miệng tôi, có một phần ba phun ra đầy nửa gương mặt tôi, chất nhờn đậm đặc tắc mũi, tôi bị sặc nôn ọe ho khan, cả người nằm ở chân anh đang lúc kéo dài hơi tàn, anh thở chậm hồi lâu, mồ hôi chảy đầy bắp thịt anh, phóng ra khoái cảm khiến hết thảy nghi kỵ và những tính toán bị đánh tan nát, nhiệt độ nóng bỏng cơ thể anh mới khôi phục bình thường, đầu ngón tay chọc mặt tôi, bực bội cười nói: " cái miệng nhỏ này của bà chủ Quan, tôi muốn ngừng cũng không được."

Anh năm lấy tại tôi, ngắm nhìn, sắc mặt cảnh đẹp ý vui làm ngọn lửa dục vọng của anh lắng xuống lại trở nên cuồn cuộn, lúc này anh cũng không phải là Quan Lập Thành người có quyền hành tiêu sai chấp quyền, chẳng qua là nghìn vạn rơi vào ôn nhu hương không rút ra ra được: " bà chủ Quan khiến tôi sảng khoái, tôi cũng nên báo đáp cô."

Anh lưu loát xoay mình, đem tôi ngăn chặn, tôi ngón trỏ đặt trên môi anh, ngửa mặt nhìn anh: "Tôi mệt rồi, ông chủ Quan muốn thuyết phục tôi, không ngại đáp ứng tôi hai chuyện.

Anh không nói một lời ngắm vào tôi con ngươi, tôi không che giấu mình lộ ra gian trả và mưu tính: "Một, bất kể chuyện gì, ông chủ Quan cũng không được lừa tôi. Hai, chuyện tôi làm, không hại đến đại thể, không phản bội anh, anh cũng không thể trách tội tôi."

Tôi quỳ gối đè lên bụng anh, như có như không va chạm, thiên chân ngây thơ như một con mèo giảo hoạt: "ông chủ Quan lừa tôi sao?"

Anh im lặng hồi lâu không lên tiếng, sâu hôn lên trán tôi, tổng kết cảm xúc mạnh mẽ tối nay: "Không có."

Tôi nhất thời trầm xuống. ngực

Đến lúc này rồi mà Quan Lập Thành vẫn không chịu nói ra âm mưu của mình, thẳng thắn nói ra kế hoạch, hiển nhiên, anh đem tôi loại bỏ ra khỏi sóng gió này, hai phần bảo vệ tôi không bị nhiễm bẩn, tám phần là phòng bị.

Phòng bị tối chân bước vào cửa, làm hỏng toàn bộ.

Như vậy có thể thấy, lời của phụ nữ là thật. Quan Lập Thành ở phía sau màn lớn nhất, cao

minh hắc thủ.

Một đêm này, tôi ngủ vô cùng không ổn định.

Chìm chìm nổi nổi, nửa mê nửa tỉnh, giống như trải qua tất cả cũng chưa biết cơn sóng dữ, sống chết thắng bại.

Tôi mở mắt ra lúc, Quan Lập Thành đã không

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-199-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook