Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 179: Yêu

Phong Cảnh Như Họa

19/05/2021

Viên đạn sắc bét bắn sượt qua bên tai, bắn thủng vách tường cách đó không xa, tạo thành một lỗ đen to bằng móng tay, một làn khói tản ra tán loạng, kinh hãi đến mức hô hấp cũng khó khăn.

Trần Trang vô cùng kinh ngạc xông lên trước, ý đồ muốn đoạt lấy khẩu súng của Trương Thành Nam: "Anh Nam, chúng tôi chưa động vào cô ta, cô ta và Quan Lập Thành, giờ phút này, hay là nhân nhượng cho yên chuyện đi."

Trần Trang đâu phải đang muốn giúp đỡ, cô ta đang châm ngòi, chọc giận Trương Thành Nam để anh ta rút súng bắn cho tôi một phát, cô ta hết chuyện để nói sao, căn bản là đổ dầu vào lửa mà.

Một viên đạn bắn ra, sóng êm biển lặng.

Tôi sờ lên tại, không có máu, anh ta cố ý bắn chệch.

Anh ta không hạ thủ được, trên đời này có hàng ngàn người đàn ông, lại động lòng chắc ẩn với tôi.

Tôi không khỏi buồn cười, Trương Thành Nam ơi Trương Thành Nam, người lòng dạ ác độc như anh ta, cũng không thoát khỏi lưới tình.

Chữ tình rơi vào đầu, không biết nên khóc hay nên cười đây.

"Ông chủ Trương, một viên đạn này anh không bắn trúng, thì không có cơ hội nữa đâu." 

Nước chảy róc rách trong đêm tối vắng lặng, anh ta chua chát nói: "Trương Thành Nam tôi, sống ba mươi bốn mươi năm, ai phản bội tôi, bất luận là nam hay nữ, không cần hỏi nguyên do, giết không tha. Trình Bảo Ái, cô là người đầu tiên, bình yên vô sự còn sống rời đi."

Tôi buông lỏng nắm đấm, nới lỏng rồi lại nắm chặt, lặp đi lặp lại vô số lần, tôi không biết tại sao, hốc mắt vô cùng đau nhức, không rơi nổi nước mắt, sương mù bốc hơi như có như không, tràn lan trong không khí, tôi cúi đầu bật cười: "Anh chưa hề đồng ý với tôi bất kì điều gì."

Anh ta không chút do dự nói: "Tôi không đồng ý nổi."

Anh ta dừng lại mấy giây: "Nếu như tôi đồng ý được, chúng ta sẽ không có kết quả như bây giờ."

Cơn gió gào thét quét mạnh qua, anh ta không sợ lạnh, còn tôi lại lạnh cóng đến tái mặt: "Anh đã từng lợi dụng tôi đúng không?"

"Đúng."

"Có phải anh từng có suy nghĩ lấy tôi làm thẻ đánh cược, một đồ vật để trao đổi, dù chỉ là một giây thoáng qua thôi."

Anh ta nói như đinh đóng cột:

"Đúng."

Nước mắt điên cuồng tuôn ra khỏe mắt, rơi xuống gạch đá không tiếng động.

"Anh có yêu tôi không?"

"Yêu"

"Nếu không vì lợi ích?"

"Yêu"

"Đến mức nào?"

"Nhiều hơn so với tưởng tượng của cô."



"Vậy anh sẽ lấy tôi chứ?"

"Sẽ không"

Tôi ngửa mặt vuốt nước mắt, cũng không quay đầu lại đi về phía trước, mỗi bước chân ngày càng yếu ớt, bước sau bất lực hơn bước trước. Tôi nhớ lại nhiều năm qua, tôi ở trên con đường này có tất cả, có ý chí tràn đầy, có lòng tham không đáy, tôi yêu vinh hoa lợi lộc của thế gian này, yêu người đời a dua nịnh hót, yêu cái cảm giác tôn quý cao cao tại thượng, yêu cuộc sống đời thường.

Đối với chị em trong cái vòng tròn này mà nói, Trình Bảo Ái đã đạt được quá nhiều, cô càng ngày không biết đủ là gì.

Tôi quả thật đã không ngừng bỏ lỡ, nhưng tôi tính không có sai.

Kiều Oanh, Phan Tuệ Mẫn, Lê Hạ Vũ, Lỗ Mạn, nhiều cô gái như vậy, bọn họ cũng có thân phận giống như tôi, bọn họ từng một lần vượt qua sự sủng hạnh của tôi, cuối cùng lại chôn vùi bản thân, thịt nát xương tan, suy tàn như bùn đất.

Túi da đắt tiền tuyệt nhiên không phải là từ vận may từ trên trời rơi xuống, mỗi một cọng lông vũ ễm lệ rực rỡ, đều phải mất hết lương tri, chịu khổ nằm gai nếm mật, bán mạng mới có thể đoạt lấy.

Trong cõi hồng trần sớm đã không còn cái gọi là lương tâm nữa rồi.

Thanh âm của Trương Thành Nam bị ngăn cách bơi cánh cửa, tôi ôm mặt khóc nức nở, đè nén cổ họng, dần dần thể lực đã không thể chống đỡ nổi nữa, tôi nói với bảo mẫu gọi điện cho một người, nhớ lại dãy số, để bà ta truyền đạt với đối phương, đến chỗ này đón tôi.

Vẻ mặt của bảo mẫu thương tiếc, muốn nói lại thôi, bà ta biết rõ là khuyên không nổi, tôi và Trương Thành Nam đã náo loạn đến tình cảnh như thế này, không dễ dàng êm dịu được.

Tôi ôm đầu gối ngồi ở góc tường ngẩn người, khoảng chừng nửa tiếng sau, bảo mẫu đến nói với tôi. "Cô Trình, vật dụng trong phòng ngủ của cô, tôi chưa thu dọn, cô sớm đi rồi về, nếu không lại cãi nhau với ông chủ Trương."

Tôi nói không cần phiền phức, không cần dùng đến.

Bà ta đỡ tôi đi từng bậc cầu thang, lúc đầu thì im lặng không nói gì, nhưng bà ta nhịn không được, hỏi tôi sao phải rời đi, cùng ông chủ Trương ở chung không được sao? Danh phận quan trọng như vậy sao?

Ánh trăng khể xuyên qua lá cây, yên lặng như tờ: "Bà là một người bình thường như bao người khác, bà đương nhiên sẽ không hiểu nỗi khổ của gái điểm. Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa."

Tôi bình tĩnh vẫy tay, loạng choạng nghiêng ngả đi ra khỏi tòa nhà, trực tiếp đi đến chiếc xe Jeep đang chờ tôi, Trương Mạnh ngồi ở vị trí tay lái, anh ta phát hiện toàn thân tôi chật vật ướt đẫm, nhất thời sửng sốt, gió đêm thổi làm cây tùng đung đưa xào xạc, tuyết đọng trên cành rơi xuống, đập vào đầu vào ngực, lạnh thấu xương.

Gương mặt tôi trắng bệch, không chút sức lực nắm chặt cửa xe, miễn cưỡng ổn định cân bằng: "Trở về không được nói lung tung, là do tôi trượt chân ngã vào bể bơi, không sao cả."

Anh ta khom lưng đỡ tôi ngồi vào trong xe: "Phu nhân, cô chắc chắn mình không sao chứ."

Tôi nói không sao cả.

Trương Mạnh không tiện hỏi nữa, anh ta mở máy sưởi, cố gắng giúp tôi thấy dễ chịu hơn, từ chỗ ở của Trương Thành Nam ở ngoại ô phía Tây đi đến biệt thự của Quan Lập Thành ở ngoại ô phía Đông, thời gian chạy xe dài đẳng đẳng, tận hai tiếng hai mươi bảy phút.

Tôi cũng mơ được một giấc mộng dài dằng dặc. 

Trong mơ cả người tôi đều là máu, quỳ gối giữa một nghĩa trang rộng mênh mông, lục tìm từng phần mộ, tìm kiếm văn bia quen thuộc, đất bị đào ra như cái hố, lấp mãi không đầy, mà đào mãi không hết, từ đầu tới cuối tôi không tìm được anh ta.

Lúc Trương Mạnh gọi tôi xuống xe, tôi không tự kiềm chế được, vẫn còn chìm đắm trong ảo giác bị thương.

Trong giấc mơ, tôi có được tất cả, duy nhất chỉ không có được tình yêu.

Chúng tôi đi qua sân nhà, Quan Lập Thành ngồi trong phòng khách đọc sách, ngọn đèn màu cam nhu hòa bao phủ lên người anh ta, giống như một đĩa nhạc cổ đã ố vàng, giống như lật từng trang sách cổ, giống như đèn lồng ở đầu đường cuối ngõ, giống như ngôi sao ảm đạm tịch mịch nơi chân trời, nhìn qua thì ôn hòa, cô đơn lại không chân thực.

"Dọn hành lý vào phòng ngủ đi." Bảo mẫu đáp một tiếng, lại phát hiện tôi không đem theo hành lý, bà ta đứng tại chỗ, không biết làm thế nào mới phải, Quan Lập Thành không thấy động tĩnh gì, anh ta hỏi sao thế.

Mãi đến khi Trương Mạnh ngữ khí nghiêm nghị gọi tham mưu trưởng, anh ta mới nghiêng đầu nhìn về phía cửa, tôi ấm ức nhìn vào mắt anh ta cáo trạng, Quan Lập Thành lập tức đặt sách xuống, nhanh chân đi về phía tôi, ôm tôi đang được Trương Mạnh đỡ khuỷu tay vào trong lòng, nhíu mày hỏi: "Là ai làm?"



Trương Mạnh vội vàng rút tay lại: "Phu nhân tự mình té."

Quan Lập Thành trầm mặc một hồi, giọng điệu khó đoán: "Té thật nặng."

Tay anh ta dò xét nhiệt độ trán tôi, cũng không nóng, rất lạnh, anh ta bế ngang tôi đến phòng ngủ, giường mới được kê thêm, bên trái sát cửa sổ, anh ta đặt tôi xuống giường: "Anh ta cảm trở cô à?"

"Bên trong như nào thì tôi không rõ, lúc đi ra thì rất thuận lợi."

Quan Lập Thành nhàn nhạt nói: "Để bảo mẫu bưng cháo nóng lên."

Trương Mạnh quay lại, bưng đến một bát cháo trắng, Quan Lập Thành thêm gối vào sau đầu tôi, đút cháo cho tôi ăn, tôi không có hứng ăn, không nghe lời, anh ta nhẫn nại gắp dưa muối cho tôi đỡ ngán, từ đầu đến cuối không có một chút phiền chán nào, tôi muốn cái gì, liền cho cái đấy, tôi không ăn thì dỗ dành, ăn rồi thì khen, hoàn toàn không giống sĩ quan nói một là một, nói hai là hai.

Anh ta đút cháo đến mệt lừ, cuối cùng cũng lộ đáy bát: "Xong rồi."

Trương Mạnh từ trong túi lấy ra một bọc phong thư: "Tháng một viện kiểm soát thi hành nhiệm vụ cơ mật."

Quan Lập Thành chậm rãi múc muôi cháo còn sót lại, tôi sống chết không há mồm, rồi chính anh ta tự ăn hết đưa cái bát không cho Trương Mạnh, dịch dịch góc chăn cho tôi, rồi mới nhận lấy phong thư, đọc từ đầu tới cuối, Trương Mạnh nói mấy ngày trước Thẩm Hạo Hiên đã truyền lệnh kiểm soát cấp A với thành phố Thanh Tân, vây quét đối tượng là Trương Thành Nam. Mặt khác, bến tàu Bắc cảng Thanh Tân sẽ có hai ngày hạn trong trạng thái phong tỏa, không cho phép cảnh sát kiểm tra, anh ta tự bật đèn xanh cho mình, anh ta có một số súng ống đạn dược chất lượng kém ở cùng Tam Giác Vàng bên biên giới Campuchia, Trương Thành Nam cũng đã nghe được tin tức, sở dĩ phong tỏa bến tàu, là đề phòng tại mắt của anh ta đột nhập.

Quan Lập Thành lườm anh ta, Trương Mạnh lắc đầu nói thần không biết quỷ không hay, nội bộ hệ thống quân đội công kiểm pháp chuyển sang lục binh rất nhiều, Thẩm Hạo Hiện không đoán được.

Ánh mắt của anh ta dừng lại trên văn kiện hồi lâu: "Đốt đi."

Trương Mạnh kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy ra một cái bật lửa, bật ra một ngọn lửa, Quan Lập Thành dí văn kiện vào, nhấc tay đảo ngược ngọn lửa lên phía trên, ngọn lửa trong giây lát đã nuốt chọn văn kiện, anh ta thờ ơ lạnh lùng nhìn những trang giấy kia hóa thành tro tàn: "Số lượng hàng hóa."

Trương Mãnh nói: "Không kém số hàng của Trương Thành Nam ở số 7 Phục Hưng. Cũng có hơn mười hòm. Những súng ống đạn dược này là vật phẩm bị báo hỏng trong kho vũ khí của tỉnh thành phố, có thể sử dụng, nhưng chốt mở rất cùn. Anh ta biển thủ, một khi bị lộ ra ngoài, còn nghiêm trọng hơn tội ăn hối lộ rất nhiều, tránh không được tội lao ngục, thư kí Thẩm không gánh nổi anh ta."

Quan Lập Thành không nói gì nữa, lửa cháy càng ngày càng to đốt cháy phong thư chỉ còn một góc, anh ta nhét vào bên trong chén cháo: "Tung ra tin tức, hai ngày đó tôi sẽ theo thông lệ cho binh sĩ đi tuần tra, tất cả bến tàu cần phải thông hành, không cho phép phong tỏa. Nếu là nhiệm vụ bí mật, Thẩm Hạo Hiên sẽ cảm thấy không có chỗ nào để lộ, tôi chỉ là đúng lúc cản trước mặt anh ta." 

Trương Mạnh hỏi nếu như anh ta cưỡng ép phong tỏa thì sao. Sở công an tỉnh sẽ nể mặt thư kí Thẩm.

Quan Lập Thành nắn vuốt đầu ngón tay: "Lấy thư đích thân tôi viết tay chặn anh ta lại, không thể để anh ta muốn làm gì thì làm."

Anh ta vừa dứt lời thì đi ra khỏi phòng, Trương Mạnh cũng đi theo, tôi ngửi ngửi mùi khói còn sót lại, mặt không biểu tình nhắm mắt lại.

Quan Lập Thành giao phó sự việc quan trong như vậy mà không giấu diếm tôi, chắc anh ta muốn dò xét xem trong lòng tôi còn thiên vị Trương Thành Nam hay không, bọn họ đi hai con đường hoàn toàn khác nhau, hậu quả cũng khác biệt, tôi đã chịu nhiều chiều bài phiền toái của các phu nhân, chịu thay cho anh ta, anh ta đương nhiên muốn nhắc nhở tôi, tôi dù sao cũng đã thay anh ta ngăn cản những quan chức, anh ta có nhớ được hay không.

Trận tuyết thứ hai của Thanh Tân, đến vội vàng cùng với bình minh.

Băng trước đó còn chưa tan hết, tuyết đợt sau đã bao trùm đợt trước, chồng chất trên cành cây, nặng trĩu, có cành còn bị ép gãy.

Trong phòng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của bảo mẫu ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng than đá bén lửa trong lò sưởi trên tường.

Tôi ngẩn người nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên, tôi qua đêm trong nhà của Quan Lập Thành, nhưng không phải là duy nhất một lần tôi cùng cuộc hôn nhân của anh ta, vội vàng qua loa bắt đầu. Từ giây phút anh ta xuất hiện, chúng tôi dụ dỗ lẫn nhau, đều có chủ đích.

Anh ta không lãng phí thời gian

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-179-0

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-179-1

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook