Chí Tôn Hồn Sư: Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 7: Băng Tủy Vạn Niên

Lạc Tuyết

28/05/2017

Đại hồn sư tuy chỉ cao hơn hồn sư một bậc nhưng cao hơn một bậc cũng là cao ! Vả lại hồn hoàn của nàng là thập vạn niên hồn hoàn, nếu xuất ra bên ngoài chắc chắn sẽ dẫn đến kinh động thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Không đợi Phượng Khuynh Ca phản ứng, hoàng y nữ tử liền thi triển hồn kỹ. Võ hồn của nàng là Băng Tích, một loại băng hệ khống chế võ hồn. Đệ nhất hồn kỹ tung ra thế nhưng là hồn kỹ sát thương diện rộng : Lưu Tinh Băng Vũ !

Tức thì một cơn mưa băng rơi xuống tấn công Phượng Khuynh Ca, nàng nhíu nhíu mày, nhanh chóng né tránh.

Đương lúc này, một đạo thanh âm trầm ấm vang lên : “ Dừng tay !” Một bàn tay to lớn ôm lấy eo Phượng Khuynh Ca kéo nàng lùi lại, băng vũ trong nháy mắt cũng bị đánh vỡ, lạnh lẽo tan chảy trên mặt đất.

Mà Phượng Khuynh Ca vì bị kéo bất ngờ nên bước chân loạng choạng ngã vào trong ngực người kia, một cỗ hương hoa lan xông tới khiến nàng không nhịn được ngẩn người.

Hoàng y nữ tử hơi khựng người, khuôn mặt toát ra vẻ kinh hãi nhưng khi thấy Phượng Khuynh Ca tựa hồ như bị người tới ôm vào trong lòng, hai mắt nàng ta liền đỏ vằn, nghiến răng hô : “ Tiện nhân ! Mau buông biểu ca ra !” Dứt lời, hồn lực xông lên tung đệ nhị hồn kỹ : Băng Lung ( ngục băng ).

Nam tử cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, khuôn mặt hơi động, thấy hoàng y nữ tử tung chiêu không do dự hô : “ Phá !” Hồn lực bộc phát, băng lung vốn định tách Phượng Khuynh Ca và nam tử ra nhanh chóng bị đánh tan.

Hoàng y nữ tử cắn răng, tay đưa lên muốn tiếp tục đánh thì vang lên thanh âm không kiên nhẫn của nam tử kia : “ Phất Nguyệt, không được làm loạn.” Mặc dù thoáng nghe có vẻ ôn hòa nhưng sâu bên trong lại lạnh như băng khiến người ta không kiềm được mà run lên.

Hoàng y nữ tử cắn cắn môi, thu lại võ hồn nhưng đôi mắt vẫn như cũ trừng Phượng Khuynh Ca.

Lúc này Phượng Khuynh Ca mới rời khỏi vòng tay của nam tử, một đôi bạc mâu đánh giá hắn một chút. Nam tử tầm khoảng 18, 19 tuổi vận một thân thanh y. Mái tóc hắn tương tự màu xanh lam nhạt, khuôn mặt đường nét ôn hòa, từ xa nhìn vào hẳn là ngọc thụ lâm phong một hảo nam nhân.

Mà nam tử kia nhìn thấy nàng, đáy mắt cũng xẹt qua một tia kinh diễm. Nàng một đầu ngân phát ( tóc bạc ), đôi phượng mâu nhàn nhạt, con ngươi bạc không nhìn thấy đáy. Khuôn mặt trái son nhỏ nhắn nhìn thế nào cũng là một cái yêu nghiệt nữ tử nhưng vì bộ dáng lạnh nhạt kia khiến nàng toát lên một phần sức hút rất khó cưỡng lại.

“ Biểu ca, là nàng ra tay đánh ta trước.” Hoàng y nữ tử thấy hai người chăm chú nhìn nhau, vội vã kéo tay nam tử nói.



Nam tử nhíu nhíu mày nhìn nàng ta rồi điềm đạm nói với Phượng Khuynh Ca : “ Cô nương không sao chứ ?”

Phượng Khuynh Ca lắc đầu : “ Không sao.” Ánh mắt liếc qua hoàng y nữ tử mang theo ý cười.

Hoàng y nữ tử nghiến răng muốn tiến lên : “ Ngươi...”

Nam tử lập tức chặn lại, giọng nói đầy cảnh cáo : “ Phất Nguyệt !”

Quả nhiên, hoàng y nữ tử liền tái mặt, cúi đầu vặn vặn ống tay áo.

Nam tử thở dài, ngại ngùng nói : “ Xin lỗi cô nương, biểu muội ta tính tình có chút bướng bỉnh. Nàng không làm ngươi bị thương chứ ?”

Phượng Khuynh Ca hơi vuốt cằm, bình thản nói : “ Ta không sao, nếu là bướng bỉnh thì thỉnh công tử quản tốt một chút đừng giống như chó điên, thấy người đều muốn cắn.”

Hoàng y nữ tử nghe vậy lập tức ngẩn lên, một đôi mắt to trừng Phượng Khuynh Ca, nghiến răng nửa ngày nhưng không có dám thốt ra tiếng.

Nam tử gật gật đầu song thấy nàng có ý định rời đi, không nhịn được hỏi : “ Xin hỏi quý tính đại danh của cô nương là gì ?”

Phượng Khuynh Ca liếc hắn một cái, mỉm cười nói : “ Phượng Khuynh Ca.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Phượng Khuynh Ca ? Nam tử không nhịn được kinh ngạc. Lẽ nào là Phượng Khuynh Ca của Phượng gia, vị hôn thê của của tam hoàng tử ? Thời điểm hắn bừng tỉnh đã thấy nàng đi được một quãng xa, mấp máy môi nửa ngày mới mở miệng : “ Nạp Lan Mặc Quân.”



Phượng Khuynh Ca hơi khựng lại, Nạp Lan ? Là tứ đại gia tộc đứng hàng thứ tư Nạp Lan gia, truyền thừa Băng hệ võ hồn ? Nàng không nhịn được quay lại nhìn hắn, trong lòng không khỏi buồn cười. Tuy nói võ hồn đại khái sẽ ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài nhưng nhìn qua ai sẽ nghĩ Nạp Lan Mặc Quân là băng hệ võ hồn chứ ? Đích thực là Thủy hệ mới đúng !

Trở về khách điếm, Phượng Khuynh Ca liền lấy 4 khối nguyên thạch ra. Thông thường, người mua nguyên thạch đều nhờ đại sư khai giải giúp, giá đồng đều 100 kim tệ một khối. Bất quá nàng thì không cần, bởi vì Xích Long đã truyền âm nói hắn sẽ dạy nàng cách khai giải nguyên thạch.

Theo lời Xích Long, nàng cầm một khối nguyên thạch nhỏ nhất lên tay, dùng hồn lực bao bọc lấy nó rồi truyền hồn lực vào chủy thủ ( dao nhỏ ) bắt đầu cắt gọt nguyên thạch. Sở dĩ gọi là cắt nguyên thạch vì tuy bên ngoài nguyên thạch bao phủ bởi một lớp hoa cương thạch rất cứng rắn nhưng vật bên trong còn chưa biết tính chất như thế nào, nếu như mạnh mẽ phá vỡ lớp hoa cương thạch rất có thể sẽ làm nó bị ảnh hưởng.

Có câu “ danh sư xuất cao đồ”, rất nhanh Phượng Khuynh Ca đã học xong cách khai giải nguyên thạch. Ba khối nguyên thạch xuất ra thế nhưng đều là kim loại hiếm để chế tạo hồn khí : Hàn thạch, Trầm Ngân, Ô Hoa Cương, giá trị tất nhiên đều cao hơn 2000 kim tệ rất nhiều !

Nói đến hồn khí, mặc dù võ hồn của hồn sư có thể xem như vũ khí nhưng chung quy vẫn có một số hồn sư võ hồn chỉ có thể phụ trợ, vì vậy hồn khí liền được thay thế xem như vũ khí, thậm chí còn có thể trợ giúp hồn sư tu luyện. Hồn khí chia làm năm loại đẳng cấp : hoàng giai hồn khí, huyền giai hồn khí, địa giai hồn khí, tiên giai hồn khí và thần giai hồn khí.

Lại nói, Xích Long hiện tại chỉ là một mảnh tàn hồn nhưng trí nhớ lại rất rõ ràng, theo như lời hắn nói, thời điểm còn sống hắn chính là hồn khí sư, cấp bậc đã đi đến bước Đại tông sư luyện ra tiên giai hồn khí. Vì vậy hắn muốn truyền thừa y bát của hắn cho nàng, hi vọng nàng hoàn thành ý nguyện của hắn, luyện ra thần cấp hồn khí !

“ Khối nguyên thạch này dường như cứng rắn hơn ba khối kia rất nhiều.” Phượng Khuynh Ca sờ sờ khối nguyên thạch cuối cùng đặt ở dưới đất, nửa ngày sau mới kết luận thêm : “ Còn rất lạnh, lẽ nào là băng hệ kim loại ?” Trong nguyên thạch có thể có đá quý cũng có thể là kim loại, sở dĩ nàng nghĩ là kim loại vì ba khối kia đều như thế.

Xích Long im lặng một chút nói : “ Trước tiên thả ra một chút băng thuộc tính bao bọc lấy nó, sau đó cảm nhận hơi thở của vật bên trong rồi mới ra tay.”

Phượng Khuynh Ca lập tức làm theo, hồn lực truyền vào chủy thủ liên tục, từng chút từng chút một cắt gọt.

Hai canh giờ sau, lớp hoa cương thạch bên ngoài đã bị gọt đi rất nhiều. Hồn lực trong người nàng cũng vơi đi không ít, lúc này bàn tay nàng run lên, nàng cảm thấy băng hệ thuộc tính bên trong lớp hoa cương thạch rất mãnh liệt.

Không phụ sự chờ đợi của Phượng Khuynh Ca, một mặt của vật bên trong nhanh chóng hiện ra. Một cỗ hơi thở băng tinh nguyên lộ ra khiến nàng run rẩy, đôi mắt vừa kinh hãi vừa hưng phấn !

“ Băng tủy ! Là băng tủy vạn niên !” Thanh âm của Xích Long vang lên, có thể làm cho hắn kinh hỉ hô lên như vậy không cần nói cũng biết là thứ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chí Tôn Hồn Sư: Phế Vật Nghịch Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook