Chí Tôn Hồn Sư: Phế Vật Nghịch Thiên

Chương 4: Cực Băng Trảo Dực Long Đế (Kén)

Lạc Tuyết

22/05/2017

Thanh âm Xích Long mang theo vài phần cao hứng, dĩ nhiên hắn cũng không tin được : " Băng Trảo Dực Long một vạn năm sẽ phải trùng tu một lần. Bởi vì khi trùng tu nó sẽ hoàn toàn mất đi năng lực tự vệ nên băng hệ hồn lực trong người nó liền tự động tạo thành một cái kén. Chỉ khi nào nó tỉnh thì kén mới chủ động nứt ra."

Băng Trảo Dực Long là một loại Long hồn thú có cánh, thuộc tính cực kỳ giống với võ hồn Ngân Long của nàng – cường công và băng hệ ! Không cần phải suy nghĩ đây chính là hồn thú thích hợp với nàng nhất !

Bất quá, nàng chợt khựng lại : “ Không đúng, nếu chỉ là kén của một con Băng Trảo Dực Long bình thường làm sao có thể khiến nơi này lạnh lẽo như vậy.” Võ hồn của nàng là Băng Phách Ngân Long Thánh Vương xét về Long uy và băng hệ đều cao hơn Băng Trảo Dực Long thế nhưng khi nàng tiến vào nơi này lại nhận thấy một loại chấn nhiếp, cho dù nàng mới chỉ là hồn sư cấp 10 chưa có hồn hoàn nhưng chấn nhiếp như vậy trừ khi là thuộc Long loại ngang hàng !

Xích Long trong lòng tán thưởng, không hổ là người hắn chọn ! Hắn nói : “ Bởi vì trước mặt ngươi không phải là kén của Băng Trảo Dực Long bình thường mà là Cực Băng Trảo Dực Long Đế, đứng thứ tư trong thập đại hung thú của Cực Bắc Hoang Nguyên này.”

Cực Băng Trảo Dực Long Đế là hồn thú đã tu luyện đến 49 vạn năm, lần này lột xác thành công chính là 50 vạn năm ! Đây là khái niệm gì ? Phượng Khuynh Ca tin tưởng Xích Long sẽ mang đến kinh hỉ cho nàng, nhưng này cũng quá “kinh” đi ?

Nàng không nhịn được hỏi : “ Lẽ nào ngươi biết trước nó sẽ xuất hiện ở nơi này ?”

Xích Long khinh thường : “ Ngươi quên Băng Trảo Dực Long có cánh sao ? Bọn chúng thời điểm trùng tu đều tìm đến nhưng hang động trên vách núi để tránh kẻ địch. Ta chẳng qua muốn đánh cược một chút cũng không nghĩ tới lại gặp được Cực Băng Trảo Dực Long Đế !”

Phượng Khuynh Ca “a” một tiếng, nhìn băng kén một hồi, chợt nói : “ Nhưng này băng kén làm sao phá ?” Nàng đứng cách nó một quãng khá xa vẫn bị ảnh hưởng bởi Long uy và băng khí của nó, đừng nói phá, tiến đến gần cũng không phải dễ !

Xích Long cười nhạt : “ Có ta ở đây chút băng này còn phải sợ sao ?” Hắn dừng một chút, “ Chỉ là Cực Băng Trảo Dực Long Đế là hồn thú 49 sắp 50 vạn năm, muốn dung nhập hồn hoàn của nó e rằng cực kỳ đau đớn. Ngươi chịu nổi không ?”

Đau đớn ? Phượng Khuynh Ca nàng đời trước vì cái gọi là chấn hưng gia nghiệp có đau đớn nào chưa trải qua, huấn luyện so với đặc chủng quân còn muốn kinh khủng hơn ! Bàn tay nàng nắm chặt thành quyền : “ Ta chịu được !” Thời điểm bắt đầu nàng đã thấp hơn người khác, tỷ như Phượng Tề Vân mười hai tuổi đã là Đại hồn sư, còn nàng chỉ mới tấn thăng cấp 10. Vì vậy nàng chỉ còn cách nỗ lực gấp bội người khác !

Xích Long âm thầm thở dài, hắn quả nhiên không nhìn lầm, nha đầu này tâm tính rất tốt, đủ kiên trì, đủ quyết tâm ! Hắn nói : “ Tốt.” Dứt lời hắn liền đẩy Phượng Khuynh Ca vào trong tinh thần chi hải.



Xích Long bước ra, một đầu tóc màu trắng bạc bỗng biến thành màu đỏ rực, đôi con ngươi cũng phát ra ánh sáng hồng lấp lánh như ngọc thạch. Đây chính là điều kỳ diệu của võ hồn, võ hồn của ngươi càng đẹp thì dung mạo bên ngoài cũng phát triển theo. Tất nhiên vì lí do đó có rất nhiều thú võ hồn hệ phòng ngự như gấu, tinh tinh,...vvv trưởng thành rất dọa người.

Xích Long liếc băng kén một cái, chậm chạp từng bước tiến đến. Kì lạ là băng khí không áp chế được hắn mà bị hắn áp chế ngược lại, từng đợt tan chảy. Lúc này, Xích Long điểm một ngón tay lên mi tâm, lạnh nhạt nói : “ Nhìn cho kỹ cách ta sử dụng hồn lực. Lấy hồn lực là lực lượng của bản thân, phóng thích !”

Phượng Khuynh Ca không biết Xích Long là ai, từ đâu đến nhưng nàng chắc chắn hắn rất mạnh. Hiện tại chữ rất đó nàng phải thay đổi rồi, phải nói là vô cùng mạnh !

Chỉ thấy bàn tay đưa lên, một đốm nhỏ hỏa diễm màu đỏ cam xuất hiện. Thoạt nhìn đốm nhỏ hỏa diễm giống như tùy thời có thể dập tắt nhưng khi Xích Long thả nó vào băng kén, đốm nhỏ hỏa diễm như bộc phát “bùng” một tiếng, hỏa diễm của nó đã bao trùm lấy cả băng kén.

Phượng Khuynh Ca nhíu mày : “ Ngươi muốn làm tan băng sao ?” Một viên băng lớn và dày như thế cho dù hỏa diễm của hắn mạnh thì cũng phải mất mấy ngày mới tan được !

“ Ngu ngốc.” Xích Long khô khốc nói : “ Băng hỏa tương sinh tương khắc, băng kén đã đạt đến mức cực hàn, hiện tại gặp cực hỏa chắc chắn không chịu được mà vỡ ra.”

Nương theo thanh âm của Xích Long, viên băng kén bị hỏa diễm bao lấy liên tục phát ra tiếng lách tách. Khoảng chừng nửa canh giờ, từ trên đỉnh băng kén bỗng “rắc” một tiếng, một đường nứt nhỏ từ trên đỉnh nhanh chóng lan xuống phía dưới.

Đương lúc này, Xích Long rút thanh kiếm mà Phượng Khuynh Ca vừa mua cách đây không lâu ra, dùng tay trái quét một cái, hỏa diễm đã bao bọc biến thanh kiếm thành một thanh hỏa kiếm. Hắn cũng không trực tiếp đâm vào mà đứng từ xa, dùng toàn bộ hồn lực chuẩn xác phóng vào nơi băng kén bị nứt ra.

Vốn tưởng thanh kiếm không chịu nổi sự cứng rắn của băng kén mà vỡ vụn, không ngờ hỏa diễm chạm tới đâu băng mềm ra tới đó, thanh hỏa kiếm khí như chẻ tre mạnh mẽ xuyên vào. Phượng Khuynh Ca cùng Xích Long đều âm thầm nín thở, thành bại chính là ở lần này !

Phút chốc, băng sơn như run lên, không khí ngưng trọng một đạo thanh âm khiến mặt đất run rẩy, đến Xích Long cũng không nhịn được mà nhíu mày. Tầm mắt vẫn một mực theo dõi băng kén, mở miệng nói : “ Là Long ngâm, cùng cực đau đớn ngâm.”

Long ngâm dứt, hỏa diễm trên băng kén lách tách mấy tiếng cuối cùng biến mất. Băng kén ngoại trừ một lỗ thủng lớn cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.



Thất bại rồi sao ?

Không, không phải !

Băng kén tưởng chừng như vững chắc không hề lay động kia bỗng “răng rắc” hai tiếng, từng mảng từng mảng hàn băng sụp đổ từ từ lộ ra thân hình đồ sộ của Băng Trảo Dực Long Đế. Điều đáng chú ý là thanh kiếm kia vẫn đang bị ghim ở chính giữa mi tâm của nó. Nếu là đâm vào nơi khác hoặc sai một li thôi, Cực Băng Trảo Dực Long Đế sẽ bị đánh tỉnh, khi đó không cần nói cũng biết kết quả !

Xích Long bởi vì mệt mỏi liền trở lại tinh thần chi hải, nói : “ Ngươi mau ra hấp thu hồn hoàn của nó. Hồn hoàn thập vạn niên rất mạnh mẽ, ta sẽ phong ấn một phần lực lượng của nó, đợi ngươi trưởng thành nó sẽ từ từ giải trừ.”

Phượng Khuynh Ca “uh” một tiếng, mở mắt, mái tóc và con ngươi một lần nữa biến trở lại thành màu bạc. Nàng đi đến bên xác của Cực Băng Trảo Dực Long Đế, một vòng tròn sáng màu đỏ bên trên khắc năm đạo kim văn màu vàng mang theo Long loại khí tức cực kỳ mạnh mẽ nhẹ nhàng bay ra hướng tới chỗ nàng.

Xích Long nhàn nhạt nói : “ Xuất ra võ hồn sau đó đặt hồn hoàn lên trên nó, chậm rãi dung hợp.”

Phượng Khuynh Ca nhắm mắt, nghe theo lời hắn, võ hồn Băng Phách Ngân Long Thánh Vương xuất ra, dưới chân một vòng đồ đằng hình băng long cũng xuất hiện nương theo hồn lực phát ra ánh sáng màu trắng bạc. Đồ đằng, đây chính là thứ biểu thị phẩm chất cao thấp của võ hồn, giống như thời điểm năm tuổi trắc nghiệm phẩm chất của hồn lực vậy. Phẩm chất võ hồn càng cao, đồ đằng càng rộng, càng rõ và ngược lại. Võ hồn Băng Phách Ngân Long Thánh Vương đồ đằng rộng lớn, hồn lực phát sáng càng chứng tỏ nó chính là đỉnh cấp võ hồn, một đỉnh cấp cực trí lực lượng võ hồn (võ hồn cực hạn công kích ) !

Nàng đặt hồn hoàn lên trên võ hồn, hai đạo ánh sáng đồng loạt phát ra như muốn triệt tiêu nhau lại như muốn dung hòa lẫn nhau. Mà nàng hai mắt tuy nhắm chặt nhưng hàng lông mày đã cau lại đến cực điểm, mồ hôi chảy ra ướt cả mái tóc.

Đau !

Đau giống như hàng ngàn hàng vạn côn trùng cấu xé, phệ tâm phệ cốt.

Đau đến mức chỉ muốn tự kết thúc sinh mạng của chính mình, một loại hành hạ không khác gì rút gân lột da, xương tan thịt nát !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chí Tôn Hồn Sư: Phế Vật Nghịch Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook