Chí Tôn Kiếm Hoàng

Chương 1: Rơi xuống vực trọng sinh thành thiếu niên

Nửa Bước Tang Thương

29/08/2018

Phần trấn là một trấn nhỏ ở phía tây Trấn Thiên quốc, tọa lạc ở bên rìa một vùng rừng rậm, xây dựng dựa theo vách núi. Trong Cổ U đại lục có vô số thị trấn nhỏ, Phần trấn chỉ là một trong số đó.

Đầu mùa đông, không khí trên núi rất lạnh, mặt đất phủ dày một tầng sương.

“Giết! Giết! Giết! Giết sạch bọn Nhân tộc đang ẩn mình trong núi Vạn Nhận.”

“Một tên cũng không tha! Nhất định phải tìm được thứ đó, nhất định là đang ở chỗ của Nhân tộc.”

“Nhân tộc là tử dịch của tam tộc chúng ta! Gặp phải Nhân tộc thì giết bất luận tội! Thứ kia là thần vật trong thiên hạ, tuyệt không được để rơi vào tay Nhân tộc.”

Thùng thùng…

Hàn khí tràn ngập trong núi rừng, những dáng người chạy tán loạn, có lính xương cốt của Cốt tộc, vô số những bộ xương trắng, hành động như gió. Có đám quỷ sương mù của Quỷ tộc, hình thể như sương mù, bốn phía nhào ra gào thét. Còn có xà yêu của Yêu tộc, đầu người thân rắn, dung nhan yêu mị hoặc người, nhưng trong miệng lại phun ra trường tín.

Những chỗ đám quái vật này đi qua, bốn bề khắp nơi đều là những thi thể cụt tay chân, máu chảy thành sông, tất cả đều là thi thể của Nhân tộc.

“Phía bắc của núi có Nhân tộc.” Một tên quỷ sương mù nhìn về phía bắc núi Vạn Nhận, ánh mắt âm u, nghiêm nghị quát.

Những cái bóng đáng sợ lại bay ra tán loạn, phóng thật nhanh về phía bắc núi Vạn Nhận.

Phía bắc núi Vạn Nhận chính là vách núi cao vạn trượng, dốc đứng. Người bình thường mà rơi xuống đây thì nhất định là thịt nát xương tan.

Trên một khối đá ở vách núi phía bắc, Tần Mặc mặt bộ áo bào xám, tóc trắng xóa, ngồi khoanh chân, nghe thấy những tiếng kêu từ đằng xa truyền đến. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh không vui không buồn.

Đêm khuya trên đỉnh núi cực lạnh, mái tóc trắng của Tần Mặc đầy sương, hai con ngươi thoáng vẻ dửng dưng, cứ như nhìn thấu sự tang thương của thế sự. Gương mặt già nua tuy đầy sự mệt mỏi, nhưng đôi lông mày dài vẫn giữ được thần thái anh tuấn khi trẻ.

“Cốt tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc, ba tộc này họa loạn Cổ U đại lục 30 năm, tàn sát hàng tỉ Nhân tộc. Đáng hận! Tần Mặc ta chỉ là một kẻ tầm thường, tầm thường vô vi 60 năm, ngay cả phế tích cố hương cũng không thể bảo toàn.” Tần Mặc nắm chặt hai nắm tay, ánh mắt tràn đầy hận thù, cơ thể run rẩy, hô hấp dồn dập.

Nhìn thị trấn nhỏ như ẩn như hiện phía xa, đó là phế tích của Phần trấn. Tần Mặc cảm xúc dâng trào, nhớ lại những điều 60 năm cuộc đời đã trải qua, chuyện cũ như sương khói, liên tục hiện lên trong đầu.



Là người của một trong tam đại gia tộc của Phần trấn, Tần Mặc là cháu trai của tộc trưởng Tần gia – Tần Chính Hưng, từ nhỏ đã thể hiện thiên phú tu luyện phi phàm, được công nhận là thiên tài võ học ở Phần trấn.

Năm 6 tuổi, hắn tu luyện chân khí đến võ đồ cửu đoạn, phá vỡ kỷ lục trăm năm qua của Phần trấn, được xưng là đệ nhất thiên tài của Phần trấn. Nhưng từ đó về sau, những điều xấu liên tục đến, không tìm ra bất cứ nguyên do gì, nhưng Tần Mặc từ đó thì sững lại không tiến thêm được nữa.

Thời gian trôi qua, quầng sáng thiên tài ảm đạm, hắn nhận hết mọi sự cười nhạo của mọi người.



Năm 14 tuổi.

Tần gia phát sinh biến cố, tộc trưởng Tần gia phát sinh xung đột cùng một tộc khác, Tần Mặc không khỏi bị cuốn vào trong đó.

Lúc đang săn bắn ở núi Vạn Nhận, hắn bị người của gia tộc kia ám toán dẫn đến trọng thương, rồi bị ném xuống vách núi Vạn Nhân, rơi vào sơn động. Mặc dù đại nạn không chết, nhưng đan điền bị nghiền nát, tứ chi đứt đoạn, kinh mạch toàn thân đứt gãy hơn phân nửa.

Sau đó, gia gia Tần Hoài Trọng toàn lực cứu chữa, nhưng đan điền, kinh mạch không cách nào phục hồi như cũ. Tần Mặc từ nay về sau trở thành một “kẻ tầm thường”.

“Kẻ tầm thường”, đây là cách gọi của Cổ U đại lục dành cho phế nhân.



Năm 20 tuổi.

Đêm hôm đó, núi Thanh Liên ở Cổ U đại lục sạt lở, xé rách một mảng trời, một mảng trời rơi xuống đè nát một nửa lãnh thổ Trấn Thiên quốc. Phần trấn cũng bị hủy hoại trong làn khói đen đầy trời.



Trên bầu trời, một nữ tử tuyệt sắc, trán có dấu ấn Xích Hoàng, cầm gậy ngọc ba trượng, uy thế rung trời, xuất hiện mang theo thân thể đẫm máu của hắn thoát khỏi tuyệt cảnh.

“Mặc ca ca, nếu như ca không phải phế nhân, có thể kề vai sát cánh với muội, cứu vớt gia tộc khỏi nguy nan, như vậy thì tốt biết bao.” Nử tữ hai mắt dẫm lệ, nhẹ nhàng lướt đi khỏi.

Tần Mặc quỳ bên trong dãy núi, lồng ngực ngập tràn u uất, ngửa mặt lên trời kêu to, tiếng vang chấn động trời đất.



Năm 30 tuổi.

Cổ U đại lục liên tục loạn lạc, Yêu tộc, Quỷ tộc, Cốt tộc liên minh với nhau gây nên chiến hỏa trên đại lục suốt mấy ngài liền. Nhân tộc thế nguy, Tần Mặc phải trốn chạy khắp nơi.

Trước di chỉ núi Thanh Liên, những thiên tài cái thế của các tộc tranh nhau đoạt bảo vật, Tần Mặc may mắn thoát chết, trùng hợp cứu được một tuyệt thế kiếm thủ.

Tiêu Tuyết Thần của Tiêu gia, trời sinh là một kiếm hồn, Tam Xích Ly Phách khuynh động Thiên thành, hồng nhan tuyệt sắc trong giới kiếm sĩ!

Tuyệt sắc nữ nhân lại yêu phải một kẻ tầm thường là hắn, khiến cho kiếm hồn xuất hiện khiếm khuyết, cuối cùng rước lấy kiếp nạn 10 năm có một, tiêu tán giữa đất trời.

“Mặc, đừng áy náy, được ở cùng chàng thì kiếp này ta không còn gì phải hối hận.” Trước khi giai nhân biến mất, vẫn cười nói tự nhiên, rồi hương tan ngọc nát.

Trời đầy gió tuyết, Tần Mặc ôm lấy cơ thể lạnh dần của giai nhân, miệng phun máu tươi, tâm can tan nát.



Năm 60 tuổi.

Tần Mặc dùng 30 năm thời gian, trải qua ngàn vạn nỗi thống khổ, chân trần bước qua sa mạc máu đen vùng đất hung ác, đến dưới núi Di Đà. Hắn khẩn cầu Đế Hồn Tôn, mở kính Huyền Thiên biết được mọi sự trên đời, dùng mạng đổi mạng, cứu lấy tính mạng của người hắn yêu.

Cảm thương trước sự chân thành của Tần Mặc, Đế Hồn Tôn cuối cùng đã đồng ý lời thỉnh cầu của hắn.

Trên đỉnh núi Di Đà, kính Huyền Thiên được mở ra, Tần Mặc không tìm được cách phục sinh giai nhân, nhưng lại nhờ đó mà hiểu được câu đố của cơ thể mình.

Chiến Đấu Thánh Thể!

Chiến Đấu Thánh Thể, tương truyền thời viễn cổ, ai có được thể chất này thì trở thành cường giả vô song, không ai địch nổi. Nhưng sau này thiên địa biến đổi lớn, người có Đấu Chiến Thánh Thể gặp phải nguyền rủa của trời, tu vi tối đa chỉ có thể dừng ở cửu tinh võ đồ, không thể tiến thêm được nữa.

Trong kính Huyền Thiên, hắn được chỉ ra cách khởi động Đấu Chiến Thánh Thể. Nhưng điều kiện là phải được khởi động trước năm 16 tuổi mới có hiệu quả.

Đáng tiếc, Tần Mặc đã 60 tuổi, sớm đã qua cái tuổi 16, hắn bất lực không biết làm sao.

Sau đó, kính Huyền Thiên thần bí vượt qua không gian, đưa Tần Mặc về Phần trấn. Hắn mang đầy di hận, chuẩn bị qua đời tại cố hương.

Nhưng không thể ngờ, không lâu sau đó, trong phế tích Phần trấn, Tần Mặc lại bị vòng vây giết của tam tộc, đào vong đến đỉnh núi Vạn Nhận.



Ký ức một đời như thủy triều dâng lên trong đầu hắn. Trong giây lát, một âm thanh đáng sợ vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Tần Mặc.

Cách đó không xa hiện ra một đám quỷ sương mù của Quỷ tộc, theo sau đó là vô số lính xương cốt của Cốt tộc và xà yêu của Yêu tộc, chen chúc di chuyển về hướng của Tần Mặc.

“Không thể ngờ một đời lên xuống của Tần Mặc ta lại phải chết ở tại nơi này.” Tần Mặc âm thầm thở dài, đứng dậy.

Ở đây… vách núi phía bắc núi Vạn Nhận, chính là nơi Tần Mặc bị người ám toán năm 14 tuổi.

Quay đầu nhìn thấy đám người tam tộc đang bay nhào tới, Tần Mặc thần sắc hờ hững, nhảy một bước lao xuống vách núi cao vạn trượng.



Tiếng cuồng phong gào thét bên tai, làm cho Tần Mặc gần như không hít thở được. Trong đầu hắn xuất hiện một bóng dáng, có gia gia, có muội muội, còn có giai nhân tuyệt sắc cả đời hắn dành tình cảm...

“Trời xanh, sao lại bất công đến thế! Vì sao tuổi xế chiều ta mới biết được mình có Đấu Chiến Thánh Thể, rồi lại cho ta biết cách khai triển nó…”

Đón lấy luồng gió núi lạnh thấu xương, Tần Mặc không ngừng gào thé, rồi mắt đột nhiên tối sầm, mất đi tri giác.



Tí tách...

Tiếng nước nhỏ giọt trong trẻo vang lên bên tai, Tần Mặc cảm giác đau đầu như sắp vỡ tung, mỗi một khối máu thịt trong người đều như bị lưỡi dao cứa vào. Nỗi đau như phanh thây xé thịt này làm cho hắn muốn gào thét.

Ta đã chết rồi sao?

Đầu tiên trong đầu hắn đã hiện lên ý nghĩ này. Nhưng cơn đau truyền đến đã nói cho hắn biết, hắn còn sống, và cũng như năm 14 tuổi rơi xuống vách núi, hắn lại một lần nữa may mắn sống sót.

Thế nhưng, sống lại như thế này thì sao chứ?

Hắn vốn là một kẻ phế nhân, bây giờ lại trọng thương, phế càng thêm phế.

Ta là phế vật vô dụng nhất của Tần gia, vì sao vận mệnh cứ đùa cợt ta, để ta phải sống cẩu thả cho đến tận bây giờ.

Tí tách...

Lại là những tiếng nước trong trẻo vang lên, khiến cho suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hắn chấm dứt. Hắn bừng tỉnh mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong một sơn động. Hắn dựa lưng vào vách đá, dưới mặt đất trong sơn động có một chỗ lõm, nước từ trên đỉnh không ngừng nhỏ xuống, tạo thành một ao nước.

“Sơn động này!”

Tần Mặc trừng to mắt, hắn dường như quen thuộc với khung cảnh xung quanh. Đây rõ ràng là nơi hắn rơi xuống năm 14 tuổi, là sơn động mà hắn phải vật lộn trong ba ngày ba đêm.

Vô thức cúi đầu, Tần Mặc bỗng nhiên trợn trừng mắt. Cái hắn nhìn thấy không phải là bộ áo bào xám, mà là bộ trang phục màu xanh rách mướp, loang lổ vết máu. Đây là quần áo và phục sức của đệ tử đời thứ ba của Tần gia.

Càng làm người khác khiếp sợ hơn, chính là thân hình một thiếu niên.

Chẳng lẽ…

Cơ thể Tần Mặc run rẩy, hắn muốn đứng dậy nhưng lại lảo đảo đi về phía trước rồi ngã xuống đất. Lúc này hắn mới ý thức tới thương tích nặng nề của mình, tứ chi đứt đoạn, đan điền tổn hại, kinh mạch toàn thân đứt gãy hơn phân nữa. Giống hệt như tình cảnh của hắn năm 14 tuổi bị người ám toán.

Hắn nằm sấp xuống đất, nhìn qua cái ao kia. Tần Mặc cắn răng chịu đựng cơn đau đớn, dốc sức liều mạng di chuyển, tạo nên một vệt máu dài trên mặt đất. Cuối cùng hắn đã đến được bên cạnh ao nước.

Nước ao tĩnh lặng phản chiếu một gương mặt đầy máu đen, rõ ràng có thể nhận ra, đây là gương mặt một thiếu niên.

Đây là gương mặt Tần Mặc năm 14 tuổi!

"Ôi, ôi, ôi..."

Ghé vào bên cạnh ao, Tần Mặc cuộn tròn cơ thể, cơn đau lan truyền ra toàn thân. Trong lòng ngực dường như có một ngọn lửa thiêu đốt, khiến hắn muốn ngửa mặt gào thét. Nhưng từ miệng truyền ra lại là âm thanh khàn khàn yếu ớt.

"14 tuổi, ta trở lại 14 tuổi sao..."

Gương mặt Tần Mặc vặn vẹo, tự vui tự buồn, giống như cười mà cũng giống như khóc. Kiếp trước, trong vô số lần tỉnh mộng, hắn đều tưởng tượng thấy mình được biến thành một thiếu niên.

Bây giờ khung cảnh ấy đã trở thành sự thật!

Hơn nữa, trong đầu hắn còn khắc ghi lấy một đoạn khẩu quyết, có thể phá vỡ lời nguyền của Đấu Chiến Thánh Thể, cách để thoát thai hoán cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chí Tôn Kiếm Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook