Chí Tôn Trở Về

Chương 10: Khế ước,lên cấp

Hàn Thiên Thanh

09/07/2018

Khi nó đang muốn khịt mũi xem thường thì bỗng nhiên ngửi được mùi khiến nó muốn thân cận,sói trắng liền cố gắng mở to mắt nhìn người đang ngồi quỳ trước mặt cách nó vài bước chân.

Nhìn tới nữ nhân trước mặt rồi lại dùng mũi ngửi ngửi một chút liền xác định mùi hương nó cảm thấy muốn thân cận,gần gũi liền là người trước mặt nó phát ra,nó lại suy nghĩ một chút lời vừa rồi sau đó nhìn tình trạng của mình liền cố gắng gật đầu đồng ý.

Hà Lam Nguyệt thấy con sói nhìn mình một lát với ánh mắt đầy nhân tính nghi ngờ rồi như suy nghĩ gì đó,sau đó lại gật đầu xem như đồng ý làm khế ước thú của cô.

Hà Lam Nguyệt liền cảm thấy rất vui,cô từ lâu đã rất thích những chú chó đáng yêu nhưng lại không có thời gian cũng như tiền để nuôi nên rất nuối tiếc đến bây giờ.

Nếu sói trắng mà biết vị chủ nhân tương lai của nó đang xem nó là một con chó nhà thì không biết có phun máu mà tắt thở tại chỗ hay không,tiếc là sói nhà ta không biết.

Hà Lam Nguyệt đặt tay lên trên trán sói trắng rồi bắt đầu dùng tinh thần lực tìm kiếm yêu đan của nó,sau khi tìm thấy thì dùng tinh thần lực từ từ bao bọc lấy yêu đan,từ từ đánh ấn kí lên.

Sau khi thuần hoá xong thì nhỏ một giọt máu vào trán của sói trắng,hai trận pháp 9 màu hiện ra bao bộc lấy một người một sói.

Vài giây sau thì khế ước hoàn thành,Hà Lam Nguyệt cảm thấy trong đầu có thêm một sợi dây liên kết giữa cô và sói trắng,còn các vết thương trên người sói trắng dùng mắt thường bắt đầu lành lại rất nhanh.

Hà Lam Nguyệt cảm thấy trong người có một lực lượng đang tràn vào,vài giây sau thì cấp bậc tăng lên liên tục tới cấp 10,thống lĩnh,quân chủ,sau đó tới tôn giả đỉnh mới dừng lại.Hà Lam Nguyệt lập tức ngồi xuống bắt đầu hấp thu linh khí,linh khí xung quanh bắt đầu ồ ạt chảy vào trong cơ thể cô không dừng.

Sói trắng nằm bên cạnh khi thấy cấp bậc Hà Nguyệt Nhi nhảy như tên lửa mà sợ hết hồn,rốt cuộc nó theo chủ nhân gì thế này,quái vật a~.

Khi hấp thu chừng một giờ thì dừng lại,Hà Lam Nguyệt mở mắt liền vui mừng,chỉ cần một bước nữa là cô lại có thể luyện khí được rồi.

Không ngờ chỉ khế ước một yêu thú cấp 3 lại trực tiếp nhảy vào tôn giả đỉnh cấp,thật sự hôm nay là ngày may mắn của cô nha.

"Chủ nhân."Một giọng nam vang lên trong đầu cô khiến Hà Lam Nguyệt giật mình tỉnh lại.

"Sói trắng,là ngươi đang nói chuyện sao?"Hà Lam Nguyệt quay đầu nhìn sói trắng bên cạnh tò mò hỏi.

"Đúng vậy,chủ nhân.Ta có thể thông qua khế ước nói chuyện với ngươi nha!"Sói trắng gật đầu nói.

"Quả thật là thần kì,sói trắng ngươi tên gì vậy?"Hà Lam Nguyệt cảm thán,hỏi.

"Chủ nhân,ta không có tên.Người đặt tên cho ta đi!"

"Nha,ngươi có bộ lông trắng lại có huyết mạch của Phệ Thiên Lang,vậy lấy tên Bạch Thiên đi!"Hà Lam Nguyệt sờ sờ hai cái lỗ tai mềm mềm của Bạch Thiên,nói.



"Vâng,chủ nhân" Bạch Thiên động động hai lỗ tai rồi lại lắc cái đuôi to của mình làm cho Hà Lam Nguyệt cảm thấy nó thật là manh quá đi.

Bởi vì sau khi khế ước xong,vết thương trên người của Bạch Thiên đã hoàn toàn khỏi hẳn,dù vậy nhưng bộ lông trắng vẫn dính máu tươi cùng bùn đất nên nhìn qua có vẻ khá là chật vật.

"Chủ nhân,mau lên.Hái cỏ sinh mệnh của nó bỏ vào không gian,dùng luyện đan cực kì hiệu quả,sau một giờ không ai hái nó sẽ tự héo mất."Linh Linh gấp gáp nói.

Hà Lam Nguyệt nghe vậy liền bỏ mặc Bạch Thiên đang ngậm yêu đan của tê tê đi tới mà lấy ra cuốc bằng ngọc đào cỏ sinh mệnh,sau đó là chuyển luôn cây vào trong không gian cho Linh Linh chăm sóc,xác của tê tê thì thu vào kho hàng chờ xem sau này có chỗ nào cần dùng không.

Xong xuôi,cô nhìn một lượt hang động liền gọi Bạch Thiên lại hỏi nó xem có thấy loại dược liệu mọc trên vách núi mà có một trái màu đỏ như hình vẽ hay không.

Bạch Thiên đi tới bỏ viên yêu đan của tê tê vào tay cô rồi gật đầu:"Chủ nhân,ta biết loại đó.Người leo lên đi ta đưa ngài đi lấy."

Hà Lam Nguyệt nhìn viên yêu đan màu vàng trong tay rồi lại nhìn Bạch Thiên:"Ngươi không cần thứ này hả?"

"Cần,nhưng giờ nó là của chủ nhân,tuỳ người quyết định." Bạch Thiên thành thật nói.

"Chủ nhân,viên yêu đan đó người cho Bạch Thiên ăn đi,nó cần rất nhiều năng lượng để phát triển."Linh Linh nói.

Hà Lam Nguyệt không nói gì trực tiếp nhét viên yêu đan vào miệng Bạch Thiên rồi leo lên lưng nó,bảo nó hướng tới chỗ cây dược liệu kia.

Bạch Thiên trợn to mắt nhìn Hà Lam Nguyệt nhét viên yêu đan vào miệng nó,không nói gì mà leo lên lưng.

Bạch Thiên liền cảm thấy chủ nhân đối xử với nó rất tốt,nó sống dù mới vài trăm năm nhưng nó từ bé đã nghe cha mẹ nó nói nhân loại lấy yêu đan của yêu thú để luyện chế,nhất là luyện đan sư.

Nó cũng ngửi được mùi dược trên người chủ nhân nên nó đoán chủ nhân cũng là luyện đan sư,ấy vậy mà lại cho nó yêu đan để ăn.

Hiện thời,số lượng yêu thú gần như chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.Nó thật sự bắt đầu cảm thấy chủ nhân là người tốt.

Bạch Thiên chở Hà Lam Nguyệt trên lưng,phóng nhanh ra khỏi hang động,lao tới một phương hướng mà chạy như bay.Nếu có người ở đây cũng chỉ thấy một ngọn gió lướt qua chứ không thể nhìn thấy được gì.

Hà Lam Nguyệt ngồi trên lưng Bạch Thiên mà trong lòng đầy cảm thán tốc độ của Bạch Thiên quá nhanh quá tuyệt vời,cứ cảm giác như đang ngồi mô tô phân khối lớn dùng tốc độ cao nhất mà phóng đi.

Chạy tầm mười lăm phút thì tới một vách núi cao,Hà Lam Nguyệt nhìn lên thì lập tức thấy một cây nhỏ đang mọc ngay trên vách,đúng là thứ dược mà cô cần tìm trong nhiệm vụ.

Lập tức mở rộng cánh bay lên lấy đồ đào cây ra cất vào hộp ngọc,Bạch Thiên nhìn chủ nhân mình mà trợn tròn mắt sói không nói được gì.



Hà Lam Nguyệt khi cất xong dược liệu liền bay xuống,thu cánh lại.Khi cô ngẩng đầu liền thấy Bạch Thiên trợn to mắt nhìn mình liền thấy buồn cười,cô đi tới nhéo nhéo hai lỗ tai của nó khiến nó tỉnh lại.

"Không cần nhìn ta như vậy,chỉ là một món pháp khí phi hành thôi!Nếu muốn ta cho ngươi dùng nha."Hà Lam Nguyệt tháo sợi dây trên cổ xuống đưa trước mặt Bạch Thiên.

Hà Lam Nguyệt đã nhận định Bạch Thiên là bạn thì cô dĩ nhiên sẽ không keo kiệt gì,dù nó là thú thì đã sao,chỉ cần nó muốn cô đều sẽ cho nó những thứ tốt.

Ừ,cô tuyệt đối sẽ không nhận mình muốn nhìn một con sói trắng có cánh tím bay bay đâu,chắc chắn không có!

Bạch Thiên nhìn ánh mắt hưng phấn của Hà Lam Nguyệt mà rùng mình rồi lắc đầu lui về phía sau một bước,nó chắc chắn chủ nhân nhà nó có tiềm chất ác thú vị.

Thấy Bạch Thiên như hiểu được mình muốn làm gì mà sợ hãi lui về phía sau cô liền bĩu môi,thật là đáng tiếc đâu.

Thôi bỏ đi,trời cũng sắp tối rồi.

"Đi, Bạch Thiên.Ta dẫn ngươi tới một nơi!"Hà Lam Nguyệt lập tức đưa Thiên Bạch vào không gian của mình.

Trong không gian, Bạch Thiên vừa vào liền trợn to mắt nhìn cảnh vật xung quanh sau đó là cảm nhận linh khí nồng đậm trong không gian mà vui mừng.

"Chủ nhân,chủ nhân,ta có thể ở trong này không?Linh khí trong này dày gấp mấy lần bên ngoài,thật sự rất là thoải mái a." Bạch Thiên hào hứng chạy xung quanh.

Hà Lam Nguyệt thấy Bạch Thiên như vậy cũng vui vẻ gật đầu,dù sao cô cũng không thể nào rinh nguyên con sói to như con voi con đi khắp nơi,nếu cô bị mấy chú áo xanh tới gọi lên hỏi cung thì xác định luôn.

"Chủ nhân,cửa thứ hai đã mở.Người có lên xem không?"Linh Linh nói.

"Nga~ dĩ nhiên là có.Ta phải xem cửa thứ hai là gì mới được."Nói xong cô lập tức bỏ Bạch Thiên đang chạy đi chơi đến quên trời kia mà đi lên tầng ba nhìn cánh cửa thứ hai.

Hà Lam Nguyệt bước vào thì nhìn thấy phòng sau cánh cửa thứ hai giống như một không gian biệt lập,trước mắt cô chính là một vùng toàn giá sách,sách,và cuối cùng là sách.

Cô co giật khoé miệng nhìn nguyên một phòng toàn là giá sách từ dưới đất cao gần tới đụng nóc phòng,nếu ước tính thì "ít nhất" là cao tới hai đến ba trăm mét vì cô không ngước lên nhìn được nữa.Mà chiều rộng căn phòng thì cô bó tay vì không nhìn thấy hạn cuối của căn phòng vì giá sách che mất tiêu rồi.

Linh Linh nhìn thấy Hà Lam Nguyệt đứng ở cửa mà biểu tình trên khoé miệng thì co giật không nói nên lời liền giới thiệu giúp cô:"Chủ nhân,đây là phòng sách,chứa toàn bộ sách về mọi phương diện.Có từ các loại cổ ngữ tới y dược,luyện khí,trận pháp,công pháp đặc thù,sách giới thiệu về các chủng loại sinh vật như viễn cổ thần thú,hồng hoang thần thú,sơ khai hoang thú,..v..v.."

"Ách,nhiều như vậy,phòng này rộng bao nhiêu?"Hà Lam Nguyệt nghe Linh Linh giới thiệu sách trong phòng mà nuốt khan,hỏi.

"Chủ nhân,độ cao căn phòng sách này là hơn năm trăm mét hay nói chính xác là 596 mét,giá sách ở đây cao 450 mét.Độ rộng căn phòng là 1.750.369m2,được phân ra từng khu vực của từng lĩnh vực,mỗi lĩnh vực có khoảng hơn bốn trăm tỉ cuốn sách và ngọc giản."Linh Linh bình tĩnh giới thiệu toàn bộ cho Hà Lam Nguyệt,sau đó nhìn lại thì thấy cô đã hoàn toàn hoá đá khi nghe số lượng sách trong căn phòng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chí Tôn Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook