Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 12: Chương 1.12

Đản Đản

23/12/2016

- Minh Minh cậu đang theo đuổi luật sư Lương à?

Theo đuổi anh?

- Thế là xong rồi! Ai bảo cậu giới thiệu hoa khôi trường cho anh ta, làm sao anh ta còn rảnh mà để ý tới cậu nữa!

- Không phải đâu! Chúng mình là bạn bè, cho dù anh ấy có bạn gái thì cũng chẳng ảnh hưởng gì! Sao anh ấy lại không để ý tới mình được?

Cô to miệng phản bác Khả Khả, nhưng âm thanh càng lúc càng thấy yếu, là như vậy sao? Anh có bạn gái nên phải “dâng hiến” tất cả thời gian cho cô ta, không có thời gian để ý đến cô?

Như thế, như thế, nếu thật sự như thế, cô không muốn anh có bạn gái nữa!

- Không kiếm bạn gái? Cứ ngày ngày đưa cậu đi ăn uống? Cậu và anh ta không thân không thích, sao anh ta phải tiếp tục tốn công với cậu như thế?

Lời nói của Khả Khả làm cô cứng miệng.

- Minh Minh, cẩn thận nhé, bây giờ cậu ăn của anh ta, sau này là anh ta “ăn” cậu đấy! Cẩn thận kẻo tham ăn mà phải lấy cả mình ra để đền!

Lương Tử Tích không phải người như thế! Thậm chí đến ngay cả một ngón tay của cô anh cũng không động. Lương Tử Tích tỏ ra rất quân tử, đến mức cô có chút không ngờ. Cô rất tò mò, cũng rất muốn xem đến khi nào anh sẽ không kiềm chế được với cô? Cái ý định xấu xa này, là cảm tình sao? Nếu đúng là cảm tình, có lẽ sớm đã không chỉ là một chút chút. Bởi vì, cô đã bắt đầu thấy rất hối hận, vì sao lại đi giới thiệu hoa khôi trường cho anh? Không phải là tự đi vào ngõ cụt à, rõ ràng là tự thua người ta.

Thì ra, cái hôm mà cô dửng dưng dùng cả tháng lương, cắn răng cắn lợi quẹt thẻ mua chiếc váy đẹp lên đến hơn một nghìn tệ ấy, cũng chỉ là không muốn bị thua người ta mà thôi!

Cô đúng là tự mua dây buộc mình!

Cô muốn cứu vãn chuyện này? Nếu như giờ cô tự thể hiện mình với anh, liệu Lương Tử Tích có cảm thấy mặt cô hơi dày không?

Nhưng mà, mặc kệ! Tóm lại cô vẫn muốn tiếp tục dựa vào anh để được ăn uống thả phanh, không ai có thể phá vỡ kế hoạch “ẩm thực” này của cô.



Cô gái hoạt bát là cô, sau một ngày làm việc đứng yên tại chỗ, đã thấm mệt như một chú cún, chỉ muốn thu mình trên chiếc giường êm ái ở nhà, thế mà giờ đây lại tiếp tục đứng im tại đây, không dám gọi điện cho anh, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc.

Mau ra đây đi, cô mệt lắm rồi! Cô quyết định lát nữa gặp anh, nhất định sẽ bắt anh chiêu đãi.

Hơn chín giờ tối, Lương Tử Tích bước ra khỏi tòa nhà văn phòng làm việc.

Những ngôi sao trên trời thật đẹp, cứ nhấp nháy như đôi mắt to tròn của một ai đó. Hình như đã rất lâu anh không gặp “trẻ con”, thời gian này, anh thật sự bận đến phát điên.

Để mở rộng nghiệp vụ, anh vừa nhận làm luật sư cố vấn cho một Hội quán của những nhân vật thượng lưu. Chỉ là, những con người xuất thân giàu có kia khá là phiền phức, cuộc sống của họ phức tạp, nảy sinh nhiều sự việc, hơn nữa cho dù là những việc rất nhỏ cũng nhất nhất đòi luật sư ra mặt.

Tuy rằng liên tục bị phiền nhiễu nhưng có ai lại chê tiền bao giờ? Thời gian này, anh thực sự đã kiếm đầy túi tiền, chỉ nửa tháng thu nhập cũng đã đủ để mời “trẻ con” ăn uống đến vài năm.

Anh mệt mỏi đưa tay bóp bóp vai. Đã bao lâu rồi không gặp “trẻ con” rồi nhỉ?

Thực ra, cho dù bận hơn nữa, chỉ cần cô đồng ý thu xếp thời gian, anh vẫn có thể dành thời gian cho cô. Lý do anh không gặp cô có lẽ là do vẫn thấy giận cô.

Anh không có chút hứng thú nào để thúc đẩy cuộc xem mặt đến thành công, có lẽ, anh đã qua cái tuổi yêu rồi chăng. Liếc nhìn đồng hồ, không sớm cũng không muộn. Có nên hẹn “trẻ con” ra ngoài ăn đêm không?

Nhấn nút chìa khóa điều khiển từ xa, “cách” một tiếng, cửa xe mở ra. Anh ngồi vào trong, mở máy, gạt cần lái, đang định điều khiển chiếc Audi màu lam ra khỏi công ty.

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.

Vừa nhìn thấy là mã vùng ở quê, anh lập tức bắt máy:

- Mẹ à, có chuyện gì thế?

Trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng mẹ anh đang nói cả một tràng dài, anh nhẹ nhàng mỉm cười, hoàn toàn không thấy phiền chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Yêu Không Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook