Chỉ Yêu Không Cưới

Chương 8: Chương 1.8

Đản Đản

23/12/2016

- Cô còn việc gì nữa? – Anh cố nhấn mạnh vì cảm thấy “người bạn nhỏ” này không có chút nào là sợ sệt anh, trái lại, còn có vẻ như muốn “bắt nạt” anh.

Qủa nhiên.

- Anh “người gỗ”! Tôi đói rồi, anh phải mời tôi đi ăn! – Cô chớp chớp mắt, buồn bực, yêu cầu thẳng đuột.

Anh ta đã chặt đứt tài lộc của cô, phải mời cô ăn uống, đó là chuyện rất bình thường.

Trước nay anh không phải là kẻ sẵn lòng thương, nhưng không biết tại sao, hôm đó lại bị cái điệu bộ đáng thương của cô làm cho cảm động. Có lẽ, tất cả là do duyên phận.

- Được thôi, nếu thật sự khó khăn đến mức không có tiền ăn cơm, cô có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. – Khi nói câu này anh thực sự không ngờ được ngay ngày hôm sau lại bị cô “bám” lấy.

Anh và cô, đã dần dần trở nên quen thuộc.

Cô thường bất chợt gọi điện cho anh, có lúc hẹn ăn trưa, có lúc lại hẹn ăn tối, tóm lại, cứ khi nào thấy đói hoặc muốn ăn đồ ăn ngon, cô liền nghĩ ngay đến anh.

- Người gỗ, tôi đói rồi… - Cô thường kéo thật dài mấy từ cuối một cách đáng thương.

Đã nói với “trẻ con” bao nhiêu lần rồi? Không được một câu “anh người gỗ” hai câu “anh người gỗ” như thế. Sau này, gọi chán chê, cô thực sự không gọi như thế nữa mà đổi phắt thành chỉ có hai từ “người gỗ”.

Anh thực sự “gỗ” đến thế sao? Cô giải thích một cách ngây thơ, ai bảo trong tên anh có nhiều chữ “gỗ” đến thế? Trong chữ “Lương” có bộ gỗ, “Tử” có bộ gỗ, “Tích” cũng có bộ gỗ. Họ tên ba chữ thì mang đến ba bộ “gỗ”, không “gỗ” sao được?

Cô hùng hồn giải thích làm anh không biết nên khóc hay nên cười.



Cũng không biết vì sao, nghe giọng nói thỏ thẻ dường như thực sự đã đói ngấu ấy, anh thường rơi ngay vào bẫy, tự nhiên bật ra theo thói quen “Ok! Em muốn ăn gì?”

Mỗi lần như thế, chỉ cần vừa nghe thấy anh đồng ý, đầu dây bên kia lập tức hăng hái hớn hở nói cho anh biết ở đâu đó vừa mới mở một quán ăn đặc biệt nào đó.

Anh thường đồng ý, ngay cả bản thân anh cũng không rõ, vì sao cứ mỗi lần “trẻ con” gọi điện là anh lại phải chạy đến để thanh toán. Sau này, ngày nào anh và cô cũng gặp mặt, thậm chí, còn phát triển đến mức có lúc cô mải chơi với bạn hoặc bận việc, mấy ngày không gọi cho anh, anh liền gọi điện: “Đang làm gì? Đói chưa?” và chủ động hẹn cô.

Còn cô, không làm cao, cũng không giả vờ như các cô gái thường làm, ngược lại còn tỏ ra rất dễ nhận lời.

Dù nghe giọng có vẻ rất mệt, chỉ cần anh vừa nhắc đến một món ăn nào đó mà cô thích, chủ đề đang từ “Mệt quá…” nghe như có vẻ không muốn đi ngay lập tức chuyển thành “Có đi! Có đi!”, cho dù không nhìn thấy cô lúc đó, nhưng trong đầu anh cũng có thể hình dung ra cảnh cô đang gật đầu lia lịa, chỉ còn thiếu câu “Đồ ngốc mới không đi!”

Chủ đề nói chuyện giữa họ, không có gì khác ngoài chuyện “ăn”.

Họ như thế có gọi là hẹn hò không? Có lẽ không, nhiều nhất, anh cũng chỉ coi như mình tự biến thành cái ví của cô.

Thật ra mà nói, số tiền mà anh chi vào việc ăn uống của cô mỗi tháng lên đến hơn chục nghìn tệ, tuy rằng, trong mắt anh số tiền này chẳng qua cũng chỉ là món ủy thác phí của một vụ án nho nhỏ nhưng hình như còn cao gấp đến bảy tám lần thu nhập của “trẻ con”. Cho nên, thỉnh thoảng cũng có lúc “trẻ con” thấy ngại, mời lại anh. Tuy rằng, nơi mà cô mời lại thường là những nơi thực sự “dành cho giới trẻ” – Nếu không là KFC thì cũng là McDonald.

Anh dường như rất không có duyên với thể loại nhà hàng “dành cho giới trẻ” này. Khi còn đi học anh rất nghèo. Tuy rằng anh hiện nay ăn mặc rất sang trọng, Âu phục, cà vạt, giày, đồng hồ đều là đồ hiệu, nhưng trước đây, theo quy định của nhà nước, không có bằng tốt nghiệp chính quy, không được tham gia thi tư pháp, anh chỉ có thể dựa vào việc đi làm thuê để kiếm tiền đóng những khoản học phí khổng lồ.

Anh khi đó, không những tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình mà nếu có chút tiền dư cũng phải gửi về quê cho bố mẹ. Làm gì có cơ hội để ăn KFC, McDonald? Những thứ được coi là thực phẩm rác này, khi còn đi học, trong mắt anh, là những đồ xa xỉ.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài năm, dựa vào kiến thức nghề nghiệp của mình, anh đã từ bùn đất vươn lên đến đỉnh cao. Nhưng hiện nay, những quán ăn nhanh này đã trở thành không thích hợp với địa vị của anh.

Thế nhưng mỗi lần “trẻ con” hẹn anh đến đó, anh không hề từ chối. Ngược lại, có lần “trẻ con” lấy được mấy nghìn tệ thưởng Tết, rứt ruột mời anh đến chỗ mà lần trước anh mời – nhà hàng ăn có âm nhạc phục vụ với giá cực đắt, anh cũng không tranh thủ cơ hội để bù lại cái ví của mình mà ngược lại lập tức từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Yêu Không Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook