Chỉ Yêu Mình Sesshoumaru

Chương 24: Ăn ý từ các vì sao.

Nguyệt Hoa Như Sương

29/07/2016

Sesshoumaru…

Nhìn bóng tuyết y nam yêu cô đơn đi xa, đôi mi thanh tú của nàng không nhăn lại, cũng không lên tiếng gọi.

Nàng biết hắn tức giận, nhưng nàng lại không biết hắn giận vì điều gì. Tuy rằng nàng rất muốn đuổi theo, nhưng vị sư phụ đã hơn hai chục năm không gặp đột nhiên tới tìm, ắt hẳn có chuyện cực kỳ quan trọng. Cho nên, nàng không thể rời đi…

Tà áo đỏ như lửa tung bay, một đôi chân trần thản nhiên theo ánh trăng bước đến bên cạnh nàng. Sau đó, hắn nâng tay phải, dưới ống tay áo rộng lộ ra bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng, vừa nhìn liền biết đó là một cánh tay rất có lực, mạnh mẽ, nhưng động tác lại mềm nhẹ vì nữ tử trước mắt chỉnh lại vài sợi tóc còn ướt trên đầu vai.

Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng cũng bắt đầu để ý đến thế giới này rồi sao? Ha ha, lại còn là một tên yêu quái…

Nhìn ái đồ còn đang đứng ngây người tại chỗ, Đông Hoàng điện hạ đối với thế gian trước giờ luôn lạnh lùng, cao ngạo lại lộ ra ý cười đầy sủng nịnh, đầy ôn nhu, có lẽ trăm ngàn năm qua, chỉ có nữ tử này là người duy nhất được hưởng sự ôn nhu ấy.

“Sư phụ…” Tùy ý để mỹ nam yêu trước mắt có những hành động vô cùng thân thiết với bản thân, người trước nay luôn bảo trì khoảng cách với kẻ khác lại có những cử chỉ như vậy khiến đáy lòng Tiêu Lăng Nguyệt cảm thấy không thể tin được.

Yêu hoàng của hồ tộc, sự tồn tại của hắn như một đỉnh cao không thể với tới, khiến nàng ngưỡng mộ, làm nàng kính sợ, mỗi một sự quan tâm nho nhỏ của hắn đều tạo cho nàng sự vui sướng không thể lý giải, nhưng tuyệt không có liên quan gì đến mặt tình cảm.

“Tiểu Nguyệt Nguyệt, lúc không có kẻ khác thì hãy gọi thẳng tên Cô đi…”

Dung mạo tuyệt sắc cùng với ngữ điệu trầm ấm của hắn khiến người khác không thể cự tuyệt.

Vị vương giả đứng trên vạn vật nhất định rất tịch mịch…

Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Lăng Nguyệt đón nhận ánh mắt hắn. Ánh mắt đó so với bầu trời đêm càng thêm sâu không tưởng, cuối cùng thuận theo, gọi ra cái tên được coi là truyền thuyết.

“Đông Ly…”

Trong dã sử, lúc Đát Kỷ bị diệt, hồ yêu bị trục xuất đến quốc đảo này, hắn tung hoành từ lúc đó, trở nên cường đại, thành vua của muôn loài. Không có ai từng được chân chính đối diện hắn, mỗi lần hắn xuất hiện chỉ là một ảo ảnh phân thân mà thôi. Nếu không phải nàng trong lúc vô tình xông lầm vào trong trận pháp cổ, sợ rằng cuộc đời này sẽ không có duyên gặp gỡ vị vương giả trong truyền thuyết, càng không cần nói đến cơ hội được hắn truyền thụ cho một thân kiếm pháp tinh diệu.

“Ha ha…” Tiếng cười trầm mang theo vui sướng từ cánh môi mỏng cong lên mà tràn ra, giống như thiên âm (tiếng trời).

Đã qua bao lâu rồi không nghe được giọng nói quen thuộc ấy? Đã qua bao lâu rồi không gặp, cuộc đời này, hắn duy nhất chỉ cho một người biết tên thật của mình…

“Tiểu Nguyệt Nguyệt, khỏe chứ?”



“Vâng, sư… Không, Đông… Đông Ly, ta tốt lắm, bọn họ đều rất chiếu cố ta.” Hơi hơi cúi đầu, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tím quá mức mị hoặc ấy.

Kỳ thực, nàng nguyện ý gọi hắn là “sư phụ” hơn. Tôn xưng một tiếng sư phụ, đó là thừa nhận hắn như cha chú, có một loại thân cận vô hình tồn tại, mà gọi “Đông Ly”… Nàng tự biết nàng không có tư cách song hành cùng bậc vương giả như hắn.

“Ha ha… “bọn họ” là bao gồm cả con chó nhỏ vừa rồi sao?” Đôi mắt tím chớp động, mang theo một chút thần bí, một chút dụ hoặc, càng nhiều hơn là cảm xúc không rõ ẩn giấu nơi đáy mắt. Mà nữ tử trước mặt đang cúi đầu, tất nhiên là không thể biết được.

“A?” Có chút thất thần, Tiêu Lăng Nguyệt nghe được câu hỏi nhìn như tùy ý kia liền kinh ngạc ngẩng đầu lên

“Nhỏ… con chó nhỏ? Là nói Sesshoumaru sao?

Hình dung như vậy khiến khuôn mặt nàng trong nhất thời có chút cổ quái, không biết nên phản ứng ra làm sao.

Tuy rằng sư phụ quả thật là lão yêu quái, không biết đã sống qua bao nhiêu niên kỷ, nhưng dùng từ “con chó nhỏ” để hình dung Sesshoumaru, nàng thật có chút không thể tiếp thu được.

“Ồ… xem ra Cô đoán không sai.” Ngữ điệu chậm rãi, khóe môi kia lại câu lên ý cười bắt đầu là người ta say mê.

Quả nhiên, Tiểu Nguyệt Nguyệt vô tâm ngày xưa nay đã nhiễm bụi trần. Chẳng lẽ, muốn ở lại thế giới này rồi sao?

Hơi hơi ngẩng đầu, mái tóc dài tùy ý để gió thổi bay, ánh trăng sáng ngời chiếu lên dung nhan mỹ lệ của hắn, khúc xạ ra một vầng sáng bao quanh thân thể, như một khối ngọc thượng đẳng tự tỏa hào quang. Gió phiêu lãng qua, tà áo cùng ống tay rộng tung bay phần phật, giống như lửa cháy.

“Tiểu Nguyệt Nguyệt, nhìn xem, phía Nam có vì sao sắp rơi xuống…” Giọng nói theo gió núi truyền đi, không nhận ra được cảm xúc trong đó.

Thu hồi tầm mắt hoảng hốt vì bị dung mạo của hắn quyến rũ, Tiêu Lăng Nguyệt lấy lại bình tĩnh, đem ánh mắt chuyển về phía chân trời xa.

Mỗi một vì sao đại biểu cho một sinh mệnh ở thế giới này, như vậy, sinh mệnh sắp sửa biến mất sẽ là ai?

“Sư…”

Quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng sáng tỏ, chỉ còn dư lại vệt sáng nhỏ, bóng dáng tuyệt mỹ đó đã không còn. Khẽ mím môi mỏng, nàng để gió núi tùy ý quét qua thân hình đơn bạc của mình.

Đi rồi sao?



Rũ mắt, nàng nở nụ cười có chút chua chát.

Nàng còn chưa nói, nàng sẽ nhớ hắn, tại thế giới này, hiểu nàng nhất chỉ có sư phụ. Nàng cũng chưa kịp từ biệt, có lẽ sau lần gặp gỡ này cũng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa, ngày nàng rời đi không còn xa…

Gió đêm phất phơ, tiếng côn trùng kêu vang phá tan màn đêm yên tĩnh, ánh lửa trại phát ra lúc sáng lúc tối.

“Ơ! Nhanh như vậy đã trở lại?”

Ngồi đợi trên bãi cỏ, tiểu yêu thấy rõ bóng dáng tuyết sắc của chủ nhân nhà nó hiện ra dưới bóng cây, lập tức kích động, cầm trượng đầu người chạy bạch bạch lại nghênh đón.

“Sesshoumaru đại nhân, ngài trở lại nhanh như vậy sao, tiểu nhân còn đang suy nghĩ có nên thay ngài đi tìm vài yêu nữ mang về hay không, nhân loại làm sao có thể so sánh với yêu quái chúng ta, hắc hắc… Á…” Còn chưa nói hết lời, thanh âm của tiểu yêu liền im bặt, cuối cùng hóa thành từng tiếng rên đau đớn.

Không chút do dự bỏ qua bóng dáng tiểu yêu ở phía sau, tuyết y nam yêu bước về phía trước, cuối cùng dừng lại bên vách núi, đón gió mà đứng.

Màn đêm buông xuống, hắn ngạo nghễ đứng thẳng, ngân cầu trên vai theo gió run rẩy, tay áo bay bay. Tròng mắt vàng híp lại, ánh mắt lạnh đi, thần thái đạm bạc thong dong giờ phút thay thay bằng sát khí.

Đêm dường như lạnh hơn…

Sesshoumaru đại nhân…

Cuối cùng tiểu yêu cũng phát giác ra chủ nhân nhà nó có điểm kỳ quái, trốn về bên cạnh tiểu cô nương đã ngủ say, vụng trộm đánh giá.

Sesshoumaru đại nhân chẳng lẽ lại không thỏa mãn, nữ nhân kia thế nào còn chưa trở về?

Vì sao lại tức giận?

Tức giận vì cái gì?

Hai đầu lông mày nhăn lại càng lúc càng nhiều, Sesshoumaru không thể bình tâm mà suy nghĩ, trong đầu tựa hồ lóe lên vài điều gì đó nhưng sau lại nhanh chóng biến mất. Hắn vẫn mờ mịt không hiểu.

Tình cảm của nhân loại quá mức xa lạ, quá mức phức tạp với hắn, mà hắn hoàn toàn không có khả năng lý giải. Chỉ là nhìn nàng thản nhiên tươi cười với gã kia, hắn tựa hồ… Cũng không thể lí giải nổi.

Đêm dài vẫn tiếp tục. dải ngân hà vẫn cứ ấn định theo quỹ đạo vốn có mà vận hành. Vận mệnh phía trước, ai cũng không thể đoán được…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Yêu Mình Sesshoumaru

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook