Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chương 52: Cậu ngủ với tôi!

Giang Hoa Tự Hỏa

09/09/2021

Lâm Cẩn vốn định nói cậu với Tiểu Nặc có thể đến khách sạn ở tạm một đêm, nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh băng mang theo vài tia châm chọc của Thịnh Diễn Chi, giống như đang nhìn một tên ngu xuẩn, đành phải nói: "Cảm ơn Thịnh tổng."

"Đừng cho là tôi đang đồng tình cậu." Thịnh Diễn Chi đột nhiên lạnh như băng bổ sung một câu, như là đang che giấu cái gì, lại như là sợ Lâm Cẩn tự mình đa tình quấn lấy hắn.

Lâm Cẩn bị hắn làm cho không thể hiểu được, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Thịnh Diễn Chi, không hiểu hành vi của hắn đêm nay đến tột cùng là có ý gì.

Không phải đồng tình, cũng không phải thích, chẳng lẽ là càng chán ghét một người, càng phải đem người này đặt ở dưới mí mắt? Nhưng lúc trước rõ ràng là Thịnh Diễn Chi kêu cậu cút xa một chút mà.

Đại khái là trong lòng Lâm Cẩn suy nghĩ cái gì đều sẽ hiện hết lên trên mặt, Thịnh Diễn Chi không kiên nhẫn nói: "Ngày mai lão gia tử muốn tới nhà, cậu tốt nhất đừng có gây chuyện!"

Lâm Cẩn mơ hồ hiểu ra cái gì: "Lão gia tử cho rằng chúng ta ở cùng một chỗ?"

Thịnh Diễn Chi ừ một tiếng.

Lâm Cẩn hiểu rồi, khó trách Thịnh Diễn Chi lại phát thiện tâm thu lưu cha con bọn họ, nguyên lai là muốn cậu người bạn trai giả này phối hợp diễn kịch. Chờ về sau lúc hai người kết thúc tầng quan hệ này, chỉ sợ Thịnh Diễn Chi lại muốn kêu cậu cút xa một chút.

Xe xuyên nhanh qua bóng đêm hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng ngừng lại ở trước cửa một căn biệt thự ba tầng.

Đây là khu phố của người giàu, hoàn cảnh thanh u, tấc đất tấc vàng, giá mỗi căn biệt thự đều từ tám số không trở lên, người ở nơi này không phải hào môn thì cũng là người của chính quyền.

Tiểu Nặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một căn biệt thự cao cấp có hoa viên, có bể bơi cùng với một sân cỏ lớn, không khỏi nhỏ giọng kinh hô: "Ba ba, căn nhà này thật xinh đẹp a!"

Lâm Cẩn đem Tiểu Nặc đặt xuống mặt đất, nói: "Đây là nhà của chú Thịnh, đêm nay chúng ta ngủ ở nơi này được không?"

Cậu sợ Tiểu Nặc sẽ không chịu, lại nói thêm một câu: "Mấy căn phòng ở bên trong cũng rất đẹp nha."

Kỳ thật Lâm Cẩn cũng không biết bên trong biệt thự trông như thế nào.

Tuy nói cậu theo Thịnh Diễn Chi hai năm, nhưng chưa bao giờ được bước chân vào căn biệt thự này một bước, thẳng đến đêm nay mới biết được thì ra Thịnh Diễn Chi sống tại một nơi xa hoa rộng lớn như vậy.

Tiểu Nặc ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Lâm Cẩn hỏi: "Nhất định phải ở nơi này sao?"

"Con không thích sao?"

"Thích. Rất rất thích luôn!" Tiểu Nặc nhìn Thịnh Diễn Chi đi ở phía trước, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ do dự, "Nhưng đó là nhà của chú xấu xa, hắn sẽ khi dễ ba ba mất."

Lâm Cẩn nắn nắn tay nhỏ mềm như bông của bé, thấp giọng nói: "Sẽ không. Hơn nữa chúng ta chỉ ngủ lại một đêm, ngày mai liền về nhà."

Tiểu Nặc nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi: "Ba ba, phòng nhỏ của con có phải bị cháy hỏng rồi không?"

Nghĩ đến hoả hoạn xảy ra vừa nãy, trong lòng Lâm Cẩn cũng không chịu nổi, chỉ có thể an ủi bé một chút: "Không sao cả, ba ba sẽ xây lại cho con một căn phòng khác đẹp hơn."

Tiểu Nặc vừa nghe xong lập tức vui vẻ nói: "Được! Con muốn vẽ siêu anh hùng ở trên tường, còn có chó con nữa. A, Kiều Tinh Lan cũng vẽ chó con, nhưng cậu ấy vẽ thật xấu......"

Thanh âm non nớt lại hồn nhiên, Lâm Cẩn nghe vào tai, tâm tình nặng nề cũng nhẹ nhàng đi không ít.

Nói thật, có đôi khi Lâm Cẩn thực muốn cảm ơn Thịnh Diễn Chi, bởi vì Thịnh Diễn Chi đã cho cậu một đứa con vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như Tiểu Nặc, để cậu mấy năm nay sinh hoạt không đến mức quá nặng nề và vô vị.

Trong lòng Lâm Cẩn cảm thấy may mắn vô số lần, may mắn lúc trước không sinh non, sinh hạ thành công đứa nhỏ trắng trẻo khoẻ mạnh.

Năm đó biết được chính mình thân là đàn ông mà lại mang thai, Lâm Cẩn đã từng rất hận Thịnh Diễn Chi, cũng từng nghĩ tới sẽ bỏ đứa nhỏ này.

Nhưng thể chất cậu đặc thù, không thể sinh non, nếu muốn bỏ đứa nhỏ, chỉ sợ ngay cả mạng chính mình cũng không giữ được.

Đoạn thời gian đó, cậu không thể không trốn đến một thôn vừa hỗn loạn vừa hẻo lánh để sinh hạ đứa nhỏ.

Nhìn đến Tiểu Nặc mới sinh ra đỏ hỏn nhỏ xíu giống như con khỉ nhỏ, cứ như vậy an tĩnh mà nằm ở trong lòng ngực cậu, Lâm Cẩn đột nhiên quyết định, cậu nhất định phải nuôi lớn bé thật tốt.

Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, Tiểu Nặc đều đã năm tuổi, trở thành người thân cận nhất trên thế giới này của cậu. Chính vì vậy, mặc dù Thịnh Diễn Chi đối với cậu có bao nhiêu ác liệt, Lâm Cẩn cũng không quá oán hận hắn.



Biệt thự Thịnh Diễn Chi rất lớn.

Vừa bước vào nhà, trước mắt là một phòng khách vô cùng rộng lớn, ghế sofa màu xám, đèn treo trên trần tản ra ánh sáng vàng nhạt nhu hòa, bên cạnh là cửa sổ sát đất thật lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cảnh đêm mỹ lệ bên ngoài.

Phong cách trang trí tuy rằng đơn giản, nhưng mỗi loại vật phẩm thoạt nhìn đều có giá cả xa xỉ, làm Lâm Cẩn có chút lúng túng, bàn tay đang nắm tay Tiểu Nặc hơi hơi cứng đờ mà đứng trong phòng khách.

"Thiếu gia, ngài đã trở về." Chú Dương cũng chính là quản gia ở đây bước ra chào đón, thuần thục tiếp nhận áo khoác của Thịnh Diễn Chi, rồi sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người Lâm Cẩn đang đứng một bên.

"Thiếu gia, vị tiên sinh này là?"

"Lâm Cẩn." Thịnh Diễn Chi tuỳ ý nói.

Hắn không giới thiệu thân phận Lâm Cẩn, chỉ nói tên, ngữ khí cũng thực đạm mạc, giống như là nói một nhân vật tiểu tốt không đáng nhắc tới.

Dương quản gia trong lòng hiểu rõ, rồi lại buồn bực thiếu gia vì cái gì lại đem người như vậy về nhà.

Ngay sau đó Dương quản gia lại nhìn qua Tiểu Nặc đang được Lâm Cẩn dắt tay, ngay lập tức chấn động.

Ông giật mình không phải vì Thịnh Diễn Chi mang theo một đứa nhỏ trở về, mà là đứa nhỏ được mang về cư nhiên lại giống y như đúc Thịnh Diễn Chi khi còn nhỏ!

Chú Dương là quản gia ở Thịnh gia đã hơn ba mươi năm, có thể nói là nhìn Thịnh Diễn Chi từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành.

Thời điểm Thịnh Diễn Chi từ nhà cũ dọn ra ngoài, Thịnh lão phu nhân không yên tâm, liền kêu ông đi theo giúp đỡ Thịnh Diễn Chi xử lý mấy việc trong biệt thự.

Dương quản gia nhìn Tiểu Nặc, kích động đến đôi mắt đều đỏ lên: "Thiếu gia, ngài đột nhiên đem tiểu thiếu gia về, tôi.....cái gì cũng chưa có chuẩn bị, quần áo cho tiểu thiếu gia cũng chưa kêu người đặt làm......"

"Cái gì tiểu thiếu gia?" Thịnh Diễn Chi nhíu mày, liếc mắt nhìn Tiểu Nặc một cái, "Nó không phải con của tôi."

Dương quản gia ngẩn người: "Chính là đứa nhỏ cùng ngài khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như đúc a!"

Nói giống nhau như đúc kỳ thật có chút khoa trương, nhưng ngũ quan Tiểu Nặc xác thật rất giống Thịnh Diễn Chi lúc tuổi còn nhỏ.

Bất quá Tiểu Nặc so với Thịnh Diễn Chi khi còn nhỏ nhiều hơn một chút trẻ con, cũng càng đáng yêu xinh đẹp hơn.

Hơn nữa Thịnh Diễn Chi khi còn nhỏ đã rất lạnh lùng, đôi mắt to đen như mực, làm cho ai cũng không dám lại gần hắn.

Hiện tại Thịnh Diễn Chi đã biến thành một người ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc, khuôn mặt rốt cuộc cũng không còn tìm thấy phần non nớt khi còn nhỏ kia.

Thấy Dương quản gia thần sắc kích động, Thịnh Diễn Chi lại lạnh nhạt mà cường điệu nói: "Tôi không có đứa con nào như vậy."

Tiểu Nặc nghe vậy thì bĩu môi, nghĩ thầm: Tôi cũng không có người ba nào như chú.

Dương quản gia có chút tiếc nuối, thở dài một hơi: "Đứa nhỏ này lớn lên thật giống ngài, cho dù là lão phu nhân khi nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm."

Thịnh Diễn Chi nhăn chặt chân mày, đây đã là người thứ ba nói Lâm Nặc lớn lên giống hắn.

Tầm mắt hắn dừng ở trên khuôn mặt trắng nõn nộn nộn của Tiểu Nặc, lại liếc mắt nhìn Lâm Cẩn, phát hiện đứa nhỏ này thật chẳng giống Lâm Cẩn chút nào.

Trong lòng hắn hiện lên một tia khác thường, đột nhiên sinh ra một ý tưởng: Chẳng lẽ mẹ của đứa nhỏ cùng Thịnh gia có quan hệ?

Thịnh Diễn Chi đối với quá khứ của Lâm Cẩn vẫn luôn không có hứng thú, lúc này nhìn chằm chằm Tiểu Nặc, lại sinh ra ý niệm muốn tìm tòi nghiên cứu.

Hắn không lập tức hỏi Lâm Cẩn, tính toán nếu rảnh sẽ đi xem văn kiện mà Trịnh bí thư đưa, tư liệu tỉ mỉ về Lâm Cẩn.

Tiểu Nặc thấy Thịnh Diễn Chi nhìn mình, không khỏi căng thẳng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt cũng mở to thẳng lăng lăng mà nhìn đối phương.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.



Lâm Cẩn lập tức khẩn trương, vừa định đem Tiểu Nặc kéo ra đằng sau, Thịnh Diễn Chi bỗng nhiên cười lạnh nói: "Con trai cậu lá gan cũng thật không nhỏ."

Rất ít có đứa trẻ nào không sợ hắn, ngay cả người lớn cũng đều sẽ kính sợ hắn ba phần, không mấy ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lâm Cẩn lại không biết lời này của Thịnh Diễn Chi có ý gì, sợ đối phương nổi lên lòng nghi ngờ đi điều tra thân thế của Tiểu Nặc, vội vàng nói: "Tôi cảm thấy Tiểu Nặc chắc là giống tôi rồi......"

"Được rồi, hai người nhanh đi tắm rửa đi, một thân toàn mùi thịt bò." Thịnh Diễn Chi ghét bỏ nói.

Lâm Cẩn tức khắc xấu hổ không thôi.

Tối nay cậu cùng Tiểu Nặc ăn buffet có ăn một chút bò bít tết, trên quần áo liền dính một ít hương vị, không nghĩ tới sẽ bị Thịnh Diễn Chi lại nói thẳng mặt như vậy.

"Lâm tiên sinh, xin mời theo tôi." Dương quản gia cười tủm tỉm dẫn Lâm Cẩn cùng Tiểu Nặc đi lên phòng tắm lầu hai, hơn nữa còn đưa cho bọn họ hai bộ áo tắm dài mới.

Nhưng Tiểu Nặc còn quá nhỏ, áo tắm dài lại là kiểu dáng cho người lớn, tiểu gia hỏa mặc lên trên người vừa quái dị vừa khôi hài, cực kỳ giống một con chó con lông xù xù.

Tiểu Nặc đi không vững, vừa đi liền sẽ dẫm đến áo tắm dài, vụng về đến thập phần đáng yêu. Lâm Cẩn cười một hồi lâu, thẳng đến khi Tiểu Nặc bị cười đến không cao hứng, lúc này mới ra vẻ nghiêm túc, ôm bé xuống lầu.

Tiểu Nặc tắm rửa xong sau mơ màng sắp ngủ, Lâm Cẩn không có khả năng vẫn luôn ôm bé, đành phải đi hỏi Thịnh Diễn Chi: "Thịnh tổng, đêm nay tôi với Tiểu Nặc ngủ ở chỗ nào?"

Thịnh Diễn Chi ngồi trên sofa phòng khách, cũng không ngẩng đầu lên, cầm cứng nhắc văn kiện lật tới lật lui, thoạt nhìn rất bận rộn: "Cậu ngủ với tôi, còn đứa nhỏ ngủ phòng cho khách."

Lâm Cẩn kinh ngạc "Hả" một tiếng, hoài nghi chính mình nghe lầm: "Tôi......ngủ với anh?"

Thịnh Diễn Chi ngẩng đầu, hỏi ngược lại: "Có vấn đề sao?"

Lâm Cẩn cẩn thận quan sát biểu tình của hắn, nhất thời không nhìn ra được gì, đành phải nói: "Không cần phiền như vậy, tôi ngủ với Tiểu Nặc là được."

Sắc mặt Thịnh Diễn Chi trầm xuống: "Cậu dám ghét bỏ tôi?"

"Đương nhiên không phải." Lâm Cẩn lập tức phủ nhận, "Là tư thế ngủ của tôi không tốt, sợ quấy rầy giấc ngủ của anh. Hơn nữa Tiểu Nặc còn nhỏ, một mình ngủ ở một căn phòng xa lạ, nửa đêm sẽ gặp ác mộng, tôi phải ngủ chung với bé."

Thịnh Diễn Chi liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Nặc đang được bọc trong áo tắm, trào phúng nói: "Là con trai mà yếu đuối như vậy!"

Lâm Cẩn ôm Tiểu Nặc không nói gì.

Thịnh Diễn Chi cũng không cưỡng bách Lâm Cẩn nữa, phất tay muốn cậu tránh ra, Lâm Cẩn liền ôm Tiểu Nặc đi tới phòng cho khách.

Vừa chạm lưng vào giường, Tiểu Nặc lập tức hô hô ngủ, hai tay nhỏ lại gắt gao ôm cánh tay Lâm Cẩn.

Lâm Cẩn ngủ không được, lại có chút khát nước, sợ chính mình vừa động sẽ đánh thức Tiểu Nặc, đành phải nằm dỗ bé ngủ một lát.

Cậu nghĩ mãi cũng không hiểu nổi Thịnh Diễn Chi vì cái gì lại kêu cậu ngủ chung với hắn.

Này thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Thời điểm lúc cậu còn làm tình nhân của Thịnh Diễn Chi, trừ bỏ ở trên giường làm loại chuyện kia, những thời gian còn lại Thịnh Diễn Chi không cho phép cậu ở trên giường hắn, càng đừng nói là ngủ chung.

Mỗi lần làm xong chuyện đó, Lâm Cẩn đều sẽ bị Thịnh Diễn Chi đuổi đến một căn phòng khác. Có một lần cậu mệt đến không dậy nổi, không còn chút sức lực, bị Thịnh Diễn Chi nhất chân đá xuống giường, cứ như vậy ngủ ở trên sàn nhà cả một đêm.

Lâm Cẩn suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc cũng không nghĩ ra, đành phải từ bỏ.

Thấy Tiểu Nặc ngủ đã sâu giấc, cậu thật cẩn thận nhấc tay bé ra, sau đó nhẹ nhàng xuống giường.

Đèn tường trên hành lang tản ra ánh sáng mờ nhạt, quản gia cùng người hầu đại khái đều đã đi nghỉ ngơi, biệt thự một mảnh an tĩnh.

Lâm Cẩn cố tình đi nhẹ bước chân.

Ở trong phòng khách uống nước xong, trên đường trở lại lầu hai, lúc đi ngang qua phòng của Thịnh Diễn Chi, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cánh tay ấm áp vươn ra túm cậu vào trong!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook