Chia Tay Vạn Tuế

Chương 2

Minh Tinh

14/03/2013

“Cũng không tệ lắm đâu, tình trạng bào thai tốt lắm, nhớ kỹ phải luôn chú ý đến vấn đề dinh dưỡng, đừng để bản thân mình quá vất vả đó.”

Bác sĩ sản khoa ôn nhu tươi cười, đồng thời cũng cho người phụ nữ mang thai đến làm kiểm tra một viên thuốc an thai.

Hạ Mạt Nhân từ trên giường ngồi dậy, nhìn cái bào thai nho nhỏ trong màn hình siêu âm, không lâu sau nữa, sẽ trở thành một baby đáng yêu.

Chỉ cần tưởng tượng đến lúc đứa bé được sinh ra, cô vừa vui mừng lại vừa rất hưng phấn.

Đúng vậy! Cô có thai, đúng vào trước đêm Valentine hai tháng trước, cô phát hiện chu kỳ kinh nguyệt đã lâu không tới, lại xuất hiện hiện tượng nôn mửa, sau khi đến khoa phụ sản kiểm tra, mới biết mình có em bé.

Vốn định về nhà báo cho Kì Thiên Triệt biết tin vui bất ngờ này, nhưng anh lại nói muốn chia tay.

Đúng là cô rất kinh ngạc, lại không chút vui mừng, sinh mệnh bé bỏng đã gieo mầm nảy nở trong bụng, cô làm sao có thể cướp đi sinh mệnh của sinh vật nhỏ bé yếu ớt này? Cho nên đứa bé này….Cô quyết định sẽ sinh nó ra.

Về sau, ngày khám thai định kỳ hàng tháng chính là ngày cô mong chờ nhất, chỉ cần bác sĩ nói cho cô biết tình trạng của tiểu bảo bảo rất tốt, cô liền cảm thấy giống như mình nhận được một liều thuốc thuốc an thần mà vui vẻ.

Từ phòng khám đi ra, bước chân của cô vô cùng nhẹ nhõm, hôm nay tuy không phải cuối tuần, nhưng bởi vì muốn tới bệnh viện vào buổi sáng, nên cô đã gọi đến công ty xin nghỉ nửa ngày.

Nhìn đồng hồ, còn bốn tiếng nữa mới phải quay lại công ty, chi bằng đến chỗ làm của Na Na ngồi một lát, tuy rằng cô chưa bao giờ ăn thức ăn nhanh, nhưng có đôi khi nhìn dáng vẻ chạy tới chạy lui của Na Na trước mắt mình cũng đủ khôi hài.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, cô băng qua hành lang bệnh viện, tiến thẳng đến thang máy, bên trong có hai vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, một người trong số họ trên tay còn cầm một tờ báo.

“Gần đây cổ phiếu nào giữ ưu thế?” Một người trong số họ cất tiếng.

“Đương nhiên là tập đoàn Lăng Thiên.”

Tâm trạng Hạ Mạt Nhân vô cùng căng thẳng, lập tức nhớ tới khuôn mặt một người.

“Tôi cũng thấy cổ phiếu của Lăng Thiên rất có tiềm năng, nghe nói tập đoàn Lăng Thiên vừa mới thu mua một công ty quảng cáo, còn bỏ ra một số tiền đáng kể mua tòa nhà mới xây Bích Vân Các.”

“Hả? Anh đang nói tới cái khu chung cư cao cấp?”

“Đúng vậy, hiện nay chưa có người vào ở, ông chủ tập đoàn Lăng Thiên không biết có phải là phát điên rồi không, tự nhiên lại mua lại nơi đó với giá cao, xem ra thực lực của Lăng Thiên quả nhiên khiến người ta không dám khnh thường.”

“Ai bảo người ta là kẻ có tiền, có tiền hắn mua trời còn được, còn nhớ hay không mấy tháng trước tổng tài của Lăng Thiên đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện ra bệnh ung thư dạ dày…”

Hạ Mạt Nhân nhất thời ngẩn ngơ.

Ung thư dạ dày?

Hạ Mạt Nhân lần đầu tiên bước chân vào cửa lớn tập đoàn Lăng Thiên, cho nên khó trách những nữ nhân viên tiếp tân có vẻ rất tuân thủ nội quy công ty sẽ ngăn cản bước chân của cô.

“Tôi có chuyện rất quan trọng muốn gặp Kì Thiên Triệt, cô cứ nói có một người con gái họ Hạ đến tìm anh ta.” Cô gọi vào di động của anh, đã tắt máy.

Cô đến tập đoàn Lăng Thiên, mặc dù không dám khẳng định anh chắc chắn có ở đây, nhưng nghe nhân viên tiếp tân nói anh đang chiêu đãi khách hàng quan trọng, tạm thời không tiếp khách, cô rốt cuộc cũng yên lòng.

Anh ấy ở đây! Chỉ cần anh ấy ở đây, là tốt rồi.

Bị nữ nhân viên tiếp tân khước từ, Hạ Mạt Nhân cũng không hết hy vọng. “Nếu anh ấy đang bận, tôi có thể chờ anh ấy, tôi có thể ngồi ở đây chứ?” Cô đến đây quá vội vàng, nên có hơi mệt, hiện tại lại đang mang thai, không thể xem thường bản thân mình.

Cô biết đề nghị của mình có chút buồn cười, cũng có chút quá trớn, nhưng không sao cả, hôm nay cô muốn gặp Kì Thiên Triệt, thì nhất định phải gặp được.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, trợ lý Thành Dực đã đi theo bên cạnh Kì Thiên Triệt nhiều năm nhìn thấy Hạ Mạt Nhân, trước tiên là sửng sốt. Bởi ít nhiều gì hai người bọn họ đều cùng có quan hệ với Kì Thiên Triệt nên đã từng tiếp xúc qua, chẳng qua chưa bao giờ chạm mặt nhau tại đây trong tình huống này.

“Hạ tiểu thư, sao cô lại ở chỗ này?”, Thành Dực đi về phía cô lên tiếng.

“Tôi muốn gặp Kì Thiên Triệt, nhưng các cô ấy nói anh ấy hiện giờ đang bận nhiều việc….”

Trên nét mặt Thành Dực hiện lên sự kinh ngẬ anh đương nhiên biết sự xuất hiện của Hạ Mạt Nhân sẽ làm cấp trên vui mừng thế nào. “Xin mời đi theo tôi, tôi nghĩ Kì tiên sinh hẳn sẽ rất cao hứng nếu thấy cô đến đây.”

“Sẽ không quấy rầy đến anh ấy chứ? Tôi nghe nói anh ấy đang gặp gỡ khách hàng….”

“Chắc là sẽ kết thúc nhanh thôi.” Thành Dực đưa cô vào thang máy, đến văn phòng tổng tài, lúc này một người đàn ông chừng năm mươi tuổi vừa vặn đi ra từ văn phòng, Kì Thiên Triệt còn rất lễ phép kính cẩn tiễn đối phương.

Nhưng mà khi ánh mắt anh chạm đến Hạ Mạt Nhân, rõ ràng là bị chấn động, “Mạt Nhân?”

Anh dùng ánh mắt dò hỏi Thành Dực, Thành Dực chỉ nhún vai. “Tôi nhìn thấy Hạ tiểu thư ở dưới lầu, cô ấy hình như có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.”

Kì Thiên Triệt xem ra rất vui vẻ, lại có điểm thụ sủng nhược kinh *, “Mạt Nhân, vào đây.”

• Thụ sủng nhược kinh : Vưà mừng vưà lo

Anh đi tới, mời cô vào văn phòng tựa như đang nghênh tiếp một nữ hoàng, khiến cho thư ký ngồi ở ngoài cửa cực kỳ hoảng sợ. Ông chủ luôn kiêu ngạo tự phụ từ trước đến nay, tự nhiên lại có thể quan tâm tới một người con gái như vậy.

Vừa mới bước vào cửa văn phòng, còn chưa kịp thưởng thức không gian xa hoa kia, Hạ Mạt Nhân liền xoay người trừng mắt nhìn anh.

“Gần đây thân thể anh không khỏe sao?”

Không nghĩ tới cô sẽ đặt ra câu hỏi này, Kì Thiên Triệt rõ ràng hơi sửng sốt, sau đó biểu hiện vô cùng khó hiểu nhìn cô.

“Dạ dày của anh….” Ánh mắt của cô nhẹ nhàng lướt xuống bụng anh, “Bệnh ung thư?”

Anh nhất thời giật mình chết trân tại chỗ, “Em….Làm sao lại biết?”

Hạ Mạt Nhân cũng trợn tròn hai mắt, “Nói như vậy, chuyện anh bị ung thư dạ dày là thật?” Giọng nói của cô có chút run rẩy, thậm chí không dám tưởng tượng hai chữ ung thư này đối với cô mà nói rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Không gian bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, không biết qua bao lâu, Kì Thiên Triệt mới khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Mấy tháng trước anh bởi vì áp lực công việc quá lớn, ăn uống không điều độ, cho nên lúc dạ dày đau đến không chịu nổi nữa thì được Thành Dực đưa vào bệnh viện, trải qua một loạt kiểm tra, cuối cùng được bác sĩ chẩn đoán chính xác là mắc bệnh ung thư dạ dày.”

Nhìn thấy trong mắt cô ánh lên sự lo lắng, anh lại vội vàng nói: “Lúc đó anh nghĩ đến bệnh ung thư của mình, không lâu sau sẽ chết đi, cho nên tâm tình rất không tốt, rất khó khăn anh mới có thể chấp nhận sự thật, lúc đó mới bắt đầu tiến hành thực hiện các loại thủ tục nhập viện, lúc đó anh lại té xỉu bởi vì đau dạ dày, đúng lúc một người bạn Mỹ đến Đài Bắc thăm anh, cậu ấy học y khoa, anh té xỉu đúng lúc cậu ấy đang ở bên cạnh.

“Cậu ấy cẩn thận kiểm tra bệnh tình của anh, lại làm một loạt xét nghiệm kỹ càng, cuối cùng mới phát hiện anh kỳ thật là bị sỏi dạ dày.”

Thấy cô rốt cuộc thở phào, từ tận đáy lòng, anh cũng không khỏi có chút vui mừng. Cô như vậy là vẫn còn quan tâm đến anh!



“Bệnh sỏi dạ dày nếu không kịp chữa trị, hậu quả về sau cũng rất khó lường, cho nên không lâu sau, anh được đưa lên bàn phẫu thuật, hôm anh đến tìm em cũng là ngày anh mới xuất viện, trên thực tế….Bác sĩ cũng không cho phép anh xuất viện ngay lúc ấy, chẳng qua…” Anh cố chấp nhìn cô, trong ánh mắt chất chứa thâm tình chân thành.

“Mạt Nhân, rất xin lỗi em đêm đó đã mang đến cho em thương tổn to lớn như vậy, anh muốn….Anh có thể bù đắp cho em.”

Hạ Mạt Nhân trước sau chưa hề lên tiếng, độ nhiên nở một nụ cười. “Nam chính yêu nữ chính, đến một ngày đột nhiên phát hiện mình mắc bệnh nan y, vì không muốn liên lụy nữ chính trong những năm cuối đời, liền bịa ra một lời chia tay giả dối để buộc nữ chính ra đi, nam chính nghĩ rằng mình đang làm một việc thật vĩ đại, thậm chí có thể gọi là biểu hiện của thâm tình, nhưng mà sau đó có một ngày lại phát hiện mình thật sự không có bệnh, lại muốn một lần nữa tìm lại nữ chính….”

Nói tới đây, cô dừng lại, nhìn anh cười. “Đúng không Thiên Triệt? Anh chính là con người tự nhận là vô tư kia, tự nhận là nam chính vĩ đại kia, còn tôi chính là người mặc cho anh tùy ý sắp xếp, cho dù anh chết, tôi có thể cũng vẫn tiếp tục không hề hay biết mà hận anh, trở thành nữ chính ngu ngốc của anh?”

“Mạt Nhân, có một số việc”

“Thật đúng là một màn kịch dở thậm tệ mà!” Cô hung hăng cắt ngang lời anh, trong mắt không hề có ý cười đùa, mà là sự oán hận sâu sắc.

“Kì Thiên Triệt, anh rốt cuộc xem tôi là gì chứ? Anh cho là làm như vậy tôi sẽ cảm kích anh, hay là anh cảm thấy mình là người đàn ông tài giỏi nhất trên thế giới này sao? Anh cho là một mình anh gánh chịu hết mọi đau khổ, tôi sẽ hạnh phúc chắc? Vui sướng chắc?”

Nước mắt tràn ra ướt mi, cô rốt cuộc không nén được sự ủy khuất và nỗi thống khổ suốt hai tháng nay nữa.

Trước đây cô từng nghĩ, anh thật sự bỏ đi, thật sự là theo như lời anh nói “Chơi đã chán” mà thôi.

Cô đã nghĩ anh có người đàn bà khác, người đó so với cô đẹp hơn nhiều, so với cô càng đáng được yêu hơn.

Mỗi ngày cô đều nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng bằng phẳng của mình, nói với chính mình mặc dù cha của đứa bé là một tên khốn, nhưng đứa bé thực sự là vô tội.

Cô oán anh hận anh, nghĩ mình mới là người chịu nhiều ủy khuất đau khổ nhất, vậy mà kết quả lại là, ông trời lại có thể mang đến cho cô một trò đùa lớn như vậy!

Trước đây, anh nói một câu chia tay, cô sẽ ngoan ngoãn rời khỏi bên cạnh anh.

Hiện tại, anh nói một câu bù đắp, cô sẽ lại giống một nhánh hoa tầm gửi chỉ biết ỷ lại một lần nữa bám vào anh như vậy sao?

Nhìn thấy cô khóc, Kì Thiên Triệt đau lòng đến cực độ.

“Mạt Nhân….”Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, “Tha thứ cho anh, anh thừa nhận suy nghĩ của mình lúc đó thực sự rất ngu xuẩn, anh chỉ sợ liên lụy đến em, anh càng sợ……..Bản thân mình có một ngày thật sự chết đi, biến thành một nắm tro tàn, như vậy đối với em mà nói, càng thêm tàn nhẫn. Anh biết em yêu anh, anh không muốn em đau khổ, cho nên thà rằng để em hận anh, anh cũng không muốn nhìn thấy em đau khổ vì anh…..”

Anh gắt gao ôm lấy cô, không chịu lơi là một chút sức lực.

Hai tháng qua anh đều sống ở bệnh viện, mỗi ngày đối diện với bác sĩ y tá, tìm cách chữa trị bệnh tình không mấy lạc quan của anh.

Anh dùng mỗi ngày mỗi đêm để nghĩ về cô, muốn cô có thể ở bên cạnh giường mình, muốn cô có thể nắm tay anh, ôm anh, muốn ăn những món do chính tay cô làm, muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô.

Mỗi lần nghĩ đến đau lòng, anh đều kích động muốn gọi điện cho cô, nhưng rốt cuộc sau khi cầm điện thoại trên tay lại nhẫn nhịn buông xuống.

Nếu anh thật sự chết trên bàn mổ, như vậy sẽ chỉ làm cô đau khổ, mà anh không muốn cô khóc, cho nên một mình chịu đựng nỗi sợ phải đối diện với cái chết cùng sự nhớ nhung dày vò.

Hai tháng dằn vặt, đến tận giây phút anh bình phục xuất viện, anh mới cuối cùng cũng cảm nhận lại được niềm vui sống, dù thể trạng còn hoàn toàn suy yếu vẫn khăng khăng muốn xuất viện.

Việc thứ nhất, chính là chạy về căn nhà anh và cô từng cùng chung sống, vội vã muốn thấy cô, muốn trước tiên ôm cô vào trong lòng ngực, nhưng mà anh chỉ đổi lại được sự mất tích của cô, sự oán hận của cô, cùng với sự thống khổ của cô.

Anh không biết mình nên làm thế nào để bù đắp, thầm nghĩ dùng hết mọi biện pháp để khiến cô có thể tha thứ cho anh, thậm chí tỉ mỉ tái hiện lại cuộc sống chung của họ trước kia từng li từng tí một, chỉ vì có thể làm cô nhớ lại hạnh phúc trước kia.

Đáng tiếc anh thất bại, Mạt Nhân vẫn oán hận anh như cũ.

Anh tự nguyện chấp nhận hậu quả đó, chỉ cần cô không khóc, thì tốt rồi.

Nhưng mà anh lại đã quên, tình yêu vốn có khả năng làm cho người ta rơi nước mắt, cho dù là hận, cũng là chuyển từ dạng này dạng khác, oán hận trước kia, lúc này lại bị vứt bỏ cùng một phương thức nhất định sẽ khóc, sẽ tự vấn bản thân rốt cuộc là làm không tốt chuyện gì, là anh suy tính không đủ chu toàn, anh đúng là vẫn làm cho cô khóc.

Thân thể mềm mại hơi run rẩy trong lòng, anh biết mình sẵn lòng dâng toàn bộ thế giới, chỉ vì muốn giành được nụ cười của cô, chỉ tiếc, bản thân mình yêu cô sâu đậm nhất, cũng làm tổn thương cô sâu sắc nhất.

“Tôi sẽ không tha thứ cho anh, tên khốn!”

Mãi một lúc sau, Hạ Mạt Nhân không chiụ nổi bật ra tiếng khóc nức nở trong lòng anh, âm thanh ấy cũng làm anh cả người chấn động.

Vùng vẫy thoát ra từ trong lòng anh, tuy rằng khóe mắt cô vẫn còn đẫm nước mắt, nhưng lại không che giấu được sự kiêu hãnh và quật cường vốn có cuả cô.

“Kì Thiên Triệt, tình yêu hai năm tôi dành cho anh, được đổi lấy bằng sự vứt bỏ của anh, trong thời điểm then chốt, anh mang tôi đặt ra ngoài, vứt bỏ tôi ở chỗ khác, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của tôi, thậm chí còn khờ khạo nghĩ rằng làm như vậy là rất tốt cho tôi….”

Cô xóa đi những giọt lệ nơi khóe mắt, lại nói: “Anh làm như vậy, sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy bản thân mình căn bản không có chút tầm quan trọng, có lẽ lúc đó chúng ta chưa có hôn nhân ràng buộc, nhưng rõ ràng, từ trước tới nay anh chưa hề xem tôi là người thân thiết nhất, xảy ra chuyện, anh có thể nói cho Thành Dực, cũng sẽ không nói cho tôi biết, nếu như đây là thái độ của anh đối với tình yêu, như vậy tôi nghĩ….Tôi cũng không nhất thiết phải kiên trì tiếp tục.”

“Mạt Nhân…..” Anh gọi lớn, trong tiếng gọi mang theo chút sợ hãi, “Đừng như vậy.” Những lời của cô, làm cho anh ý thức rõ ràng dường như mình sẽ đánh mất cô.

“Đối với một người đàn ông căn bản chưa hề xem tôi là người thân, tôi cần gì phải đi bảo hộ? Thiên Triệt, cứ như vậy đi, anh có sự kiêu ngạo của anh, tôi cũng có sự kiên trì của tôi, có lẽ chúng ta, từ đầu đến cuối có lẽ là cũng chưa từng có sự khởi đầu.”

Cô rất đau lòng, bởi vì anh giấu diếm với mình, và đối với anh cô dường như cũngc không có đủ sự tín nhiệm.

“Tôi hôm nay đến đây, chính là muốn chứng thực chuyện này, cũng không phải là muốn quay lại với anh, nếu anh còn tôn trọng lời nói của tôi, sau này…..Không cần gặp lại, tình yêu của anh tôi thừa nhận không gánh vác nổi, mà tôi có muốn, anh cũng không thể mang lại.”

Cô phải đi, nhưng cánh tay đột nhiên lại bị nắm chặt. Kì Thiên Triệt biểu lộ sự đau khổ, vẻ mặt hổ thẹn, “Muốn anh làm thế nào, em mới có thể tha thứ cho anh?”

“Chờ tới khi anh thật sự học được thế nào là yêu và được yêu, rồi nói sau.”

“Mạt Nhân…..”

“Buông tay tôi ra, tôi hiện giờ sống rất tốt, có người mới cùng chung sống, sau này không cần lại đến quấy rầy tôi”

“Em nói cái gì?” Vẻ mặt của anh giống như bị sét đánh, “Em chung sống với người khác?” Sao có thể như vậy? Tài liệu anh điều tra được rõ ràng không phải như thế!

Cô quay đầu lại, cười đến lạnh lùng, “Thế nào? Tôi không thể lại có người thích? Đừng quên, lúc trước là chính tay anh đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh, hiện tại cần gì phải bày ra vẻ mặt người chồng bị ruồng bỏ?”

“Anh không cho phép em có người đàn ông khác!” Anh bá đạo rống lên, muốn lại đem cô ôm vào lòng, nhưng Hạ Mạt Nhân lại nhanh nhẹn tránh được, trước lúc ra khỏi văn phòng còn lưu lại một câu.

“Tạm biệt, Kì Thiên Triệt, tạm biệt.”

Mặc dù hiểu rõ Kì Thiên Triệt không phải mắc bệnh ung thư, nỗi bất an đến mướt mồ hôi lạnh vì anh trong tận đáy lòng rốt cuộc có thể xóa đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến trước đây anh tự tung tự tác, vì sự thanh thản của chính mình mà bỏ đi, cũng không quan tâm tới cảm nghĩ của người khác, Hạ Mạt Nhân vẫn không thể tha thứ cho sự ích kỉ của anh.

Đúng vậy! Từ phương diện của cô, anh thật sự quá ích kỷ, mà quan điểm sống của cô và anh lại bất đồng, cô cho rằng hai người yêu nhau, bất luận bần cùng hay phú quý đều nên cùng nhau đối mặt, mà Kì Thiên Triệt chính là kiểu đàn ông điển hình có thể cùng cô chung hưởng phú quý nhưng không thể để cho cô cùng chung hoạn nạn.



Hai người chung sống hai năm, cô đối với hành vi và tác phong của anh cũng có sự hiểu biết nhất định, trong công việc có nhiều áp lực anh cũng không nói với cô, ở trước mặt cô đều luôn luôn bày ra một vẻ mặt tốt nhất.

Kì Thiên Triệt như vậy, khiến cô cảm thấy như một vị thánh, mà tình yêu chân chính, không phải dành cho thần thánh, cô tình nguyện nhìn anh mang tất cả hỉ nộ ái ố biểu hiện ra ngoài, cũng không cam tâm nhìn thấy phương diện thánh nhân của anh.

Tâm tình khó có thể trở lại như trước, cô không biết quyết định của mình là đúng hay sai, trên thực tế anh cũng là vì lo lắng cho cô mới giấu nhẹm bệnh tình lúc đó, chỉ là….Cô không thể chấp nhận lời nói dối có thiện ý này.

Buổi chiều không có tâm trạng đi làm, cho nên cô lại xin nghỉ tiếp nửa ngày còn lại, đến thẳng nơi làm việc của Na Na, nhìn thấy cô đến, Na Na vui mừng như một đứa con nít.

Cô bé ngốc này, từ khoảnh khắc sinh mệnh này xuất hiện bên mình thì liền mang đến cho cô vô số niềm vui bất ngờ, nếu lúc thất tình không có sự bầu bạn của cô nàng này, chỉ sợ cô rất khó nhanh như vậy phấn chấn trở lại, rất khó tưởng tượng một cô gái tràn ngập sức sống như vậy lại sống trong một gia đình tràn ngập bạo lực, nghĩ cho cùng thì con bé làm sao có thể lớn lên như vậy nhỉ?

Mãi cho đến buổi tối lúc Quan Na Na tan ca, hai cô nàng mới cùng nhau đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn, hai người vừa cười vừa nói, xách theo túi lớn túi nhỏ những chiến lợi phẩm mua được vui vẻ trở về nhà.

Vẫn hệt như mọi khi, Hạ Mạt Nhân nấu cơm, Quan Na Na dọn dẹp phòng ốc, cuộc sống của hai cô gái cũng có thể rất vui vẻ hạnh phúc.

Nếu không có tiếng nhấn chuông cửa chán ghét kia, Quan Na Na nghĩ nó sẽ còn vui vẻ hơn.

Bạnè của Mạt Nhân không nhiều lắm, ở công ty tuy rằng các mối quan hệ không tệ, nhưng cũng rất ít có người tìm tới cửa, là ai nhấn chuông vào lúc này? Tiền điện nước và các loại phí sinh hoạt khác hai cô đều đã sớm đóng, người chủ cho thuê nhà cũng mang cả gia đình đi du lịch Australia, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện mới phải nha.

Cho nên khi con bé vừa cầm theo cây lau nhà vừa đi ra mở cửa, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người vô cùng điển trai, thì lập tức hoảng sợ.

A….Nói chính xác là vô cùng điển trai, dáng người cao to, rắn rỏi uy phong, xem chừng cỡ hai mươi tám hai mươi chín tuổi, mày đẹp, mắt đẹp, chẳng qua ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, giống như ẩn chứa vô số những suy tính sắc sảo khó lường.

Người này chỉ đứng tại đó, liền có thể cảm nhận được một áp lực vô hình toát ra từ người anh, sự vương giả bẩm sinh, đại khái như có dáng vẻ không giận mà uy.

“Tiên sinh, ngài đây là?” Quan Na Na không khách khí hỏi.

“Nhà của Hạ Mạt Nhân, có phải là ở đây không?” Kì Thiên Triệt đánh giá người con gái trước mặt. Dáng người gầy gò, mái tóc ngắn nhuộm vàng, đôi mắt to tinh ranh, trong ánh mắt lóe ra chút tà khí, nhưng chỉ trong nháy mắt, chút tà khí kia đã bị cô khôn khéo giấu dưới vẻ khờ dại.

Khi ánh mắt anh lướt qua vành tai trái của người trước mặt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, anh liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.

“Na Na, ai nhấn chuông cửa vậy?”

“Không biết nữa, nhưng mà vẻ mặt rất dữ tợn, có vẻ rất giống người xấu, Mạt Mạt chúng ta có cần báo cảnh sát không?”

Nghe vậy, nếu không phải anh tu dưỡng đủ tốt mà nói thì Kì Thiên Triệt đã tức giận đến thiếu chút nữa muốn đánh người.

Một lúc sau, Hạ Mạt Nhân từ trong nhà bếp chạy ra, trên người còn đeo tạp dề, lúc cô nhìn thấy người đàn ông đứng Ỡcửa, thì không khỏi kinh ngạc.

“Anh….Anh sao lại ở đây?”

Kì Thiên Triệt một mặt lạnh lùng nhìn Quan Na Na thấp bé đang lải nhải không ngừng, một mặt lại nói với Hạ Mạt Nhân. “Người trong lòng mà em nói tới, sẽ không phải là cô nhóc này chứ?”

“Nè, nè, nè!” Bị gọi là cô nhóc Quan Na Na vô cùng khó chịu, “Vị tiên sinh này, mắt của anh để ngoài cửa sổ thì đừng tùy tiện đi gặp người ta, ai là cô nhóc? Nói rõ xem, ai là cô nhóc hả!”

Cô thừa nhận mình thấp bé, được rồi, tuy rằng không vượt qua được ngưỡng 160, nhưng dù sao cũng được 158, chẳng qua Mạt Nhân nhà mình dáng người rất chuẩn, với chiều cao 170 đứng trước mặt, thì cô dĩ nhiên tương đối thấp hơn một chút.

Không để ý tới kháng nghị của Quan Na Na, Kì Thiên Triệt tiến vào bên trong, đánh giá nơi ở mới của Hạ Mạt Nhân.

So với chỗ ở cao cấp trước kia, điều kiện của nơi này có thể nói là kém tới cực điểm, phòng khách nhỏ, phòng ngủ nhỏ, ngay cả nhà bếp xem ra cũng chưa tới được 36 thước vuông, nhưng mà cũng may là không có người đàn ông gì đó, xem ra anh quả thực là bị đùa giỡn.

Nhưng mà điều kiện như vậy, Mạt Nhân của anh làm sao chịu đựng được?

Quan Na Na bị xem nhẹ thì vô cùng tức tối quơ quơ cây lau nhà kêu loạn lên,“Này, ông sao có thể tùy tiện xông vào nhà người ta? Ông tên họ là gì? Tôi cảnh cáo ông đó….”

Thấy anh đánh giá bốn phía một vòng, lại dời tầm mắt xuống trên người Hạ Mạt Nhân của mình, cô lập tức giống như một đứa bé bảo hộ mẹ, đem thân hình nhỏ nhắn che ở trước người Mạt Nhân, “Mạt Mạt chính là của tôi, ông tốt nhất cẩn thận một chút cho tôi, không được có ý nghĩ xấu làm bậy với Mạt Mạt nha!

Kì Thiên Triệt không thèm đếm xỉa cúi đầu, khẽ liếc cô một cái, “Mạt Nhân, tốt nhất đừng nói cho anh biết, em có thể chịu đựng được cô nhóc thần kinh này.”

Hạ Mạt Nhân không nghĩ tới anh sẽ đến, càng không nghĩ tới có một ngày rơi vào tình cảnh trước mắt, cô trừng mắt nhìn anh, mang theo chút bực dọc.

“Kì tiên sinh, nhà của tôi không chào đón anh, hơn nữa tôi thích ai cũng không liên quan đến anh, mời anh về đi.”

“A, a, a, thì ra ông chính là kẻ bạc tình trong miệng chứa nghìn dao găm mà Mạt Mạt nhà tôi nói!” Quan Na Na lập tức phô bày ra bộ dạng hung thần muốn giết người, “Cút! Nhà của tôi không chào đón ông, tên bạc tình Trần Thế Mĩ, sao còn có mặt mũi trở về tìm Mạt Mạt nhà tôi? Thật là biết cách khoa trương nha! Năm nay người không biết thẹn sao càng ngày càng nhiều thế không biết…

Thấy cô bé càng mắng càng hăng say, Hạ Mạt Nhân cũng vô lực, mà Kì Thiên Triệt lại còn tức giận thẳng thừng cảnh cáo con bé.

“Tiểu thư, xin cô tôn trọng chính mình cũng tôn trọng người khác, cái gì mà Mạt Mạt nhà cô, Mạt Mạt của cô, hành vi của cô làm cho tôi nghi ngờ cô căn bản là một người đồng tính luyến ái!”

Tuy rằng đối phương đúng là một người con gái, nhưng vẫn khiến anh rất cay đắng. Mạt Nhân của anh cùng người con gái này ở cùng dưới một mái nhà, ghê tởm hơn chính là, rõ ràng là Mạt Nhân của anh, lại bị đối phương gọi là Mạt Mạt nhà tôi.

Một câu người đồng tính luyến ái của anh, khiến Quan Na Na mở to hai mắt, cũng lộ ra vẻ mắt hưng phấn, “Trời ơi, mắt nhìn của ông cũng thật lợi hại nha, lại có thể nhìn ra tôi là người đồng tính luyến ái, tôi nói cho ông biết nha” con bé lấy tay che miệng, thần bí như vậy hạ giọng, “Mạt Mạt nhà tôi là nữ, mà tôi thì chính là chữ T hoàn mỹ nhất trên đời này, với bất kỳ người nào tôi cũng có thể thề nhất định sẽ bảo vệ Mạt Mạt cuả tôi thật tốt, làm cho cô ấy trở thành một người có thể khiến cho các bà khác đều phải hâm mộ, ghen tỵ nha..”

“Đủ rồi!”

Rốt cuộc nghe không được nữa, Kì Thiên Triệt cắt ngang lời nói xằng bậy của nó, một tay nắm lấy cổ tay Hạ Mạt Nhân kéo ra ngoài.

“Theo anh trở về, anh sẽ không để cho em cùng với một kẻ tâm thần như vậy ở chung một chỗ.”

“Buông tôi ra, anh muốn làm gì?” Hạ Mạt Nhân dùng sức gỡ cánh tay anh ra,“Chẳng biết vì sao chạy đến nhà của tôi, còn nói những lời không thể hiểu nổi, Kì Thiên Triệt, chẳng lẽ anh đã quên sáng nay tôi đã nghiêm túc nói qua với anh, chúng ta chia tay sao?”

Nhắc tới chuyện này anh lại càng tức giận, giọng điệu rất mềm mỏng chất vấn:“Chẳng lẽ em thật sự muốn cùng với đứa con gái đầu óc có vấn đề này làm đồng tính luyến ái?”

“Đồng tính luyến ái thì sao chứ?” Khẩu khí của cô cũng không được tốt, “Đàn ông đã không còn đáng tin tưởng nữa, chi bằng giao tâm tư mình cho một người con gái.”

Cô biết trong lời nói của mình có chút cường điệu, nhưng chính là không chịu được đến lúc này, anh vẫn giữ cái bộ dạng ương ngạnh và bá đạo như trước.

Câu trả lời này khiến Quan Na Na vừa chạy như bay bổ nhào vào người cô, vừa đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng ngực cô sau đó không ngừng dụi dụi, rồi mới ra vẻ thị uy ngẩng đầu nhìn về phía Kì Thiên Triệt. “Mạt Mạt nhà tôi là đáng yêu nhất.”

Kì Thiên Triệt cảm thấy nghiến răng ken két, nhưng lại không dám tức giận với người con gái yêu dấu.

Sự tình sao lại có thể phát triển đến tình trạng này?

Mạt Nhân của anh nếu thật sự…Vậy…Vậy anh nên làm gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chia Tay Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook