Chia Tay Vạn Tuế

Chương 5

Minh Tinh

14/03/2013

Để bắt kịp tiến độ công việc bị chậm trễ lúc bị ốm, buổi tối mỗi ngày sau giờ làm việc, Hạ Mạt Nhân đều mang công việc về nhà làm.

Quan Na Na thấy cô mỗi đêm đều nhốt mình ở trong phòng thiết kế đồ án, luôn nổi giận đùng đùng lớn tiếng mắng Kì Thiên Triệt là ác ma thích bóc lột người khác.

Đối với hành vi buồn cười đó của con bé, Hạ Mạt Nhân chỉ mỉm cười.

Cô cẩn thận từng li từng tí che dấu sự thật mình mang thai, nếu không Na Na biết cô đang mang thai, chắc chắn sẽ ngăn cản cô làm việc, cuộc sống của cô nhất định sẽ trở nên càng thêm u ám.

Nhân lúc bụng của mình còn bằng phẳng, cô dĩ nhiên muốn tận dụng tất cả thời gian để làm những chuyện mình muốn làm.

Hơn nữa triệu chứng mang thai của cô cũng không rõ rệt, chỉ cần tăng cường chú ý thêm một chút, hẳn là không có gì trở ngại, ngay cả bác sĩ cũng có nói cơ thể của cô hiện tại không có gì đáng nói.

“Mạt Mạt, chị không phải là còn thích Kì đại ác nhân kia chứ?”

Quan Na Na đột nhiên mang khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn kề vào gò má cô, tiếng nói trầm nhẹ như ma mị truyền vào bên tai cô.

Hạ Mạt Nhân giật mình, không dám trả lời, ngay cả chính cô cũng rất sợ biết được đáp án chính xác.

“Mạt Mạt, chị chính là thiên sứ của em đó, mặc kệ là ai, chỉ cần dám đả thương gây hại đến chị, em liền nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, ngay cả Kì đại ác nhân kia cũng vậy…”

Na Na ôm cô từ phía sau lưng, cực kỳ giống một con bạch tuộc, chiếc hoa tai tinh xảo xinh xắn mang trên tai con bé, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lóa mắt dưới ánh đèn.

Ở giữa chiếc hoa tai lóa mắt kia có nạm một viên kim cương, chế tác đặc biệc tinh xảo, cho dù là cô không hiểu rõ về trang sức lắm, cũng nhìn ra được chiếc hoa tai này không phải là món trang sức mà những cửa tiệm trang sức bình thường có thể chế tác ra.

Nhưng Na Na chỉ có chiếc hoa tai bên trái, tai phải lại trống hoác.

Cô có hỏi con bé vì sao chỉ còn lại một chiếc, nó chỉ là thuận miệng trả lời rằng chiếc kia đã bị kẻ xấu cướp đi rồi.

Về quá khứ của Na Na, cô chỉ là biết sơ sơ một chút, Na Na cũng rất ít nhắc tới chuyện gia đình, mỗi lần hỏi tới, vẻ mặt nó đều rất đau khổ, khiến cho cô không đành lòng hỏi lại.

Vất vả đến nửa đêm, nghĩ tới sức khỏe của chính mình, Hạ Mạt Nhân rốt cuộc cũng kết thúc công việc, cô chẳng qua chỉ là muốn hoàn thành công việc bị chậm trễ mà thôi.

Kỳ thật cô làm sao lại không hiểu, Kì Thiên Triệt sở dĩ tìm mua Bích Vân Các với giá cao để cho cô trang hoàng, đơn giản là mua một món đồ chơi cỡ lớn tiếp theo, buộc cô ở lại bên cạnh anh, anh ta, biết cô mềm lòng, liền cố ý muốn đem hàng sa số thứ cô thích bày ra trước mặt cô, thử thách trái tim của cô, thật sự…..Rất xảo trá.

Nhưng sự lợi hại của anh, cô vẫn luôn luôn hiểu được.

Đối với việc kinh doanh trong nội bộ Lăng Thiên, cô rất ít đề cập tới, chỉ biết Lăng Thiên là một tập đoàn tiền tài quyền thế vô cùng hùng hậu, vô số xí nghiệp lớn nhỏ đã bị Lăng Thiên thu mua, sau khi bị thâu tóm, trải qua một tiến trình củng cố, thông thường đều có thể bán ra với giá cao.

Kì Thiên Triệt thật sự là một cao thủ trong lĩnh vực kinh doanh, anh luôn luôn nắm bắt được những cơ hội làm ăn khác nhau ở những thời điểm khác nhau? Điểm này khiến người ta cảm phục, mà đối với chuyện tình cảm, anh khắt khe rõ ràng cũng là không để cho người khác qua mặt.

Haiz, không muốn nghĩ nữa, nghĩ nưã, trái tim của cô sẽ hoàn toàn hướng về anh.

Ngày hôm sau, Hạ Mạt Nhân mới vừa đến công ty, đã thấy Kì Thiên Triệt và Thành Dực đi ra từ cửa chính của công ty, còn có mấy đại cổ đông đi theo sau.

Sớm như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Mạt Nhân, em đã đến rồi?” Kì Thiên Triệt đang được mọi người vây lấy xung quanh bước ra ngoài vô tư cất tiếng chào với cô.

Cách đó không xa, tài xế của anh đã mở cửa xe, đứng đợi ở cửa.

“Anh còn có việc, phải đi trước, chờ anh trở lại.”

Anh nhẹ giọng nói, theo mọi người bước vào trong xe, Thành Dực cũng gật đầu mỉm cười với Hạ Mạt Nhân một cái, sau khi để cho mấy cổ đông của công ty ngồi vào bên trong xe, mới tự mình ngồi vào vị trí tài xế.

“Nếu điểm yếu của tập đoàn Nguyễn Thị đã sắp rơi vào tay chúng ta, hôm nay liền giáng cho bọn họ một đòn chí mạng.” Kì Thiên Triệt tinh thần sảng khoái ngồi vào trong xe, ngay cả nụ cười cũng rất rạng rỡ.

Trên thực tế, cả đêm hôm qua anh chưa về nhà, sáng sớm bảy giờ liền triệu tập mấy cổ đông quan trọng của công ty đến họp, muốn chơi trò cạnh tranh trong kinh doanh, sẽ phải hành động khi người ta không đề phòng.

Thành Dực mở notebook, bắt đầu nhập vào những con số, trước đó vài ngày anh đã được phái ra nước ngoài thu thập tư liệu, lần này trở về nước, dĩ nhiên sẽ trợ giúp cấp trên của mình một tay.

Khi chiếc xe sang trọng rời công ty không xa, một vị cổ đông lơ đãng quay đầu lại, đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. “Bên kia hình như có người té xỉu!”

Nghe thấy lời này, Kì Thiên Triệt cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một người con gái đang nằm ở cửa công ty, màu áo vàng nhạt quen thuộc khiến cho anh hoảng hốt, vây quanh bên cạnh còn có một số người vừa mới đi vào công ty.

“Mạt Nhân!” Anh vội vàng ra lệnh cho tài xế dừng xe, nhảy như bay xuống xe lao thẳng vào trong đám đông.

Hạ Mạt Nhân được mấy đồng nghiệp đỡ dậy, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, môi tái xanh, một vệt đỏ sẫm chói mắt bỗng dưng lướt qua giữa đôi chân thon dài trắng nõn.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Kì Thiên Triệt sợ tới mức càng thêm kinh hoảng, anh vượt qua mọi người bước tới trước, một tay ôm cơ thể yếu ớt của cô vào trong ngực, tiến thẳng ra xe.

“Các ông mau xuống xe, tôi phải lập tức đến bệnh viện, nhanh lên một chút!”

Mấy cổ đông công ty và Thành Dực đều bị dáng vẻ của anh làm cho hoảng sợ, bởi vì từ trước đến nay Kì Thiên Triệt luôn trầm tĩnh, vậy mà vẻ mặt hiện tại lại bị dọa đến cắt không còn giọt máu.

Sau khi đến bệnh viện, Hạ Mạt Nhân lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, đứng trước tấm rèm được kéo khép lại, tim Kì Thiên Triệt đập dồn cực nhanh, trong lòng không ngừng khẩn cầu cho người con gái yêu thương nhất được bình an vô sự.

Sau một hồi rối loạn, tấm rèm trước giường bệnh mới được kéo mở ra, vẻ mặt của bác sĩ vô cùng khó coi thong thả bước ra đứng trước phòng cấp cứu, liếc mắt một cái rồi mới hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân?”

“Chính là tôi.” Kì Thiên Triệt đã đợi gần hai giờ đồng hồ, lập tức đứng lên từ băng ghế dài, vẻ mặt khẩn trương bước vào trong phòng cấp cứu, “Cô ấy…..Cô ấy thế nào rồi?”

“Anh là gì của cô ấy?” Bác sĩ cẩn thận đánh giá anh.

“Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.” Anh đáp lời không chút do dự.

“Anh có biết vợ chưa cưới của anh hiện giờ đã mang thai bốn tháng, vì sao còn để cho cô ấy làm việc vất vả như vậy? Lần này kể như cô ấy mạng lớn, cả mẹ lẫn con đều có thể đồng thời bảo trụ, có điều là cơ thể vô cùng suy yếu, phải nhập viện để theo dõi.”

Kì Thiên Triệt nghe vậy, tựa như sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, lúc này, cả người tựa như muốn cử động cũng không cách nào dịch chuyển, thật lâuau mới đáp lại một câu, “Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý.”

Anh xiết chặt nắm tay, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ, ngay cả bác sĩ cũng bị khí thế toát ra từ toàn thân anh làm cho sững hết cả người, không trách cứ thêm nữa, liền vội vàng bỏ đi.

Trong lúc Kì Thiên Triệt thay mặt Hạ Mạt Nhân thực hiện thủ tục nhập viện, khi đã bước vào trong phòng bệnh đứng trước giường của người con gái đó, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như không còn một giọt máu, anh không khỏi cau mày.

Hạ Mạt Nhân đã sớm tỉnh lại, nhận thấy vẻ giận dữ của anh, trong đáy mắt của cô ánh lên sự chột dạ, lại vẫn ép buộc bản thân mình nặn ra một nụ cười thật tươi,“Em…..Em không làm ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?”



Đều do mình thức suốt cả đêm hôm qua, hôm nay mới có thể sinh ra tình trạng sức khỏe suy sụp.

Nếu không phải vì để bắt kịp tổ thiết kế, cô cũng sẽ không…..

“Nếu không phải bởi vì em đột nhiên té xỉu được đưa đến bệnh viện, em không phải là định giấu anh cả đời chứ?”

Bước đến bên giường cô, Kì Thiên Triệt cuí xuống nhìn cô, những suy nghĩ trong ánh mắt vô cùng phức tạp, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng đầy đe dọa.

“Hạ Mạt Nhân, em hận anh như vậy sao? Hận đến mức ngay cả đang mang thai con của anh cũng không chịu nói cho anh biết?”

Cô giật mình, rồi cười khổ. “Anh biết rồi.” Haiz, sau khi vào bệnh viện, cô lẽ ra không nên lại ôm ấp hy vọng xa vời là có thể tiếp tục giấu anh.

Anh trừng mắt nhìn cô, xiết chặt nắm tay. Tuy rằng anh không đánh phụ nữ, lại càng không thể đánh người phụ nữ mà mình thương yêu, nhưng lần này cô thật sự đã chọc cho anh nổi giận!

“Xem ra em dường như rất sợ để cho anh biết là em mang thai.” Sắc mặt anh không tốt, những lời nói ra dường như đều mang theo âm dương quái khí.“Thế nào?” Hơi hơi nhíu mày, anh mang theo sự khiêu khích hỏi, “Sợ anh biết em mang thai, sẽ tranh giành đứa nhỏ với em sao? Hay là em quật ngạo không muốn lấy con ra uy hiếp, khuất phục trước mặt anh?”

“Em…….” Cô nhất thời lung ta lúng túng, không biết phải làm sao, không nghĩ tới sau khi anh biết được sự thật, lại có thể có thái độ tồi tệ này.

Đối với sự ấp úng của cô, Kì Thiên Triệt cũng không quan tâm, trực tiếp cầm lấy di động gọi vào số của Thành Dực, “Một lát nữa sau khi giải quyết xong công việc, lập tức đến nhà Hạ Mạt Nhân, đem hành lý và quần áo của cô ấy thu dọn cẩn thận, trước buổi tối đưa đến biệt thự của tôi.”

“Nè….”Hạ Mạt Nhân ở trên giường vừa muốn đứng dậy ngăn cản, đã bị ánh mắt ai đó trừng lên giận dữ liếc nhìn một cái.

“Ngoan ngoãn quay lại nằm xuống cho anh, em không biết bản thân mình hiện tại rất yếu sao chứ?” Kì Thiên Triệt lần đầu tiên lớn tiếng la cô như vậy, Hạ Mạt Nhân nhất thời bị khẩu khí hung dữ của anh làm cho sợ tới mức không dám cử động.

Nhưng mà cơ thể bất động, không có nghĩa là miệng bất động, “Nhưng mà em cũng chưa nói là phải đến nhà anh ở.” Người đàn ông này vì sao lại hung hăng như vậy, họ không phải đã chia tay rồi sao?

Dặn dò Thành Dực xong, Kì Thiên Triệt cất di động, gương mặt tuấn tú vẫn ỉu xìu như trước.

Lúc bấy giờ nhớ lại, lần đó trong nhà hàng cô đột nhiên chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo, rất rõ ràng chính là dấu hiệu mang thai, chẳng qua ngay lúc đó anh cũng không nghĩ đến cô sẽ có thai, nếu anh cẩn thận thêm một chút nữa, hôm nay Mạt Nhân sẽ không phải nằm trên giường bệnh.

Trách tới trách lui, đều do bản thân mình khinh suất.

“Vì sao bác sĩ lại nói là em mệt nhọc quá độ?” Là anh đã không quan tâm đến cô chu đáo, sau này, anh nhất định sẽ cải thiện thật tốt.

Anh tự nhận thấy công việc mình giao cho cô cũng không nhiều, mỗi ngày chỉ là để cho cô vẽ đồ án mang tính tượng trưng, hai ngày cuối tuần cho dù công ty tăng ca, anh cũng sẽ không để cho cô đến.

Trong công ty đã có không ít cổ đông kháng nghị với anh, bởi vì công trình Bích Vân Các càng chậm trễ bàn giao, lại càng sẽ ảnh hưởng kế hoạch kiếm tiền của bọn họ.

Chẳng qua, thân là đại cổ đông nắm bốn mươi hai phần trăm cổ phiếu của tập đoàn Lăng Thiên, mệnh lệnh của anh cũng tương đương với thánh chỉ, anh nói không vội, chính là không vội.

Hạ Mạt Nhân bị anh chất vấn trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, nếu nói cho anh biết dạo này mỗi buổi tối đều lén lút tăng ca, anh nhất định sẽ mắng cô đến chết.

“Có lẽ…..Có lẽ bởi vì sức khỏe của em không tốt lắm, cho nên………”

Còn chưa nói dứt lời, đã thấy một cái USB trong tay Kì Thiên Triệt, hình dáng chuột Mickey mà cô thích nhất, trông cực kỳ quen mắt.

“Đừng nói cho anh biết, bản đồ án thiết kế trong USB là em làm trong lúc mộng du!”

Anh ép buộc sự giận dữ của mình dịu lại một chút, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến người con gái này hiển nhiên không để ý đến mệnh lệnh của anh, mỗi buổi tối ngồi trước máy tính tăng ca, lại còn mặc kệ bản thân mình đang mang thai, anh thực sự rất rất tức giận!

Hạ Mạt Nhân hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Người đàn ông này rõ ràng đã biết hết tất cả, lại còn biến cô trở thành tên hề trong vở hài kịch để chất vấn.

Cô thở hổn hển quay mặt đi, định bụng phớt lờ anh. Kì Thiên Triệt chậm rãi ngồi xuống bên giường cô, ngón trỏ phải thon dài nhẹ nhàng chạm vào bầu má cô, hơi dùng sức một chút, liền khiến cho cô nhìn vào đôi mắt anh, trong sức lực mang theo sự cương quyết không để cho người khác phản kháng.

“Lần này xem như không tính, đừng để cho anh biết lại có lần tiếp theo, nếu không thì em biết kết quả làm anh tức giận ra sao rồi đó.”

Người con gái thiếu sự giáo huấn này, anh nên làm sao với cô bây giờ?

Tuy rằng trước đây là anh gạt cô trước, nhưng cô lại lấy sức khỏe của chính mình và đưá bé trong bụng ra làm trò đuà, cho dù anh rộng lượng, cũng không thể dễ dàng tha thứ cho loại hành vi này.

“Chờ em xuất viện, liền dọn đến nhà anh.”

Trước kia tuy rằng hai người sống cùng nhau, nhưng anh cự tuyệt chưa bao giờ mang cô đến biệt thự của gia đình mình, cũng là bởi vì từ rất sớm trước đây cô đã nói qua cô không thích ở trong ngôi nhà quá lớn, về phương diện khác cũng là vì người thân của mình cũng không còn nữa, căn nhà quá rộng sẽ làm cô nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ mà cô không dám nhớ, cho nên anh tìm mua một căn hộ ở khu trung tâm, dựng nên tổ ấm uyên ương thuộc về hai người.

Thấy cô vừa muốn cất tiếng, anh lập tức nói thêm: “Mặc kệ em có phải là còn chán ghét anh không, hay là không chịu tha thứ cho sự ích kỷ trước đây của anh, chuyện này cũng cũng chưa cần phải thương lượng, bởi vì đứa bé trong bụng em là con của anh, cho dù em không quan tâm đến sức khỏe của chính mình, cũng nên suy nghĩ cho con, anh cũng không thể lại khoan nhượng để cho loại sự tình này phát sinh lần thứ hai.”

Cô nghe xong lại càng tức giận. “Ai nói đứa bé trong bụng em nhất định chính là của anh?”

Anh bỗng nhiên bật cười, dáng vẻ tự phụ rất đáng ghét. “Sao chứ? Chẳng lẽ đêm hôm đó của bốn tháng trước đã phát sinh chuyện gì em đều đã quên?”

Ngày hôm đó là sinh nhật anh, hai người sau khi uống rượu chúc mừng, triền miên suốt một đêm, đứa bé hẳn là có được vào thời điểm đó.

Về điểm này, đáy lòng anh không khỏi có chút khổ sở, lúc đưa ra lời chia tay với cô, Mạt Nhân nhất định khổ sở muốn chết đi được, mang con của anh trong bụng, lại còn phải chịu đựng sự thống khổ bị vứt bỏ.

Nghĩ đến tình cảnh đó, trong lòng tựa như bị roi quất đau buốt, người con gái trước mắt cũng làm cho anh càng thêm đau lòng, càng muốn che chở.

Càng quan tâm đến một người, càng không muốn làm cho đối phương bị tổn thương, trước đây là bất đắc dĩ mới phải buông tay cô, hiện tại lại không thể nào, anh không thể lại buông cô ra.

Hạ Mạt Nhân không chịu thua kém đỏ mặt, cô biết lời nói của mình quá trẻ con, nhưng trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười bỡn cợt, vẫn là làm cho cô rất chán ghét.

“Cho dù là con của anh thì thế nào? Anh cũng đừng quên chúng ta đã chia tay!”

“Đúng đúng đúng, chúng ta đã chia tay, anh cũng không có yêu cầu khác mà.” Giờ phút này đây, giọng nói của anh giống với một ông bố nuông chiều buông thả con mình. “Mạt Nhân, ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không miễn cưỡng em gì hết, chỉ cần đừng làm một số chuyện làm cho anh tức giận, tùy em muốn nghĩ như thế nào cũng được về quan hệ của chúng ta lúc đó cũng được.”

Kì Thiên Triệt cúi người xuống, hôn lên gò má non mịn của cô, “Em nói chia tay liền chia tay, nhưng anh tốt xấu gì cũng là ba của đứa bé, nên thực hiện nghĩa vụ em cũng không có quyền ngăn cản nha.” Anh không cho cô né tránh, giữ lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt cô, “Nghỉ ngơi thật tốt trong bệnh viện, nếu lại cãi lời, xem anh giáo huấn em như thế nào!” Giọng nói của anh dịu dàng nhưng cũng rất chân thành, nói xong còn cắn nhẹ lên vành tai xinh xắn của cô một cái.

“Nè….”

Cái gã đáng ghét này, cô bị anh trêu ghẹo, khiêu khích đến gò má ửng hồng không thôi, rồi lại vô lực mà nổi giận phản kháng

Thật sự còn oán giận anh sao? Có lẽ, cô đã sớm muốn buông khí giới đầu hàng rồi sao….

Sau này Hạ Mạt Nhân mới biết được ngày mình té xỉu, Kì Thiên Triệt đang sắp cùng Thành Dực và đám người đến tập đoàn Nguyễn Thị đàm phán.



Nhưng bởi vì cô đột nhiên té xỉu, nên Kì Thiên Triệt liền lệnh cho Thành Dực đi thực hiện, cũng may lòng trung thành của Thành Dực luôn luôn không phụ sự mong đợi của mọi người, mang theo nhược điểm của tập đoàn Nguyễn Thị đã thu thập được từ nước ngoài và sơ hở trong việc buôn bán, đem tập đoàn Nguyễn Thị bức tới đường cùng.

Hạ Mạt Nhân hơi lo lắng về Lê Thanh Nhã, cô ta tốt xấu gì cũng từng có quan hệ với Kì Thiên Triệt, nhưng hiện tại anh lại không lưu tình chút nào muốn đánh bại chồng của cô ta.

Cuộc sống của Lê Thanh Nhã trong tương lai sẽ trở nên như thế nào? Mà Kì Thiên Triệt đã an bài cuộc sống sau này của cô ta như thế nào?

Nghe xong ý kiến của cô, Kì Thiên Triệt lại cười cười nói với cô: “Em đúng là quan tâm đến nhiều chuyện quá, chẳng lẽ em đã quên bản thân mình hiện giờ đã sắp trở thành mẹ sao? Em chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, nghe theo sự sắp đặt của bác sĩ là đủ rồi.”

Anh đối với cô vẫn quan tâm chăm sóc như trước đây, còn cử vài nhân viên chăm sóc người bệnh chuyên nghiệp chộn rộn suốt cả ngày, Hạ Mạt Nhân mới chỉ mang thai bốn tháng mà đã được chăm sóc như bệnh nhân VIP, thậm chí mỗi lần ra khỏi cửa hoặc là đi WC đều được liệt vào những chuyện nhân viên hộ lý báo cáo với Kì Thiên Triệt hàng ngày, thêm vài ngày nữa, cô sẽ mau chóng bị làm hư mất!

Mà càng thêm hư chính là Quan Na Na, sống cùng Hạ Mạt Nhân hơn hai tháng, lại không hề hay biết cô đã có thai, sau khi hiểu rõ tình hình, con bé tức giận đến trực tiếp kêu khóc nức nở, khóc đến chết đi sống lại nói Mạt Mạt căn bản không thương nó.

Đối với chứng cuồng loạn của cô bé, Kì Thiên Triệt chính là không khách khí xốc cô bé đang dựa vào người phụ nữ của mình không ngừng khóc lóc kể lễ đứng dậy, trực tiếp lôi ra khỏi phòng bệnh, cảnh cáo nó người bệnh cần nghỉ ngơi, nữ biến thái tốt nhất là biến đi cho khuất mắt rồi sau đó vô cùng tức tối đóng sầm cửa lại.

Cô còn chưa kịp nổi giận, liền nghe nói Mạt Mạt nhà cô sắp bị đưa đến sống ở biệt thự Kì gia, sự nóng giận rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra ngoài.

Vọt vào phòng, cô hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đang cầm notebook, lúc này Hạ Mạt Nhân đang được đưa xuống dưới lầu kiểm tra theo thường lệ, cho nên trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người họ.

“Ông nói đi, ông dựa vào cái gì muốn cướp đi Mạt Mạt? Chị ấy vẫn luôn sống cùng với tôi mà!”

Kì Thiên Triệt đang gõ bàn phím tranh thủ liếc mắt nhìn nó một cái, “Dựa vào cái gì?” Anh cười lạnh, “Chỉ bằng việc tôi là papa của đứa bé trong bụng Mạt Nhân!”

“Sack! Papa? Kì đại ác nhân, đừng quên hiện tại hai người đã chia tay, người sống chung với Mạt Mạt hiện nay chính là Quan Na Na tôi!”

“Quan tiểu thư, muốn tranh giành Mạt Nhân với tôi, cũng nên nhìn xem mình có tư cách đó hay không, nói cho tôi biết, cô có thể cho Mạt Nhân cái gì? Cô ấy sinh bệnh là ai chạy đến nhà cứu? Cô nói cô và cô ấy sống cùng nhau hơn hai tháng, lại ngốc đến độ ngay cả việc cô ấy đang mang thai cũng không biết, nếu tôi đem Mạt Nhân giao cho cô, tôi đúng là bị bệnh thần kinh!”

Tuy rằng biết định hướng giới tính của con bé bình thường, nhưng thấy vẻ kiêu ngạo muốn độc chiếm người con gái của mình, anh thật sự khó chịu!

“Nè!” Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ lên, “Những lời này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ tôi lại làm hại Mạt Mạt nhà tôi?” Kì đại ác nhân này thật sự là rất đáng ghét!

“Không phải vậy thì cô giải thích sự ngốc nghếch của cô như thế nào?”

“Tôi……Tôi chưa từng sinh con, làm sao biết chị ấy mỗi lần ăn cái gì cũng nôn chính là mang thai? Hơn nữa…..Hơn nữa bụng của chị ấy phẳng như vậy, phụ nữ mang thai không phải đều là bà bầu bụng to sao?” Cuối cùng, Quan Na Na bị chê cười chuyển sang tức giận la lối lớn tiếng, “Tóm lại, Mạt Mạt là của nhà tôi, tôi không cho anh mang chị ấy đi, chính xác là không được phép!”

Giỡn sao, Mạt Mạt vừa chơi vui như vậy lại vừa đáng yêu, thực ra sau khi con bé đến Đài Bắc mới tìm thấy một món đồ chơi vui như vậy nha!

Anh ta nói muốn thì liền mang người đi, bộ Quan Na Na cô chỉ ăn cơm trắng mà lớn lên thôi sao?

“Nếu không thì cô muốn thế nào?” Kì Thiên Triệt lạnh lùng trừng mắt nhìn con bé một cái, “Muốn đấu với tôi? Quan tiểu thư…..” Anh khép rèm lại, nở nụ cười ác ma, “Còn muốn yên yên ổn ổn ở lại Đài Bắc sống cuộc sống tự do của cô, thì thành thật một chút cho tôi, nếu không….”

Anh ưỡn ngực đồng thời cũng hất cằm lên “Đừng trách tôi vạch trần bí mật cô đang liều mình che dấu, nếu không đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy thật không thú vị chút nào.”

“Bí mật……Bí mẠgì?” Bị anh nhìn chòng chọc, Quan Na toàn thân không được tự nhiên hơi chột dạ, “Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì?”

“Cô có thể tiếp tục giả ngốc, tôi cũng có thể coi như không biết gì cả, bất quá Quan tiểu thư, tôi đoán cô là một người thông minh, biết rõ đối nghịch với tôi kết cục sẽ chỉ khiến cho cô lâm vào cảnh khốn cùng, có một số việc người khác không nói ra, cũng không đồng nghiã là người ta không biết, đúng không?”

Sắc mặt Quan Na Na nhất thời càng thêm khó coi.

“Hừ! Tóm lại, tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì, bất quá nếu anh thật sự muốn đưa Mạt Mạt đi……Tôi cũng muốn qua ở nhà anh!”

“Chủ nhân là tôi không chào đón.”

“Nè, Kì đại ác nhân, anh……”

“Hai người đang nói về chuyện gì vậy?” Được bác sĩ đưa về phòng bệnh, Hạ Mạt Nhân mỉm cười xuát hiện.

Hai người đang gân cổ cãi nhau đến đỏ mặt cùng lúc trở nên im thin thít.

“Không có gì, bọn anh chỉ đang thảo luận về tình trạng của em. Bác sĩ nói như thế nào? Khi nào thì có thể xuất viện vậy?” Khôi phục vẻ mặt ôn nhu tươi cười, Kì Thiên Triệt rất khôn ngoan che dấu sự tà ác vừa nãy của mình.

Quan Na Na nhăn mặt chun mũi. Người đàn ông tên gọi Kì Thiên Triệt này quả nhiên rất đáng sợ!

“Đúng rồi, Mạt Mạt, chị đã tĩnh dưỡng ở bệnh viện sắp được hai tuần rồi, bác sĩ có nói khi nào thì có thể xuất viện không?”

“Đã không có gì đáng ngại nữa rồi, bác sĩ nói chị đã phục hồi gần như hoàn toàn, ngày mai là có thể xuất viện.” Nói rồi, cô dường như nghĩ đến điều gì đó, nói quanh co, “Đúng rồi, nếu nói chị có thể xuất viện, có lẽ phải bàn đến…..”

“Em cũng đi!” Quan Na Na lập tức muốn nhào vào trong lòng cô như gấu Koala bám vào cành cây, nhưng giữa đường lại bị Kì Thiên Triệt xốc đứng dậy lôi ra ngoài cửa lần nữa.

“Tôi nói rồi, chủ nhân không chào đón.”

Ầm! Cánh cửa đóng lại, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng mắng chửi oang oang của Quan Na Na.

“Kì đại ác nhân anh là tên khốn Vương bát đản! Chia rẽ tôi và Mạt Mạt nhà tôi, tôi trù cho anh sinh con không có mắt! Á, không đúng, không đúng, nếu con của anh không có mắt, con của Mạt Mạt nhà tôi cũng sẽ không có mắt, được rồi, được rồi, tôi trù cho anh ăn cơm thì nghẹn uống nước thì sặc…..”

Lúc này, Kì Thiên Triệt đã gọi vào di động, “Thành Dực, cử hai vệ sĩ đến đây, xử lý con bé đang làm ầm ĩ trước cửa phòng bệnh của Mạt Nhân.”

“Thiên Triệt…….” Hạ Mạt Nhân muốn ngăn cản, lại bị anh lấp cái miệng nhỏ nhắn lại.

Anh cười, dáng vẻ rất mê người. “Yên tâm, anh sẽ không làm thương tổn con bé.”

“Nhưng mà……Na Na nó sẽ không nấu cơm, nếu em thật sự dọn đến nhà anh……”

“Anh đã tìm quản gia và đầu bếp phục vụ Quan đại tiểu thư kia, cam đoan sẽ không để cho con bé đói chết, tiền thuê nhà của em anh cũng sẽ tiếp tục giúp em đóng, mặc kệ Quan tiểu thư kia có yêu cầu gì, anh đều thỏa mãn từng việc một, nhưng mà, anh tuyệt đối không đáp ứng để cho con bé ở nhà của anh, anh cũng không muốn em lại đem sinh mệnh của baby trong bụng ra làm chuyện đùa, đã hiểu chưa?”

“Thực ra Na Na chẳng qua là có chút khinh suất lơ là mà thôi ——”

“Con bé có quyền đến thăm, nhưng không có quyền sống cùng.”

Ngang ngược tuyên bố, khiến cho Hạ Mạt Nhân đành chịu không biết phải làm sao, nhưng biết được Quan Na Na sau này sẽ không phải không có nhà để về hay là không có thức ăn để ăn, cô cũng hơi yên tâm một chút.

Trên thực tế, Kì Thiên Triệt có thể vì cô và bạn của cô làm ra những việc này, cũng đã đủ rồi.

Được rồi, thỉnh thoảng khuất phục một lần thì có làm sao, huống chi cô yêu anh, từ rất lâu trước kia, đến tận bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chia Tay Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook