Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Chương 9: Chương 9

Sarasa

09/04/2015

Thấm thoát vậy mà cậu nhận việc đã được năm sáu tháng rồi, mỗi ngày cậu thứ dậy lúc 6 giờ và bắt đầu một ngày sinh hoạt, hôm nay cậu dậy hơi trễ do hôm qua anh có ghé lại, ngồi chơi khuya quá thành ra hôm nay cậu dậy không đúng giờ.

Vội vàng đánh răng rửa mặt cậu quảy ba lô chạy vội xuống đường, y như cậu nghĩ thằng Xuân nó đứng chờ cậu lâu quá mặt mày đang nhăn nhó.

– Bửa nay làm gì mà trễ vậy.

– Ngủ quên, thông cảm chút đi mà.

– Lẹ lên, bị chửi bây giờ.

Thế là cả hai tót lên chiếc xe gắn máy của thằng Xuân chạy đi.

Thằng Xuân thực ra lớn hơn cậu mấy tháng, cậu quen nó khi tham gia vô lớp dạy võ ở gần nhà. Do một lần tình cờ người hàng xóm chỉ cậu con đường tắt đi làm tiết kiệm được 10 phút đi đường cậu đã nhìn thấy lớp dạy võ này, lớp có dạy buổi sáng sớm cho những võ sinh muốn tập sớm, hay những võ sinh đã lớn bận việc đi làm nhưng vẫn muốn đến tập. Thấy phù hợp với mình cậu ghi danh tham gia.

Vô lớp cậu làm huấn luyện viên khá ngạc nhiên vì trình độ võ thuật của cậu, ông hỏi cậu học qua võ gì, cấp bậc bao nhiêu cậu chỉ cười trừ, cậu đành nói cho huấn luyện viên biết lý do vì sao mà cậu có trình độ võ thuật lộn xộn của hai ba trường phái, không cái nào ra cái nào chỉ thực chiến là khá.

Cậu giải thích như vầy:

‘Từ nhỏ cậu vốn theo mấy ông chú ham đánh lộn học võ, mà học cũng học ké vì không có tiền đóng học phí, các thầy cho cậu vào học theo mấy ông chú thôi chứ không có đi thi cấp bậc gì cả, mà cậu có tất cả 5 ông chú thì có 3 loại võ họ theo học: cổ truyền, nhu đạo, tewondo..rồi về truyền cho nhau, cậu cũng được đi ké và cuối cùng là cậu biết tùm lum nhưng không có cái nào thuộc hàng chuyên cả nhưng trực chiến thì không cần bàn cải, cậu có năm đối thủ để luyện tập thường xuyên chưa kể những trận được rủ rê tham gia đánh thiệt’

Cuối cùng huấn luyện viên cho cậu vào tập cùng những người có đẳng cấp chủ yếu là cùng nhau tập song đấu, và vì lớp buổi sáng có ít thời gian tập luyện và cũng không có ai cần nâng đai nửa, quá phù hợp. Cậu đã chăm chỉ luyện tập sau hơn hai năm bỏ tập vì bận học và làm thêm.

Cậu quen Xuân cũng ở cái lớp buổi sáng này, Xuân không đi làm nó ở nhà phụ giúp gia đình buôn bán, nên nó tập xong đi ăn sáng cà phê với cậu là nó về tiếp tục sự nghiệp của nó với cái cửa hàng bán đủ thứ trên đời.

Lớp bắt đầu lúc 6 giờ 30 mà bây giờ đã hơn 10 phút rồi cả hai thằng mới tới. Thay đồ xong cả hai lật đật chào thầy và quả không thể trốn được cái tội đi học trễ.

– Cuối giờ hít đất 50 cái cho tôi.

– Dạ!



– Cũng tại cậu cả,_ Xuân vừa hít đất vừa càm ràm_ tui đói sắp chết rồi đây.

– Thôi đừng than thở nửa, hít nhanh đi hôm nay tui bao cậu ăn sáng bù.

– Mới lãnh lương hả?

– Không, đồ tui nấu.

– Vậy được đó, lần nào ăn đồ cậu nấu cũng ngon hết.

Cậu nhớ tới bửa sáng cậu chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua cho anh ăn trước khi đi nhưng có vẻ sáng nay đi sớm quá anh không đụng tới, nên cậu rủ thằng bạn tới ‘dọn dẹp’ luôn. Thỉnh thoảng cậu cũng đãi thăng bạn này bửa ăn cậu nấu, nhất là những lần có anh đến bữa ăn sẽ thịnh soạn hơn (vì nguyên liệu anh trả tiền mà).

Ăn sáng xong thằng Xuân biến thiệt lẹ vì dù gì hôm nay cũng trễ rồi nó không về nhanh là má nó cắt luôn khoản đi tập tuần ba buổi sáng của nó. Nhà Xuân tuy không nghèo như cậu nhưng cũng không khá gì mấy, nó chỉ học hết cấp 3 là ở nhà phụ má nó luôn, nó không có cha nên nó đóng vai đàn ông trong nhà, nó còn một đứa em gái nửa đang học lớp 11.

Có lẽ do có nhiều thứ giống nhau nên hai đứa nhanh chóng thân thiết, cả hai cũng chẳng có nhiều thời gian để bù khú nên một tuần ba buổi sáng đi tập là những lúc thư giản, ăn sáng, cà phê tào lao vài tin thời sự đang nóng và rồi việc ai nấy làm.

Những buổi sáng không đi tập thì cậu dậy muộn hơn một chút, mang cả phần ăn sáng và ly cà phê vào tiệm net, đây là cách cậu tự học, tìm hiểu nâng cao hiểu biết, tìm tòi nhưng thông tin liên quan đến nghề nghiệp. Cậu xin một học bổng để đi nâng cao tay nghề ở Singapor, xin thì xin nhưng cũng chỉ là thử thời vận thôi chứ nếu có được cậu cũng không biết kinh phí đâu mà đi học nửa.

Hôm nay mới lò dò vô chỗ làm cậu đã bị gọi lên phòng quản lý.

– Cậu có giấy triệu tập tham gia thi đầu bếp giỏi, cậu cố gắng mang giải về cho tôi.

– Anh à, anh có nhầm không bảo ma mới như em đi lấy giải về cho anh…sao không cử bếp chính đi.

– Cử anh ta đi để hắn bỏ việc hay sao, đây là cuộc thi cho các đầu bếp mới người ta kỳ cựu rồi sao đi được.

– Thì ra là vậy..

– Thì là gì, ở đây có mình cậu là đầu bếp mới thôi mà cậu đã có cơ hội học hỏi gần nửa năm nay rồi cơ may cao lắm.

– Cao là bao nhiêu.

– Giật giải khuyến khích được rồi.

– Vậy gọi là cao hả?.

– Chứ cậu nghĩ toàn quốc cậu có thể đứng thứ bao nhiêu…cố gắng lấy giải về cho tôi, tôi nở mày nở mặt, khách sạn có tiếng tăm, cậu thì được tăng lương đó. Nhưng trước hết vượt qua vòng loại của công ty đã.

– Là sao?

– Là công ty sẽ tuyển người có năng lực ra thi, chứ không để mấy thứ lơ tơ mơ đi làm mất mặt công ty.

– Vậy mà anh bảo em phải có giải.

– Giải khuyến khích của công ty đó, nó gắt gao hơn cả cuộc thi toàn quốc. Chỉ cần có giải của công ty là có tương lai lắm cậu không biết sao các nhà hàng khác trông đợi cuộc thi của công ty chúng ta lắm họ săn người, nhiều nhân viên được mời mọc qua chỗ khác với mức ưu đãi tốt hơn.

– Sao kỳ vậy, vậy thành ra công ty chúng ta lỗ rồi.

– Cậu không cần biết các ông chủ làm gì, nhưng những người thăng tiến từ đây không ít đâu, cậu cố gắng tham gia đi. Dù gì cả tháng nay cậu cũng kiêm công việc của bếp chính rồi còn gì.

– Sao anh biết?

– Cậu nghĩ chức quản lý của tôi là bù nhìn hả..về bảo với hắn_ ý là bếp chính_ nếu vì đàn bà mà không làm việc tôi sẽ cắt hợp đồng không có nương tay đâu.



– Chắc một thời gian thôi, anh ấy nguôi lòng thì sẽ phục hồi lại.

– Công việc không lẫn lộn với việc riêng tư…nói hắn coi chừng cái chức bếp trưởng của hắn đó còn cậu về lo chuẩn bị đi.

Cậu cầm tờ giấy gọi nghĩ sao thấy giống mấy tháng trước cậu cũng cầm tờ giấy này đi tới đây bây giờ không biết đi tới đâu nửa đây… ôi còn thằng cha bếp chính nửa hắn bị vợ bỏ bây giờ không chịu làm việc đàng hoàng

Mà sao quản lý biết cậu thế chân bếp chính mỗi khi anh ta say xỉn mà không nói nhỉ…hay là cũng không có người thay…

Hôm đầu tiên cậu nấu thay bếp chính là do có một bửa tiệc nhỏ khách đã đặt trước rồi, nguyên liệu cậu chuẩn bị đủ mà chờ hoài không thấy anh ta tới, mấy cậu phục vụ và cậu bắt đầu lo sốt vó, gọi điện thì hắn ta không mở máy, cử một người chạy tới chỗ ở thì cửa khóa ngoài.

Trong khi cả bọn đứng nhìn nhau thì Luân_một cậu phục vụ bàn_ bảo

– Hay anh nấu luôn đi, mấy món anh làm mọi khi khách không bỏ lại hay phàn nàn gì đâu.

– Mày điên hả, một món thì được chứ cả bửa tiệc lỡ có gì ai chịu, đi báo với quản lý để ổng tự xử.

– Báo với ổng là bếp chính mất việc như chơi, tội nghiệp anh ta mới bị thất tình mà mất việc nửa thì…

– Cái đó tự ổng làm thì tự chịu.

Sau vài giây im lặng cậu lên tiếng.

– Tôi nghĩ bây giờ mà báo thì cũng xử bằng cách tôi làm thôi, tôi dùng cho nhưng lúc như vầy mà, thôi thì cứ lẳng lặng làm còn hơn báo cho quản lý rồi ổng xuống đây la ó um sùm còn phiền hơn…Nếu mọi người đồng ý giữ im lặng thì tôi làm luôn còn có 1 người không đồng ý thì chúng ta đi báo với quản lý rồi làm theo chỉ thị của anh ta.

Ai cũng nhìn đồng hồ thấy không làm ngay bây giờ thì không kịp nửa, mà đi báo thì một lát cả đám cũng phải co giò chạy cho kịp thôi.

– Tôi đống ý.._mọi người đều đồng ý_

Và cậu làm bếp chính lần đầu tiên, không ai phàn nàn, không ai phát hiện, thằng Luân còn khen cậu làm ngon hơn cả bếp chính ấy chứ, và sau lần đó cậu liên tục thay chỗ bếp chính vì anh ta hầu như chẳng muốn làm nửa rồi bây giờ quản lý cũng biết chắc có tên nào đó mách lẻo rồi.

-” Cuộc thi của công ty đề ra không biết anh có làm giám khảo không nhỉ, nếu anh làm giám khảo thì cậu đậu chắc…vì khẩu vị của anh cậu rành lắm rồi, nhưng không biết người ta có bảo mình mua giải không nửa…vái cho anh ta không làm giám khảo… sao mới hôm trước ở đây không thấy anh ấy nói về việc này”



– Cậu đi thi thiệt hả, giỏi vậy!

– Nếu động lực là lên lương thì tui sẵn sàng xông pha trận mạc.

– Cậu thiệt là, cậu làm quá mai mốt điên vì tiền thôi.

– Không đâu, tui không điên vì tiền mà tui biết chắc tui sẽ điên vì thứ khác.

– Biết trước nửa à, hay thật..vậy sao không né trước cho chắc…mà cậu nghĩ cậu sẽ điên vì cái gì vậy?

– Vì tình.

– Vì tình_thắng Xuân tròn mắt_ cậu yêu rồi sao?

– Phải..

– Bị từ chối rồi sao?

– Không chưa bày tỏ nửa là.. ….ÚI

Thằng Xuân ký đầu cậu cái cóc không thương tiếc

– Dư hơi!!!!!..mà ai vậy, tui có biết không.

– Không, tui không dám tỏ tình thật chứ bộ….

– Có chồng rồi à, hay có ‘hôn phu’ rồi

– không còn độc thân, rất đa tình…

– Thôi nói đại đi lòng vòng hoài…người như thế nào tui giúp cậu đưa thư cho..

– Được cậu hứa rồi không được nuốt lời đấy nhé…

Xuân nghe chừng có mòi không bình thường rồi đây, xem chừng cậu vừa hứa một chuyện không nên nhưng thấy cái mặt hí hửng của Tùng khi muốn nói về người yêu làm Xuân cũng tò mò dỏng tai lên nghe.

– Người rất đẹp, rất phong nhã, giàu có, con nhà giàu…và hiện là giám đốc công ty có chi nhánh trên toàn quốc..và nói thêm luôn là công ty gia đình chứ không phải được thuê làm giám đốc.

– Nếu có cô gái như vậy thì cậu điên vì tình là phải rồi…ủa mà ở đâu có cô gái nhỏ tuổi như vậy mà giỏi dữ vậy..

– Nhỏ đâu, đã ba mươi rồi chứ.

Xuân vừa rờ trán cậu vừa phán.

– Cậu điên rồi chứ còn chờ gì nửa, lấy gì mà theo đuổi người ta…thôi leo xuống đi, nếu cậu ế quá tui sẽ gả con em tui cho cậu.

– Cái thằng này, có đứa em cứ đòi gả tới gả lui, không phải hôm trước cậu hứa gả cho sư huynh rồi sao.

– Ừ quên, nhưng cậu thân hơn tui bắt về gả cho cậu là được rồi.

– Thằng khùng.!!!!!!!!!!

– Ừ vậy mà đỡ khùng hơn cậu…nội cái nước người ta thành đạt hơn là thấy muốn chết rồi đằng này còn lớn hơn nhiều như vậy nửa….chỉ có thể hình dung một câu cậu khùng qua mới đi để con tim trật chỗ như vậy..



– Bởi vậy đâu có dám tỏ tình….chỉ yêu đơn phương thôi, nhưng yêu quá mà không dám nói chắc có ngày phát khùng thiệt quá.

Nghe cái giọng thiểu não của cậu Xuân cũng thấy tội, nó nhỏ giọng tâm sự, mặt mày ra vẻ nghiêm túc lắm..

– Cậu biết không mẹ tớ cũng yêu người không thích hợp cho nên ngày nay anh em tớ bị coi là những đưa trẻ không cha.

– Không phải cha cậu mất rồi sao?

– Không, cậu biết cửa hàng vàng bạc đá quý gần cổng chợ không, cái lớn nhất ấy.

– Cửa hiệu Phúc Lộc Thọ đó hả?

– Đúng đó, ông chủ là ba tui đó.

– Vậy cậu là công tử con nhà giàu chứ chẳng chơi._Tùng đùa_

– Phải nếu mẹ tui được công nhận.

– Không lẻ không nhìn mẹ rồi không nhận anh em cậu luôn hả?

– Mẹ tui ngày trước xinh gái lắm, nhìn mấy tấm hình hồi trẻ là biết, ông ấy hứa hẹn gì không biết mà có anh em tui mà không có danh phận gì cả…cuối cùng ông ta lấy vợ vừa đẹp vừa giàu..vậy mà tới giờ vẫn cứ yêu ông ta mới chết..

– Sao cậu biết mẹ cậu còn yêu hay không, thường trường hợp này phải hận mới đúng chứ?

– Tui nghĩ là mẹ còn yêu ông ấy vì mẹ không cho bọn tui ghét ông ấy, mấy lần nhà khổ cực quá anh em tui nói xấu ông ấy cậu biết mẹ tui nói sao không?

– ????????..

– Bà nói là để tụi tui không cha nghèo khổ là do bà ấy, ngày xưa mẹ của cha tui có đến cảnh cáo rồi mà mẹ tui không nghe, là do mẹ không tự lượng sức yêu người giàu có cứ nghĩ tình yêu không phân chia giai cấp nhưng đến khi ông ta gặp người phụ nữ bây giờ là vợ ông ấy thì mẹ tui không còn là gì cả, không giàu có, không học thức bằng, không đẹp bằng…vậy đó..bà bị bỏ rơi không thương tiếc với lý do không còn tình yêu với nhau nửa.

– Khi đó mẹ cậu không làm gì sao?..như đến cho người vợ ông ta biết chẳng hạn.

– Cậu biết bà nói gì không, khi có hai đứa tụi tui là kết quả của tình yêu rồi bà không cần gì nửa, nếu trái tim ông ấy không hướng về bà thì cưỡng cầu cũng vô ích…và rồi bà ấy tự tay nuôi tụi tui lớn, tuy không đủ năng lực cho con trở thành ông nọ bà kia nhưng được như hiện giờ là anh em tụi tui biết ơn lắm rồi…mẹ tui không vì cha mà hận tụi tui hay xem anh em tui như gánh nặng..cho nên tui thấy mình có một bà mẹ vĩ đại dù là trong tình trường bà ấy thất bại nặng nề.

– Nghe cậu triết lý thấy ghê quá ….thế cha cậu không đến thăm anh em cậu à?

– Không hề, ông ấy không biết mặt tụi tui bây giờ ra sao nửa, có vợ đẹp con ngoan cần gì sản phẩm của người không yêu nửa chứ.

– Nói gì mà nặng nề vậy!

– Tui nghĩ vậy thật đó, cho nên tui khuyên cậu coi tấm gương của mẹ tui mà tránh xa chuyện tình không khả thi của cậu đi, như tụi mình không có cửa cho người ta để mắt đến đâu, có để ý tới thì khi gặp đối thủ mạnh hơn là thua chắc… không có gì đấu với người ta cả.

…..nghe vậy bỗng dưng cậu cũng chạnh lòng, đúng là bây giờ anh đối xử với cậu rất tốt thậm chí là chìu chuộng bảo bọc như một đứa em cưng vậy, nhưng nếu anh ấy biết cậu đối với anh là một thứ tình cảm khác thì sao..

– Nhưng mình yêu người ta thật lòng đó cũng là một loại vũ khí đó chứ. _ cậu nói như chống chế với chính mình_

– Khi người ta không để mắt tới cậu thì chân tình của cậu sẽ bị cho là phiền phức đó…’QUẤY RỐI’..

– Cậu.._Tùng nghe hai chữ ‘quấy rối’ mà nghe như có gì đó đè nghẹt trái tim mình_sao cậu lại hình dung như vậy, nghe nặng nề quá…dù gì..thì.._cậu không biết phải nói thì..như thế nào nửa.

– Không phải hình dung mà là lời cha tôi nói với mẹ tôi khi bà bảo sẽ chờ ông đổi ý.

– Vậy sao, có thể nói với người mình từng yêu thương như vậy sao?,không nghĩ rằng sẽ làm tổn thương người khác sao…

– Cám ơn cậu đã nói như vậy, nên cậu cũng phải hiểu yêu người không nên yêu là mình tự mang dao cứa vào lòng mình, người ta không hiểu đâu.

– Thật sao, mà Sao mẹ cậu lại cho cậu biết những điều đó.

– Bọn tôi lớn rồi mẹ sợ tụi tôi nghe lời người ta xúi ra quậy ổng làm mẹ sẽ bị người ta coi thường hơn nửa nên mẹ nói cho tụi tôi rõ mọi chuyện.

– Nghe rồi cậu nghĩ gì?

– Đó sống sao thì giờ cứ y vậy mà sống thôi, coi như mẹ đi chùa cầu tự sinh ra tụi tôi không cần cha…và tui biết chắc tui sẽ không bao giờ bước vào bánh xe đổ của mẹ nửa, cậu nửa cũng nên sáng mắt ra thì hơn để lún sâu rồi thì …chậc.. _ Xuân nhún vai chắt lưỡi_..

– Nhưng mẹ cậu dù đau lòng nhưng vẫn cứ yêu cha cậu đó thôi, có lẽ cậu chưa yêu nên không biết ma lực của nó như thế nào..tình yêu không thể nói yêu thì yêu hay thôi là thôi được đâu.

– Nói cho thằng khùng như cậu giống nước đổ đầu vịt quá. _ Xuân quạu quọ_

– Không sao, cám ơn cậu nhưng tui nghĩ rút kinh nghiệm của mẹ cậu tui không để mình mơ tưởng nhiều quá đâu, sẽ nhìn vào thực tế đau lòng này mà ôm mồi tình đơn phương_ hai tay ôm tim mình giễu cợt_ Nếu tình yêu không được chấp nhận tui sẽ yêu đơn phương vậy, giữ nó cho riêng mình

– Vậy thì tự đi chết đi, đừng kêu tui phúng điếu._ Xuân bực mình khi thấy Tùng cố tình đùa bỏ qua lời cảnh cáo của mình_

Và Tùng không bao giờ ngờ rằng lời tuyên bố lúc này của cậu là một khởi đầu cho mối tình đơn phương đầy sóng gió của cậu.

Nếu lúc này cậu thực hiện như lời cậu nói giữ mối tình đơn phương trong tim thì trái tim cậu không bị bóp vụn, nhưng cậu lại là con người mạnh mẽ mà tình yêu vốn không bao giờ là đủ cả, con người ta lúc đạt được điều này thì muốn thêm những thứ khác, nó làm cho cậu điêu đứng biết bao lần…

Nhưng bây giờ điều cậu quan tâm nhất bây giờ là nuôi mái tóc dài và tăng lương. Nuôi tóc thì không khó nhưng tăng lương thì cậu phải vượt qua kỳ thi, và cậu lao vào dùi mài tay nghề.



Ôm mớ nguyên liệu còn thừa từ nhà hàng về cậu muốn thực hành món Pháp nhưng nguyên liệu thì mắc quá, thế là cậu nảy sinh ra việc sử dụng nguyên liệu thừa của nhà hàng, quản lý củng đồng ý vì tương lai của ông ta.

Vừa mở cổng cậu nhận thấy cổng không khóa như lúc cậu đi, “Anh đến” còn ai tới căn nhà này ngoài anh.

Như cậu nghĩ, bước vào nhà cậu thấy anh ngồi xem tivi ngay trên xa lông, trái tim cậu đập rộn ràng, cậu không ngờ vào giờ này cậu có một món quà bất ngờ đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook