Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Chương 13

Yểu Yểu Nhất Ngôn

15/01/2022

Edit: Dii

Beta: Chanh

________________________________________________

Note: Những đoạn nước thịt ở chương này đã bay màu sau khi chuyển nhà sang Tấn Giang… phần rating hơi người lớn trong này đều do bọn tui mashup giữa raw mới và raw cũ

20

Có rất nhiều người nói rằng, kỳ phát tình của omega như một cơn cảm lạnh thông thường, bệnh đến như núi đổ, nhưng uống thuốc vào sẽ ổn, còn kỳ nhạy cảm của alpha thì không giống thế, nó tựa như một cơn say rượu nát lòng, say đến thần hồn đảo điên, tỉnh lại rồi thì quên mất những gì đã trải qua, kỳ nhạy cảm cũng không có quy luật cụ thể, chẳng ai biết khi nào nó sẽ đến, sẽ mang tới kết quả như thế nào.

Ngày ấy Đồ Ngôn vốn không nên xuất hiện ở biệt thự của Cố Trầm Bạch.

Nhắc tới cũng lạ, Đồ Ngôn tách khỏi ba mẹ để sống riêng từ lâu, sáu năm trung học, bốn năm đại học, rồi ba năm đi làm cũng tự mình bôn ba khắp nơi. 

Từ lúc kết hôn đến khi ly hôn là tròn nửa năm, nửa năm ấy đối với cuộc đời mà Đồ Ngôn trải qua cũng chẳng tính là quá dài.

Nhưng thời khắc hôm ấy trở lại căn biệt thự, quả thực là cậu có cảm giác như cách một khoảng thời gian dài, tựa như cậu đã cùng Cố Trầm Bạch ở đây trải qua một đời, mỗi một nơi trong căn nhà này đều khiến cậu thấy luyến lưu lạ thường. Nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác, thực tế thì buổi chiều hôm trước, cậu và Cố Trầm Bạch đã đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, chấm dứt mối quan hệ giữa hai người.

Cậu bước vào sân, đứng dưới mái hiên, do dự một lúc rồi vặn tay nắm cửa.

Cậu không biết tại sao mình lại muốn tới đây, cậu cố gắng nghĩ ra một cái cớ, kiểu như đánh rơi đồ, điện nước chỗ cậu ở có vấn đề, nhưng vừa nghĩa ra đã bị cậu gạt bỏ ngay lập tức, ấy mà cậu vẫn cứ chạy vào, đúng là ma xui quỷ khiến.

Cậu nghĩ rằng lúc này Cố Trầm Bạch không ở nhà, nhưng chẳng may, cậu vừa bước tới phòng khách đã ngửi thấy mùi mộc hương nồng nặc truyền ra từ phòng ngủ, giống như bầu không khí ẩm ướt bốc lên từ cánh rừng sau cơn mưa, không hề báo trước mà bao vây lấy cậu, xộc vào khoang mũi, dụ dỗ cậu đi đến chỗ của Cố Trầm Bạch.

Khoảnh khắc đẩy cửa phòng ngủ ra, Đồ Ngôn liền hối hận.

Cậu nhìn thấy Cố Trầm Bạch ngày thường luôn dịu dàng cười với mình đang yên tĩnh dựa vào đầu giường hút thuốc, cách làn khói thuốc mờ mờ, Đồ Ngôn nhìn thấy gương mặt Cố Trầm Bạch ửng hồng lạ thường, hầu kết, đuôi mắt đều nhuốm màu dục vọng, nhưng dường như anh không muốn đấu tranh, anh quá bình tĩnh, chỉ rít một hơi khói rồi lại cô đơn vô vọng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Là dáng vẻ yếu đuối mà Đồ Ngôn chưa từng thấy bao giờ.



Cố Trầm Bạch quả thực rất chật vật, nhưng anh yêu Đồ Ngôn hơn cả yêu bản thân.

Anh không thể ích kỷ được như Đồ Ngôn, rõ ràng hôm qua vừa mới ly hôn, hôm nay nhớ anh thì vẫn có thể mặt dày tìm đến.

Cố Trầm Bạch chỉ có thể trải qua kỳ nhạy cảm một mình. 

Đồ Ngôn đi tới, nắm lấy điếu thuốc trong tay Cố Trầm Bạch.

Giống như cách đây khá lâu, Cố Trầm Bạch cũng cầm lấy ống thuốc ức chế liều mạnh trong tay Đồ Ngôn, khi đó Cố Trầm Bạch hỏi cậu: “Thỏ con, em muốn anh không?”

Giờ phút này, Đồ Ngôn hỏi: “Cố Trầm Bạch, anh muốn em không?”

“Là mơ sao?” Cố Trầm Bạch nhíu mày, phản ứng chậm chạp.

“Coi như là mơ đi.” 

Đồ Ngôn bắt đầu mở cúc áo mình, cậu để mình trần trụi mà chui vào lòng Cố Trầm Bạch, Cố Trầm Bạch nâng mặt cậu lên, ngây ngốc nhìn cậu, hàng mi run rẩy, sau đó tàn bạo hôn lên.

Đồ Ngôn bị hôn tới mơ màng, vùi trong ngực Cố Trầm Bạch bình tĩnh vài giây, sau lại ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Cố Trầm Bạch. Cậu dùng lòng bàn tay mình vuốt ve đôi mắt đỏ bừng và chóp mũi của anh, sau đó nghiêng người hôn một cái, Cố Trầm Bạch dường như không phân biệt nổi đây là mơ hay thực, chỉ cố sức nói: “Thỏ con, em về rồi, em đã về.”

“Xin lỗi.” Đồ Ngôn khẽ nói, cậu nhìn đôi con ngươi mơ màng của Cố Trầm Bạch, biết sáng mai anh sẽ chẳng còn nhớ gì cả, thế là cậu ôm chặt lấy cổ anh, dùng xưng hô giấu thật sâu trong lòng mà nỉ non: “Chồng ơi, em sai rồi.”

Cậu kéo quần của Cố Trầm Bạch xuống, nhìn thấy con thú hoang ngủ đông kia đã thủ thế chờ đợi từ lâu, hai tay cậu nắm lấy rồi cúi xuống ngậm vào, thứ đó của alpha vốn đã thô to hơn người bình thường, huống chi Cố Trầm Bạch lại là alpha trội cấp cao, Đồ Ngôn chỉ ngậm được một nửa, sau đó lại nhả ra đổi thành liếm.

Kỳ nhạy cảm của alpha cũng tương tự với kỳ phát tình của omega, cần sự dịu dàng an ủi, Đồ Ngôn không biết làm sao để an ủi Cố Trầm Bạch, cậu chỉ có thể làm một số chuyện trước đây mình chưa từng làm, giúp Cố Trầm Bạch thấy thoải mái.

Cậu nghe thấy tiếng thở kìm nén của Cố Trầm Bạch, tựa như anh đang cố gắng chịu đựng.

Đồ Ngôn không nỡ để alpha của mình phải nhẫn nhịn vào giây phút này, thế nên cậu càng cố sức liếm, mãi tới khi Cố Trầm Bạch không nhịn được nữa bắn lên mặt cậu.

Cố Trầm Bạch kéo Đồ Ngôn vào lòng, vừa dùng tay áo ngủ lau mặt cho cậu, vừa ngập ngừng nói: “Làm dơ Thỏ con của anh mất rồi.”

Đồ Ngôn biết tinh thần của Cố Trầm Bạch đang không tỉnh táo, cậu không khỏi nghĩ: Chẳng lẽ bất kỳ ai đến đây hôm nay đều có thể lên giường với Cố Trầm Bạch ư?



Dù sao chẳng ai có thể từ chối một Cố Trầm Bạch gợi cảm không ngừng quyến rũ người khác phạm tội như thế này.

“Em không phải Thỏ con.” Đồ Ngôn buồn bã nói.

“Là em.” Cố Trầm Bạch khăng khăng: “Em có mùi sữa thơm, không ai ngọt hơn em hết.”

Cậu cảm thấy hình như Cố Trầm Bạch vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng cậu chưa kịp ngẫm nghĩ, pheromone đã xông thẳng vào từng tế bào trong cơ thể, kêu gào muốn tuôn ra, cầu xin alpha đi vào.

“Cố Trầm Bạch, anh không trách em sao?”

Cố Trầm Bạch mơ màng nhìn cậu: “Trách em cái gì?”

Đồ Ngôn nén nước mắt: “Không được trách em, em cũng có muốn ly hôn với anh đâu, là anh chấp nhận ký vào hợp đồng ly hôn, ai cho anh ký lên đó? Anh mà không ký chúng ta đã không phải ly hôn rồi.”

Cậu giạng chân ngồi trên người Cố Trầm Bạch, trở tay nắm lấy thứ ấy của Cố Trầm Bạch đưa vào phía sau của mình, chầm chậm ngồi xuống, miệng huyệt của cậu vẫn chưa ướt hoàn toàn, cảm giác đau đớn như bị xé rách nhanh chóng vây lấy cậu, nhưng cậu không dừng lại, cắn môi ngồi lút cán.

Cố Trầm Bạch ôm lấy cậu nhấp lên xuống.

Bọn họ làm tình kịch liệt, Cố Trầm Bạch quên đi sự dịu dàng, vào khoảnh khắc đó, chắc hẳn anh đã quên mất người trong lòng mình là Đồ Ngôn, nên mới chẳng hề thương tiếc mà thẳng thừng đâm vào khoang sinh sản của cậu.

Đồ Ngôn nằm trên giường, đầu óc cậu choáng váng, chỉ còn biết Cố Trầm Bạch đang tiến vào một nơi làm cậu sợ hãi.

Cố Trầm Bạch đè lên người cậu, tay đặt lên bụng cậu, dỗ ngọt: “Thỏ con, sinh bé thỏ nhỏ cho anh nhé?”

Giờ đến lượt Đồ Ngôn trở nên mê man, cậu còn chưa kịp nói, Cố Trầm Bạch đã bắn vào trong.

Đồ Ngôn sững sờ nửa phút, sau đó giận dữ đập lên vai Cố Trầm Bạch một cái.

Khi mọi chuyện đã xong, Đồ Ngôn mặc lại đồ ngủ cho Cố Trầm Bạch trước khi anh tỉnh, sau đó lén lút trốn đi, không để lại dấu vết gì.

Nhưng cậu không ngờ rằng, đã làm chuyện xấu thì sẽ để lại vết tích, Cố Trầm Bạch chôn một hạt giống nhỏ trong bụng cậu, một tháng sau không nhịn được nữa mà nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook