Chiến Long Vô Song

Chương 297: Chỉ muốn chọc vợ tôi cười mà thôi!

Bạch Ngọc Cầu Hà

20/05/2021

Trần Ninh nhìn về phía Hàn Cẩn Du, cười nhạt nói: "Tôi tới vội vàng, quả thực chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng nếu anh Hàn đã nói như vậy thì tối nay tôi vẫn sẽ quyên góp cho trường cũ của vợ tôi, vậy để tôi thể hiện một chút nhé!

Trần Ninh nói xong thì quỳ xuống trước mặt Tổng Sính Đình. Trong sự khiếp sợ của tất cả mọi người có mặt, anh cởi giày cao gót thủy tinh trên chân trái của Tổng Sính Đình rồi để lên bàn, mỉm cười nói: "Lấy chiếc giày cao gót này đi!"

Khuôn mặt Tổng Sính Đình đỏ bừng lên, cô hận không thể đá chết Trần Ninh.

Mọi người có mặt trợn tròn mắt, người chủ trì Từ Dương cũng cười khổ nói: "Cậu Trần, chúng tôi không định giá đấu giá được chiếc giày mà cậu lấy ra đâu!"

Trần Ninh mỉm cười nói: "Vậy thì không đặt giá thấp nhất và giá cao nhất nữa, ai trả giá cao sẽ có được."

Hàn Cẩn Du không ngờ Trần Ninh lại vô sỉ như vậy, anh không bỏ ra nổi một món đồ để đấu giá từ thiện mà lại cởi một chiếc giày cao gót của Tổng Sính Đình Giày để làm bia đỡ đạn.

Anh ta cười mỉa trong lòng: Được, nếu anh đã lấy giày cao gót của vợ anh ra để đấu giá, vậy tôi sẽ mua lại, xem anh còn thể diện không?

Hàn Cẩn Du nghĩ như vậy, bèn giơ bảng lên: "Tôi trả giá một nghìn!"

Các ông chủ có mặt nhìn thấy Hàn Cẩn Du trả giá đấu giá thì đều hoàn hồn, hăng hái tham gia góp vui trả giá theo.

Rất nhanh, giá giày cao gót bị đẩy lên rất cao, vậy mà lên tới tận một trăm nghìn.

Hình như Hàn Cẩn Du nhất định phải có được giày cao gót của Tổng Sính Đình, anh ta giơ bảng lên, lớn tiếng nói: "Một triệu, còn ai dám tranh với tôi không?"

Từ Dương không ngờ một chiếc giày cao gót cũng có thể đấu giá tới một triệu, ông ta kích động nói: "Một triệu lần một, một triệu lần hai, còn ai trả giá không?"

"Nếu không có ai, vậy tôi xin được tuyên bố chiếc giày cao gót này thuộc về anh Hàn..."

Từ Dương còn chưa nói hết lời, Đồng Kha đã làm theo lời dặn của Trần Ninh, giơ bảng trong tay lên, lớn tiếng nói: "Anh rể tôi nói trả giá một trăm triệu để mua lại chiếc giày cao gót của chị tôi!"

Cái gì?!

Trả giá một trăm triệu!



Trời ạ, đây là hành động thần tiên gì vậy?

Tôi tiện tay lấy một chiếc giày cao gót của vợ ra để đấu giá, mọi người cười nhạo tôi.

Nhưng khi tôi trả giá, mọi người đều sợ hết hồn.

Tôi tự bán tự mua để quyên góp tiền ra ngoài, mất không một trăm triệu.

Nhưng vậy thì có sao?

Tôi chỉ muốn chọc vợ tôi cười mà thôi!

Từ Dương nói với giọng run rẩy: "Tôi tuyên bố, anh Trần trả một trăm triệu để mua về chiếc giày cao gót yêu quý của vợ anh ấy. Đồng thời quyên góp khoản tiền một trăm triệu cho đại học Trung Hải đế xây dựng tòa nhà thực nghiệm"

Hiệu trưởng đại học Trung Hải và cả vô số khách quý có mặt đều vỗ tay rào rào.

Thi nhau chúc mừng Tổng Sính Đình có người chồng tốt.

Mọi người nhao nhao nịnh nọt Trần Ninh, muốn kết giao với nhân vật có tiền có thể như Trần Ninh.

Chỉ có Hàn Cẩn Du là trưng biểu cảm khó chịu như ăn cứt. Nhớ quay lại web truyện T am l inh nhé.

Anh ta muốn thể hiện trước mặt Trần Ninh, không ngờ Trần Ninh người ta không phải hạng tầm thường, làm anh ta bị vả mặt đau điếng.

Trần Ninh lấy ra một chiếc thẻ đen American Express, trả một trăm triệu ngay tại chỗ.

Sau đó, anh tự mình cầm lấy chiếc giày cao gót thủy tinh tinh xảo trên mặt bàn.

Đi đến trước mặt Tổng Sính Đình, quỳ một chân xuống, dịu dàng đi giày cao gót cho Tổng Sính Đình.



Khuôn mặt Tổng Sính Đình đầy vẻ kích động, trong đôi mắt ngập tràn tình cảm dịu dàng.

Cô cảm thấy mình hạnh phúc như là công chúa, còn Trần Ninh là kỵ sĩ bảo vệ cô.

Lúc này!

Tỉnh Thiên Hải, tôn phủ nhà họ Đường.

Đường Bắc Đẩu uể oải nằm trên ghế, quản gia Đường Tam Tài cầm một con dao cạo cạo râu cho ông ta.

Trên hành lang bên ngoài, một người đàn ông năm mươi tuổi, vóc người cao lớn đang sốt ruột chờ đợi.

Cuối cùng, Đường Tam Tài cạo xong ria mép cho Đường Bắc Đẩu.

Đường Bắc Đẩu ngồi thẳng người, lạnh nhạt bảo Đường Tam Tài: "Cho cậu ta vào đi!"

"Vâng, ông chủ!"

Đường Tam Tài thu dọn đồ đạc rồi lui ra, đồng thời nói với người đàn ông cao lớn chờ đợi ngoài cửa đã lâu: "Anh Lục, ông Đường bảo anh vào trong."

Thì ra, người đàn ông trung niên khổ sở chờ hồi lâu ngoài cửa không phải ai khác mà chính là một trong bốn trụ cột của Giang Nam, chủ nhà họ Lục, Lục Thương Thiên.

Lục Thương Thiên bước nhanh vào thư phòng, cung kính chào hỏi: "Học trò Lục Thương Thiên xin chào ông Đường"

Đường Bắc Đẩu thản nhiên nói: "Thương Thiên, cậu vội vã muốn gặp tôi chắc là vì chuyện của con gái cậu nhỉ"

Lục Thương Thiên cúi đầu, trầm giọng nói: "Đúng vậy, con bé vừa mới mất mạng trước đó không lâu, không ngờ nó lại bị người ta dùng thủ đoạn ác độc, học trò bị phẫn khó mà bình tĩnh."

Đường Bắc Đẩu híp mắt: "Nói như vậy, cậu tới tìm tôi đòi lời giải thích đấy à?"

- -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Long Vô Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook