Chiến Long Vô Song

Chương 153: Mười tám lang ky của lục gia

Bạch Ngọc Cầu Hà

03/05/2021

Trần Ninh lãnh đạm nhìn Đại Ngưu: “Không phải anh nói Thạch lão đại tới đây thì tôi sẽ chết sao?”

Đại Ngưu nằm bò trên mặt đất, cả người run lên, không nói nên lời.

Trần Ninh lạnh lùng nói: “Nói đi!”

Đại Ngưu run rẫy nói: “Trần tiên sinh, tôi sai rồi, tùy anh xử lý.”

Trần Ninh không nói gì, tầm mắt rơi vào tên say rượu định quấy rối Tống Sính Đình cách đó không xa.

Tên say đó vốn chỉ giả vờ say, nhìn thấy Đại Ngưu quỳ xuống cầu xin Trần Ninh, thì cũng chút do dự có nên quỳ xuống cầu xin lòng hay không?

Đúng lúc còn đang do dự thì anh ta đột nhiên đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Trần Ninh.

Toàn thân anh ta như bị điện giật, quỳ bụp xuống thật mạnh, mồ hôi đầm đìa nói: “Trần tiên sinh, tôi sai rồi, tôi không nên quấy rối Trần phu nhân.”

Trần Ninh không bình luận, quay đầu hướng về Thạch Thanh nói: “Cậu nhìn hay người bọn họ có phải là hơi béo rồi không?”

Thạch Thanh liếc nhìn Đại Ngưu ục jch và tên giả vờ say rượu với cái bụng bia, rồi nói: “Đúng vậy!”

Trần Ninh gật gật đầu, nhàn nhạt ra lệnh: “Vậy cậu cho hai người bọn họ giảm cân đi, mỗi người giảm hai lạng.”

Thạch Thanh sau nghe vậy lập tức hiểu ra, Trần Ninh muốn dạy dỗ Đại Ngưu và kẻ say rượu này.

Theo quy tắc của đạo, nêu giảm một lạng thì chính là chặt đứt một ngón tay, giảm hai lạng thì chính là chặt đứt hai ngón tay.

Thạch Thanh liếc nhìn Đại Ngưu sắc mặt tái nhợt gật đầu: “Vâng, thiếu gia!”

Thạch Thanh đứng dậy ra lệnh cho thủ hạ: “Kéo hai tên này vào phòng tạp vụ.”

Ngay sau đó, Đại Ngưu và em họ của anh ta được đưa vào phòng tạp vụ, tiếp theo tiếng la hét đau đớn phát ra từ phòng tạp vụ.

Thạch Thanh bước ra từ phòng tạp vụ với vết máu mờ trên quần áo.

Mọi người ở hiện trường nhìn nhau, mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng tạp vụ.

Nhưng cũng có thể đoán ra hai người Đại Ngưu hẳn đã có một bài học nghiêm khắc.

Thạch Thanh kính cần nói với Trần Ninh: “Thiếu gia, hai người bọn chúng đã bị dạy bảo theo yêu cầu của anh rồi. Hơn nữa em cũng đã gặng hỏi ra một chút chuyện. Theo lời khai của chúng, có người đã chỉ điểm chúng làm việc này.”

Trần Ninh khẽ cau mày: “Ai kêu bọn chúng đến gây rắc rối?”

Thạch Thanh nói: “Nghe nói chính là Hiên thiếu, là đại thiếu gia của gia tộc Âu Dương, một trong tứ trụ ở Giang Nam, Âu Dương Hiên.”



Trần Ninh kinh ngạc: “Tôi không quen biết Âu Dương Hiên, tại sao anh ta lại phái người tới gây rối cho tôi?”

Thạch Thanh ghé sát tai Trần Ninh thì thầm: “Theo lời kể của Đại Ngưu, có vẻ như chính vợ chồng Đồng Hán Đông đã nhờ Hiên thiếu làm việc này.”

Trần Ninh nghe vậy lập tức hiểu ra.

Anh xua tay: “Được rồi, không có gì, tôi biết hét rồi.”

Thạch Thanh cung kính nói: “Thiếu gia, nếu không còn gì em xin phép được lui xuống trước, nếu có chuyện gì thì cứ gọi em, chúng em lập tức xuất hiện.”

Thạch Thanh dẫn đám thủ hạ của anh ta nhanh chóng biến mắt trong tầm nhìn của Trần Ninh.

Cả nhà Tống Sính Đình Đình đều vô cùng khó hiểu, thi nhau nói Trần Ninh và Âu Dương gia không quen biết nhau, cũng chưa từng đối phó nhau, tại sao nhà Âu Dương gia tộc lại phải tìm người đến gây rối?

Nét mặt vợ chồng Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chỉ lại rất kỳ quái, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.

Họ không ngờ thân thủ Trần Ninh lại lợi hại như vậy, đám người Đại Ngưu không phải là đối thủ của Trần Ninh.

Càng không ngờ Trần Ninh lại có mạng lưới nhân thủ rộng rãi như vậy, ngay cả Thạch lão đại của Đại Ngưu là Thạch Thanh nhìn thấy Trần Ninh cũng phải quỳ xuống gọi thiếu gia.

Hai vợ chồng vừa nhìn thấy Thạch Thanh thì thầm vào tai Trần Ninh thì đã biết mình bị lộ.

Trần Ninh hẳn đã biết rằng mấy người Đại Ngưu là do vợ chồng họ tìm đến.

Lúc này, hai vợ chồng đang sợ hãi nhìn Trần Ninh.

Thì vừa hay Trần Ninh cũng nhìn đến bọn họ.

Hai bên nhìn nhau, Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi sợ hãi.

Trần Ninh không vạch trần bọn họ, ngược lại chỉ cười như không cười hỏi: “Chú dì, còn hát nữa không?”

Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chỉ vội vàng lắc đầu: “Không hát nữa, không hát nữa, chúng ta trở về khách sạn, tạm biệt…”

Đồng Hán Đông và vợ nhanh chóng bỏ đi khiến gia đình Tống Sinh Đình có mặt tại hiện trường bối rồi.

Trần Ninh cười nói: “Có lẽ là bọn họ bị chuyện vừa rồi nên kinh sợ!”

Tống Sính Đình và những người khác nghe vậy mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Mọi người rời khỏi KTV Diamond Dynasty về nhà.

Đêm đó xác của Hỗ Phù được Tần Tấn xuyên đêm chở về tỉnh lị để thông báo tin dữ cho Lục Thương Thiên.



Lục Thương Thiên vừa tổ chức đám tang cho con gái xong, thì không ngờ lại nghe tin tam đệ của ông ta qua đời.

Lúc này dùng hai từ tức giận đã không còn đủ để diễn tả tâm trạng của ông ta nữa.

Ông ta và một đám thuộc hạ nhìn xác Hỗ Phù nằm dưới nền đại sảnh, sắc mặt xanh mét, im lặng hồi lâu.

Tần Tấn cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, anh ta biết lần này Lục gia đã hoàn toàn tức giận.

Long Uyên bên cạnh Lục Thương Thiên cũng tràn đầy đau buồn và tức giận. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng vì tức giận, mắt đan phong bình thường híp lại, chỉ mở ra khi sắp giết người lúc này lại mở to.

Ánh mắt đằng đằng sát khí của ông ta đột nhiên rơi lên trên người Tần Tấn, tức giận gầm lên: “Tam đệ của tôi tính tình nóng nảy, không phải bảo cậu là người linh hoạt tháo vát đi chăm sóc tam đệ của tôi sao? Vậy mà cậu lại không chăm sóc tam đệ của tôi, khiến cậu ấy bị Trần Ninh hãm hại, giờ tôi phải lấy cái mạng chó của cậu trước.”

Long Uyên vừa nói vừa giơ tay phải lên, dùng lòng bàn tay vỗ vào huyệt Thiên Linh của Tần Tấn.

Tần Tấn tái mặt vì sợ hãi, hét lên, “Lục gia, cứu…”

Lục Thương Thiên hét lên: “Nhị đệ, dừng tay!”

Long Uyên dừng tay ở trên không trung, quay đầu lại nhìn Lục Thương Thiên, đau lòng nói: “Đại ca, anh ngăn cản em làm gì?

Nếu không phải cậu ta không chăm sóc tốt tam đệ khiến tam đệ bị Trần Ninh tính kế. Với võ lực của tam đệ, làm sao có thể chết dưới tay một tên rác rưởi như Trần Ninh?”

Trong mắt Long Uyên, võ lực của ông ta là đệ nhất thiên hạ, tam đệ của ông ta chính là đệ nhị thiên hạ.

Trần Ninh nhát định đã dùng thủ đoạn đê hèn và vô liêm sỉ mới hại chết được Hỗ Phù, Hỗ Phù nhất định chết rất thảm.

Tần Tấn run rẫy nói: “Chuyện này thật sự không thể trách tôi được. Tôi đã khuyên Tam gia đừng hành động hấp tấp. Nhưng Tam gia tâm cao khí cao như vậy, sao có thể coi tôi ra gì? Tôi khuyên cũng không khuyên được, anh ấy cứ nhất định phải giết Trần Ninh, không chịu nhẫn nhịn.”

Lục Thương Thiên hít sâu một hơi rồi nói với Long Uyên: “Chính là Trần Ninh đã giết tam đệ. Nhị đệ đừng trút giận lên Tần Tấn.”

Long Uyên nghe vậy vừa tức giận vừa phẫn nộ, đắm vào cây cột bên cạnh phòng khách.

Àm một tiếng, cây cột trong phòng khách vỡ ra từng mảnh đặc biệt dọa người.

Long Uyên ôm cơn giận dữ, lầm bầm nói: “Đại ca, tam đệ chết thảm như vậy, chúng ta nhất định phải báo thù cho cậu ấy, một khắc em cũng không đợi được.”

Lục Thương Thiên vỗ vai Long Uyên: “Đại ca cũng có tâm trạng như em, sáng mai anh sẽ triệu tập mười tám Lang Ky vào phủ, dẫn tất cả tinh hoa trong gia tộc đi thẳng đến Trung Hải, lấy cái đầu chó của Trần Ninh đem bồi táng xuống mộ cho tam đệ!”

Long Uyên gật đầu: “Được, đêm nay em sẽ ra lệnh cho thợ may thức xuyên đêm may một chiếc áo choàng trắng. Em sẽ mặc đồ tang để lấy mạng Trần Ninh, an ủi vong linh tam đệ trên trời.”

Ngày hôm sau, Lục Thương Thiên và Long Uyên dẫn đầu mười tám Lang Ky của Lục gia.

Ngoài ra còn đưa theo tám thủ hạ xuất sắc của Lục gia mang theo sát khí bừng bừng đến Trung Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Long Vô Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook