Chiến Long Vô Song

Chương 160: Thực Thần Đến Rồi!

Bạch Ngọc Cầu Hà

04/05/2021

Tống Sính Đình vội vàng xua tay: “Đồng Kha, chuyện này chị họ không giúp được gì đâu. Anh rễ cô cũng chỉ là khoe khoang thôi. Thanh Thanh chỉ là đứa nhỏ nên mới tin, sao cô lại tin?”

“Em nhanh chóng hủy bỏ đánh cuộc với Âu Dương tiên sinh đi, đừng lấy hạnh phúc của bản thân mình ra làm trò đùa.”

Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ đều lên tiếng khuyên bảo Đồng Kha không được lấy hạnh phúc của bản thân mình ra làm trò đùa, bảo cô ấy hủy bỏ việc đánh cược.

Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi vội vàng nói: “Tiểu Kha, đánh cược là con tự mình nói ra với Hiên thiếu. Hiện tại hủy bỏ thì quá là vớ vẫn. Không thể hủy được, cứ làm theo thỏa thuận đã đánh cược.”

Đồng Kha không quan tâm mọi người nói gì, cô ấy chỉ nhìn Trần Ninh với vẻ đáng thương, chỉ đợi câu trả lời của Trần Ninh.

Trần Ninh nhìn vợ chồng Tống Trọng Bân đang cố gắng thuyết phục Đồng Kha, còn vợ chồng Đồng Hán Đông thì lại hận không thể đầy Đồng Kha vào hồ lửa.

Người không biết nhìn thấy cảnh này còn tưởng là vợ chồng Tống Trọng Bân mới chính là cha mẹ của Đồng Kha!

Anh ôm lấy con gái, lạnh nhạt nói: “Anh không quan tâm đến việc đánh cược của em. Con gái anh vừa nói muốn ăn Phật Nhảy Tường. Anh đã hứa với con sẽ nhờ lão thực thần đến làm, chỉ đơn giản vậy thôi”.

h Đồng Kha nghe xong lời này của Trần Ninh, hai mắt sáng lên, cười khúc khích nói: “Vậy là được rồi!”

Âu Dương Hiên cảm thấy lời nói của Trần Ninh có vẻ là muốn trốn tránh trách nhiệm nên anh ta sợ Đồng Kha sẽ hồi hận, bèn lập tức nói: “Vậy được, cuộc cá cược của tôi với Đồng Kha có hiệu lực ngay lập tức. Tôi muốn xem Trần Ninh anh rốt cuộc trâu bò đến mức nào, làm sao có thể mời được lão thực thần đến làm Phật Nhảy Tường?”

Làm thế nào mời được sao?

Tất nhiên là gọi một cuộc điện thoại!

Trần Ninh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thẳng cho Điển Chử: “Bây giờ con gái tôi muốn ăn Phật Nhảy Tường, mời lão thực thần đến vào bếp.”

Trần Ninh nói xong liền cúp điện thoại.

Âu Dương Hiên, vợ chồng Đồng Hán Đông và cả nhà Tống Sính Đình, còn có tất cả những người quản lý khách sạn và bồi bàn xung quanh đều mở to hai mắt.

Trần Ninh gọi một cuộc điện thoại, nói một câu là có thể cho rằng gọi được lão thực thần đến nấu ăn sao?

Nghĩ nhiều rồi sao!

Ai mà không biết rằng lão thực thần xưa nay tính tình hung dữ, hơn nữa mềm cứng đều không ăn.

Âu Dương Hiên cười lạnh: “Ha ha, sáng nay tôi đích thân gọi điện thoại cho lão thực thần năn nỉ rất lâu nhưng lão thực thần chỉ lạnh lùng nói rằng ông ấy không có hứng thú. Anh là cái thá gì mà chỉ cần một câu nói là có thể gọi được lão thực thần đến đây vào bếp?”

Vợ chồng Đồng Hán Đông cũng thi nhau chế nhạo Trần Ninh không biết tự lượng sức mình.



Tống Sính Đình và bố mẹ cô đều tỏ vẻ lo lắng, cảm thấy lần này Trần Ninh khoe khoang quá đà như vậy thì làm thế nào để dàn xếp ổn thỏa đây?

Bất giác hơn mười phút đã trôi qua, Âu Dương Hiên nhìn đồng hồ, chế nhạo: “Trần Ninh, anh nói là mời lão thực thần đến vào bếp mà đã mười phút rồi, sao còn không thấy bóng dáng lão thực thần đâu. Nếu không thể làm được thì đừng lãng phí thời gian của chúng tôi! “

Đồng Hán Đông trừng mắt nhìn Trần Ninh: “Trần Ninh, tại sao lão thực thần còn chưa tới?”

Mã Bảo Chi cũng chống nạnh, nhìn chằm chằm Trần Ninh: “Đúng vậy, lão thực thần đâu?”

“Lão phu ở đây!”

Đúng lúc Âu Dương Hiên và những người khác đều thi nhau hỏi Trần Ninh lão thực thần đang ở đâu thì một giọng nói lớn đột nhiên vang lên từ cửa.

Sau đó thì thấy một ông già mặc quần áo đầu bếp, đội mũ đầu bếp, tay cầm dao làm bếp, mang theo một nhóm tùy tùng bước tới.

Ông lão này tuy đã khá lớn tuổi nhưng dáng người to béo, khuôn mặt hồng hào và tinh thần phần chắn.

Tống Sính Đình không nhịn được kinh ngạc hỏi: “Ngài chính là bếp trưởng của các buổi yến tiệc cấp nhà nước, lão thực thần Lỗ Tam Bảo, Lỗ lão tiên sinh sao?”

Lão thực thần sảng khoái cười ha ha: “Đúng vậy, lão phu chính là Lỗ Tam Bảo. Các người xem, người có thể là giả, nhưng con dao làm bếp của tôi chính là bằng chứng có một không hai!”

Mọi người đều để ý thấy trên con dao làm bếp của lão thực thần có một dòng chữ: Hoa Hạ Đại Sư, Hoa Hạ thực thần, quà tặng của học viện quân sự Hoa Hạ.

Tống Thanh Thanh cười khúc khích nói: “Lão thực thần gia gia, ông đến đây là muốn làm món Phật Nhảy Tường cho chúng cháu sao?”

Lão thực thần cung kính cúi đầu trước Trần Ninh, sau đó mỉm cười nói với Tống Sính Đình và Tống Thanh Thanh: “Ha ha, nếu tôi đoán không sai thì hai vị này là Trần phu nhân và Trần tiểu thư đúng không?”

“Không sai, tôi chính là nghe nói Trần tiên sinh muốn ăn Phật Nhảy Tường nên liền tới nấu cho mấy người càng sớm càng tốt.”

“Các người xem, tôi đã mang tất cả dao làm bếp của mình đến rồi, ha ha ha.”

Cả nhà Tống Sính Đình không thể tin vào mắt mình, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Vợ chồng Đồng Hán Đông hoàn toàn chết lặng, mắt nhìn cảnh tượng này không nói nên lời.

Về phần Âu Dương Hiên, kể từ khi lão thực thần xuất hiện, anh ta vẫn trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt kinh ngạc.

Lúc này anh ta hận không thể tự tát cho mình hai cái thật đau vào má để xác thực xem cảnh tượng vô lý trước mắt này là thật hay giả?



Anh ta cố gắng nén sự kinh ngạc trong lòng, căng da đầu đi lên chào hỏi Lỗ Tam Bảo: “Xin chào, lão thực thần, tôi là Âu Dương Hiên của gia tộc Âu Dương ở tỉnh lị.”

“Hôm nay, tôi đã bao cả nhà hàng này của ông, hồi sáng tôi đã mời ông đến nấu ăn nhưng ông lại từ chối. Tại sao Trần Ninh mời ông là ông lại lập tức đến ngay?”

Lão thực thần cau mày nhìn Âu Dương Hiên rồi hỏi Trần Ninh: “Trần tiên sinh, cậu ta là bạn của anh sao?”

Trần Ninh nhẹ giọng nói: “Không phải!”

Hóa ra không phải là bạn!

Lão thực thần lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy rồi ông ta lạnh lùng nói với Âu Dương Hiên: “Cậu là cậu, Trần tiên sinh là Trần tiên sinh, cậu mà cũng xứng để so sánh với Trần tiên sinh sao?”

Âu Dương Hiên đỏ bừng mặt, gần như phát điên tại chỗ.

Trần Ninh khẽ cười nói: “Lỗ lão, con gái tôi hiện tại muốn ăn Phật Nhảy Tường, nhưng nghe nói Phật Nhảy Tường phải chuẩn bị trước. Ông có cách nào trong thời gian ngắn nhất có thể làm Phật Nhảy Tường hương vị không quá tệ không?”

Lão thực thần cười ha ha nói: “Sở dĩ Phật Nhảy Tường phải làm vài ngày là vì phải chuẩn bị trước một số nguyên liệu. Ví dụ như hải sâm, bào ngư khô thì phải chuẩn bị trước.”

“Nhà hàng Tử Kim Các của tôi được biết đến là nhà hàng số 1 ở Giang Nam nên nguyên liệu quý giá gì cũng đều đã được chuẩn bị sẵn. Các nhà hàng khác phải chuẩn bị trước hai đến cha ngày để làm Phật Nhảy Tường. Tôi không cần. Chỉ cần cho tôi hai đến cha tiếng là được rồi.”

Trần Ninh cười nói: “Vậy làm phiền Lỗ lão tiên sinh ngài rồi.”

Lão thực thần cười nói: “Có thê nấu cho Trần tiên sinh ngài mới chính là vinh dự của lão phu.”

Người quản lý và bồi bàn của nhà hàng, còn có một nhóm đầu bếp, vây quanh lão thực thần như những vì sao vây quanh mặt trăng, đi vào bếp phía sau nấu ăn.

Đồng Kha lúc này mới cười khúc khích: “Anh rẻ thật là giỏi, quả nhiên là đã mời được lão thực thần đến nấu ăn. Âu Dương Hiên, anh thua rồi, từ nay về sau không được đến quấy rày tôi nữa.”

Sắc mặt Âu Dương Hiên tái nhọợt, anh ta không hận Đồng Kha, mà là căm hận nhìn chằm chằm Trần Ninh: “Anh đã làm như thế nào?”

Trần Ninh cười nói: “Lão thực thần hâm mộ nhất là binh lính.

Vừa hay tôi lại là một người lính vừa nghỉ hưu. Ông ấy tôn trọng tôi là một quân nhân đã có chút đóng góp cho đất nước, vì vậy mới sẵn lòng đến nấu ăn cho tôi.”

Vậy cũng được sao?

Âu Dương Hiên sắp tức đến nổ tung, cay độc nhìn Trần Ninh uy hiếp: “Anh cần thật chút cho tôi, chuyện này tôi với anh chưa xong đâu.”

Nói xong, anh ta tức giận rời khỏi bàn và dẫn người của mình bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Long Vô Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook