Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 382

L-T

20/05/2021

**********

"Rõ! Thưa Thần Soái"

Ngay lúc này, tại phòng khách trụ sở của Lý Mẫn Hạo.

"Hội trưởng Lý. Ông bây giờ gọi điện thoại hỏi đại sư Lỗ một chút. Xem xem việc xử lý đám người Tiêu Thanh làm đến đâu rồi?"

Tổng Tuấn Cơ ngồi trên xe lăn hỏi.

Tính toán thời gian, anh ta cảm thấy hành động của Lỗ Thiên Tuấn lần này hẳn là đã thành

công.

"Được."

Lý Mẫn Huy lập tức cầm điện thoại gọi cho trợ lý Phác Cảnh Huy.

"Xin chào. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Lý Mẫn Hạo nhăn mày, lại gọi điện thoại cho

Lỗ Thiên Tuấn.

Đều giống nhau cũng là không liên lạc được. Lý Mẫn Hạo chấn động, lập tức sinh ra một cỗ dự cảm không tốt.

"Cậu chủ Cơ, điện thoại của trợ lý và đại sư LỖ đều không liên lạc được, khả năng cao là xảy ra chuyện rồi"

"Làm sao có thể?"

Tổng Tuấn Cơ nói: "Đại sư Lỗ là một bậc thầy về võ thuật cơ mà. Toàn bộ thành phố Thanh Châu đều tìm không được bậc thầy võ thuật thứ hai như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Nhất định là bây giờ đang hành động nên mới không tiện nghe điện thoại, hội trưởng Lý không cần nghi thần nghi quỷ. Qua mấy phút nữa lại gọi lại xem như thế nào."

Lý Mẫn Hạo cảm thấy có khả năng này, dự định chốc lát nữa lại gọi qua.

Đúng lúc này.

Phịch một tiếng vang truyền đến.

"Xảy ra chuyện gì?"

Lý Mẫn Hạo và Tổng Tuấn Cơ bị giật nảy mình. Vô ý thức quát lên.

Rất nhanh, đội trưởng đội bảo vệ lảo đảo chạy



vào.

"Hội trưởng không xong rồi, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn!" "Xảy ra chuyện gì?"

Lý Mẫn Hạo gấp gáp hỏi.

"Hình như là cảnh sát thành phố Thanh Châu tấn công vào. Có rất nhiều người, còn mang theo rất nhiều súng, nhìn rất dọa người!"

"Cái gì!"

Lý Mẫn Hạo giật mình kêu lên, khuôn mặt trong nháy mắt không còn một giọt máu.

"Nhanh lên! Đưa cậu chủ Tuấn Cơ từ cửa sau

lập tức rời đi! Lập tức lập tức!"

Lý Mẫn Hạo quát to thúc giục.

Nhưng rất nhanh, phía sau ông ta liền truyền tới một âm thanh.

"Tất cả đều đứng im hết cho tôi. Ai động đậy, bắn chết bất luận tội."

Lý Mẫn Hạo bỗng nhiên quay đầu.

Nhìn thấy bên trong hàng ngũ cảnh sát bước ra một người đàn ông trang bị đầy đủ,trên tay cầm một cây súng ngắn, nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng về phía họ.

"Xong rồi!"

Tổng Tuấn Cơ sợ hãi đến muốn khóc.

Lý Mẫn Hạo vội vàng an ủi: "Cậu Tuấn Cơ đừng sợ, bọn chúng chắc là đến cửu Lý Tế Thế, chúng ta lại không làm gì Lý Tế Thế, bọn chúng không có lý do gì để bắt chúng ta"

Nghe Lý Mẫn Hạo khuyên nhủ xong Tổng Tuấn Cơ yên tâm không ít.

Nhưng vào lúc này, một tiếng cười lạnh vang

lên.

"Hội trưởng Lý à, ông suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta ngoại trừ vì lão Lý mà đến, cũng vì mấy trận nổ lớn gần đây mà đến."

Người đến là Tiêu Thanh, mang theo mấy chục hàng người đội quân đi đến.



"Là cậu!"

Lý Mẫn Hạo và Tổng Tuấn Cơ cùng run lên bần bật, sắc mặt giống như nhìn thấy quỷ.

"Có phải là không nghĩ tới, tại sao tôi vẫn chưa bị Lỗ Thiên Tuấn giết chết không?"

Tiêu Thanh chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, vắt chéo chân cười hỏi.

"Tôi... Tôi không biết cậu đang nói cái gì."

Lý Mẫn Hạo ra vẻ trấn định, nhưng trong lòng đã loạn hết lên.

Tiêu Thanh xuất hiện tại chỗ này nói rõ nhiệm vụ của đại sư Lỗ hành động đã thất bại, đồng thời còn khai ra bọn họ.

Tiêu Thanh cười ha ha: "Ông không thừa nhận cũng không sao, chúng tôi đã có chứng cứ chính xác, có lẽ ông còn chưa biết, nhà máy điện tử Long An đã bị phong tỏa, các vùng Hải Châu,

Danh Châu cùng sáu căn cứ khác của Hắc Thủ Môn cũng đang bị bao vây rồi"

"Căn cứ thế lực ở Tề Lỗ của các người bây giờ xong rồi, thất bại hoàn toàn."

"Cái gì!"

Lý Mẫn Hạo kinh ngạc nhảy dựng lên, lập tức toàn thân giống như lắp thiết bị mô tơ, kịch liệt run rầy tại chỗ.

Sau đó, ông ta run rẩy lôi điện thoại ra bấm một vài dãy số, tất cả đều không thể liên lạc được.

"Tín hiệu của những địa điểm đó đều đã bị phong tỏa, ông dù có gọi đến cháy máy cũng không thể liên lạc được đầu."

Tiêu Thanh cười nói.

Bộp.

Lý Mẫn Hạo bất lực ngồi xụp trên mặt đất, những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu thi nhau rơi xuống.

"Cậu, cậu, cậu.... Rốt cuộc cậu là ai?"

Từ trước đến giờ không có bất kỳ dấu hiệu gì. Tất cả đều sóng yên biển lặng.

Kết quả cứ tưởng thời gian yên bình, nhưng không ngờ đến Hắc Thủ Môn và bảy căn cứ ở Tề Lỗ, tất cả đã bị tiêu diệt một cách lặng lẽ, không tiếng động, một lưới bắt gọn.

Mà người đầu tiên đánh vào nhà ông ta lại là

chien-soai-bat-nat-vo-toi-nam-mo-di-382-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook