Chiến Thần Ngạo Thế

Chương 133: Cho tôi cơ hội?

330

12/09/2021

"Thế thì sao, anh sẽ đi xin lỗi, anh sẽ cầu xin bọn họ, cùng lắm là nội mạng của anh cho bọn họ thôi." 

Nói xong, Dương Kiến Nghiêm đang định đi ngay. Hứa Khinh Tử vội vàng kèo Dương Kiến Nghiêm lại: " Anh đừng đi!" 

Cô ôm lấy Dương Kiến Nghiêm, vội vàng xin lỗi: "Em sai rồi, em không nên nói cho anh biết, anh đừng đi. Hơn nữa anh không làm gì sai, là do Trương Nhất Minh đáng chết, Trần Thanh Hàm tìm người đối phó chúng ta, chỉ có thể thừa nhận cô ta lợi hại, chúng ta không thể chọc vào được đâu."  "Vợ ngốc à, em cũng đã nói rồi, chúng ta không sai, thì tại sao phải chịu nỗi oan như vậy chứ." Dương Kiến Nghiêm xoay người, ánh mắt trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. 

"Biết sai là tốt rồi, anh là chồng em, em không nói cho anh, chẳng lẽ lại sợ liên lụy đến anh sao? Còn nghĩ như vậy nữa là anh đánh em đấy, hiểu không?" 

"Em sai rồi." Hứa Khinh Tử rúc vào ngực Dương Kiển Nghiêm nỉ non nói: "Sau này em không làm như vậy nữa" 

"Ngoan!" Dương Kiển Nghiêm sờ lên đầu Hứa Khinh Tử, cười nói: "Vợ yên tâm đi, công ty sẽ không có chuyện gì đâu, có chồng em ở đây, không phải trước kia anh đã nói rồi sao, anh trở về rồi, chỉ cần có anh ở đây, cho dù trời có sập, anh cũng có thể chống đỡ được." !Lời của Dương Kiến Nghiêm, khiến cho trái tim của Hứa Khinh Tử cảm thấy ấm áp, hốc mắt không nhịn được mà ửng đỏ. 

Ngay lập tức cô cảm thấy vô cùng nghẹn ngào, xúc động nói:" Em yêu anh, cảm ơn anh Dương Kiến Nghiêm, cảm ơn anh đã bên cạnh em trong suốt thời gian vừa qua." 

Cùng lúc đó. Khách sạn lớn nhất ở Kinh Hải. 

Trần Thiên Minh uống rượu vang đỏ, ngắm nhìn biển cả vô tận bên ngoài tấm cửa sổ khổng lồ nằm sát đất, tâm tình cực kỳ thoải mái dễ chịu. 

Bên cạnh ông ta có hai người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trên người chỉ mặc nội y, đang rúc vào người ông ta. 

"Tổng giám đốc Trần, anh vừa rồi thật khỏe ghế đó, người ta vẫn còn muốn nha" Bàn tay của một trong hai người phụ nữ đó liên tục vuốt ve ngực của Trần Thiên Minh. 

"Khỏe thật hay khỏe giả đấy?" Trần Thiên Minh cười nói. 

"Đương nhiên là thật rồi, đàn ông ở tuổi năm mươi khỏe như rồng mà" Người phụ nữ nói bằng giọng lanh lảnh. 



"Thưởng!" 

Ông ta cười lớn một tiếng, móc một chiếc túi nằm bẹp dí từ dưới mông mình ra, móc ra một xấp tiền, trực tiếp nhét vào trong ngực của người phụ nữ. 

"Cám ơn giám đốc Trần!". 

"Hai chị em sinh đôi các em thật sự không tồi, cùng anh trở về thành phố nhé." Trần Thiên Minh lấy ra một tấm thẻ, ném lên bàn. 

"Trong thể có một trăm triệu, cùng anh trở về, tấm thẻ này để cho hai em quẹt thoải mái" 

"Có thể đi theo tổng giám đốc Trần là vinh hạnh của hai người chúng em!" Tấm thẻ này là Trần Thanh Hàm cho Trần Thiên Minh. Một trăm triệu bên trong đó cũng chỉ là con số bé tí, ông ta không thiếu tiền. Nhưng chuyện xử lý Hứa Khinh Tử, rõ ràng là Trần Thanh Hàm nợ ông ta. 

Tình nghĩa của nhà họ Trần ở Kyoto, còn quan trọng hơi con số một trăm triệu này rất nhiều. 

Điều quan trọng nhất là, Hứa Khinh Tử, kể cả cái thành phố Hải Kinh này, đều là chuyện nhỏ, ông ta căn bản chẳng cần làm gì, chỉ tùy tiện gọi mấy cuộc điện thoại là xong, sau đó lại đổi lấy được một cái ân tình của Trần Thanh Hàm, như của từ trên trời rơi xuống, đương nhiên là đáng để vui mừng. 

"Ông giúp Trần Thanh Hàm đối phó vợ tôi, đối phó công ty của vợ tôi, tôi cho ông một cơ hội, đi xin lỗi vợ tôi, sau đó cút khỏi Hải Kinh, tôi có thể sẽ không truy cứu chuyện của ông nữa." 

Nghe Dương Kiển Nghiêm nói xong, Trần Thiên Minh trợn tròn mắt. 

Ánh mắt ông ta nhìn Dương Kiến Nghiêm tựa như đang nhìn một thằng ngốc vậy. 

chien-than-ngao-the-133-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Ngạo Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook