Chiến Thần Ngạo Thế

Chương 125: "Ông muốn chết!" 

330

11/09/2021

"Đêm qua ở quán Chu Công, cậu đánh bị thương người của chúng tôi” Lão giả đó nói. 

"Thế nên ông đến để hỏi tội?" Dương Kiến Nghiêm phản ứng lại.  Quán Chu Công là sản nghiệp của nhà họ Chu, do cô cả nhà họ Chu làm chủ. 

"Đương nhiên là không phải, chúng tôi không nhỏ nhen như vậy, huống hồ cậu Dương ra tay cũng không nặng” 

"Vậy thì đừng bám theo tôi, tôi phải về nhà”. 

"Cậu Dương, đừng gấp gáp, cô cả nhà chúng tôi muốn gặp cậu vì có vài chuyện muốn trao đổi. Yên tâm, chúng tôi không có ý đồ gì xấu với cậu” Lão giả vẫn nở nụ cười như cũ rồi nói. !"Tôi không có thời gian." 

"Cậu thanh niên này, cậu có biết lời mời của cô cả nhà họ Chu đáng giá bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu người muốn gặp cô cả nhà chúng tôi mà không có cơ hội” 

"Cô ta là tiên nữ à?” 

"Hả? Không phải". 

Lão giả đó há hốc miệng, nhìn Dương Kiến Nghiêm như thể đang nhìn người thiểu năng. Ý của ông ta không phải nói cô cả là tiên nữ mà là nói nhà họ Chu, ai mà không biết nhà họ Chu là nhà giàu có nhất thành phố này. Dĩ nhiên người kế nhiệm sắp tới của nhà họ Chu sẽ là cô cả. Lời mời của cô ta có ý nghĩa gì, không cần nghĩ cũng biết. Nhưng thằng nhóc này không thèm suy nghĩ mà đã từ chối thẳng thừng như vậy, 

còn dùng một cái cớ kém chất lượng nhất nữa chứ. 

"Tôi đã có vợ rồi, không cần cô ta nhớ thương” "?" 

"Nếu có duyên thì sẽ gặp lại" 



Nói xong, Dương Kiển Nghiêm xoay người phất tay, lập tức rời đi: "Đừng đi theo tôi nữa, nếu không các người tự gánh lấy hậu quả". 

Dương Kiến Nghiêm vừa mới xoay người, đi chưa được bao xa thì đột nhiên lão giả đó đã xuất hiện trước mặt anh trong nháy mắt. Tốc độ nhanh đến mức có thể tưởng tượng được. 

Dương Kiến Nghiêm dừng bước, hai mắt híp lại: “Sao nào?” 

"Cậu Dương, cậu không hiểu” Lão giả đó lắc đầu: “Không ai có thể từ chối lời mời của cô cả, cậu đúng là không biết điều.” 

“Thì sao?” 

Dương Kiến Nghiêm đứng tại chỗ, không sứt mẻ tí nào nhưng lão giả kia thì lùi bình bịch về sau mấy bước rồi mới đứng vững lại được. 

"Nếu ông muốn chết thì cứ việc nói thẳng" Dương Kiến Nghiêm nói. 

"Đắc tội cậu Dương rồi, xin cứ tự nhiên” Lão giả thu lại nụ cười trên mặt, thay vào đó là vẻ đứng đắn và nghiêm túc. Rồi sau đó ông ta nắm chặt tay, cung kính tiễn Dương Kiến Nghiệm rời đi. 

Thấy lão giả đó không nhiều lời nữa nên Dương Kiến Nghiêm cũng không để ý thêm, quay người bước lên xe. 

"Đi thôi." 

Sau khi Lang Hành lái xe đi một lúc, phát hiện phía sau không còn người bám theo thì mới hỏi: “Anh Dương, người đó là ai thế?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Ngạo Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook