Chiến Thần Ở Rể

Chương 594: Đã lâu không gặp

Tg Tiếu Tiếu

19/05/2021

Bấy giờ trong nhà chỉ còn lại hai bố con Dương Thanh và Tiêu Tiêu. Dương Thanh nhíu mày suy nghĩ, nửa tiếng ngắn ngủi mà cả tập đoàn Tam Hòa, tập đoàn Nhạn Thanh và công ty vật liệu xây dựng Long Hà đều gặp vấn đề, chuyện này quá trùng hợp.

Hơn nữa, những sản nghiệp này đều đang nằm dưới danh nghĩa của mình.

"Bố, Tiêu Tiêu đang nói với bố mà, sao bố không để ý tới con? Có phải bố không thích Tiêu Tiêu nữa không?"

Giọng Tiêu Tiêu bỗng vang lên, kéo Dương Thanh trở về hiện thực.

Anh quay sang thấy Tiêu Tiêu đang bĩu môi, vẻ không vui.

Dương Thanh vội vàng nói: "Sao bố lại không thích Tiêu Tiêu được? Con nói bố nghe nào, hôm nay con đã được thấy những con vật gì?"

Thấy Dương Thanh nhắc đến động vật, Tiêu Tiêu lập tức trở nên hưng phấn, hào hứng kể: "Con được xem tinh tinh bự nè, xem cả gấu trúc nữa, chúng nó đáng yêu lắm! Con còn xem cả.."

Tiêu Tiêu ríu rít không ngừng, Dương Thanh lại thấp thỏm bất an, luôn cảm thấy không yên lòng.

Nhưng Tần Thanh Tâm và Tần Y đều không hề gọi anh nhờ giúp đỡ, tức là rắc rối vẫn còn nằm trong phạm vi giải quyết của hai người, không cần quá lo lắng.

"Bố ơi, hôm nay Tiêu Tiêu còn thấy bà ngoại nữa đó".

Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói thêm.

"Thấy bà ngoại? Con thấy bà ngoại ở đâu?"

Dương Thanh lập tức cả kinh, vội vàng hỏi lại.

"Ở sở thú ạ, bà ngoại tìm ông ngoại, nói là muốn về nhà, nhưng bị ông ngoại từ chối rồi".



Tiêu Tiêu nói, viền mắt chợt đỏ lên. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Dương Thanh: "Bố cho bà ngoại về nhà được không ạ?"

Tâm tình của Dương Thanh chợt nặng nề, bà ngoại mà Tiêu Tiêu nói đến chỉ có thể là Châu Ngọc Thúy.

Theo lẽ thường, lúc này bà ta phải ở trong tù mới đúng, vì sao lại được thả ra nhanh như vậy?

Trong chuyện này nhất định có điều khuất tất.

"Tiêu Tiêu, không phải bố không cho bà ngoại về nhà mà vì bà ngoại đã làm sai một số chuyện, tạm thời chưa thể về được".

Dương Thanh ôm con, dịu dàng nói.

Mặc dù Châu Ngọc Thúy chẳng mấy khi quan tâm đến Tiêu Tiêu nhưng dù sao cũng đã ở bên cạnh cô bé bốn năm. Trong trí nhớ của Tiêu Tiêu, Châu Ngọc Thúy chính là bà ngoại.

Châu Ngọc Thúy đột nhiên biến mất một thời gian dài, rồi hôm nay bất chợt gặp lại, Tiêu Tiêu cũng nhớ bà ta.

"Nhưng bà ngoại bảo chỉ cần bố đồng ý là bà có thể về nhà được rồi", Tiêu Tiêu khờ dại nói.

Dương Thanh nghiêm nghị nói với con gái: "Tiêu Tiêu, con có nhớ bố từng nói với con thế nào không? Đã làm sai thì phải trả giá cho sai lầm của mình, bà ngoại làm sai nên mới bị chú cảnh sát bắt đi".

"Cho nên, bây giờ bà ngoại chưa thể trở về được, đợi khi nào bà sửa chữa sai lầm thì mới được về nhà".

Dương Thanh không biết nên giải thích thế nào với con trẻ, đành phải nói như vậy.

Tiêu Tiêu phụng phịu bĩu môi, nước mắt ngân ngấn, trên mặt còn lộ vẻ tủi thân.

Đây là lần đầu tiên Dương Thanh nói với cô bé về việc Châu Ngọc Thúy bị cảnh sát bắt. Bạn đang đọc truyện tại { TrumTru yen. COM }

Trong thế giới của Tiêu Tiêu, chỉ có người xấu mới bị chú cảnh sát bắt đi.



"Bố ơi, bà ngoại là người xấu ạ?", Tiêu Tiêu cố kìm nước mắt hỏi.

Dương Thanh bỗng không biết nên giải thích với cô bé thế nào, nhưng nếu không nói Châu Ngọc Thúy là người xấu thì chắc chắn Tiêu Tiêu sẽ đòi bà ngoại nữa.

Với những hành vi đáng ghê tởm trước đây của Châu Ngọc Thúy, đương nhiên bà ta xứng đáng với cái danh "người xấu".

Dương Thanh do dự chốc lát rồi gật đầu: "Bà ngoại là người xấu!"

"Oa!"

Tiêu Tiêu không nhịn được nữa, khóc òa lên: "Con không muốn bà ngoại là người xấu đâu!"

Nhìn con gái nhỏ khóc nức nở, lòng Dương Thanh cũng rất khó chịu. Cho Châu Ngọc Thúy trở về quả thật chỉ là chuyện rất đơn giản đối với anh, nhưng nghĩ tới những chuyện xấu xa người đàn bà này từng làm, anh thật sự không thể tha thứ.

Chỉ có điều, hiện tại anh đang rất khó hiểu, vì sao Tiêu Tiêu lại nhìn thấy Châu Ngọc Thúy ở sở thú?

Tiêu Tiêu khóc mệt rồi, ngủ thiếp đi trong lòng Dương Thanh.

Dương Thanh đang muốn gọi điện hỏi chuyện Châu Ngọc Thúy thì chuông di động của anh chợt reo lên.

"Bố à!"

Dương Thanh nhận cuộc gọi, chào một tiếng, nhưng đầu bên kia không ai đáp lời.

"Bố, sao bố không nói gì ạ?", Dương Thanh hỏi một lần nữa.

Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên: "Dương Thanh, lâu rồi không gặp mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook