Chiến Thần Ở Rể

Chương 410: Đây là đe dọa

Tg Tiếu Tiếu

29/04/2021

Ban đầu, Dương Thanh chỉ ngạc nhiên, không biết rốt cuộc người phụ nữ như thế nào có thể khiến cao thủ mạnh thế này làm vệ sĩ cho mình.

Nhưng khi người đàn ông này nói người phụ nữ kia muốn nói chuyện với anh về Tần Thanh Tâm, vẻ mặt anh lập tức thay đổi.

Họ Diệp đến từ Yến Đô, lại có một vệ sĩ như này, màn giới thiệu ra trò đấy.

Một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, nhà họ Diệp!

Hơn nữa anh có thể khẳng định thân phận của người phụ nữ kia trong gia tộc không hề thấp.

Dương Thanh đi theo người đàn ông mặc vest tới trước chiếc Mercedes.

Khi cửa xe mở ra, anh chỉ thấy một người phụ nữ mặc sườn xám duyên dáng đang ngồi trong xe.

"Thưa bà chủ, cậu ta đến rồi!"

Người đàn ông mặc vest khẽ cúi đầu.

“Cậu chính Dương Thanh, chồng của Tần Thanh Tâm?”, bà ta nghiêm nghị hỏi Dương Thanh.

Dương Thanh hơi nhướng mày, thái độ trịch thượng và ánh mắt khinh thường của người phụ nữ này khiến anh rất khó chịu.

Câu hỏi của bà ta cũng rõ ràng, chỉ nhằm vào Tần Thanh Tâm.

"Bà là người nhà họ Diệp, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô?"

Dương Thanh hỏi ngược lại.

Trong mắt người phụ nữ thoáng xẹt qua một tia lạnh lùng, lãnh đạm nói: "Lên xe!"

Tuy thái độ của đối phương làm cho Dương Thanh rất khó chịu, nhưng chuyện liên quan đến Tần Thanh Tâm, anh cũng không dám lơ là, dứt khoát lên xe.

Trong không gian rộng rãi và xa hoa của chiếc xe chỉ có người phụ nữ và Dương Thanh, ngay cả người vệ sĩ mặc vest kia cũng không được phép lên xe.

“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”, Dương Thanh đi thẳng vào vấn đề.

Người phụ nữ không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Một lúc lâu sau bà ta mới nói: "Không ngờ đứa con rơi bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi mười tám năm trước đã lớn như vậy rồi!"

Nghe vậy, Dương Thanh hơi kinh ngạc.

Ánh mắt người phụ nữ khi nhìn anh rất phức tạp, giống như đang nhìn kẻ thù.

“Bà biết mẹ tôi?”, Dương Thanh hỏi.

Trực giác mách bảo anh rằng người phụ nữ này biết mẹ anh.

"Dương Tuyết Nhạn, tài nữ vang danh một thời của Yến Đô, thành lập tập đoàn Nhạn Thanh bằng năng lực của chính mình".

"Hồi đó, hơn phân nửa cậu chủ nhà giàu ở Yến Đô đều thích cô ta".

"Đáng tiếc cô ta có thân phận thấp kém, không một gia tộc giàu có nào chịu chấp nhận cô ta".

"Sau đó, cô ta và Vũ Văn Cao Dương yêu nhau, chửa trước khi cưới đã gây ra một trận sóng gió ở Yến Đô".

"Từ xưa đến nay, người càng giỏi giang càng khó tránh khỏi thị phi".

"Có người dựng chuyện nói đứa trẻ trong bụng cô ta không phải của Vũ Văn Cao Dương. Việc này đã làm chấn động Yến Đô".



"Cũng vì chuyện này mà gia tộc Vũ Văn vẫn luôn không chịu chấp nhận Dương Tuyết Nhạn. Nếu không phải vì cô ta đang mang trong bụng giọt máu gia tộc Vũ Văn thì họ đã không để cô ta ở lại Yến Đô lâu như vậy rồi".

"Cho đến mười tám năm trước, cô ta và con trai bị đuổi khỏi Yến Đô, không được phép bước chân vào Yến Đô nửa bước!"

Người phụ nữ biết rất rõ về chuyện của nhà Vũ Văn khi đó, thẳng thắn nói ra toàn bộ.

Nghe thấy cái tên Vũ Văn Cao Dương, Dương Thanh chỉ cảm thấy ghê tởm.

Vũ Văn Cao Dương, chủ gia tộc Vũ Văn hiện giờ, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô chính là bố đẻ của Dương Thanh!

Mười tám năm trước, chính ông ta đã ra lệnh đuổi hai mẹ con anh ra khỏi Yến Đô.

Trông thấy đôi mắt đỏ như máu của Dương Thanh, người phụ nữ bất giác run lên, cảm giác như đang đối diện với một con dã thú chứ không phải người!

“Có lẽ, bố cậu có nỗi khổ gì đó”, người phụ nữ đột nhiên thở dài.

"Ông ta không xứng làm bố tôi!"

Dương Thanh lạnh lùng nói: "Từ giây phút ông ta đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà Vũ Văn, tôi đã không còn bố nữa!"

"Cho dù ông ta có nỗi khổ tâm thì sao?"

"Người đàn ông chỉ ham muốn quyền lực không xứng làm chồng, làm bố của người khác!"

Giọng nói của Dương Thanh vô cùng lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào.

Người phụ nữ lắc đầu không nhắc tới chuyện này nữa. Bà ta nghiêm mặt nhìn anh: "Tôi tên Diệp Mạn. Hôm nay tôi đến tìm cậu vì chuyện của Tần Thanh Tâm".

Dương Thanh bình thản nói: "Cô ấy là vợ tôi, bà là người ngoài biết gì về cô ấy mà nói?"

"Con bé là con gái tôi!"

Hai mắt Diệp Mạn đỏ hoe, bà ta cắn răng nói: "Đứa con gái tôi mang nặng đẻ đau suốt mười tháng!"

Nghe vậy, Dương Thanh lập tức ngây người.

Anh biết Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy không phải bố mẹ ruột của Tần Thanh Tâm.

Anh cũng từng nghĩ tới việc giúp cô tìm bố mẹ ruột, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ mẹ ruột của cô sẽ tìm đến cửa thế này.

Hơn nữa, đối phương còn là người nhà họ Diệp, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô!

Một lúc lâu sau, Dương Thanh mới hoàn hồn lại: "Làm sao chứng minh được cô ấy là con gái bà?"

Diệp Mạn mím môi nói: "Tôi đã làm xét nghiệm ADN, con bé chính là con gái tôi!"

Ánh mắt Dương Thanh đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt tinh tế của Diệp Mạn.

Diệp Mạn quả thật rất xinh đẹp, đôi mắt hai mí to tròn, mũi cao, ngũ quan rất cân xứng.

Thậm chí, một số ngôi sao tuổi trung niên còn kém xa khí chất và nhan sắc của bà ta.

Dương Thanh quả thật nhìn thấy bóng dáng của Tần Thanh Tâm trên gương mặt bà ta.

Cuối cùng anh cũng xác nhận người phụ nữ họ Diệp trước mặt mình thật sự là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm, đồng thời cũng là mẹ vợ của anh.

"Nếu bà là mẹ ruột của cô ấy, bà không nghĩ người bà nên gặp nhất bây giờ là cô ấy sao?"

Dương Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.



Khí chất của Diệp Mạn rất cao quý. Bà ta lãnh đạm nói: "Cậu nghĩ tôi không muốn chắc?"

"Đây không phải là chuyện cậu nên lo. Hôm nay tôi đến tìm cậu chỉ vì một chuyện!"

“Chuyện gì?”, Dương Thanh cau mày hỏi.

"Rời xa con gái tôi!"

Diệp Mạn lạnh giọng đáp, không thèm nhìn Dương Thanh.

Sắc mặt Dương Thanh lạnh hẳn xuống.

Lúc trước, bà mẹ vợ giả Châu Ngọc Thúy luôn muốn chia rẽ Dương Thanh và Tần Thanh Tâm, bây giờ bà mẹ vợ thật này cũng muốn chia rẽ bọn họ.

“Bà có tư cách gì đòi chia rẽ chúng tôi?”, Dương Thanh nói.

Nếu đối phương không phải là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh đã tống cổ bà ta ra ngoài từ lâu rồi.

“Tôi là mẹ ruột của con bé!”, thái độ của Diệp Mạn rất cứng rắn.

"Bà chưa từng nuôi cô ấy một ngày nào thì có tư cách gì nói câu này?"

Dương Thanh giễu cợt: "Tôi không cần biết bà và cô ấy có quan hệ gì, hay bà có thân phận như thế nào. Tôi chỉ biết Tần Thanh Tâm là vợ tôi, là mẹ của con gái tôi, không ai có thể chia cắt chúng tôi!"

Diệp Mạn rất cứng rắn, nhưng Dương Thanh còn cứng hơn.

Khó khăn lắm anh và Tần Thanh Tâm mới đến được với nhau, Tần Thanh Tâm cũng đã chấp nhận anh. Đột nhiên một người phụ nữ không biết từ đâu chui ra, tự xưng là mẹ ruột của Tần Thanh Tâm đòi ngăn cách bọn họ, sao anh có thể để yên?

"Cậu kiêu ngạo quá rồi đấy!"

Diệp Mạn giận quá hóa cười, lạnh lùng đáp: "Tuy trong người cậu đang chảy dòng máu của nhà Vũ Văn, nhưng chẳng qua cậu cũng chỉ là một đứa con rơi bị nhà Vũ Văn ruồng bỏ, thậm chí cả đời này cũng không được phép bước vào Yến Đô nửa bước".

"Cậu có tư cách gì ở bên con gái tôi?"

"Sau này con bé sẽ trở về nhà họ Diệp ở Yến Đô với tôi. Nó sẽ là cô công chúa cao quý nhất nhà họ Diệp, dưới một người trên vạn người!"

"Sao đứa con hoang bị gia tộc ruồng bỏ như cậu dám làm lỡ dở tiền đồ của con bé?"

"Cậu nhóc, tôi khuyên cậu tốt nhất nên tự giác rời khỏi con bé! Nếu không..."

Diệp Mạn chưa nói xong Dương Thanh đã hiểu đối phương đang uy hiếp mình.

"Nếu không thì sao?"

Dương Thanh nhếch mép hỏi.

Diệp Mạn sửng sốt. Bà ta không nói rõ ràng vì muốn giữ chút mặt mũi cho Dương Thanh, nào ngờ anh lại không biết tốt xấu như vậy.

"Nếu không, với địa vị của nhà họ Diệp, cả Chiêu Châu này sẽ không còn chỗ cho cậu nữa đâu!"

Diệp Mạn kiêu ngạo nói như kẻ bề trên.

"Đã vậy, tôi cũng cảnh cáo bà!"

Dương Thanh bật cười, khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt, lạnh lùng nói: "Ai cũng đừng hòng chia cắt chúng tôi. Dương Thanh tôi có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy!"

"Bất cứ kẻ nào dám quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, dù là nhà họ Diệp của bà, tôi cũng không ngại để cho nhà họ Diệp tan thành tro bụi đâu!"

Dương Thanh gằn từng chữ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook